Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 32
Thường Thanh môn có một đại trạch chiếm diện tích gần trăm mẫu, sở hữu gia vi như vậy người ở trên giang hồ khó ai có được. Mấy người vừa tới cửa liền có hạ nhân vội vã chạy đi báo tin.
“Phó môn chủ và Ninh Tử đã trở về, biểu tiểu thư cũng đã trở về!”
Chỉ một lát sau liền có hai tỳ nữ chạy tới muốn đem Hà Y trở về hậu viện. Hà Y tuy rằng không muốn ly khai nhưng vì trở ngại nam nữ khác biệt nên chỉ có thể bất đắc dĩ theo hạ nhân rời đi.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử bị mang đến chính đường, mấy người Sở Phi Dương là khách, nên được an bài tại khách phòng. Nhưng bọn họ không phải ra ngoài là để để du ngoạn ngắm cảnh nên đương nhiên không chịu thành thật ngồi yên một chỗ. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng nhau hành động, Trình Tuyết Tường cũng nói muốn đi loanh quanh xem có tung tích Vô Cực sơn trang hay không, Thanh Lang vẫn như cũ phải lưu lại bảo hộ Cao Phóng. Phân công xong xuôi như vậy, rồi ai nấy tự mình hành sự.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đi thẳng đến chính đường, lặng lẽ nhảy lên mái nhà, cúi người xuống nhấc lên một phiến ngói, cùng nhau nhìn xuống dưới.
Phốc hai tiếng, Nghiêm Phi cùng với Hạng Ninh Tử quỳ gối xuống đất, một nam tử trung niên mặt đầy râu ngồi trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi.
“Hai người các ngươi đã biết sai chưa?”
“Cha, con biết sai rồi.” Nghiêm Phi thành thật nói.
Hạng Ninh Tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghển cổ nói: “Chúng ta làm sai chỗ nào? Rõ ràng là sư phụ người già rồi nên hồ đồ, hảo hảo làm Thường Thanh môn chủ không muốn, lại muốn đi làm tay sai cho tà môn ma đạo! Lão nhân gia người muốn ta nhận sai cũng là phải có đạo lý mới được, còn nếu muốn bức ta nhận sai, đồ đệ không phục!”
Sở Phi Dương ở phía trên nghe vậy đầu lông mày giật lên, thấp giọng nói: “Tiểu tử này thật là một tên lăng đầu thanh.” Quân Thư Ảnh chẳng nói đúng sai. Sở Phi Dương lại gật gù, vừa cười vừa nói: “Bất quá ta thích.” =)) (lăng đầu thanh: kẻ không có đầu óc suy nghĩ, phán đoán).
Quân Thư Ảnh trầm tĩnh nhìn hắn, lại tiếp tục giữ im lặng nhìn xuống hạ điện.
Chuyện tình phía dưới đại khái không có gì gay cấn đáng để theo dõi, sau cùng Hạng Ninh Tử lốp ba lốp bốp phải chịu đánh một trận, Nghiêm Phi thân là phó môn chủ vì muốn chịu trách nhiệm thay sư đệ nên cũng bị đánh. Cuối cùng hai người dìu nhau khập khiễng trở về phòng, chỉ còn lại Thường Thanh môn chủ vẫn còn tức giận đến đỏ mặt bừng bừng, một mình ngồi tại đại sảnh hồi lâu.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh lại lặng lẽ rời đi, đến chỗ không người thì Sở Phi Dương mới mở miệng: “Nói Cao Phóng đến khuyên nhủ tên tiểu tử Hạng Ninh Tử kia. Hắn quá lỗ mãng. Một lòng không muốn sư môn trở thành kẻ phản bội võ lâm Trung Nguyên, chỉ sợ hắn sẽ vẫn còn có hành động. Tuy rằng hắn không ngăn cản được quyết định của Thường Thanh môn chủ nhưng gây thêm chuyện phiền phức cũng là có thể.”
Quân Thư Ảnh ngạc nhiên nói: “Tại sao Cao Phóng phải đi khuyên hắn?”
“Ngươi không nhìn ra sao? Tiểu tử đó rất có hảo cảm với Cao Phóng. Hơn nữa Cao Phóng đối phó với loại tiểu tử lăng đầu thanh này cực kỳ có kinh nghiệm, hắn đi là thích hợp nhất rồi.” Sở Phi Dương lời nói chuẩn xác.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nghĩ ngợi một lát mới gật đầu, có vẻ đúng là như vậy. Nhưng mà… chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
“Nếu suôn sẻ, Cao Phóng mới có thể thuyết phục Hạng Ninh Tử giúp chúng ta trà trộn vào hàng ngũ đi chúc thọ trang chủ Vô Cực sơn trang. Có người từ bên trong ứng hoà, so với kế hoạch ban đầu của chúng ta thì thuận lợi hơn rất nhiều.” Sở Phi Dương tiếp tục nói trong khi hai người đã về tới trước cửa khách phòng.
Tiến vào phòng, Sở Phi Dương mới đem sự tình nói lại một lần. Cao Phóng thu dọn tay nải của mình, đi ra ngoài, muốn đi gặp Hạng Ninh Tử và Nghiêm Phi. Bởi vì đi làm thuyết khách, Cao Phóng lại ngại Thanh Lang không khuôn phép nên không cho y đi theo. Dù sao cũng là đang ở bên trong Thường Thanh môn, hẳn là không đến mức gặp phải nguy hiểm gì. Thanh Lang chỉ có thể vô cùng buồn chán ngồi xuống mép bàn, tay với lấy vài thứ hoa quả cắn ăn.
Quân Thư Ảnh sớm cảm thấy mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi trước.
“Trình minh chủ sao vẫn chưa về?” Sở Phi Dương cũng ngồi xuống, nâng chén trà lên, hớp ngụm nước cho cái cổ đã khát khô, mở miệng hỏi.
“Ta nào biết.” Thanh Lang cắn một trái táo, “Vị Trình minh chủ này dù sao vẫn là thích một mình hành động, lén lén lút lút, theo bổn giáo chủ thấy, hắn là người hết sức không khuôn phép.” Vừa mới bị Cao Phóng dãn nhãn không khuôn phép, Thanh giáo chủ hết sức khó chịu muốn kéo Trình Tuyết Tường cùng xuống nước. Bất quá y vừa mới dứt lời, cánh cửa liền bị đẩy ra, vị Trình minh chủ không khuôn phép kia đang sải bước tiến vào.
“Sở huynh, Thanh huynh, ta mới phát hiện ra một số thứ.”
Thanh Lang bị nước miếng của mình làm cho sặc một cái, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương đang muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Cuối cùng vẫn là ha ha cười một tiếng, Sở Phi Dương đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y, nói: “Thanh huynh, ta xem một mình huynh ngồi đây cũng thật nhàm chán, cùng đi xem một chút đi.”
“Thanh huynh cảm thấy nhàm chán? Chờ Thanh huynh nhìn thấy mấy thứ tại hạ mới phát hiện, đảm bảo sẽ không còn nói buồn chán.” Trình Tuyết Tường tươi cười nói.
Chỉ một câu nói của hắn liền khiến Thanh Lang hứng thú, ngay cả Sở Phi Dương cũng có một chút tò mò.
Trình Tuyết Tường cũng không phải là người chưa từng trải đời, hắn nói như thế nhất định là đã phát hiện ra thứ gì đó rất bất thường. Nhưng trong Thường Thanh môn nhỏ bé vốn rất bình thường này, lại giấu giếm huyền cơ?
“Chẳng biết Thư Ảnh công tử đâu rồi?” Trình Tuyết Tường nhìn quanh một lượt, mở miệng hỏi.
“Hắn mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước rồi,”Sở Phi Dương trả lời, “Thư Ảnh không thích náo nhiệt, đại khái là không hứng thú với cái gì, không cần hỏi hắn.”
Trình Tuyết Tường nghe vậy khẽ mím môi, vẫn là gật đầu cười. Cuối cùng dẫn theo Sở Phi Dương và Thanh Lang đi tới nơi hắn vừa rồi phát hiện ra, ba người bọn họ vừa mới đi khỏi Quân Thư Ảnh liền từ phòng trong đi ra.
Y vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng một thân phong trần mệt mỏi hết sức khó chịu, nằm một lát mà cảm thấy càng thêm ngột ngạt, ngủ không được.
Vì ngủ không được nên mới ra ngoài tìm Sở Phi Dương. Ngủ không được lại đi tìm Sở Phi Dương, chuyện này hình như cũng không ra làm sao nhưng mà Quân Thư Ảnh không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn tìm liền đi tìm.
Trong phòng không có ai, Quân Thư Ảnh càng cảm thấy toàn thân không thoải mái, có chút buồn bực, liền ra khỏi viện tử, hướng nơi có gió mà đi, cuối cùng cũng tới một lương đình.
Lương đình xây trên một cái hồ nhân tạo nhỏ, nơi này tầm nhìn rộng rãi, gió mát hiu hiu, mồ hôi trên người được gió thổi qua, bất giác một trận sảng khoái.
Dù sao lúc này không có việc gì để làm, Sở Phi Dương cũng chẳng biết đã đi đâu, Quân Thư Ảnh buồn chán ngồi trong lương đình, hưởng thụ một chút gió lạnh.
Vài mảnh váy áo màu hồng đằng sau một thân cây cách không xa lương đình chợt lóe lên. Hà Y đã đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này đang dựa vào thân cây, một tay vỗ vỗ khuôn ngực đang không ngừng phập phồng.
“Biểu tiểu thư, là hắn sao, là hắn sao?!” Tỳ nữ bên cạnh kéo tay áo Hà Y, ló đầu nhìn về phía bóng dáng trong lương đình, hưng phấn thấp giọng hỏi.
Hà Y gật gật đầu. Nàng vốn là mang theo tỳ nữ đến bên hồ giải sầu, một lời tâm sự bộc bạch tất thảy với tỳ nữ từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, cũng không nghĩ đang tâm tâm niệm niệm thì người kia lại xuất hiện ngay trước mắt, quá kích động nên vội vàng trốn ở phía sau thân cây.
“Phó môn chủ và Ninh Tử đã trở về, biểu tiểu thư cũng đã trở về!”
Chỉ một lát sau liền có hai tỳ nữ chạy tới muốn đem Hà Y trở về hậu viện. Hà Y tuy rằng không muốn ly khai nhưng vì trở ngại nam nữ khác biệt nên chỉ có thể bất đắc dĩ theo hạ nhân rời đi.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử bị mang đến chính đường, mấy người Sở Phi Dương là khách, nên được an bài tại khách phòng. Nhưng bọn họ không phải ra ngoài là để để du ngoạn ngắm cảnh nên đương nhiên không chịu thành thật ngồi yên một chỗ. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng nhau hành động, Trình Tuyết Tường cũng nói muốn đi loanh quanh xem có tung tích Vô Cực sơn trang hay không, Thanh Lang vẫn như cũ phải lưu lại bảo hộ Cao Phóng. Phân công xong xuôi như vậy, rồi ai nấy tự mình hành sự.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đi thẳng đến chính đường, lặng lẽ nhảy lên mái nhà, cúi người xuống nhấc lên một phiến ngói, cùng nhau nhìn xuống dưới.
Phốc hai tiếng, Nghiêm Phi cùng với Hạng Ninh Tử quỳ gối xuống đất, một nam tử trung niên mặt đầy râu ngồi trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi.
“Hai người các ngươi đã biết sai chưa?”
“Cha, con biết sai rồi.” Nghiêm Phi thành thật nói.
Hạng Ninh Tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghển cổ nói: “Chúng ta làm sai chỗ nào? Rõ ràng là sư phụ người già rồi nên hồ đồ, hảo hảo làm Thường Thanh môn chủ không muốn, lại muốn đi làm tay sai cho tà môn ma đạo! Lão nhân gia người muốn ta nhận sai cũng là phải có đạo lý mới được, còn nếu muốn bức ta nhận sai, đồ đệ không phục!”
Sở Phi Dương ở phía trên nghe vậy đầu lông mày giật lên, thấp giọng nói: “Tiểu tử này thật là một tên lăng đầu thanh.” Quân Thư Ảnh chẳng nói đúng sai. Sở Phi Dương lại gật gù, vừa cười vừa nói: “Bất quá ta thích.” =)) (lăng đầu thanh: kẻ không có đầu óc suy nghĩ, phán đoán).
Quân Thư Ảnh trầm tĩnh nhìn hắn, lại tiếp tục giữ im lặng nhìn xuống hạ điện.
Chuyện tình phía dưới đại khái không có gì gay cấn đáng để theo dõi, sau cùng Hạng Ninh Tử lốp ba lốp bốp phải chịu đánh một trận, Nghiêm Phi thân là phó môn chủ vì muốn chịu trách nhiệm thay sư đệ nên cũng bị đánh. Cuối cùng hai người dìu nhau khập khiễng trở về phòng, chỉ còn lại Thường Thanh môn chủ vẫn còn tức giận đến đỏ mặt bừng bừng, một mình ngồi tại đại sảnh hồi lâu.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh lại lặng lẽ rời đi, đến chỗ không người thì Sở Phi Dương mới mở miệng: “Nói Cao Phóng đến khuyên nhủ tên tiểu tử Hạng Ninh Tử kia. Hắn quá lỗ mãng. Một lòng không muốn sư môn trở thành kẻ phản bội võ lâm Trung Nguyên, chỉ sợ hắn sẽ vẫn còn có hành động. Tuy rằng hắn không ngăn cản được quyết định của Thường Thanh môn chủ nhưng gây thêm chuyện phiền phức cũng là có thể.”
Quân Thư Ảnh ngạc nhiên nói: “Tại sao Cao Phóng phải đi khuyên hắn?”
“Ngươi không nhìn ra sao? Tiểu tử đó rất có hảo cảm với Cao Phóng. Hơn nữa Cao Phóng đối phó với loại tiểu tử lăng đầu thanh này cực kỳ có kinh nghiệm, hắn đi là thích hợp nhất rồi.” Sở Phi Dương lời nói chuẩn xác.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nghĩ ngợi một lát mới gật đầu, có vẻ đúng là như vậy. Nhưng mà… chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
“Nếu suôn sẻ, Cao Phóng mới có thể thuyết phục Hạng Ninh Tử giúp chúng ta trà trộn vào hàng ngũ đi chúc thọ trang chủ Vô Cực sơn trang. Có người từ bên trong ứng hoà, so với kế hoạch ban đầu của chúng ta thì thuận lợi hơn rất nhiều.” Sở Phi Dương tiếp tục nói trong khi hai người đã về tới trước cửa khách phòng.
Tiến vào phòng, Sở Phi Dương mới đem sự tình nói lại một lần. Cao Phóng thu dọn tay nải của mình, đi ra ngoài, muốn đi gặp Hạng Ninh Tử và Nghiêm Phi. Bởi vì đi làm thuyết khách, Cao Phóng lại ngại Thanh Lang không khuôn phép nên không cho y đi theo. Dù sao cũng là đang ở bên trong Thường Thanh môn, hẳn là không đến mức gặp phải nguy hiểm gì. Thanh Lang chỉ có thể vô cùng buồn chán ngồi xuống mép bàn, tay với lấy vài thứ hoa quả cắn ăn.
Quân Thư Ảnh sớm cảm thấy mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi trước.
“Trình minh chủ sao vẫn chưa về?” Sở Phi Dương cũng ngồi xuống, nâng chén trà lên, hớp ngụm nước cho cái cổ đã khát khô, mở miệng hỏi.
“Ta nào biết.” Thanh Lang cắn một trái táo, “Vị Trình minh chủ này dù sao vẫn là thích một mình hành động, lén lén lút lút, theo bổn giáo chủ thấy, hắn là người hết sức không khuôn phép.” Vừa mới bị Cao Phóng dãn nhãn không khuôn phép, Thanh giáo chủ hết sức khó chịu muốn kéo Trình Tuyết Tường cùng xuống nước. Bất quá y vừa mới dứt lời, cánh cửa liền bị đẩy ra, vị Trình minh chủ không khuôn phép kia đang sải bước tiến vào.
“Sở huynh, Thanh huynh, ta mới phát hiện ra một số thứ.”
Thanh Lang bị nước miếng của mình làm cho sặc một cái, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương đang muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Cuối cùng vẫn là ha ha cười một tiếng, Sở Phi Dương đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y, nói: “Thanh huynh, ta xem một mình huynh ngồi đây cũng thật nhàm chán, cùng đi xem một chút đi.”
“Thanh huynh cảm thấy nhàm chán? Chờ Thanh huynh nhìn thấy mấy thứ tại hạ mới phát hiện, đảm bảo sẽ không còn nói buồn chán.” Trình Tuyết Tường tươi cười nói.
Chỉ một câu nói của hắn liền khiến Thanh Lang hứng thú, ngay cả Sở Phi Dương cũng có một chút tò mò.
Trình Tuyết Tường cũng không phải là người chưa từng trải đời, hắn nói như thế nhất định là đã phát hiện ra thứ gì đó rất bất thường. Nhưng trong Thường Thanh môn nhỏ bé vốn rất bình thường này, lại giấu giếm huyền cơ?
“Chẳng biết Thư Ảnh công tử đâu rồi?” Trình Tuyết Tường nhìn quanh một lượt, mở miệng hỏi.
“Hắn mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước rồi,”Sở Phi Dương trả lời, “Thư Ảnh không thích náo nhiệt, đại khái là không hứng thú với cái gì, không cần hỏi hắn.”
Trình Tuyết Tường nghe vậy khẽ mím môi, vẫn là gật đầu cười. Cuối cùng dẫn theo Sở Phi Dương và Thanh Lang đi tới nơi hắn vừa rồi phát hiện ra, ba người bọn họ vừa mới đi khỏi Quân Thư Ảnh liền từ phòng trong đi ra.
Y vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng một thân phong trần mệt mỏi hết sức khó chịu, nằm một lát mà cảm thấy càng thêm ngột ngạt, ngủ không được.
Vì ngủ không được nên mới ra ngoài tìm Sở Phi Dương. Ngủ không được lại đi tìm Sở Phi Dương, chuyện này hình như cũng không ra làm sao nhưng mà Quân Thư Ảnh không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn tìm liền đi tìm.
Trong phòng không có ai, Quân Thư Ảnh càng cảm thấy toàn thân không thoải mái, có chút buồn bực, liền ra khỏi viện tử, hướng nơi có gió mà đi, cuối cùng cũng tới một lương đình.
Lương đình xây trên một cái hồ nhân tạo nhỏ, nơi này tầm nhìn rộng rãi, gió mát hiu hiu, mồ hôi trên người được gió thổi qua, bất giác một trận sảng khoái.
Dù sao lúc này không có việc gì để làm, Sở Phi Dương cũng chẳng biết đã đi đâu, Quân Thư Ảnh buồn chán ngồi trong lương đình, hưởng thụ một chút gió lạnh.
Vài mảnh váy áo màu hồng đằng sau một thân cây cách không xa lương đình chợt lóe lên. Hà Y đã đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này đang dựa vào thân cây, một tay vỗ vỗ khuôn ngực đang không ngừng phập phồng.
“Biểu tiểu thư, là hắn sao, là hắn sao?!” Tỳ nữ bên cạnh kéo tay áo Hà Y, ló đầu nhìn về phía bóng dáng trong lương đình, hưng phấn thấp giọng hỏi.
Hà Y gật gật đầu. Nàng vốn là mang theo tỳ nữ đến bên hồ giải sầu, một lời tâm sự bộc bạch tất thảy với tỳ nữ từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, cũng không nghĩ đang tâm tâm niệm niệm thì người kia lại xuất hiện ngay trước mắt, quá kích động nên vội vàng trốn ở phía sau thân cây.
Bình luận truyện