Dương Thư Mị Ảnh

Chương 10



Ban đêm trong Thiên Nhất giáo đèn đuốc sáng choang, tiếng người hỗn độn.

Cao Phóng nhìn từng vệt máu đứt quãng trên đường lên núi, nhíu mày phân phó giáo chúng Thiên Nhất giáo phân công nhau đuổi giết.

“Sở Phi Dương trong người mang chung độc, nội lực hỗn độn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát.”

Mọi giáo chúng cung kính lĩnh mệnh, phân công nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Cao Phóng lại trở về giáo. Đợi cho đến lúc chỉ còn một mình, hắn rốt cuộc không chống đỡ được, yếu ớt ngã trên mặt đất phun ra một hơi tinh huyết.

“Thật là một quái vật!”

Cao Phóng lẩm bẩm nói. Hắn thật không ngờ cư nhiên ngay cả Miêu Cương chung độc cũng trấn không được Sở Phi Dương. Chung độc trong người nam nhân kia nếu không khiến người khác mất đi khả năng hoạt động thì nội lực cũng thương tổn. Hắn biết rõ chung độc này rất lợi lại. Nhiều nhân sĩ gian hồ võ công cao cường bị độc trùng nho nhỏ này biến thành con rối không hề có năng lực tự phản kháng, hắn thật không thể tưởng tượng Sở Phi Dương võ công nội lực đã đạt tới trình độ cao cỡ nào.Nhưng Sở Phi Dương cũng bị thương không ít. Cao Phóng lau đi khóe miệng đầy máu tươi, nhoẻn miệng cười. Chính mình tay trói gà không chặt, một chưởng cũng dễ dàng đoạt mệnh hắn, hiện tại sợ gì giáo chúng Thiên Nhất giáo không thể giết chết hắn.

Sở Phi Dương lánh ở chỗ tối, chờ tất cả giáo chúng Thiên Nhất giáo đuổi về hướng chân núi mới đứng dậy thất tha thất thỉu đi về hướng sau núi. Trên vai hắn có vết máu tươi đang thấm ra, nhiễm đỏ quần áo. Đó là do nam nhân tóc dài kia một kiếm hướng tim hắn may mà tránh được.

Vết thương trên vai cũng không đáng lo ngại, hắn đã tự điểm huyệt cầm máu cho mình. Hiện tại khiến hắn khó chịu chính là chỗ chung độc đang đấu đá lung tung trong cơ thể.

Chung độc kia bá đạo làm phiêu tán chân khí của hắn, căn bản không thể ngưng tụ nội lực. Cảnh vật trước mắt từng đợt mơ hồ, trên người khô nóng không chịu nổi. Sở Phi Dương đã mơ hồ biết công dụng của chung độc này không khỏi âm thầm kêu khổ. Bị nhiệt lượng lớn trên người thiêu đốt, quần áo trên người cũng khiến hắn khó có thể chịu được.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu hoa lên, Sở Phi Dương lắc lắc đầu, dừng lại tựa vào một thân cây đại thụ thở hồng hộc, buồn bực xả tung cổ áo.

Nội lực tập trung không được, căn bản không thể chống cự. Trong cơ thể chung độc cực kỳ mãnh liệt, dị thường mãnh liệt.

Bên tai đột nhiên truyền đấn tiếng nước chảy róc rách mơ hồ, mỏng manh lại rõ ràng. Sở Phi Dương cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, giãy giụa tìm theo tiếng nước. Qua một mảnh núi rừng cùng loạn thạch, trước mắt cư nhiên xuất hiện một sơn động mở rộng. Thanh âm dòng nước phát ra càng vang dội vào tai Sở Phi Dương cả người đang khô nóng, thực dễ nghe dị thường.

Nghiêng ngả lảo đảo đi vào, Sở Phi Dương hai mắt vốn bắt đầu mơ hồ, tại đây quang ba trong suốt càng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy giữa thủy quang trong trẻo có một thân ảnh mơ hồ, lờ mờ.

Sở Phi Dương thầm rủa một tiếng, tại đây là địa giới của Thiên Nhất giáo nhất định người đó là địch, không phải bạn. Trên thân thể nhiệt độ táo động làm cho hắn ngay cả tâm cũng đánh mất thái độ bình tĩnh thường ngày, chỉ cảm thấy phiền não không chịu nổi.

Sở Phi Dương cố gắng duy trì tỉnh táo, cố sức tập trung nội lực đang bị tán loạn. Trong sơn động mặt khác im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách là rõ ràng.

“Sở Phi Dương!” Quân Thư Ảnh đầu tiên là ngạc nhiên cảm thấy thấy có chút kinh sợ, Lấy thể lực hiện tại của hắn chống lại Sở Phi Dương ngay cả một tia hy vọng còn sống cũng không có.

Nhưng nhìn Sở Phi Dương rõ ràng lung lay sắp đổ, bộ dáng đứng cũng không vững. Quân Thư Ảnh giữa lúc kinh sợ phục hồi lại tinh thần, y vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhợt chợt chậm rãi hiện ra nét tươi cười, cáo thấp đánh giá Sở Phi Dương. Nụ cười kia từng chút một mở rộng, đến độ điên cuồng.

Y nhìn đến phía vai Sở Phi Dương. Ở ôn tuyền chữa trị hồi lâu, ngoại trừ trong bụng có chút đau đớn cũng không còn chỗ nào không khỏe, nội lực cũng đã có thể thu phóng tự nhiên.“Sở Phi Dương, ngươi đây là trúng độc sao? Nhìn ngươi đứng cũng không vững.” Quân Thư Ảnh hưng phấn nói: “Ta đang thực buồn rầu không biết bao giờ mới có thể đòi món nợ một kiếm kia, chính ngươi lại dẫn xác đến đây. Ngươi không phải võ công rất cao sao? Đáng tiếc nha, ngươi hiện tại đánh không lại ta. Ta hiện tại lại có thể nghiền nát ngươi.”

“Bắt đầu chứ? Ánh mắt ngươi thật khiến người ta chán ghét.” Quân Thư Ảnh lời nói còn chưa dứt liền phi thân tới tấn công. Sở Phi Dương nỗ lực ngăn cản, chỉ qua mấy chiêu liền đã đến cực hạn, lảo đảo té trên mặt đất. Nơi này ngay cả mặt đất cũng nóng, Sở Phi Dương đã có chút thần trí không rõ, chỉ có dục vọng bản năng đang kêu gào.

Quân Thư Ảnh đang nhe răng cười trước mặt, y nói gì hắn cũng không nghe rõ chỉ nhìn thấy y đang giơ thanh chủy thủ lên cao.

Sở Phi Dương chưa bao giờ mong chờ kì tích, tại đây dưới tình thế địch cường ta yếu, hắn chỉ có thể cười khổ. Thôi, xem ra hôm nay phải thật sự bỏ mạng tại nơi này.

Sở Phi Dương nhắm mắt chờ đợi một đao đoạt mạng nhưng mãi vẫn không có gì xảy ra.

Sở Phi Dương mở to mắt, cư nhiên nhìn đến Quân Thư Ảnh kia mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc đang nằm trên mặt đất cách không xa, cuộn tròn thân thể, thống khổ quay cuồng.

Tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng đây cũng là ông trời đưa đến trước mặt hắn một cơ hội tuyệt hảo.

Sở Phi Dương cố sức đứng dậy, đem nội lực còn lại không nhiều tập trung phía tay phải ngồi xổm trước mặt y, khẽ cười một tiếng nói: “Đây cũng là ngày chết của ngươi”

Còn chưa kịp ra tay lại bị Quân Thư Ảnh thình lình ôm lấy cổ, miệng thì thào kêu lạnh chui thẳng vào trong lồng ngực hắn.

Sở Phi Dương thở gấp gáp một tiếng lại bị Quân Thư Ảnh lôi ngã trên mặt đất, nội lực vừa ngưng tụ nháy mắt tiêu tán.

Quân Thư Ảnh nguyên bản chỉ có một mảnh ngoại sam, lại nhiều lần giãy giụa, hơn phân nửa da thịt đầu lõa lồ ra bên ngoài. Bị da thịt tiếp xúc, Quân Thư Ảnh trong ngực lại không ngừng mấp máy, đối với Sở Phi Dương vốn đã bị dục hỏa thiêu đốt mà nói quả thực là kích thích rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện