Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Chương 11



Mọi người ngồi xuống, Tín Vân Thâm trước cầm lấy bầu rượu rót vài chén.

Sở Phi Dương nói: “Được rồi Vân Thâm, người một nhà ăn cơm đâu cần câu nệ như vậy. Trước nói một chút về Vô Cực sơn trang đi. Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?”

Người một nhà ba chữ kia mới nghe hết sức êm tai, Thanh Lang tự mình nâng ly rượu lên, tuy cười vô thanh nhưng cực kì thoải mái.

Tín Vân Thâm lại thở dài một hơi, nói: “Rất nhiều môn phái thế lực vừa phải trên giang hồ đều đã bị xúi giục, chuyện này đại sư huynh cũng nên biết.”

Sở Phi Dương còn chưa mở miệng, Thanh Lang đã xen ngang: “Hắn biết rồi, ta đã nói cho hắn.”

Sở Phi Dương gật đầu: “Ta ở Phúc Lai huyện, cũng đã đụng phải người của Vô Cực sơn trang. Ta chỉ biết là, Vô Cực sơn trang môn nhân võ công vô cùng cao cường, không thể khinh thường.”

“Vô Cực sơn trang há chỉ dừng lại ở chuyện võ công cao cường. Nếu chỉ luận võ lực, Thanh Phong kiếm phái cùng võ lâm Trung Nguyên các đại môn phái liên thủ, Vô Cực sơn trang kia dẫu cao thủ có nhiều như mây cũng không phải là đối thủ.” Tín Vân Thâm nhíu mày nói, “Chính là, không biết bọn chúng dùng yêu pháp gì mà rất nhiều tiểu bang tiểu phái bị mua chuộc, hiện tại đã có một số môn phái cỡ trung gia nhập Vô Cực sơn trang rồi, thời gian tính cho tới nay không đến ba tháng. Mấy ngày trước đây, Viên lão tiền bối gửi tín thư, trên thư viết, đã có mười mấy môn phái tách khỏi Võ Lâm minh, gia nhập Vô Cực sơn trang môn hạ. Những kẻ đó trái lại còn dụ hoặc các môn phái khác ở trung du, thậm chí không tiếc dùng vũ lực. Hiện tại các đại môn phái đều cảm thấy bất an, trong lòng lo lắng, Võ Lâm minh tình hình rất đáng lo ngại.”

Quân Thư Ảnh khẽ nhướn mày, nói: “Mua chuộc lòng người không ngoài hai loại thủ đoạn, một là cưỡng bức, hai là dụ lợi. Miễn là tìm ra căn nguyên Vô Cực sơn trang xúi giục những người đó, đúng bệnh hốt thuốc, sự tình của Võ Lâm minh sẽ được giải quyết tốt. Dù sao cũng không phải mới thành lập, trải qua thăng trầm cũng có gần trăm năm lịch sử rồi, lẽ nào Võ Lâm minh ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không xử lí được? Viên Minh Chủ kia làm sao đến nỗi phải viết thư hướng chúng ta cầu trợ?”

Tín Vân Thâm cười cười nói: “Quân đại ca lời nói quả thực không sai, Võ Lâm minh dù sao cũng không phải là ngồi không, có rất ít người có thể đem Võ Lâm minh đẩy vào cảnh khốn đốn. Nhưng hôm nay, ngay cả Võ Lâm minh cũng không biết làm thế nào, có thể suy nghĩ là biết Vô Cực sơn trang này có bao nhiêu thủ đoạn cao minh…”

Hắn vừa dứt lời, một đệ tử trong phái từ ngoài viện môn đột ngột chạy vào, vẻ mặt lo lắng mà kêu lớn: “Chưởng môn sư huynh! Chưởng môn sư huynh! Không hay rồi, huynh nhanh đến Tùng Đào các đi! Cao sư huynh, hắn đã trở lại!”

Tín Vân Thâm đứng thẳng người lên, vươn vai: “A, thực sự, ngay cả bữa cơm cũng ăn không yên ổn.”

Cao Phóng đưa tay bắt lấy mấy khối điểm tâm đưa cho hắn, chính mình cũng cầm một khối bỏ vào trong miệng: “Vân Thâm, trước ăn đi đã, ngươi gần đây ăn ngủ không điều độ, đây là dưỡng sinh đại kị. Giáo chủ, người ăn những thứ này, ta phân phó trù phòng đặc biệt làm. Còn nữa, hai người các ngươi…”

Sở Phi Dương và Thanh Lang cùng đứng dậy, Thanh Lang nhìn ba người kia, cười cười rồi cũng cầm lên một khối điểm tâm đưa cho Sở Phi Dương: “Sở huynh, hai ta tự mình ăn a, huynh  ăn cái này, bụng trống không đối với cơ thể không tốt.”

Sở Phi Dương khóe miệng co quắp nói: “Đa tạ Thanh huynh quan tâm.”

“Đâu có, đâu có.” Thanh Lang bỏ một khối điểm tâm vào miệng, một vị ngọt béo ngậy ở đầu lưỡi, không nheo mắt, nhưng ngoài miệng lại cười nói.

Mấy người cùng nhau hướng đến Tùng Đào các, dọc đường đi còn thấy rất nhiều người cũng vội vã hướng bên đó mà chạy, chỉ vì lúc này ở Tùng Đào các đúng là có rất nhiều hậu bối trong phái.

Tùng Đào các vốn là một các lâu nằm trong Thanh Phong kiếm phái, dùng để giáo tập đệ tử trong phái đọc sách. Thanh Phong kiếm phái dùng số tiền lớn mời văn nhân tài tử danh vọng từ bên ngoài đến để dạy những đệ tử trẻ tuổi trong phái. Rất nhiều trưởng lão tử tôn trong Thanh Phong phái cũng đều đến đây học, ngay cả một số nhà dưới chân núi cũng đem hài tử đưa tới, không học võ chỉ đọc sách nhưng cũng không phải là thiểu số.

Còn Cao sư huynh kia, Tín Vân Thâm nói với Sở Phi Dương hai câu, Sở Phi Dương liền nhớ ra. Người này tên là Cao Tấn Phong, là nhi tử của Tam trưởng lão, hiện giờ đã gần năm mươi tuổi. Mấy năm trước, gã xuống núi lập môn hộ, tự mình sáng lập một tiểu bang phái, hoạt động cũng coi như hữu thanh hữu sắc, Tam trưởng lão rất lấy làm tự hào.

“Cao sư huynh đã gia nhập Vô Cực sơn trang.” Tín Vân Thâm hơi thấp giọng, nói.

Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Trước hãy đi nhìn xem. Hắn nếu trở về thì có lẽ còn có có thể xoay chuyển đi.”

Quân Thư Ảnh nhìn về phía Sở Phi Dương nói: “Hắn thật sự trở về, ngươi cảm thấy còn có thể tin hắn được? Ta đụng phải người của Vô Cực sơn trang kia hai lần rồi, những người đó tuyệt không phải người lương thiện! Người đã gia nhập Vô Cực sơn trang, cho dù hắn nói muốn trở về, cũng là phải cẩn thận đề phòng.”

Sở Phi Dương gật đầu, hắn sao lại không rõ đạo lý này. Hơn nữa Vô Cực sơn trang ngay cả đối với người vô tội cũng đều hạ thủ không chút lưỡng lự, ở trên sông gặp phải nữ hài kia, cùng với cô nương trong khoang thuyền, đúng là thiên chân vô tà (trong sáng thuần khiết), nhưng lại không hề có lòng trắc ẩn, giết người giống như trò chơi. Vô Cực sơn trang này nhất định là có thủ đoạn mê hoặc lòng người.

Chẳng qua là Cao sư huynh kia lúc nhỏ cũng tính là rất hiểu chuyện, thời gian này tự nhiên trở nên không hề đơn giản, lại càng đối đãi khác xưa.

Năm người rất nhanh đi tới phía ngoài Tùng Đào các. Bên ngoài tiểu lâu đã tụ tập rất nhiều người, nhưng tất cả đều bị ngăn ở ngoài cửa, không người nào có thể tiến vào trong. Mấy người từ xa đã nghe được bên trong có người lớn tiếng, đến gần thì không cần vào cửa cũng có thể rõ ràng mà nghe được là giọng nói của Cao Tấn Phong.

Sở Phi Dương lắc đầu. Lần này, ngay cả đề phòng gã cũng không cần, Cao Tấn Phong căn bản là không muốn quay trở lại.

Gã đang lớn tiếng đàm luận, cũng là cực kì nói tốt về Vô Cực sơn trang. Còn Thanh Phong kiếm phái mà gã đã từng một lòng đi theo, lại bị đánh giá không đáng một đồng.

“Các ngươi ở tại Thanh Phong kiếm phái này khổ sở tập võ, là mưu cầu gì? Hả? Không phải là sẽ có một ngày có thể luyện được tuyệt thế võ công, ở trên giang hồ nổi danh, vượt trội hơn người sao? Nhưng các ngươi hãy nhìn xem, sư huynh sư bá của mình, bọn họ đã đạt được những gì? Ngoại trừ việc cả đời phải ở Thanh Phong kiếm phái làm trâu làm ngựa, còn phải chịu trăm loại quy củ bó buộc chân tay, cuối cùng chính bọn họ là được cái gì? Các ngươi cam tâm cứ như vậy giẫm lên vết xe đổ sao?” Cao Tấn Phong đem mọi người đuổi đến một gian phòng, giáo thư tiên sinh (thầy dạy học) bị trói ném ở bên chân, gã đứng trước mặt hơn chục đệ tử trẻ tuổi mê mê tỉnh tỉnh mà cao đàm khoát luận (ba hoa khoác lác).

Cao Phóng đứng ở bên dưới tập trung suy nghĩ lời của gã, thở ra một hơi, có chút thất vọng nói: “Từ lần đầu tiên nghe được Võ Lâm minh phát sinh những sự tình kia, ta liền nghĩ những người đó có lẽ là bị hạ dược mê hoặc tâm trí, bởi vậy mới phản bội. Cho nên mấy ngày nay ta tìm y thư (sách y thuật) tra cứu, thật ra thấy một số sách có ghi chép, vài loại dược có thể có công hiệu này. Nhưng những dược loại này cũng chỉ có thể khiến người ta hoàn toàn mất trí, giống như cái xác không hồn, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh kẻ chủ mưu, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra điểm khác người tâm trí bình thường. Còn nếu muốn bọn họ vẫn có tâm trí như người bình thường, thứ dược như vậy, ta đến bây giờ cũng chưa từng gặp. Nghe Cao Tấn Phong nói, hắn rõ ràng là biết bản thân muốn làm cái gì. Vậy không phải là bị mê hoặc tâm trí, mà là cam tâm tình nguyện.”Cam tâm tình nguyện so với tâm trí bị mê hoặc mà nói, khó giải quyết hơn nhiều.

Tín Vân Thâm sờ sờ tóc của y, đem Cao Phóng đẩy về phía đám người, mấy người sư huynh sư đệ liền chủ động đứng ra che chở y.

Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, mũi chân điểm một cái mà vô thanh nhẹ nhàng bay lên, hai người đồng thời hướng về đỉnh lâu bay tới. Còn Thanh Lang và Tín Vân Thâm thì một tả một hữu, tiêu thất ở phía sau các lâu.

Cao Tấn Phong đi đến bên cửa sổ, cúi mặt nhìn một chút, một nam tử trung niên khổ sở cầu xin nói: “Tấn Phong, là ta a! Nhìn xem chúng ta nhiều năm giao tình, đừng nên tiếp tục lún sâu!”

Cao Tấn Phong nhìn về phía bằng hữu trước đây, lắc đầu nói: “Tăng huynh, không phải là ta lún sâu, mà là các ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ! Chỉ cần các ngươi theo ta tới Vô Cực sơn trang một lần, các ngươi sẽ biết, các ngươi hiện tại còn cách giang hồ chân chính bao xa! Còn người trong giang hồ suốt đời theo đuổi võ học tối cao, ngoại trừ Vô Cực sơn trang, không nơi nào có thể đạt được!”

Cao Tấn Phong vừa nói xong, hai mắt đột nhiên xuất hiện hồng quang lưu chuyển lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Gã từ thắt lưng mạnh mẽ lấy ra một hồ lô rượu, gạt ra nút chai, ngửa đầu mãnh liệt rót một trận, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hồi phục trở lại như cũ.

Cao Tấn Phong đi trở về giữa gian phòng, nhìn về phía đám đệ tử trẻ tuổi trước mặt, đang co quắp ở một chỗ, hừ lạnh một tiếng nói: “Lời ta vừa nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ cho kĩ. Chỉ có Vô Cực sơn trang mới có thể đối với các ngươi là giang hồ chân chính! Từ nay về sau thiên hạ rộng lớn, các ngươi mặc sức rong ruổi. Giương kiếm mà đi, muốn làm gì thì làm không bó buộc, xiết bao vui sướng! Sư huynh ta nghĩ các ngươi còn trẻ, mới liều mạng trở lại Thanh Phong kiếm phái, chỉ vì giác ngộ các ngươi, từ nay về sau không còn phải chịu khổ. Nếu có người có thể lĩnh ngộ, ta ngay lập tức có thể dẫn hắn ly khai Thanh Phong kiếm phái này! Ngay cả Sở sư huynh xuất thần nhập hóa của các ngươi cũng không ngăn cản được ta!” Gã nói xong chợt ngẩng đầu nhìn về một góc phòng, nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Không biết Sở sư đệ cảm thấy thế nào, có hay không cho rằng sư huynh ta tự đại?”

Sở Phi Dương không nghĩ tới bị Cao Tấn Phong phát giác khí tức của mình. Hắn biết Vô Cực sơn trang môn nhân võ công cao cường, Cao Tấn Phong trước đây có lẽ cũng được tính là nhất lưu cao thủ, nhưng nội lực tu vi cũng không cao thâm đến vậy. Gã sau khi gia nhập Vô Cực sơn trang lại chỉ trong một đêm tiến bộ thần tốc, chẳng biết Vô Cực sơn trang kia rốt cuộc ấn giấu bí mật gì. Sở Phi Dương nhất thời không có cách phán đoán gã.

Dù sao đã bị phát hiện, Sở Phi Dương cũng không tiếp tục ẩn náu thân hình, từ nơi ẩn nấp phi thân xuống, hướng về phía Cao Tấn Phong ôm quyền khẽ mỉm cười nói: “Cao sư huynh, đã lâu không gặp.”

Cao Tấn Phong nghe động tĩnh bốn phương tám hướng, lại hừ lạnh một tiếng nói: “Chưởng môn tiểu sư đệ kia và một người khác ở dưới lầu đối phó với thủ hạ của ta. Người kia lại không phải người của Thanh Phong phái, chẳng lẽ Thanh Phong kiếm phái đã xuống dốc đến mức này, phải nhờ ngoại nhân hiệp trợ sao? Trên đỉnh lâu còn có một vị huynh đài, nếu đã đến đây tại sao không thẳng thắn hiện thân?”

Sở Phi Dương không đáp, ngược lại hỏi, nét mặt vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng lại tươi cười ôn hòa: “Cao sư huynh, ta nghe nói Vô Cực sơn trang kia phá hoại Nghĩa Hội bang một tay huynh gây dựng, sát hại thuộc hạ huynh dốc lòng giáo đạo, huynh vì cái gì không trả thù, ngược lại còn phản bội Thanh Phong phái, đi nương nhờ Vô Cực sơn trang? Huynh không cảm thấy có lỗi với những huynh đệ đã chết sao?”

“Ngươi câm miệng!” Cao Tấn Phong lớn tiếng quát, hai mắt phút chốc đỏ ngầu. Không đợi hắn kịp động tay chân, một bóng dáng bất thình lình từ một góc đỉnh lâu nhẹ nhàng đáp xuống, mấy đạo bạch quang sắc bén trong tay người nọ phóng ra mau lẹ, hướng về phía Cao Tấn Phong đâm tới.

Gần như trong thời điểm Quân Thư Ảnh hiện thân, từ bốn góc gian phòng bỗng nhiên xuất hiện bốn người nam nhân ẩn náu ở nơi này, thân hình lơ lửng giống như quỷ mỵ cũng hướng về nơi bóng dáng Quân Thư Ảnh đáp xuống mà đánh tới!

Bốn kẻ nhanh nhẹn, nhưng lại có người so với bọn hắn còn nhanh hơn.

Một đạo biến ảo thành hư ảnh, nhân hình cơ hồ trong chớp mắt lướt qua bốn kẻ đó, nhóm đệ tử trẻ tuổi ở một góc khác trong gian phòng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảo ảnh kéo dài ra như trường long, đồng thời đem bốn kẻ đó kìm hãm lại ở giữa, cuối cùng một tiếng bạt kiếm xuất vỏ ngâm nga như tiếng rồng khóc, trong nháy mắt vang vọng khắp Tùng Đào các!

Bốn đạo bóng dáng lao ra như diều đứt đây, từ giữa khoảng không đột nhiên rơi xuống.

Còn ảo ảnh giống như trường long kia, thẳng tắp mà hướng về bóng người đang ở địa diện. Sở Phi Dương bảo hộ Quân Thư Ảnh ở bên người, hai người hai chân cùng nhau phiêu nhiên đồng thời đáp xuống đất.

Cao Tấn Phong nhanh nhẹn xoay người tránh thoát bốn đạo bạch quang mạnh mẽ phóng tới, nhưng lại bị đạo thứ năm ẩn phía sau bốn đạo, thẳng tắp cắm vào đầu gối.

“A…!” Cao Tấn Phong thét lên đau đớn, trong nháy mắt đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi Dương.

“Nếu không phải ngươi bỗng nhiên quay về Thanh Phong phái, ta cũng sẽ không đoạn chiết (gãy, đứt) tại Tùng Đào các này!” Cao Tấn Phong cắn răng nhịn đau nói, một giọt mồ hôi lớn thuận theo trán trượt xuống.

Sở Phi Dương cười cười nói: “Vậy quả là đã làm phiền Cao sư huynh.” Nói xong liền xoay người không nhìn lại gã, cùng với Quân Thư Ảnh đi ra ngoài.

Quân Thư Ảnh trên ngân châm có bôi dược vật do Cao Phóng chế ra, Sở Phi Dương không lo lắng cây ngân châm kia lại không chế trụ nổi Cao Tấn Phong. Sự tình còn lại, dĩ nhiên là có Tín Vân Thâm lo liệu rồi.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi Tùng Đào các, đám người đang bị ngăn ở phía ngoài thấy mối nguy đã được giải trừ, vội vàng xông vào trong, gấp gáp tiếp nhận hài tử nhà mình.

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh kề vai đi tới, lại cảm thấy phải ôm cả người y mới thoải mái, vì vậy liền khẽ vươn tay nắm lấy bả vai y, không khác gì bộ dạng huynh đệ giao tình cực hảo.

Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn hắn, cũng không tránh ra.

Sở Phi Dương mở miệng nói: “Thư Ảnh, làm sao ngươi biết Cao sư huynh luyện tập chính là ‘Mịch tung’ (truy tìm hành tung) tâm pháp? Thứ công pháp này cũng ít khi thấy, môn phái vốn tồn tại bộ công pháp này hiện giờ ngay cả danh tự cũng không còn lưu lại rồi, ngươi làm sao biết được?” Hắn nhớ lại lúc bị Cao Tấn Phong phát hiện thì Quân Thư Ảnh ở xà nhà phía bên kia dùng khẩu hình hướng về phía hắn truyền đạt ‘Mịch tung’ hai chữ, ánh mắt trong suốt cùng với thần thái nghiêm túc, thật sự là… hết sức mê hoặc lòng người.

‘Mịch tung’ vốn là công pháp luyện tập để truy đuổi hành tung, biết Cao Tấn Phong là dựa vào mịch tung để phát giác hắn chứ không phải là bởi vì nội lực phi tốc tăng lên, Sở Phi Dương lập tức nắm thời cơ, cùng với Quân Thư Ảnh phối hợp chặt chẽ, mới có thể một lần hành động mà hạ gục Cao Tấn Phong. Nếu không, nơi đó còn có nhiều đệ tử trẻ tuổi võ công thấp kém, Sở Phi Dương lại không biết đối phương nông sâu ra sao, vốn là ngăn chặn chứ không thác đại tiến công, để tránh làm hại những người khác. Nếu như thế, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, lại sẽ có bao nhiêu chuyện phát sinh.

Quân Thư Ảnh hơi cúi đầu nói: “Cao Phóng giúp ta tìm rất nhiều tâm pháp bí tịch  thất truyền, tuy không đi luyện để tránh tẩu hỏa nhập ma, nhưng xem qua một chút vẫn là có thể.”

“… Loại sự tình này hà tất phiền toái Tiểu Phóng chứ?” Sở Phi Dương dùng sức ôm chặt bả vai Quân Thư Ảnh đã khuất phục dựa vào hắn, dọc theo đường đi tha thiết dặn dò: “Khụ, từ nay về sau ta tìm giúp ngươi là được rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu…”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện