Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 47



Hai người vẫn tiếp tục rơi xuống dưới, bóng tối sâu thẳm dưới chân giống như vô biên vô tận. Một cánh tay Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, tay kia thì quơ đai lưng nãy tháo xuống, không ngừng truyền nội lực vào, muốn cuốn lấy mấy vật nhô ra trên thạch bích. Nhưng là vách động này quả thực vô cùng xốp, hoàn toàn không thể chịu được sức nặng của hai người. Sở Phi Dương không thể ngừng việc rơi xuống, cũng may nhiều ít còn có thể giảm xóc, khi rơi đến đất hẳn là sẽ không bị thương quá nặng.

Quân Thư Ảnh không có thứ gì có thể mượn lực được, lúc này một thân khinh công cùng nội lực, lại hoàn toàn không sử dụng được. Tuy rằng bị Sở Phi Dương bảo hộ trong ngực như vậy có chút xấu hổ và buồn bực, nhưng lúc này Quân Thư Ảnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, bằng không chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Đáy lòng y cũng không thể phủ nhận, lúc bị Sở Phi Dương hung hăng bắt vào trong lòng, khi cảm nhận được lồng ngực cấp tốc phập phồng của hắn, lại nghe thấy âm thanh run rẩy sợ hãi của hắn, sâu trong đáy lòng bỗng chốc xuất hiện tình cảm nồng đậm. Phần tình cảm này giống như sóng biển mãnh liệt dâng trào, trong nháy mắt khiến y không thể đảm đương.

Quân Thư Ảnh vì cuồng phong kia giống như ái luyến của chính mình xuất hiện mà cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc là từ khi nào thì, cảm tình của y đối với Sở Phi Dương cư nhiên có thể thâm sâu đến như vậy?!

Y nghĩ không ra, cũng rất mơ hồ. Thời khắc kia, khi Sở Phi Dương run rẩy ôm lấy y, y thật sự muốn hiến dâng toàn bộ độ ấm cùng ôn nhu của bản thân ra trấn an hắn.

Hắn thuộc về ta. Quân Thư Ảnh dùng đôi cánh tay thon dài gắt gao ôm lấy Sở Phi Dương, trong quãng đường bóng tối như vô cùng vô tận này hơi hơi nhắm lại hai mắt.

Chỉ thuộc về ta.

Rốt cuộc Sở Phi Dương đã cuốn lấy được một khối đá nhọn nhô ra trên vách động, thân thể hai người lung lay một lúc, cuối cùng cũng ổn định.

Quân Thư Ảnh thở ra một hơi, nhìn nhìn vẻ mặt khẩn trương của Sở Phi Dương, lại thoáng nhìn qua khoảng không dưới chân, mở miệng nói: “Chúng ta nếu còn tiếp tục rơi xuống không chừng sẽ trực tiếp rơi xuống âm tào địa phủ ha.”

Sở Phi Dương trừng mắt nhìn y một cái, có chút suy yếu nói: “Tại thời điểm này không nên nói mấy chuyện đùa như vậy.”

Quân Thư Ảnh bĩu môi, đánh giá xung quanh: “Bây giờ phải làm gì? Trên không thấy trời, dưới không chạm đất a.”

Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn, nhíu mày nói: “Chúng ta rơi xuống nơi này lâu như vậy, hiện tại nhất định cách động khẩu rất xa, huống hồ thạch bích này xốp như thế, muốn đi lên căn bản không có khả năng.”

Quân Thư Ảnh gật gật đầu: “Vậy đi xuống đi.”

Sở Phi Dương nhìn bóng đen dày đặc dưới chân, hít một hơi: “Đành phải thế thôi.”

Hai người còn chưa động, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ âm lãnh, giống như kim loại bị ăn mòn, chói tai sắc nhọn: “Các ngươi là người nào?! Ở trong này làm gì?!”

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đồng thời cả kinh, thật không ngờ giữa không trung lưng trừng thế này lại vẫn còn có người ở. Hai người cùng nhau nhìn ra bốn phía, thế nhưng đập vào mắt đều chỉ là khoảng không hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người.

Một đạo ánh sáng mờ nhạt đột nhiên tiến vào tầm mắt, chậm rãi tiến đến. Khi ánh sáng kia đến gần, nhờ ánh sáng bọn họ mới nhìn thấy khuôn mặt nhăn như da quất, vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ.

Sở Phi Dương toàn thân đề phòng nhìn khuôn mặt kia, bên cạnh Quân Thư Ảnh không phòng bị lại mạnh rơi xuống, chìm vào hắc ám.

“Thư Ảnh….” Sở Phi Dương trừng hai mắt lớn tiếng hô.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, mang theo chút thản nhiên bất đắc dĩ: “Đừng kêu, xuống dưới đi, đến cùng rồi.”

Sở Phi Dương cả kinh lúc này mới chú ý tới nơi ánh sáng mờ nhạt di chuyển chiếu rọi xuống, dưới chân đã hơi sáng lên, phía dưới rõ ràng là mặt đất màu đen, hai người vừa rồi treo tại nơi cao có nửa thân người. Ban nãy do hắn quá chăm chú đề phòng người quỷ dị kia, nên mới không chú ý đến tình hình bên cạnh.

Sở Phi Dương ngượng ngùng buông dây lưng trong tay ra, nhảy xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh.

Tuy rằng hạ xuống đất an toàn, nhưng bọn họ vẫn còn chưa thực sự an toàn. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào?!

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh sóng vai mà đứng, cùng nhau hướng về bóng dáng gù lưng trước mặt.

Ánh lửa mịt mờ chỉ chiếu ra được một tấc vuông xung quanh mấy người, quang ảnh lay động không ngừng, khiến khuôn mặt không có hảo ý kia càng thêm vẻ u ám.

“Ngươi là người nào?” Sở Phi Dương trầm giọng nói, nội lực hàm hậu bắt đầu vận chuyển, có phần đề phòng.

Người đối diện kia tựa hồ lại càng có thêm hứng thú, nheo hai mắt, nhìn Sở Phi Dương, rồi lại nhìn Quân Thư Ảnh.

“Cùng hắn vô nghĩa làm gì, giết hắn là được!” Quân Thư Ảnh lạnh giọng quát, liền nhanh chóng ra tay.

Thân ảnh người nọ giống như quỷ mị phiêu sang một bên, “khặc khặc” cười quái dị, nói: “Nguyên lai là môn sinh đắc ý của sư huynh, thì ra ngươi không chết. Tiểu tử chúng ta thật đúng là hữu duyên, mỗi lần ngươi đều rơi vào cơ quan của ta, quả nhiên là trời xanh có mắt!”

Sở Phi Dương nghe tiếng cả kinh, vốn muốn tiến lên hỗ trợ, lúc này lại vội ngăn Quân Thư Ảnh lại, miệng vội la lên: “Thư Ảnh mau mau dừng tay.”

Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương giữ chặt, quay đầu lại hỏi: “Ngươi quen biết người này? Hắn là người nào?”

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đến phía sau, thở dài nói: “Nàng là sư muội của sư phụ ta, chính là vị tiền bối mà ta gặp được sau khi rơi xuống vách núi ở Thanh Phong Kiếm Phái, tính ra cũng là sư thúc của ta.”

Quân Thư Ảnh nhướn mày đánh giá người trước mặt vài lần: “Có loại sư thúc này, còn nói cái gì mà không phải bàng môn tà đạo.”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười cười. Lão bà dáng người thấp bé, gù lưng kia cũng không cùng Quân Thư Ảnh so đo, chính là dùng hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh: “Hảo sư điệt, ngươi lần trước lại lừa lão bà ta chết thật thảm, ta còn thực nghĩ đến ngươi liền như vậy mà chết rồi a. Ngươi quả không hổ là hảo đồ đệ của sư huynh ta, ngay cả mấy thủ đoạn giả dối vô sỉ này cũng dùng đến mức hoàn mỹ như thế.”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ hành một lễ nói: “Trá tử khi đó quả thực là bất đắc dĩ mới dùng, chỉ vì ta khi đó có việc gấp, phải lập tức đi làm. Sư thúc thỉnh ngài niệm tình sư phụ ta, mà thả hai người chùng ta đi đi.”

“Phi Dương, ngươi nói vô nghĩa thế với mụ ta làm gì? Chúng ta hai người chẳng lẽ lại sợ không thể ra khỏi địa phương quỷ quái này sao?!” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn mở miệng nói.

Lão thái bà kia tròng mắt vừa chuyển, nhìn Quân Thư Ảnh một cái, một lúc lâu sau lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị: “Hảo sư điệt, đây là người trong lòng mà khi đó ngươi cả ngày tâm tâm niệm niệm sao?! Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản(*),ngươi không tuyệt tình tuyệt nghĩa bằng sư phụ ngươi, cho nên ngươi không thể chân chính trở thành thiên hạ đệ nhất!”

(*Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất xứ từ một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký”, ngụ ý đại khái là: Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan”.)

“Hãy bớt sàm ngôn đi! Lập tức mang chúng ta ra ngoài! Nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình!” Quân Thư Ảnh giân tái mặt lạnh giọng quát.

“Ta với nam nhân của ngươi nói chuyện, có nơi cho ngươi xen mồm sao?! Một chút quy củ cũng không có?!” Lão thái bà kia đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt, âm trầm la lên.

Quân Thư Ảnh sửng sốt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lửa giận dâng đầy trong ngực, không chýt nghĩ ngợi liền phi thân tấn công lão bà kia.

“Thư Ảnh cẩn thận, nàng rất thiện về sử dụng cơ quan!” Sở Phi Dương trong lòng lo lắng, khi đó hắn đã từng nếm qua sự đau khổ này rồi, vừa rồi không thể đúng lúc ngăn lại Quân Thư Ảnh, nên giờ chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở thôi.

Dù vậy vẫn bị chậm, cũng không thấy động tác lão bà kia như thế nào, Sở Phi Dương chỉ nghe thấy xung quanh bốn phía vang lên tiếng cơ quan hoạt động. Trong bóng tối không thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sở Phi Dương chỉ có thể vừa vặn bổ nhào về phía Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh cũng bắt lấy hắn, hai người không biết bị đẩy tới nơi nào, thoáng chốc quay cuồng như thiên toàn địa chuyển, cuối cùng dừng lại thì chỉ thấy đập vào mắt là màu sắc rực rỡ, so với mảnh hắc ám vừa rồi, trước mắt còn có chút mơ hồ thế nhưng lại là một nhan sắc thanh sạch diễm lệ đến cực điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện