Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 8



Sở Phi Dương lầm bầm một tiếng, Quân Thư Ảnh bình phục hô hấp, đôi mắt mở to ươn ướt nhìn hắn.

“Ngươi ngồi đây, ta đi nhìn xem, là ai quấy nhiễu chuyện tốt của chúng ta.” Sở Phi Dương xoa nhẹ hai bên tóc mai của Quân Thư Ảnh. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn y cười cười. Nói xong đứng dậy sửa sang lại xiêm y của mình, nhìn Quân Thư Ảnh đang miễn cưỡng ngồi lại trên ghế, rồi cúi người giúp y chỉnh đốn trang phục cho kín. Quân Thư Ảnh từ từ nhắm hai mắt, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng, thân thể nhu nhuyễn mặc cho Sở Phi Dương đùa nghịch, giữa hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại.

Sở Phi Dương mi gian khẽ cười: “Đừng mất hứng, vi phu lập tức sẽ quay lại….”

Quân Thư Ảnh gạt tay Sở Phi Dương ra, mệt mỏi vùi mặt vào lớp da thú mềm mại, ấm áp. Sở Phi Dương cười đứng dậy, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, nghiêng thân bước ra ngoài, đóng lại ván cửa nặng nề, ngăn cách không cho gió tuyết ngoài kia ùa vào trong.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, thỉnh thoảng có tiếng người mơ hồ truyền đến, Sở Phi Dương không dám lơ là, bước nhanh băng qua đình viện, thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng, đó là thanh âm của Sở Vân Phi.

Sở Phi Dương tháo thanh cài cửa xuống, cửa vừa mới mở ra, Sở Vân Phi mang một thân phong tuyết vọt tới trước mặt hắn: “Sở đại ca, thanh kiếm này là giả.”

Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt người thanh niên với bộ dáng nghiêm túc, đứng đắn trước mặt, bất đắc dĩ muốn thở dài. Hài tử này a, có chuyện này thôi, ngươi không thể để buổi sáng ngày mai đến sao? Đang đêm tối, gió to tuyết lớn, có cần vì việc này mà phải lặn lội đến đây không? Tuổi trẻ a, hăng hái đến vậy sao?

Sở Phi Dương bày ra vẻ mặt tươi cười ôn hoà, dẫn Sở Vân Phi vào đại sảnh, mở miệng nói: “Vân Phi huynh đệ là từ Thanh Châu đến sao? Thời tiết ác liệt như vậy thật sự là làm khó ngươi rồi.”

Sở Vân Phi vỗ vỗ tuyết đọng trên người, lắc đầu nói: “Không phải, đệ từ nơi ở của Sở đại ca đi ra, liền chạy về Thiên Sơn ngay, dọc đường một người bằng hữu của đệ phát hiện ra đây là đồ giả cho nên đệ lập tức quay lại, đi đi lại lại thế này chỉ mất chút thời gian, còn may vẫn chưa quá muộn.”

“Như vậy a,” Sở Phi Dương tủm tỉm cười, nói: “Vân Phi huynh đệ đi đứng thật chịu khó, lệnh sư thật có phúc a.”

Sở Vân Phi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười: “Đa tạ Sở đại ca khích lệ.”

Sở đại ca không hề khích lệ ngươi a, Sở Phi Dương trong lòng thở dài.

Vào trong sảnh, Sở Phi Dương rót một chén trà nóng cho Sở Vân Phi, rồi ngồi xuống đối diện, hỏi: “Không biết vị bằng hữu kia của ngươi làm sao biết được đây là kiếm giả? Vân Phi huynh đệ định tính toán thế nào?”

Sở Vân Phi ngửa đầu uống cạn chén trà, tay bưng tách trà không, ánh mắt nhìn về phía ấm trà: “Quả thật nhận ra nó là đồ giả cũng dễ dàng, tại lúc ấy đệ sơ ý, không xem xét cẩn thận.”

Sở Phi Dương nhìn cậu như vậy lắc lắc đầu, xách ấm trà để xuống trước mặt Sở Vân Phi, tiếp tục nói: “Vân Phi huynh đệ, kiếm này Quân Thư Ảnh đưa cho ngươi, y không có lý gì lại đưa ngươi kiếm giả, nếu bằng hữu của ngươi không nhìn lầm, thì chỉ có khả năng là kiếm Quân Thư Ảnh lấy được ngay từ đầu đã là giả.”

Sở Vân Phi buông tách trà, vội la lên: “Sở đai ca đừng hiểu lầm, đệ tuyệt đối không hoài nghi bằng hữu của huynh.”

Sở Phi Dương nhíu mày, đợi cậu nói tiếp.

Sở Vân Phi lấy một mảnh giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Sở Phi Dương: “Sở đại ca, nhìn xem, sẽ hiểu ngay thôi.”

Sở Phi Dương tiếp nhận, mở tờ giấy, chỉ thấy trên đó xiêu vẹo mấy chữ: “Kiếm này là giả, nếu muốn tìm Hiểu Tinh về thì một mình Sở Phi Dương phải đến Cẩm Tú Lâu vào giờ hợi ngày mười hai tháng Chạp. Nếu như làm trái, kiếm hủy, nhớ lấy.”

“Đêm nay?” Sở Phi Dương nhíu mày: “Thứ này từ đâu mà đến?” Ban đầu hắn tưởng rằng Sở Vân Phi cùng Hiểu Tinh kiếm chỉ là chuyện trùng hợp, hiện giờ xem ra có người đang muốn tính kế hại hắn.

“Ngay tại trong chuôi kiếm.” Sở Vân Phi lấy kiếm ra, dùng tay ma xát xung quanh chuôi kiếm một vòng, vẻ mặt đau khổ nói: “Đều do lúc ấy đệ không nhìn kỹ, bằng không cũng không làm phiền Sở đại ca thế này.”

Sở Phi Dương vỗ vỗ vai cậu, thầm nghĩ lúc ấy ngươi bị y khí đến giận sôi máu, có thể nhớ rõ mới lạ.

“Sở đại ca, đệ…đệ không còn cách nào khác mới phải đến tìm huynh, đệ sợ nếu không làm theo những gì trên giấy viết, người nọ thật sự sẽ hủy kiếm…” Sở Vân Phi khó xử nói.

Sở Phi Dương trấn an cười nói:“ Nào có gì phiền toái, ta thấy người này là nhằm vào ta mà đến, ngược lại chính là làm liên lụy đến ngươi. Ngươi nếu không ngại phiền toái, ta cần gì phải ngại.”

Sở Vân Phi cảm kích cười nói: “Sở đại ca…”

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Một thanh âm thanh lãnh*(trong trẻo,lạnh lùng) đánh gảy cuộc đối thoại của hai người. Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn, thấy Quân Thư Ảnh trên người mặc áo lông trắng từ phòng phía sau đi tới, vẻ mặt ủ rũ cùng không kiên nhẫn.

Sở Phi Dương tiến ra đón cười nói: “Chuyện của Vân Phi huynh đệ xảy ra chút sai lầm, ta thấy đêm nay ta sẽ không được nhàn rồi.”

Quân Thư Ảnh nhìn thoáng qua Sở Vân Phi: “Như thế nào? Vị Sở đại hiệp này, đồ vật cũng đã đưa đến tay ngươi, ngươi chỉ cần mang về sư môn là được. Như vậy thôi mà cũng có thể xảy ra sai lầm? Ngươi sẽ không muốn nói kiếm này là giả, rồi khởi binh vấn tội đến đây đó chứ?”

Sở Vân Phi bị y xem thường mặt hồng lên. Trong lòng cậu không thích người này, nhưng thấy Sở Phi Dương bên cạnh, nhất thời không biết phải dùng thái độ gì tranh luận mới tốt, chỉ nói lắp: “Tại hạ cũng không xấu xa đến mức này, kiếm này quả thực là giả. Nhưng ta không phải…không phải đến đây hỏi tội ——”

“Được rồi.” Sở Phi Dương cười cắt ngang lời cậu, nhượng Quân Thư Ảnh ngồi lên ghế. Khoác vai Quân Thư Ảnh nói: “Kiếm đích thật là giả, việc này hình như có quan hệ đến ta, ngươi xem này.” Nói xong đưa mảnh giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nhìn trên tay Sở Phi Dương.

Sở Vân Phi ở một bên nhìn thấy, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất quỷ dị, trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời đồn đãi trong giang hồ, liếc mắt ngắm Quân Thư Ảnh, dường như so với ban ngày, sắc mặt y hồng nhuận hơn một ít…giữa đôi lông mày khóe mắt còn có điểm…

Sở Vân Phi cuống quít thu hồi ánh mắt, cố gắng để tâm thần không nghĩ ngợi lung tung, lại âm thầm phỉ nhổ chính mình, sao có thể giống bọn đạo chích giang hồ, dùng chuyện này vũ nhục Sở đại ca cùng bằng hữu của hắn.

Sau khi xem xong, Quân Thư Ảnh cau mày nhỏ giọng cùng Sở Phi Dương thương lượng gì đó.

Sở Vân Phi một bên nghe, cũng không biết nói gì, nhìn trái nhìn phải, trong đầu lại nhớ đến, hình như không nhìn thấy thê tử của Sở đại hiệp. Có lẽ nàng không phải người trong giang hồ, nên không xuất hiện trước mặt người ngoài.

___________________________________

Lời tác giả: Về tuổi của Sở đại hiệp,mọi ngươi chớ nghe Sở tiểu ngốc nói bậy,kia là hắn nói chứ không phải tác giả nói a. Mọi người có thể tự tính, đại hiệp lên sàn năm 23 tuổi, sau mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) lên Thương Lang Sơn áp đảo Quân giáo chủ,9 tháng sau Tiểu Thạch Đầu ra đời( búp bê không đầy tháng mọi người nhớ rõ không) sau đó hiện tại Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi,đại hiệp cũng mới 28,29 tuổi thôi,hoa lệ tích thanh niên kỳ,chưa đến 30 tuổi. Sở tiểu ngốc mới 20 tuổi có thể cũng chưa đến,lúc Sở đại hiệp cứu cậu,cậu mới chỉ là một đứa bé,đại hiệp thì đang tuổi thiếu niên. Cho nên cậu quả thực là nghe chuyện xưa của Sở đại hiệp mà lớn lên a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện