Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 27
Thanh Lang nói: “Huynh nghĩ bây giờ phải làm như thế nào?”
“Vấn đề khó khăn trước mắt đó là Vô Cực sơn trang này ở đâu.” Sở Phi Dương nói, “Vô Cực sơn trang phát thiệp mời thọ yến rộng rãi. Muốn trà trộn vào đó cũng không phải là việc khó.”
“Huynh vừa mới tận mắt chứng kiến sự lợi hại của vũ phách, chẳng lẽ vẫn còn muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm?” Thanh Lang lắc đầu nói, “Thứ đó quá tà môn, Cao Phóng còn không có biện pháp, bổn giáo chủ tuyệt đối sẽ không ăn.”
Quân Thư Ảnh nghi hoặc nói: “Chúng ta không phải đã bắt được hai kẻ kia sao? Chẳng lẽ ngay cả Vô Cực sơn trang ở đâu cũng không tra ra được?”
“Quân đại ca, huynh cũng không phải là không biết bọn họ trung thành và tận tâm với Vô Cực sơn trang như thế nào, đâu có dễ dàng như vậy. Dường như càng bị bức bách, hai người đó lại càng ca tụng Thánh cô của bọn họ, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo nhưng lại như bị trúng tà, thật là…” Tín Vân Thâm thở dài nói.
“Các ngươi gọi đó là bức? Ngay cả nghiêm hình bức cung cũng đều không hiểu.” Quân Thư Ảnh bất mãn nói.
Tín Vân Thâm vội ngậm miệng lại.
Sở Phi Dương nói: “Điều ta muốn nói chính là vũ phách này. Vũ phách và máu của Cầm Anh có quan hệ mật thiết, hắn hẳn phải biết rõ về nó. Cao Phóng, hắn đối với ngươi tín nhiệm nhất, vậy phải nhờ ngươi hỏi hắn một chút, người trúng độc của vũ phách này rốt cuộc có gì khác thường?”
“Sở đại hiệp là muốn lẻn vào cùng với những người đầu nhập Vô Cực sơn trang?” Trình Tuyết Tường nói.
Sở Phi Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Quân Thư Ảnh đã cướp lời: “Ta cũng đi!”
Sở Phi Dương nhìn y, có chút khó xử mà nhíu mày.
Vô Cực sơn trang không thể so với những kẻ trước kia, mọi người biết rất ít về bọn chúng, chuyến này đi có lẽ sẽ rất nguy hiểm, hắn không muốn Quân Thư Ảnh phải rơi vào hiểm cảnh. Nếu như có thể, những người khác tốt nhất là án binh bất động, để một mình hắn đi trước thăm dò là phương án ổn thỏa nhất.
Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương mở miệng nói: “Thư Ảnh a,…”
“Không cần nhiều lời vô ích!” Quân Thư Ảnh cắt ngang, không muốn nghe hắn khuyên giải.
Trình Tuyết Tường cũng nói: “Ngày hôm trước gia sư có gửi thư, Võ Lâm minh càng ngày càng như trứng chọi đá, gia sư hết sức lo ngại. Tại hạ thực sự cũng không chờ đợi thêm được nữa. Chuyến này tại hạ cũng phải đi.”
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn Thanh Lang, thâm ý trong ánh mắt kia Thanh Lang làm sao không hiểu. Thanh Lang giơ hai tay lên nói: “Miễn là không cần phải ăn thứ quỷ quái kia, bổn giáo chủ cũng có thể đích thân đi một chuyến.”
Quân Thư Ảnh vừa lòng di chuyển ánh mắt về phía Sở Phi Dương.
Tín Vân Thâm khụ khụ một tiếng, nói: “Vậy ta cũng…”
“Ngươi thành thật ở lại.” Sở Phi Dương nói.
“Tại sao?!” Tín Vân Thâm trừng hai mắt bất mãn kêu lên.
“Ngươi thân là chưởng môn, ngươi đi rồi lấy ai chủ trì đại cục? Không cần một khinh một trọng, thành thật ở lại trên núi đi.”
Tín Vân Thâm tuy có bất mãn, nhưng biết Sở Phi Dương nói có lý, chỉ có thể rầu rĩ mà dựa vào ghế.
“Chuyện về vũ phách sẽ phải phiền Cao Phóng rồi.” Sở Phi Dương nhìn Cao Phóng nói.
Cao Phóng gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Chuyến này ta cũng nên đi. Vô Cực sơn trang có vũ phách, không dám đảm bảo bọn chúng không còn có những thứ độc vật hiếm thấy khác. Nếu có xảy ra chuyện gì, ta tốt xấu gì cũng có thể khẩn cấp giải trừ.”
“Cái gì?! Không được!” Tín Vân Thâm cả kinh nói, “Tiểu Phóng, ngươi không biết võ công, đi theo rất nguy hiểm! Ta không đồng ý!”
“Ta trước kia không phải chỉ một thân một mình cũng xông vào Thanh Phong kiếm phái được đó sao? Giáo chủ…” Cao Phóng trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm một cái rồi lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh cầu khẩn.
Quân Thư Ảnh cũng có chút do dự, Cao Phóng lại nói: “Cho dù các ngươi không cho ta đi cùng, ta cũng sẽ tự mình đi, Vô Cực sơn trang dùng dược cực kỳ lợi hại, võ công của các ngươi cũng chưa chắc so được với sự hiểu biết về độc dược của ta.”
Cao Phóng nói là làm, Tín Vân Thâm và Quân Thư Ảnh đều hiểu rõ điều đó. Tín Vân Thâm nghe xong vừa lo lắng lại vừa tức giận, xoay vòng vòng ở bên người Cao Phóng, hi vọng khiến y thay đổi suy nghĩ. Quân Thư Ảnh lại nói: “Cao Phóng nói không sai. Để hắn cùng đi đi.”
Tín Vân Thâm ở một bên khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng nổi giận đùng đùng một mình bỏ ra ngoài, Cao Phóng cũng không quản mọi người còn đang ngồi đó, vội đứng dậy đuổi theo.
Cuối cùng lên đường gồm có năm người, chờ sau khi Cao Phóng đi hỏi Cầm Anh cho ra độc tính của vũ phách thì mọi người sẽ cùng nhau khởi hành.
Trong năm người, ngoại trừ Cao Phóng, bốn người còn lại đều đã chạm mặt Thánh Cô của Vô Cực sơn trang, muốn ẩn thân trà trộn vào trong đám người đi chúc thọ, nếu không muốn bị phát hiện thì phải tốn ít nhiều suy nghĩ.
Cũng may Cao Phóng trong lúc rãnh rỗi còn chăm chỉ nghiên cứu qua thuật dịch dung, hiện giờ mặc dù một tay kỹ nghệ còn chưa tới mức xuất thần nhập hóa nhưng chí ít cũng có thể khiến người khác không thể dễ dàng nhận ra. Cho nên trước khi lên đường, kiều trang đã phẫn là nhiệm vụ thiết yếu.
“Có khó chịu không?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy Cao Phóng bưng lên một hộp chi cao(dạng mỡ, cao) để bôi lên mặt, hơi lùi về phía sau, có chút không yên tâm mà hỏi.
“Giáo chủ, tay nghề của ta ngươi còn không yên tâm?” Cao Phóng cười nói, từ trong hộp lấy ra một ít, “Giáo chủ, ngươi nhắm mắt lại.”
Quân Thư Ảnh nhìn xung quanh một chút, khẽ vươn tay chỉ vào Thanh Lang nói: “Hay là dịch dung cho hắn trước đi.”
Thanh Lang khóe miệng co quắp, lại chỉ vào Sở Phi Dương đang ở bên cạnh thảnh thơi uống trà: “Hắn cái gì mà hắn, bổn giáo chủ không có tên sao? Thư Ảnh a, tại sao ngươi không để Phi Dương huynh dịch dung trước đi?” Theo kinh nghiệm của Thanh giáo chủ, thứ dịch dung này, tựa như dán lên mặt một chiếc mặt nạ bằng da mỏng như tờ giấy, vừa bức bối vừa nóng rất khó chịu. Tuy rằng không thể phủ nhận tay nghề của Cao Phóng nhưng mà có lẽ vẫn sẽ không được thoải mái. Quân Thư Ảnh thật ra là đau lòng không nỡ để Sở đại hiệp nhà y chịu tội đây mà.
Quân Thư Ảnh khóe môi căng ra, trừng mắt nhìn Thanh Lang, Thanh Lang cũng không hề nhượng bộ chút nào mà trừng mắt nhìn lại. Sở Phi Dương làm sao chịu được ‘ám tòng thu ba’ nảy lửa tung tóe như vậy, vội vàng đứng dậy chắn giữa hai người, nói với Cao Phóng: “Cao Phóng, vẫn là làm cho ta trước đi.”
Thủ nghệ của mình cư nhiên không được tín nhiệm như thế, Cao Phóng không khỏi có chút buồn bực. Vì vậy y lại càng xuất ra đủ mười hai vạn phần năng lực, kết quả thu được ngoài dự đoán.
Chi cao kia thoạt nhìn vừa dày vừa nặng vậy mà không hề có cảm giác ngột ngạt, trên mặt gần như không thấy gì dị thường, chỉ là so với tướng mạo sẵn có của bốn người thì dung mạo này tất cả đều có một chút sai khác.
Cao Phóng không cố biến đổi nhân dạng mà chỉ là thay đổi một chút bộ dáng nguyên bản của bốn người, vẫn tuấn soái như cũ, lại có vẻ tự nhiên hơn, nhìn không ra điểm đáng ngờ. Sau khi dịch dung, đừng nói là nữ tử kia chỉ mới gặp qua một lần, kể cả mấy người bọn họ nhìn nhau cũng như nhìn thấy người xa lạ, hết sức lạ lẫm.
Cao Phóng đem dụng cụ cất đi, quay lại hướng bốn người nói: “Môn phái chúng ta muốn tới tên là Trường Thanh môn, cách Lãng Nguyệt sơn cũng không quá một ngày đường, ngày mai là có thể tới nơi rồi, cho nên cần phải dịch dung trước từ ngày hôm nay để tránh trên đường bị kẻ khác chú ý tới, làm hỏng đại sự. Thứ đó trên mặt các ngươi chỉ có dùng cái này mới có thể rửa đi.” Cao Phóng giơ lên một chiếc hồ lô cho mọi người thấy, “Vật này ta sẽ mang theo, ngày thường các ngươi cũng chưa từng dùng thứ này rửa mặt.”
“Vậy chúng ta giữa trưa sẽ lên đường.” Sở Phi Dương quyết định, “Gần trưa rồi, mọi người trở về sửa soạn đi, sau khi ăn cơm sẽ tập hợp ở sơn môn.”
_________________
“Vấn đề khó khăn trước mắt đó là Vô Cực sơn trang này ở đâu.” Sở Phi Dương nói, “Vô Cực sơn trang phát thiệp mời thọ yến rộng rãi. Muốn trà trộn vào đó cũng không phải là việc khó.”
“Huynh vừa mới tận mắt chứng kiến sự lợi hại của vũ phách, chẳng lẽ vẫn còn muốn dấn thân vào nơi nguy hiểm?” Thanh Lang lắc đầu nói, “Thứ đó quá tà môn, Cao Phóng còn không có biện pháp, bổn giáo chủ tuyệt đối sẽ không ăn.”
Quân Thư Ảnh nghi hoặc nói: “Chúng ta không phải đã bắt được hai kẻ kia sao? Chẳng lẽ ngay cả Vô Cực sơn trang ở đâu cũng không tra ra được?”
“Quân đại ca, huynh cũng không phải là không biết bọn họ trung thành và tận tâm với Vô Cực sơn trang như thế nào, đâu có dễ dàng như vậy. Dường như càng bị bức bách, hai người đó lại càng ca tụng Thánh cô của bọn họ, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo nhưng lại như bị trúng tà, thật là…” Tín Vân Thâm thở dài nói.
“Các ngươi gọi đó là bức? Ngay cả nghiêm hình bức cung cũng đều không hiểu.” Quân Thư Ảnh bất mãn nói.
Tín Vân Thâm vội ngậm miệng lại.
Sở Phi Dương nói: “Điều ta muốn nói chính là vũ phách này. Vũ phách và máu của Cầm Anh có quan hệ mật thiết, hắn hẳn phải biết rõ về nó. Cao Phóng, hắn đối với ngươi tín nhiệm nhất, vậy phải nhờ ngươi hỏi hắn một chút, người trúng độc của vũ phách này rốt cuộc có gì khác thường?”
“Sở đại hiệp là muốn lẻn vào cùng với những người đầu nhập Vô Cực sơn trang?” Trình Tuyết Tường nói.
Sở Phi Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Quân Thư Ảnh đã cướp lời: “Ta cũng đi!”
Sở Phi Dương nhìn y, có chút khó xử mà nhíu mày.
Vô Cực sơn trang không thể so với những kẻ trước kia, mọi người biết rất ít về bọn chúng, chuyến này đi có lẽ sẽ rất nguy hiểm, hắn không muốn Quân Thư Ảnh phải rơi vào hiểm cảnh. Nếu như có thể, những người khác tốt nhất là án binh bất động, để một mình hắn đi trước thăm dò là phương án ổn thỏa nhất.
Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương mở miệng nói: “Thư Ảnh a,…”
“Không cần nhiều lời vô ích!” Quân Thư Ảnh cắt ngang, không muốn nghe hắn khuyên giải.
Trình Tuyết Tường cũng nói: “Ngày hôm trước gia sư có gửi thư, Võ Lâm minh càng ngày càng như trứng chọi đá, gia sư hết sức lo ngại. Tại hạ thực sự cũng không chờ đợi thêm được nữa. Chuyến này tại hạ cũng phải đi.”
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn Thanh Lang, thâm ý trong ánh mắt kia Thanh Lang làm sao không hiểu. Thanh Lang giơ hai tay lên nói: “Miễn là không cần phải ăn thứ quỷ quái kia, bổn giáo chủ cũng có thể đích thân đi một chuyến.”
Quân Thư Ảnh vừa lòng di chuyển ánh mắt về phía Sở Phi Dương.
Tín Vân Thâm khụ khụ một tiếng, nói: “Vậy ta cũng…”
“Ngươi thành thật ở lại.” Sở Phi Dương nói.
“Tại sao?!” Tín Vân Thâm trừng hai mắt bất mãn kêu lên.
“Ngươi thân là chưởng môn, ngươi đi rồi lấy ai chủ trì đại cục? Không cần một khinh một trọng, thành thật ở lại trên núi đi.”
Tín Vân Thâm tuy có bất mãn, nhưng biết Sở Phi Dương nói có lý, chỉ có thể rầu rĩ mà dựa vào ghế.
“Chuyện về vũ phách sẽ phải phiền Cao Phóng rồi.” Sở Phi Dương nhìn Cao Phóng nói.
Cao Phóng gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Chuyến này ta cũng nên đi. Vô Cực sơn trang có vũ phách, không dám đảm bảo bọn chúng không còn có những thứ độc vật hiếm thấy khác. Nếu có xảy ra chuyện gì, ta tốt xấu gì cũng có thể khẩn cấp giải trừ.”
“Cái gì?! Không được!” Tín Vân Thâm cả kinh nói, “Tiểu Phóng, ngươi không biết võ công, đi theo rất nguy hiểm! Ta không đồng ý!”
“Ta trước kia không phải chỉ một thân một mình cũng xông vào Thanh Phong kiếm phái được đó sao? Giáo chủ…” Cao Phóng trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm một cái rồi lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh cầu khẩn.
Quân Thư Ảnh cũng có chút do dự, Cao Phóng lại nói: “Cho dù các ngươi không cho ta đi cùng, ta cũng sẽ tự mình đi, Vô Cực sơn trang dùng dược cực kỳ lợi hại, võ công của các ngươi cũng chưa chắc so được với sự hiểu biết về độc dược của ta.”
Cao Phóng nói là làm, Tín Vân Thâm và Quân Thư Ảnh đều hiểu rõ điều đó. Tín Vân Thâm nghe xong vừa lo lắng lại vừa tức giận, xoay vòng vòng ở bên người Cao Phóng, hi vọng khiến y thay đổi suy nghĩ. Quân Thư Ảnh lại nói: “Cao Phóng nói không sai. Để hắn cùng đi đi.”
Tín Vân Thâm ở một bên khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng nổi giận đùng đùng một mình bỏ ra ngoài, Cao Phóng cũng không quản mọi người còn đang ngồi đó, vội đứng dậy đuổi theo.
Cuối cùng lên đường gồm có năm người, chờ sau khi Cao Phóng đi hỏi Cầm Anh cho ra độc tính của vũ phách thì mọi người sẽ cùng nhau khởi hành.
Trong năm người, ngoại trừ Cao Phóng, bốn người còn lại đều đã chạm mặt Thánh Cô của Vô Cực sơn trang, muốn ẩn thân trà trộn vào trong đám người đi chúc thọ, nếu không muốn bị phát hiện thì phải tốn ít nhiều suy nghĩ.
Cũng may Cao Phóng trong lúc rãnh rỗi còn chăm chỉ nghiên cứu qua thuật dịch dung, hiện giờ mặc dù một tay kỹ nghệ còn chưa tới mức xuất thần nhập hóa nhưng chí ít cũng có thể khiến người khác không thể dễ dàng nhận ra. Cho nên trước khi lên đường, kiều trang đã phẫn là nhiệm vụ thiết yếu.
“Có khó chịu không?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy Cao Phóng bưng lên một hộp chi cao(dạng mỡ, cao) để bôi lên mặt, hơi lùi về phía sau, có chút không yên tâm mà hỏi.
“Giáo chủ, tay nghề của ta ngươi còn không yên tâm?” Cao Phóng cười nói, từ trong hộp lấy ra một ít, “Giáo chủ, ngươi nhắm mắt lại.”
Quân Thư Ảnh nhìn xung quanh một chút, khẽ vươn tay chỉ vào Thanh Lang nói: “Hay là dịch dung cho hắn trước đi.”
Thanh Lang khóe miệng co quắp, lại chỉ vào Sở Phi Dương đang ở bên cạnh thảnh thơi uống trà: “Hắn cái gì mà hắn, bổn giáo chủ không có tên sao? Thư Ảnh a, tại sao ngươi không để Phi Dương huynh dịch dung trước đi?” Theo kinh nghiệm của Thanh giáo chủ, thứ dịch dung này, tựa như dán lên mặt một chiếc mặt nạ bằng da mỏng như tờ giấy, vừa bức bối vừa nóng rất khó chịu. Tuy rằng không thể phủ nhận tay nghề của Cao Phóng nhưng mà có lẽ vẫn sẽ không được thoải mái. Quân Thư Ảnh thật ra là đau lòng không nỡ để Sở đại hiệp nhà y chịu tội đây mà.
Quân Thư Ảnh khóe môi căng ra, trừng mắt nhìn Thanh Lang, Thanh Lang cũng không hề nhượng bộ chút nào mà trừng mắt nhìn lại. Sở Phi Dương làm sao chịu được ‘ám tòng thu ba’ nảy lửa tung tóe như vậy, vội vàng đứng dậy chắn giữa hai người, nói với Cao Phóng: “Cao Phóng, vẫn là làm cho ta trước đi.”
Thủ nghệ của mình cư nhiên không được tín nhiệm như thế, Cao Phóng không khỏi có chút buồn bực. Vì vậy y lại càng xuất ra đủ mười hai vạn phần năng lực, kết quả thu được ngoài dự đoán.
Chi cao kia thoạt nhìn vừa dày vừa nặng vậy mà không hề có cảm giác ngột ngạt, trên mặt gần như không thấy gì dị thường, chỉ là so với tướng mạo sẵn có của bốn người thì dung mạo này tất cả đều có một chút sai khác.
Cao Phóng không cố biến đổi nhân dạng mà chỉ là thay đổi một chút bộ dáng nguyên bản của bốn người, vẫn tuấn soái như cũ, lại có vẻ tự nhiên hơn, nhìn không ra điểm đáng ngờ. Sau khi dịch dung, đừng nói là nữ tử kia chỉ mới gặp qua một lần, kể cả mấy người bọn họ nhìn nhau cũng như nhìn thấy người xa lạ, hết sức lạ lẫm.
Cao Phóng đem dụng cụ cất đi, quay lại hướng bốn người nói: “Môn phái chúng ta muốn tới tên là Trường Thanh môn, cách Lãng Nguyệt sơn cũng không quá một ngày đường, ngày mai là có thể tới nơi rồi, cho nên cần phải dịch dung trước từ ngày hôm nay để tránh trên đường bị kẻ khác chú ý tới, làm hỏng đại sự. Thứ đó trên mặt các ngươi chỉ có dùng cái này mới có thể rửa đi.” Cao Phóng giơ lên một chiếc hồ lô cho mọi người thấy, “Vật này ta sẽ mang theo, ngày thường các ngươi cũng chưa từng dùng thứ này rửa mặt.”
“Vậy chúng ta giữa trưa sẽ lên đường.” Sở Phi Dương quyết định, “Gần trưa rồi, mọi người trở về sửa soạn đi, sau khi ăn cơm sẽ tập hợp ở sơn môn.”
_________________
Bình luận truyện