Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 14
Viên Khang Thọ sau khi gặp qua Tín Bạch liền đem nhân thủ mà Thanh Phong kiếm phái cho mượn dẫn đi, rồi vội vàng trở về Võ Lâm minh để phòng Vô Cực sơn trang phát sinh sự cố.
Trình Tuyết Tường nhận lệnh lưu lại Thanh Phong kiếm phái cùng với Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm chung sức đối phó.
Từ lúc Thanh Lang đi khỏi, trong vòng vài ngày có rất nhiều thám tử Thiên Nhất giáo tới Thanh Phong kiếm phái đưa tin. Những tin tức này phần lớn là về địa bàn hoạt động của môn nhân mà Cực sơn trang phái đi, cũng như bao nhiêu môn phái bị thâu tóm, bao nhiêu người bị sát hại.
Trình Tuyết Tường mở ra một phong bí tín (thư từ bí mật) trong tay, nhíu mày mở miệng nói: “Mạng lưới thông tin của vị Thanh huynh kia thực sự mau lẹ, nếu đổi lại là Võ Lâm minh, sẽ không thể thu thập tin tức toàn diện được như vậy.”
Tín Vân Thâm nâng một chén trà lên, mạnh mẽ rót xuống một trận, lộ ra vẻ nhợt nhạt xanh xao, xung quanh con mắt còn có một mảng quầng thâm nhàn nhạt, một bộ dáng mệt mỏi quá độ. Sở Phi Dương cũng là ngáp lên ngáp xuống, không một chút sinh lực, mệt mỏi cầm lấy một tờ tín chỉ (giấy viết thư).
Mấy ngày qua, Thanh Phong kiếm phái môn hạ nhiều phân bang phân đường liên tục đụng mặt Vô cực sơn trang, Tín Vân Thâm bận đến nỗi mã bất đình đề (ngựa không dừng vó, ý nói công việc bề bộn không có thời gian nghỉ ngơi), còn Sở Phi Dương thì phải chạy ngược chạy xuôi, đến những phân đường đó giải quyết phiền toái. Mặc dù còn có sư bá sư thúc khác cùng với sư huynh sư đệ mỗi người một tay, các nơi trợ giúp, nhưng Vô Cực sơn trang kia đúng là khó mà đề phòng cho được.
Người của Vô Cực sơn trang không kẻ nào có thể dùng đạo lý để nói chuyện, chỉ cần đụng phải là nhất định sẽ ác chiến một hồi. Sở Phi Dương liên tục vài ngày cùng với người của Vô Cực sơn trang giao thủ, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có, cho dù là thân thể có sắt đá kim cương cũng không thể chống đỡ được.
Trình Tuyết Tường nhìn thấy Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm bộ dạng mệt mỏi, có chút áy náy mà mở miệng nói: “Sở huynh, Tín chưởng môn, tại hạ vốn là đến cùng mọi người chung sức đối phó với Vô Cực sơn trang, thế nhưng ngược lại mấy ngày nay lại không phải động chân động tay, thật sự là hổ thẹn. Nếu chỗ nào tại hạ có thể giúp được, thỉnh Tín chưởng môn không cần khách khí.”
Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm cũng đều là vì giải quyết công việc nội bộ Thanh Phong kiếm phái. Trong khi Trình Tuyết Tường thân phận minh chủ võ lâm có chút nhạy cảm khiến hắn không thể chủ động nhúng tay vào nội bộ công việc của môn phái khác. Kết quả là minh chủ võ lâm Trình Tuyết Tường này rất nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ là ở Lãng Nguyệt sơn, tìm manh mối từ tín thư các nơi đưa tới.
Tín Vân Thâm đặt chén trà xuống, nói: “Trình minh chủ nói chi vậy, Trình minh chủ có trách nhiệm của mình, Thanh Phong kiếm phái những việc này… sao có thể phiền minh chủ bôn ba. Không nói việc này nữa, Trình minh chủ đã tìm ra manh mối gì về Vô Cực sơn trang chưa?”
Trình Tuyết Tường lấy ra một tấm địa đồ, nói: “Đây là địa đồ được gửi tới cùng bí tín, ghi lại những vị trí mà Vô Cực sơn trang môn nhân đã từng xuất hiện, Tín chưởng môn, Sở huynh hãy xem qua.”
Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm cẩn thận quan sát tấm địa đồ sử dụng chu sa bút làm ký hiệu. Sở Phi Dương sờ cằm nói: “Trình huynh là muốn thông qua tấm địa đồ này để tìm ra vị trí của Vô Cực sơn trang?”
“Không sai.” Trình Tuyết Tường cười, gật đầu nói.
“Muốn biết vị trí Vô Cực sơn trang ở đâu, còn có cách đơn giản hơn, đâu cần phải rắc rối như vậy.” Một đạo âm thanh từ ngoài cửa vừa dứt, Quân Thư Ảnh đã từ cánh cửa bước vào.
“Thư Ảnh.” Sở Phi Dương cười nghênh đón.
Trình Tuyết Tường nét mặt cũng nhàn nhạt mà cười, nhìn Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương bắt lấy cổ tay Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh liền khẽ ngửa đầu nhìn hắn. Nhìn thấy hắn khí sắc mệt mỏi, Quân Thư Ảnh nhíu mày: “Làm sao lại thành ra cái bộ dạng này?”
Sở Phi Dương sờ sờ mặt, biểu hiện có chút vô tội: “Nói xem, ta biến thành bộ dạng như thế nào?”
“Tại hạ ngu dốt, không biết Thư Ảnh công tử có gì chỉ giáo?” Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Trình Tuyết Tường đột nhiên mở miệng hỏi. Quân Thư Ảnh thái độ đối với hắn không tính là khách khí, hắn cũng thấy vui mừng, ôm quyền hướng về phía Quân Thư Ảnh cười nói.
Quân Thư Ảnh nhìn qua một chút tấm địa đồ, từ những điểm đánh dấu rải rác vị trí hoạt động của môn nhân được Vô Cực sơn trang phái đi, có thể đại khái đoán ra vị trí của bọn chúng, cái này minh chủ võ lâm không phải là không có lý.
“Lúc chúng ta xuất môn, cũng bắt gặp Vô Cực sơn trang khắp nơi dán cáo thị, không e dè muốn mời giang hồ nhân sĩ đến chúc thọ trang chủ Vô Cực sơn trang.” Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nói. Sở Phi Dương gật đầu.
“Ý huynh là chúng ta sẽ đi chúc thọ Vô Cực trang chủ kia?” Trình Tuyết Tường hỏi.
“Thế nào? Minh chủ võ lâm là không thể hạ giá thân phận sao?” Quân Thư Ảnh nhướn mày nói.
Quân Thư Ảnh tựa hồ đối với hắn có chút không thiện cảm, Trình Tuyết Tường cười khổ nói: “Thư Ảnh công tử nói xem, tại hạ từ khi ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm này, một thân vinh nhục cũng chỉ vì an nguy võ lâm. Việc chúc thọ tại hạ cũng đã nghĩ qua, chỉ là chưa phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tại hạ không muốn dùng phương pháp này. Cần biết cái mà Vô Cực sơn trang gọi là chúc thọ, cũng không chỉ là muốn các môn các phái khác xuất ra một phần lễ vật mừng thọ là đủ. Mà muốn những người đi chúc thọ, trước phải phục hạ một chén máu, lập huyết thệ, không được làm ra chuyện bất lợi đối với Vô Cực sơn trang, sau đó để Vô Cực sơn trang môn nhân tùy ý dẫn đến Vô Cực sơn trang.”
“Máu?” Quân Thư Ảnh nhíu mày.
“Thư Ảnh công tử cũng nghĩ đến sao? Quả nhiên cùng với tại hạ nghĩ đến một điểm.” Trình Tuyết Tường thở dài, “Khó trách Thư Ảnh công tử muốn thông qua việc chúc thọ để tiến nhập Vô Cực sơn trang, hôm qua mới nhận được tin tức này ta cũng đã nghĩ như vậy. Việc lập huyết thệ, thật sự lúc này không nên làm, việc tại hạ lưu tâm, đúng là một chén máu đó. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Vô Cực sơn trang làm thế nào khống chế lòng người, cho nên bất cứ thứ gì thuộc về Vô Cực sơn trang, cũng không thể tùy tiện thử qua.”
Quân Thư Ảnh suy nghĩ, gật đầu. Trình Tuyết Tường xem ra là người suy xét kĩ càng, nếu là như vậy, thì quả nhiên không thể lỗ mãng.
Tay đột nhiên bị người khác nắm lấy, Quân Thư Ảnh quay đầu lại, liền chứng kiến Sở Phi Dương vẻ mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng nhợt đi, so với lúc y nhìn thấy hắn khi vào cửa thì tồi tệ hơn nhiều.
Quân Thư Ảnh bị dọa cho hoảng sợ, trở tay giữ chặt lấy tay Sở Phi Dương, giúp hắn xem mạch: “Ngươi làm sao vậy Phi Dương? Làm sao khí sắc đột nhiên trở nên khó coi như vậy?”
Sở Phi Dương khẽ cau mày, giật giật môi, thanh âm nói ra cũng trở nên suy yếu: “Thư Ảnh, ta không sao, ngươi… không cần lo lắng.”
Quân Thư Ảnh ấn đường cũng đã nhíu chặt, cắn răng nói: “Lúc này mà còn bản lĩnh cái gì? Ta gọi Cao Phóng đến xem cho ngươi!”
“Thư Ảnh, không cần!” Sở Phi Dương một tay nắm chặt lấy cánh tay Quân Thư Ảnh, tay kia đặt trên vai y, đem sức nặng thân thể đặt ở trên vai Quân Thư Ảnh: “Ngươi dẫn ta trở về… nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Quân Thư Ảnh rất ít khi nhìn thấy Sở Phi Dương hư nhược như vậy, nhưng mà xem qua mạch cho hắn thì hết sức ổn định, không giống như có chuyện gì, nhất thời cũng không biết là như thế nào. Quân Thư Ảnh không yên tâm, bản thân mình y thuật vốn không tinh thông, có thể chẩn sai mạch, nghĩ nhất định phải để Cao Phóng đến xem qua thì mới an tâm được.
Sở Phi Dương quay đầu nhìn Tín Vân Thâm và Trình Tuyết Tường xin cáo từ: “Vân Thâm, Trình huynh, tại hạ đột nhiên cảm thấy thân thể không khoẻ, cáo từ trước, có chuyện gì buổi tối nói sau.”
Tín Vân Thâm xua tay: “A… ta cũng phải đi ngủ một giấc, vậy buổi tối nói chuyện sau, Trình minh chủ huynh cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
Quân Thư Ảnh cau mày đỡ lấy Sở Phi Dương từ đại môn rời đi, còn Tín Vân Thâm thì lại từ tiểu môn đi theo hướng khác, trực tiếp trở về hậu viện.
Trình Tuyết Tường một mình đứng ở trong sảnh, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng dứt khoát tự mình rót một chén trà, ngồi xuống chiếc bàn phía sau, một chân đặt lên trên bàn, cầm lấy một vài bí tín tiếp tục cẩn thận xem xét.
Trình Tuyết Tường nhận lệnh lưu lại Thanh Phong kiếm phái cùng với Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm chung sức đối phó.
Từ lúc Thanh Lang đi khỏi, trong vòng vài ngày có rất nhiều thám tử Thiên Nhất giáo tới Thanh Phong kiếm phái đưa tin. Những tin tức này phần lớn là về địa bàn hoạt động của môn nhân mà Cực sơn trang phái đi, cũng như bao nhiêu môn phái bị thâu tóm, bao nhiêu người bị sát hại.
Trình Tuyết Tường mở ra một phong bí tín (thư từ bí mật) trong tay, nhíu mày mở miệng nói: “Mạng lưới thông tin của vị Thanh huynh kia thực sự mau lẹ, nếu đổi lại là Võ Lâm minh, sẽ không thể thu thập tin tức toàn diện được như vậy.”
Tín Vân Thâm nâng một chén trà lên, mạnh mẽ rót xuống một trận, lộ ra vẻ nhợt nhạt xanh xao, xung quanh con mắt còn có một mảng quầng thâm nhàn nhạt, một bộ dáng mệt mỏi quá độ. Sở Phi Dương cũng là ngáp lên ngáp xuống, không một chút sinh lực, mệt mỏi cầm lấy một tờ tín chỉ (giấy viết thư).
Mấy ngày qua, Thanh Phong kiếm phái môn hạ nhiều phân bang phân đường liên tục đụng mặt Vô cực sơn trang, Tín Vân Thâm bận đến nỗi mã bất đình đề (ngựa không dừng vó, ý nói công việc bề bộn không có thời gian nghỉ ngơi), còn Sở Phi Dương thì phải chạy ngược chạy xuôi, đến những phân đường đó giải quyết phiền toái. Mặc dù còn có sư bá sư thúc khác cùng với sư huynh sư đệ mỗi người một tay, các nơi trợ giúp, nhưng Vô Cực sơn trang kia đúng là khó mà đề phòng cho được.
Người của Vô Cực sơn trang không kẻ nào có thể dùng đạo lý để nói chuyện, chỉ cần đụng phải là nhất định sẽ ác chiến một hồi. Sở Phi Dương liên tục vài ngày cùng với người của Vô Cực sơn trang giao thủ, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có, cho dù là thân thể có sắt đá kim cương cũng không thể chống đỡ được.
Trình Tuyết Tường nhìn thấy Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm bộ dạng mệt mỏi, có chút áy náy mà mở miệng nói: “Sở huynh, Tín chưởng môn, tại hạ vốn là đến cùng mọi người chung sức đối phó với Vô Cực sơn trang, thế nhưng ngược lại mấy ngày nay lại không phải động chân động tay, thật sự là hổ thẹn. Nếu chỗ nào tại hạ có thể giúp được, thỉnh Tín chưởng môn không cần khách khí.”
Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm cũng đều là vì giải quyết công việc nội bộ Thanh Phong kiếm phái. Trong khi Trình Tuyết Tường thân phận minh chủ võ lâm có chút nhạy cảm khiến hắn không thể chủ động nhúng tay vào nội bộ công việc của môn phái khác. Kết quả là minh chủ võ lâm Trình Tuyết Tường này rất nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ là ở Lãng Nguyệt sơn, tìm manh mối từ tín thư các nơi đưa tới.
Tín Vân Thâm đặt chén trà xuống, nói: “Trình minh chủ nói chi vậy, Trình minh chủ có trách nhiệm của mình, Thanh Phong kiếm phái những việc này… sao có thể phiền minh chủ bôn ba. Không nói việc này nữa, Trình minh chủ đã tìm ra manh mối gì về Vô Cực sơn trang chưa?”
Trình Tuyết Tường lấy ra một tấm địa đồ, nói: “Đây là địa đồ được gửi tới cùng bí tín, ghi lại những vị trí mà Vô Cực sơn trang môn nhân đã từng xuất hiện, Tín chưởng môn, Sở huynh hãy xem qua.”
Sở Phi Dương và Tín Vân Thâm cẩn thận quan sát tấm địa đồ sử dụng chu sa bút làm ký hiệu. Sở Phi Dương sờ cằm nói: “Trình huynh là muốn thông qua tấm địa đồ này để tìm ra vị trí của Vô Cực sơn trang?”
“Không sai.” Trình Tuyết Tường cười, gật đầu nói.
“Muốn biết vị trí Vô Cực sơn trang ở đâu, còn có cách đơn giản hơn, đâu cần phải rắc rối như vậy.” Một đạo âm thanh từ ngoài cửa vừa dứt, Quân Thư Ảnh đã từ cánh cửa bước vào.
“Thư Ảnh.” Sở Phi Dương cười nghênh đón.
Trình Tuyết Tường nét mặt cũng nhàn nhạt mà cười, nhìn Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương bắt lấy cổ tay Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh liền khẽ ngửa đầu nhìn hắn. Nhìn thấy hắn khí sắc mệt mỏi, Quân Thư Ảnh nhíu mày: “Làm sao lại thành ra cái bộ dạng này?”
Sở Phi Dương sờ sờ mặt, biểu hiện có chút vô tội: “Nói xem, ta biến thành bộ dạng như thế nào?”
“Tại hạ ngu dốt, không biết Thư Ảnh công tử có gì chỉ giáo?” Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Trình Tuyết Tường đột nhiên mở miệng hỏi. Quân Thư Ảnh thái độ đối với hắn không tính là khách khí, hắn cũng thấy vui mừng, ôm quyền hướng về phía Quân Thư Ảnh cười nói.
Quân Thư Ảnh nhìn qua một chút tấm địa đồ, từ những điểm đánh dấu rải rác vị trí hoạt động của môn nhân được Vô Cực sơn trang phái đi, có thể đại khái đoán ra vị trí của bọn chúng, cái này minh chủ võ lâm không phải là không có lý.
“Lúc chúng ta xuất môn, cũng bắt gặp Vô Cực sơn trang khắp nơi dán cáo thị, không e dè muốn mời giang hồ nhân sĩ đến chúc thọ trang chủ Vô Cực sơn trang.” Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nói. Sở Phi Dương gật đầu.
“Ý huynh là chúng ta sẽ đi chúc thọ Vô Cực trang chủ kia?” Trình Tuyết Tường hỏi.
“Thế nào? Minh chủ võ lâm là không thể hạ giá thân phận sao?” Quân Thư Ảnh nhướn mày nói.
Quân Thư Ảnh tựa hồ đối với hắn có chút không thiện cảm, Trình Tuyết Tường cười khổ nói: “Thư Ảnh công tử nói xem, tại hạ từ khi ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm này, một thân vinh nhục cũng chỉ vì an nguy võ lâm. Việc chúc thọ tại hạ cũng đã nghĩ qua, chỉ là chưa phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tại hạ không muốn dùng phương pháp này. Cần biết cái mà Vô Cực sơn trang gọi là chúc thọ, cũng không chỉ là muốn các môn các phái khác xuất ra một phần lễ vật mừng thọ là đủ. Mà muốn những người đi chúc thọ, trước phải phục hạ một chén máu, lập huyết thệ, không được làm ra chuyện bất lợi đối với Vô Cực sơn trang, sau đó để Vô Cực sơn trang môn nhân tùy ý dẫn đến Vô Cực sơn trang.”
“Máu?” Quân Thư Ảnh nhíu mày.
“Thư Ảnh công tử cũng nghĩ đến sao? Quả nhiên cùng với tại hạ nghĩ đến một điểm.” Trình Tuyết Tường thở dài, “Khó trách Thư Ảnh công tử muốn thông qua việc chúc thọ để tiến nhập Vô Cực sơn trang, hôm qua mới nhận được tin tức này ta cũng đã nghĩ như vậy. Việc lập huyết thệ, thật sự lúc này không nên làm, việc tại hạ lưu tâm, đúng là một chén máu đó. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Vô Cực sơn trang làm thế nào khống chế lòng người, cho nên bất cứ thứ gì thuộc về Vô Cực sơn trang, cũng không thể tùy tiện thử qua.”
Quân Thư Ảnh suy nghĩ, gật đầu. Trình Tuyết Tường xem ra là người suy xét kĩ càng, nếu là như vậy, thì quả nhiên không thể lỗ mãng.
Tay đột nhiên bị người khác nắm lấy, Quân Thư Ảnh quay đầu lại, liền chứng kiến Sở Phi Dương vẻ mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng nhợt đi, so với lúc y nhìn thấy hắn khi vào cửa thì tồi tệ hơn nhiều.
Quân Thư Ảnh bị dọa cho hoảng sợ, trở tay giữ chặt lấy tay Sở Phi Dương, giúp hắn xem mạch: “Ngươi làm sao vậy Phi Dương? Làm sao khí sắc đột nhiên trở nên khó coi như vậy?”
Sở Phi Dương khẽ cau mày, giật giật môi, thanh âm nói ra cũng trở nên suy yếu: “Thư Ảnh, ta không sao, ngươi… không cần lo lắng.”
Quân Thư Ảnh ấn đường cũng đã nhíu chặt, cắn răng nói: “Lúc này mà còn bản lĩnh cái gì? Ta gọi Cao Phóng đến xem cho ngươi!”
“Thư Ảnh, không cần!” Sở Phi Dương một tay nắm chặt lấy cánh tay Quân Thư Ảnh, tay kia đặt trên vai y, đem sức nặng thân thể đặt ở trên vai Quân Thư Ảnh: “Ngươi dẫn ta trở về… nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Quân Thư Ảnh rất ít khi nhìn thấy Sở Phi Dương hư nhược như vậy, nhưng mà xem qua mạch cho hắn thì hết sức ổn định, không giống như có chuyện gì, nhất thời cũng không biết là như thế nào. Quân Thư Ảnh không yên tâm, bản thân mình y thuật vốn không tinh thông, có thể chẩn sai mạch, nghĩ nhất định phải để Cao Phóng đến xem qua thì mới an tâm được.
Sở Phi Dương quay đầu nhìn Tín Vân Thâm và Trình Tuyết Tường xin cáo từ: “Vân Thâm, Trình huynh, tại hạ đột nhiên cảm thấy thân thể không khoẻ, cáo từ trước, có chuyện gì buổi tối nói sau.”
Tín Vân Thâm xua tay: “A… ta cũng phải đi ngủ một giấc, vậy buổi tối nói chuyện sau, Trình minh chủ huynh cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
Quân Thư Ảnh cau mày đỡ lấy Sở Phi Dương từ đại môn rời đi, còn Tín Vân Thâm thì lại từ tiểu môn đi theo hướng khác, trực tiếp trở về hậu viện.
Trình Tuyết Tường một mình đứng ở trong sảnh, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng dứt khoát tự mình rót một chén trà, ngồi xuống chiếc bàn phía sau, một chân đặt lên trên bàn, cầm lấy một vài bí tín tiếp tục cẩn thận xem xét.
Bình luận truyện