Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 52
Tác giả: Nam Phong Ca
Ba kẻ ác đồ tuy rằng đã uống máu của Liên Sơn tộc nhân, nội lực tăng lên gấp bội nhưng mấy người Sở Phi Dương vẫn dễ dàng đối phó. Trình Tuyết Tường dùng Ảnh Nhẫn đâm trúng điểm yếu hại của một tên, ám khí của Quân Thư Ảnh găm trúng huyết quản một tên khác. Tên cuối cùng tinh thần cảnh giác cao nhất không dám hiếu chiến, vội vàng lùi về phía sau, mở miệng muốn kêu cứu. Sở Phi Dương không một tiếng động lặng lẽ nhảy ra phía sau gã, bịt miệng rồi bẻ gãy cổ gã, người nọ mềm oặt trong tay Sở Phi Dương ngã xuống, không còn chút sinh khí (hic, 3 anh có phần nặng tay quá không? _._!!)
Sở Phi Dương sắc mặt không chút thay đổi thả tay ra, nhìn về phía những người khác.
Trình Tuyết Tường thân là minh chủ võ lâm, ba kẻ này lúc trước đã từng vài lần cùng hắn có duyên phận, bởi vậy hắn ngần ngại không muốn hạ sát thủ. Kẻ trúng một kiếm của hắn bị thương ngã xuống đất, một bàn tay nhờ thân hình che khuất đang lục lọi từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó.
Sở Phi Dương nhíu mày, một chưởng từ trên cao đánh trúng tử huyệt gã sau đó nửa ngồi xuống mở lòng bàn tay gã ra xem xét thì phát hiện trong tay gã đang nắm một trúc tiêu.
Trình Tuyết Tường chứng kiến có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi, là ta phụ nhân chi nhân (lòng dạ đàn bà).”
Sở Phi Dương ném trúc tiêu xuống đất, đứng dậy nói: “Nhân chi thường tình, Trình huynh không nên tự trách mình.”
Mấy năm nay Sở Phi Dương đã quen với cuộc sống nhàn hạ, mỗi ngày củi gạo dầu muối nhạc nhạc a a, chẳng khác nào một nam tử lương thiện, Quân Thư Ảnh hiếm khi được chứng kiến Sở Phi Dương lệ khí (tàn ác) như vậy, không khỏi nhìn hắn chằm chằm sau đó mấp máy môi, đi tới bên cạnh hắn.
Sở Phi Dương nhíu mày nhìn Quân Thư Ảnh, ánh mắt mang theo tiếu ý không rõ ràng. Quân Thư Ảnh chỉ một mực quay mặt đi không đối diện hắn.
Trình Tuyết Tường cùng với Sở Phi Dương đem những cái xác giấu tới nơi tăm tối ít người qua lại để tránh bị phát hiện.
La đại tiểu thư từ đầu đến cuối ở một bên chứng kiến biến cố xảy ra, lúc này thấy rõ khuôn mặt Sở Phi Dương nên có chút kích động chạy tới: “Sở đại ca!”
Sở Phi Dương nhìn nàng, gật đầu nói: “La đại tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Trình Tuyết Tường nói: “Các ngươi quen biết nhau?”
“Vị này chính là thiên kim tiểu thư La bang chủ Tào bang, La đại tiểu thư. Còn vị này chính là minh chủ võ lâm, Trình Tuyết Tường Trình minh chủ.” Sở Phi Dương nói, lại nhìn La đại tiểu thư: “La đại tiểu thư hiện giờ ở đây chắc hẳn Tào bang đã đầu phục Vô Cực sơn trang? Ta tin các ngươi có nỗi khổ tâm, chuyện này ngày hôm nay không truy cứu nhưng thỉnh La đại tiểu thư hãy mang theo tiểu cô nương này rời đi, chuyện vừa rồi không nên làm lộ ra.”
La đại tiểu thư nghe xong vội la lên: “Sở đại ca, huynh hiểu lầm, Tào bang tuyệt đối không phản bội Thanh Phong kiếm phái. Cha ta chính là không muốn đầu nhập Vô Cực sơn trang nhưng lại không có cách nào, mà Vô Cực sơn trang lại quá mạnh nên chỉ có thể trước đem ta đưa tới đây, để hóa giải khốn cảnh lúc đó. Ta tuy rằng thân ở nơi này nhưng tuyệt đối không giống với bọn họ.” Nàng chỉ vào ba người kia, mắt đỏ lên.
“Nếu như Sở đại ca muốn đối phó với Vô Cực sơn trang, ta nhất định dốc sức tương trợ.”
Trình Tuyết Tường thấy vậy liền nói: “Võ Lâm minh vốn là nên quan tâm tất cả võ lâm Trung Nguyên nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể làm gì khiến cho rất nhiều môn phái vô cớ bị Vô Cực sơn trang chèn ép. Điều này thật sự là nỗi nhục của Võ Lâm minh. Tại hạ cảm thấy hổ thẹn.”
Sở Phi Dương nói: “Đây không phải là chuyện riêng của Võ Lâm minh, Trình huynh nói quá lời. Vô Cực sơn trang có dị huyết của Liên Sơn tộc nhân trợ lực, đương nhiên khó có thể đối phó. La đại tiểu thư, ngươi trước tiên vẫn là nên mang theo vị cô nương này rời đi, cứ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chúng ta ngày hôm nay đến đây là muốn diệt trừ tận gốc Vô Cực sơn trang, nếu cần La đại tiểu thư tương trợ tại hạ nhất định sẽ tìm tới.”
La đại tiểu thư gật đầu, có chút lưỡng lự xoay người, kéo nữ hài tử đang sợ hãi rụt rè qua một bên, muốn đem nàng rời đi.
Nữ hài mới đi hai bước đột nhiên xoay người lại, nhìn Sở Phi Dương sợ sệt nói: “Các vị đại ca, các huynh muốn đối phó với Tứ Phương trại chủ sao?”
La đại tiểu thư ở một bên giải thích: “Ý nàng là Vô Cực trang chủ.”
Sở Phi Dương gật đầu, nữ hài vẻ mặt có chút lo lắng: “Đại ca, các huynh hiện tại không thể đối phó, thần mộc của chúng ta, Thánh tử của chúng ta đều nằm trong tay hắn.”
“Thần mộc?!” Sở Phi Dương nghi hoặc nói.
Nữ hài gầy yếu tiếp tục nói không nên lời, La đại tiểu thư chỉ có thể thay nàng giải thích: “Ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút. Liên Sơn tộc có một gốc mộc thần ngàn năm, là vật mà tộc nhân nhất định phải thủ hộ. Hiện giờ thần thụ bị người của Vô Cực sơn trang khống chế, Liên Sơn tộc nhân bởi vậy mới phải chịu áp bức.”
“Vậy còn Thánh tử kia, đã xảy ra chuyện gì?” Trình Tuyết Tường nói.
La đại tiểu thư nói: “Việc này ta không rõ, bất quá theo như ta được biết, người của Vô Cực sơn trang căn bản không biết đến sự tồn tại của Thánh tử Liên Sơn tộc. Thánh cô của bọn chúng tựa hồ vẫn luôn thực thi chức trách Thánh tử.”
“Nàng ta không phải Thánh tử của chúng ta!” Nữ hài gầy yếu hư nhược mở miệng nói. Ngữ khí của nàng không phải oán hận mà chỉ là đơn giản tuyên bố một sự thực.
Sở Phi Dương cùng với Trình Tuyết Tường cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như Vô Cực sơn trang chỉ là khống chế mộc thần, thì bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng. Dù cho gốc cây ngàn năm kia có là vật hiếm có khó tìm thì cũng không quan trọng bằng tính mạng hàng ngàn hàng vạn người. Giang hồ đã bị Vô Cực sơn trang quấy nhiễu đến nỗi tinh phong huyết vũ, thời điểm này không thể chậm trễ hơn được nữa.
Quân Thư Ảnh lại đột nhiên nói: “Thần thụ ngàn năm? Liên Sơn tộc, chẳng lẽ…”
Sở Phi Dương nói: “Thư Ảnh, ngươi muốn nói đến cái gì?”
“Vậy thì ta đã biết lai lịch của bộ tộc này.” Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút, “Ta đã từng đọc một cuốn sách có nhắc tới Liệt Sơn thị có thần mộc ngàn năm vinh khổ bất suy. Thân có dị huyết, có thể sinh tử nhân. Liên Sơn tộc này chắc hẳn chính là Liệt Sơn tộc. Tương truyền Liệt Sơn tộc vốn là hậu nhân của thần nông, ẩn cư nơi núi rừng, người đời khó gặp. Thần mộc đối với Liệt Sơn tộc nhân không phải là thứ tầm thường, bọn họ bởi vì một thân cây mà bị áp bức không phải là không có khả năng. Nhưng chỉ sợ rằng Vô Cực sơn trang đối với bọn họ không chỉ có những ý đồ này.”
Quân Thư Ảnh lại nhìn La đại tiểu thư nói: “Ngươi xem trên người nàng có phải có chỗ bị đen lại rồi thối rữa phải không?”
La đại tiểu thư nghe vậy gật đầu, nhỏ giọng dỗ dành nữ hài, xem xét mảng da trên vai nàng rồi mới quay đầu lại vẻ mặt ngưng trọng nói: “Quân công tử nói không sai.”
Sở Phi Dương đương nhiên cũng nghĩ đến, nói: “Nàng và Cầm Anh giống nhau. Chẳng lẽ Liên Sơn tộc tất cả đều đã bị trúng độc?”
Quân Thư Ảnh gật đầu nói: “Vừa rồi ba người kia cũng đã nói. Chắc là do dược tính trong máu của Liên Sơn tộc nhân rất mạnh, người không có bệnh không đau đớn căn bản không dùng được. Vô Cực sơn trang vì áp chế, nên mới dùng cách hạ độc bọn họ.”
“Vô Cực sơn trang này thật sự là đáng ghê tởm, rốt cuộc đối với Liên Sơn tộc nhân có thâm cừu đại hận như thế nào mà lại giày vò bọn họ như vậy!” La đại tiểu thư phẫn nộ nói.
Trình Tuyết Tường nói: “Sở huynh, chúng ta tiếp theo phải thế nào? Ta nghĩ chưa cần động đến trang chủ kia, Liên Sơn tộc nhân thân trúng kỳ độc, nếu không có phương pháp giải độc đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành lợi thế của Vô Cực sơn trang, Sở huynh suy nghĩ như thế nào?”
Sở Phi Dương nhíu mày gật đầu: “Lời Trình huynh nói không sai, trước tìm phương pháp giải độc mới là quan trọng.”
Ba kẻ ác đồ tuy rằng đã uống máu của Liên Sơn tộc nhân, nội lực tăng lên gấp bội nhưng mấy người Sở Phi Dương vẫn dễ dàng đối phó. Trình Tuyết Tường dùng Ảnh Nhẫn đâm trúng điểm yếu hại của một tên, ám khí của Quân Thư Ảnh găm trúng huyết quản một tên khác. Tên cuối cùng tinh thần cảnh giác cao nhất không dám hiếu chiến, vội vàng lùi về phía sau, mở miệng muốn kêu cứu. Sở Phi Dương không một tiếng động lặng lẽ nhảy ra phía sau gã, bịt miệng rồi bẻ gãy cổ gã, người nọ mềm oặt trong tay Sở Phi Dương ngã xuống, không còn chút sinh khí (hic, 3 anh có phần nặng tay quá không? _._!!)
Sở Phi Dương sắc mặt không chút thay đổi thả tay ra, nhìn về phía những người khác.
Trình Tuyết Tường thân là minh chủ võ lâm, ba kẻ này lúc trước đã từng vài lần cùng hắn có duyên phận, bởi vậy hắn ngần ngại không muốn hạ sát thủ. Kẻ trúng một kiếm của hắn bị thương ngã xuống đất, một bàn tay nhờ thân hình che khuất đang lục lọi từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó.
Sở Phi Dương nhíu mày, một chưởng từ trên cao đánh trúng tử huyệt gã sau đó nửa ngồi xuống mở lòng bàn tay gã ra xem xét thì phát hiện trong tay gã đang nắm một trúc tiêu.
Trình Tuyết Tường chứng kiến có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi, là ta phụ nhân chi nhân (lòng dạ đàn bà).”
Sở Phi Dương ném trúc tiêu xuống đất, đứng dậy nói: “Nhân chi thường tình, Trình huynh không nên tự trách mình.”
Mấy năm nay Sở Phi Dương đã quen với cuộc sống nhàn hạ, mỗi ngày củi gạo dầu muối nhạc nhạc a a, chẳng khác nào một nam tử lương thiện, Quân Thư Ảnh hiếm khi được chứng kiến Sở Phi Dương lệ khí (tàn ác) như vậy, không khỏi nhìn hắn chằm chằm sau đó mấp máy môi, đi tới bên cạnh hắn.
Sở Phi Dương nhíu mày nhìn Quân Thư Ảnh, ánh mắt mang theo tiếu ý không rõ ràng. Quân Thư Ảnh chỉ một mực quay mặt đi không đối diện hắn.
Trình Tuyết Tường cùng với Sở Phi Dương đem những cái xác giấu tới nơi tăm tối ít người qua lại để tránh bị phát hiện.
La đại tiểu thư từ đầu đến cuối ở một bên chứng kiến biến cố xảy ra, lúc này thấy rõ khuôn mặt Sở Phi Dương nên có chút kích động chạy tới: “Sở đại ca!”
Sở Phi Dương nhìn nàng, gật đầu nói: “La đại tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Trình Tuyết Tường nói: “Các ngươi quen biết nhau?”
“Vị này chính là thiên kim tiểu thư La bang chủ Tào bang, La đại tiểu thư. Còn vị này chính là minh chủ võ lâm, Trình Tuyết Tường Trình minh chủ.” Sở Phi Dương nói, lại nhìn La đại tiểu thư: “La đại tiểu thư hiện giờ ở đây chắc hẳn Tào bang đã đầu phục Vô Cực sơn trang? Ta tin các ngươi có nỗi khổ tâm, chuyện này ngày hôm nay không truy cứu nhưng thỉnh La đại tiểu thư hãy mang theo tiểu cô nương này rời đi, chuyện vừa rồi không nên làm lộ ra.”
La đại tiểu thư nghe xong vội la lên: “Sở đại ca, huynh hiểu lầm, Tào bang tuyệt đối không phản bội Thanh Phong kiếm phái. Cha ta chính là không muốn đầu nhập Vô Cực sơn trang nhưng lại không có cách nào, mà Vô Cực sơn trang lại quá mạnh nên chỉ có thể trước đem ta đưa tới đây, để hóa giải khốn cảnh lúc đó. Ta tuy rằng thân ở nơi này nhưng tuyệt đối không giống với bọn họ.” Nàng chỉ vào ba người kia, mắt đỏ lên.
“Nếu như Sở đại ca muốn đối phó với Vô Cực sơn trang, ta nhất định dốc sức tương trợ.”
Trình Tuyết Tường thấy vậy liền nói: “Võ Lâm minh vốn là nên quan tâm tất cả võ lâm Trung Nguyên nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể làm gì khiến cho rất nhiều môn phái vô cớ bị Vô Cực sơn trang chèn ép. Điều này thật sự là nỗi nhục của Võ Lâm minh. Tại hạ cảm thấy hổ thẹn.”
Sở Phi Dương nói: “Đây không phải là chuyện riêng của Võ Lâm minh, Trình huynh nói quá lời. Vô Cực sơn trang có dị huyết của Liên Sơn tộc nhân trợ lực, đương nhiên khó có thể đối phó. La đại tiểu thư, ngươi trước tiên vẫn là nên mang theo vị cô nương này rời đi, cứ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chúng ta ngày hôm nay đến đây là muốn diệt trừ tận gốc Vô Cực sơn trang, nếu cần La đại tiểu thư tương trợ tại hạ nhất định sẽ tìm tới.”
La đại tiểu thư gật đầu, có chút lưỡng lự xoay người, kéo nữ hài tử đang sợ hãi rụt rè qua một bên, muốn đem nàng rời đi.
Nữ hài mới đi hai bước đột nhiên xoay người lại, nhìn Sở Phi Dương sợ sệt nói: “Các vị đại ca, các huynh muốn đối phó với Tứ Phương trại chủ sao?”
La đại tiểu thư ở một bên giải thích: “Ý nàng là Vô Cực trang chủ.”
Sở Phi Dương gật đầu, nữ hài vẻ mặt có chút lo lắng: “Đại ca, các huynh hiện tại không thể đối phó, thần mộc của chúng ta, Thánh tử của chúng ta đều nằm trong tay hắn.”
“Thần mộc?!” Sở Phi Dương nghi hoặc nói.
Nữ hài gầy yếu tiếp tục nói không nên lời, La đại tiểu thư chỉ có thể thay nàng giải thích: “Ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút. Liên Sơn tộc có một gốc mộc thần ngàn năm, là vật mà tộc nhân nhất định phải thủ hộ. Hiện giờ thần thụ bị người của Vô Cực sơn trang khống chế, Liên Sơn tộc nhân bởi vậy mới phải chịu áp bức.”
“Vậy còn Thánh tử kia, đã xảy ra chuyện gì?” Trình Tuyết Tường nói.
La đại tiểu thư nói: “Việc này ta không rõ, bất quá theo như ta được biết, người của Vô Cực sơn trang căn bản không biết đến sự tồn tại của Thánh tử Liên Sơn tộc. Thánh cô của bọn chúng tựa hồ vẫn luôn thực thi chức trách Thánh tử.”
“Nàng ta không phải Thánh tử của chúng ta!” Nữ hài gầy yếu hư nhược mở miệng nói. Ngữ khí của nàng không phải oán hận mà chỉ là đơn giản tuyên bố một sự thực.
Sở Phi Dương cùng với Trình Tuyết Tường cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như Vô Cực sơn trang chỉ là khống chế mộc thần, thì bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng. Dù cho gốc cây ngàn năm kia có là vật hiếm có khó tìm thì cũng không quan trọng bằng tính mạng hàng ngàn hàng vạn người. Giang hồ đã bị Vô Cực sơn trang quấy nhiễu đến nỗi tinh phong huyết vũ, thời điểm này không thể chậm trễ hơn được nữa.
Quân Thư Ảnh lại đột nhiên nói: “Thần thụ ngàn năm? Liên Sơn tộc, chẳng lẽ…”
Sở Phi Dương nói: “Thư Ảnh, ngươi muốn nói đến cái gì?”
“Vậy thì ta đã biết lai lịch của bộ tộc này.” Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút, “Ta đã từng đọc một cuốn sách có nhắc tới Liệt Sơn thị có thần mộc ngàn năm vinh khổ bất suy. Thân có dị huyết, có thể sinh tử nhân. Liên Sơn tộc này chắc hẳn chính là Liệt Sơn tộc. Tương truyền Liệt Sơn tộc vốn là hậu nhân của thần nông, ẩn cư nơi núi rừng, người đời khó gặp. Thần mộc đối với Liệt Sơn tộc nhân không phải là thứ tầm thường, bọn họ bởi vì một thân cây mà bị áp bức không phải là không có khả năng. Nhưng chỉ sợ rằng Vô Cực sơn trang đối với bọn họ không chỉ có những ý đồ này.”
Quân Thư Ảnh lại nhìn La đại tiểu thư nói: “Ngươi xem trên người nàng có phải có chỗ bị đen lại rồi thối rữa phải không?”
La đại tiểu thư nghe vậy gật đầu, nhỏ giọng dỗ dành nữ hài, xem xét mảng da trên vai nàng rồi mới quay đầu lại vẻ mặt ngưng trọng nói: “Quân công tử nói không sai.”
Sở Phi Dương đương nhiên cũng nghĩ đến, nói: “Nàng và Cầm Anh giống nhau. Chẳng lẽ Liên Sơn tộc tất cả đều đã bị trúng độc?”
Quân Thư Ảnh gật đầu nói: “Vừa rồi ba người kia cũng đã nói. Chắc là do dược tính trong máu của Liên Sơn tộc nhân rất mạnh, người không có bệnh không đau đớn căn bản không dùng được. Vô Cực sơn trang vì áp chế, nên mới dùng cách hạ độc bọn họ.”
“Vô Cực sơn trang này thật sự là đáng ghê tởm, rốt cuộc đối với Liên Sơn tộc nhân có thâm cừu đại hận như thế nào mà lại giày vò bọn họ như vậy!” La đại tiểu thư phẫn nộ nói.
Trình Tuyết Tường nói: “Sở huynh, chúng ta tiếp theo phải thế nào? Ta nghĩ chưa cần động đến trang chủ kia, Liên Sơn tộc nhân thân trúng kỳ độc, nếu không có phương pháp giải độc đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành lợi thế của Vô Cực sơn trang, Sở huynh suy nghĩ như thế nào?”
Sở Phi Dương nhíu mày gật đầu: “Lời Trình huynh nói không sai, trước tìm phương pháp giải độc mới là quan trọng.”
Bình luận truyện