Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Chương 9



“Ngươi tại sao lại từ Thanh Phong kiếm phái tới đây?” Sở Phi Dương để Thanh Lang vào phòng, rót cho y chén trà, mở miệng hỏi.

Thanh Lang không đáp, ngược lại hỏi: “Sở huynh, ngươi có nghe nói qua Vô Cực sơn trang chưa?”

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh liếc nhau một cái, nói: “Ngươi cũng đã cùng bọn chúng giao thủ sao?”

Thanh Lang thở dài một hơi: “Ta vẫn chưa cùng bọn chúng giao thủ, chính là Thiên Nhất không ít phân bộ đều bị bọn chúng quấy rối, một số tiểu bang tiểu phái cùng với tổng giáo liên hệ không quá chặt chẽ thậm chí đã phản bội. Ta chưa bao giờ nếm qua loại thua thiệt này.”

“Mặc dù như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi đi suốt đêm tới tìm chúng ta đi.” Quân Thư Ảnh cau mày nói.

“Thư Ảnh, ngươi cũng nghi oan ta. Ta lần này vốn là thay Thanh Phong kiếm phái các ngươi tới chạy tới.” Thanh Lang nhướn mày nói, lại nhìn về phía Sở Phi Dương, bỗng nhiên thở dài: “Sở huynh, sư phụ ngươi Tín lão tiền bối thụ thương, còn có mấy vị trưởng lão Thanh Phong kiếm phái nữa. Tín lão tiền bối cùng với mấy vị trưởng lão được mời đến Võ Lâm minh, nhưng trên đường gặp phải mai phục, đều đã bị thụ thương.”

“Cái gì?” Sở Phi Dương nghe vậy cả kinh, nắm chặt bả vai Thanh Lang, “Sư phụ và trưởng lão bọn họ thương thế như thế nào? Ai đả thương sư phụ ta? Là Vô Cực sơn trang?”

“Sở huynh, ngươi không cần lo lắng, lệnh sư cùng với mấy vị trưởng lão thương thế đã trị liệu ổn thoả, lại có Cao Phóng chăm sóc, đã không còn đáng ngại. Về phần thương thế, là bị trúng Xích Nhiệt chi độc, chính là…”

“Là cái gì?”

Thanh Lang còn chưa trả lời, Quân Thư Ảnh đã mở miệng nói: “Đây là một trong các tuyệt học của Thiên Nhất giáo, uy lực Liệt Diễm phần tâm chưởng. Người tập luyện chưởng pháp này, trên lòng bàn tay mang độc, người trúng độc thì toàn thân sốt cao xích hồng (đỏ đậm), là vì xích nhiệt chi độc.”

Thanh Lang gật đầu: “Đây là tâm pháp bổn giáo không truyền ra ngoài, trong Thiên Nhất giáo có thể nắm vững chưởng pháp này cũng không có nhiều người. Là Cao Phóng âm thầm thông báo, ta mới biết được Tín lão tiền bối là bị trúng loại độc này. Ta trước đã đến Thanh Phong kiếm phái xử lý chuyện này, để tránh hai môn phái trong lúc thù mới hận cũ cùng nhau bạo phát, đây cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng giải quyết.”

Thanh Lang nói xong còn lộ ra một nụ cười khổ, “Không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng lại là bị kẻ khác một đường bố trí.” (ý là bị kẻ khác sắp xếp, hãm hại)

Quân Thư Ảnh nhíu mày: “Đây là muốn tìm cách phá hoại quan hệ giữa Thiên Nhất giáo và Thanh Phong phái? Thiên Nhất giáo từ lâu không giao thiệp với võ lâm Trung Nguyên, là kẻ nào muốn đem Thiên Nhất giáo đẩy trở lại đây?”

Sở Phi Dương năm ngón tay nắm chặt, truy vấn Thanh Lang: “Thanh Lang, ngươi có thể tra ra là kẻ nào đã đả thương sư phụ ta không? Phải chăng trong Thiên Nhất giáo có phản đồ?”

Thanh Lang lắc đầu thở dài nói: “Đây cũng là điểm ta lo lắng. Có thể đả thương Tín lão tiền bối, nhất định là người công lực thâm hậu. Có công lực như vậy, trong Thiên Nhất giáo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta sớm điều tra qua, đả thương Tín lão tiền bối, cũng không phải là người Thiên Nhất giáo. Cho nên, bất luận là kẻ nào ra tay, mục đích của hắn, có lẽ không chỉ phải chia rẽ mà còn là khiêu khích.”

“Không phải người Thiên Nhất giáo, nhưng lại biết Thiên Nhất giáo bí pháp… Có lẽ là trong giáo quản lý không nghiêm, ngoại nhân lén học được.” Quân Thư Ảnh nhìn về phía Thanh Lang nói, “Ngươi làm sao lại nghĩ đến Vô Cực sơn trang?”

“Ta trên đường tới, đụng phải người Vô Cực sơn trang.” Thanh Lang cười cười nói, “Những kẻ đó là đang dùng Thanh Phong kiếm phái kiếm pháp để ức hiếp kẻ yếu. Không chỉ là bắt chước chiêu thức, theo hiểu biết của ta đối với Thanh Phong kiếm pháp, bọn chúng đúng là sử dụng Thanh Phong kiếm phái chính tông tâm pháp. Ba tháng qua, người của Vô Cực sơn trang đã sớm thâm nhập đến từng ngõ ngách trong võ lâm Trung Nguyên, ở chỗ ta nhìn không thấy, không tưởng được bọn chúng đã giảo loạn đến mức này, giang hồ trời yên biển lặng hiện giờ ám lưu khí thế mãnh liệt, có thể duy trì bao lâu? Về sau, hẳn là sóng to gió lớn a.”

Sở Phi Dương trầm mặc một lát, đứng lên nói: “Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là quay về Lãng Nguyệt sơn đi.”

Thu dọn xong hành lý, lại qua gọi Sở Kỳ Sở Lân, mấy người liền chuẩn bị khởi hành.

Thanh Lang hướng Thiên Nhất giáo phân bộ tại Phúc Lai huyện đưa tới vài con ngựa tốt, năm người cưỡi ngựa, suốt đêm hướng Lãng Nguyệt sơn chạy đi.

Lo lắng lúc trước của Sở Phi Dương cũng đã dần dần trở nên trầm trọng rõ rệt. Vô Cực sơn trang này từ đâu luyện được võ học thuộc hàng thứ yếu của các môn phái khác, nếu như bọn chúng ngay cả sư phụ của mình cùng Thanh Phong phái trưởng lão đều có thể dễ dàng vượt qua, thực lực của chúng rốt cuộc mạnh đến mức độ nào rồi? Môn phái cường đại như vậy vì sao ba tháng trước mới hiển sơn lộ thủy (cũng gần nghĩa như xuất đầu lộ diện), một lúc bộc lộ tài năng? Bọn chúng tựa hồ khắp nơi đốt mồi lửa, từ danh môn đại phái đến hương dã tiểu bang, ngay cả Thiên Nhất giáo phân bộ xa xôi cũng muốn kích động, rốt cuộc là mưu toan thứ gì?

Toàn bộ nghi ngờ hiện tại cũng khó lý giải. Mọi người dọc đường cũng không nói chuyện, suốt đêm chạy tới Thanh Phong kiếm phái.

Năm người vừa xuống ngựa liền hướng nội viện đi đến, còn chưa tới viện môn đã trông thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ ôm khối cầu bằng trúc bọc vải nhiều màu, vấp váp chạy ra đón.

“Thạch Đầu ca ca, Lân nhi ca ca!”

Tiểu oa nhi vừa nhìn thấy Kỳ Lân hai người, con mắt đen sẫm bỗng sáng ngời, ném đi quả cầu trong tay, hướng mấy người chạy tới, tới gần còn lễ phép chào hỏi.

“Sở thúc thúc, Quân thúc thúc, ách… ân… thúc thúc.” Đến Thanh Lang dường như quên vị thúc thúc này họ gì, tiểu oa nhi nghiêng đầu nhìn Thanh Lang hồi lâu, mơ hồ kêu một tiếng.

Quân Thư Ảnh sờ đầu tiểu oa nhi, Sở Phi Dương muốn đem hắn ôm trở vào nội viện, tiểu oa nhi lại mải mê cùng hai tiểu ca ca chơi đùa, Sở Phi Dương chỉ có thể thả hắn xuống, kéo Quân Thư Ảnh trước đi tới viện tử lý.

Bị tiểu oa nhi “ách… ân” gọi tên, Thanh giáo chủ nhướn mày, một tay đem tiểu oa nhi từ mặt đất ôm vào trong lòng, chà xát ngón tay, ở trên khuôn mặt bụ bẫm tiểu oa nhi kia nhéo vài cái.

“Tiểu bàn oa (bàn = mập mạp), ngươi ngược lại thật sự rất lanh lợi.”

Tiểu oa nhi miệng bị bóp méo nhưng lại tự biết đuối lý, dùng năm ngón tay bị nắm  tự mình cầu cứu Sở Kỳ Sở Lân.

“Thanh thúc thúc, đưa cho ta.” Sở Kỳ thấy buồn cười, đưa tay đón lấy tiểu oa nhi ôm vào lòng. Thoát khỏi ma chưởng, tiểu oa nhi thân thiết ôm lấy cổ Sở Kỳ một lát rồi lại xoay người giang hai tay hướng Sở Lân đòi ôm.

Sở Lân đem hắn đón lấy, ôm tiểu oa nhi hướng viện lý đi đến.

Thanh Lang cũng không theo chân bọn họ, sau khi đi qua đại môn vào nội viện lại một mình một hướng, đi tìm Tín Vân Thâm.

Tiểu oa nhi hai tay ôm lấy cổ Sở Lân, mở miệng nói: “Thạch Đầu ca ca, Sở Lân ca ca, các ngươi là trở về thăm gia gia sao?”

“Ân, gia gia thân thể thế nào?” Sở Kỳ nhéo nhéo cánh tay nhỏ, hỏi.

Tiểu oa nhi hai mắt nhìn trời, tựa hồ sắp xếp lời nói: “Ân, gia gia đã tỉnh rồi, mặt cũng không còn đỏ nữa, cũng không có nóng nữa.” Cuối cùng lại nói: “Gia gia lại có thể mắng người rồi.” =)))))

Sở Kỳ Sở Lân im lặng nhìn nhau. Như vậy… xem ra lão gia tử thật là không có gì đáng ngại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện