Dương Thư Mị Ảnh

Chương 22



Đúng lúc này có đệ tử chạy vội vào thông báo: “Đại sư huynh đã trở về.”

Tín Vân Thâm vừa nghe không tái dây dưa với Cao Phóng nữa, hai mắt tỏa sáng chạy vội ra ngoài. Trong đại sảnh nhất thời tiếng người càng tăng lên, không ít người ngẩn đầu nhìn mặt người nam nhân vô cùng kỳ diệu kia. Môi Tín Bạch quả thực phải nhếch lên tới râu, vui tươi hớn hở chờ đợi.

Quả thực nhân sinh đắc ý a. Cao Phóng thưởng thức chén rượu cũng nhìn chăm chú chỗ đại môn rộng mở. Không bao lâu Sở Phi Dương liền bước lên bậc cửa, xuất hiện trước mắt mọi người.

Hắn vẫn là một thân quần áo mộc mạc, dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn tươi cười ôn hòa vạn năm không đổi có vẻ thân thiết mà vô hại. Nhưng Cao Phóng cũng hiểu được, hắn có thể ngay lập tức thu hồi tư thái nhu hòa đó mà trở nên băng lãnh như tuyết, có thể không chút do dự giơ kiếm giết người, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, giống như ma quỷ vô hình vô ảnh đi theo lấy mạng làm người ta không rét mà run. Khó trách trên giang hồ thịnh truyền, nếu bị Sở Phi Dương nhìn chăm chú, hành động sáng suốt nhất là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bởi vì nếu trốn tránh sự đuổi giết của hắn mà sống qua ngày thì so với cái chết còn khó chịu hơn. Cao Phóng hiện tại cũng còn nhớ rõ cảm giác khi trực diện sát khí đầy người của Sở Phi Dương, đó thực sự là thể nghiệm rất không thoải mái.Sở Phi Dương đi vào đại sảnh, bên cạnh hắn ngoại trừ Tín Vân Thâm còn có một mỹ mạo nữ tử cùng một cẩm y thanh niên. Tín Vân Thâm miệng không ngừng nói chuyện với Sở Phi Dương, nàng kia cùng thanh niên chỉ yên lặng đi bên cạnh hắn, thản nhiên cười, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng giống nhau, cùng vẻ sung bái, cùng vẻ… mê luyến.

Cao Phóng bĩu môi. Khi đã thấy rõ bộ dáng của cẩm y thanh niên kia lại bất đắc dĩ thở dài. Họa vô đơn chí, cổ nhân đã bạc đãi ta.

Sở Phi Dương đi tới giữ phòng, hướng Tín Bạch hành lễ, cất ao giọng chúc thọ. Tín Bạch cười, liên tục gật đầu. Mỹ mạo nữ tử cùng cẩm y thanh niên cũng lên chúc thọ.

Nàng kia tự xưng họ Mai, chính là nữ tử duy nhất của đại phú Giang Nam Mai gia, được thiên hạ truyền tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mai Hân Nhược. Sớm nghe nói Mai gia cùng Thanh Phong Kiếm phái giao tình sâu đậm, nhưng dễ dàng đem nhi nữ nhà người khác đến chúc thọ sư phụ nhà mình, Sở Phi Dương cũng thật bản lãnh. Cao Phóng trên mặt bất động thanh sắc, thản nhiên cười, tự rót rượu uống một mình.

Bên này đám người Sở Phi Dương còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa đã có một tiếng cười truyền đến. Một lão nhân cao lớn tóc hoa râm tiến vào. Một đệ tử mặt vội vã chạy theo lão vào đưa tin: “Viên minh chủ lão nhân gia đến”

Trong phòng mọi người đầu đứng dậy. Viên Khang Thọ vung bàn tay to lên, hờn giận nói: “Gì mà lão nhân gia? Ta rất già sao?”

Mai Hân Nhược bước nhẹ nhàng đến bên Viên Khang Thọ, cười nói: “Không già không già. Viên bá bá sao lại già? Dương đại ca từ trước đến nay ăn nói vụng về, phải để cho Tín bá bá phạt y.” Người đệ tử đến thông báo kia đỏ mặt, cuối đầu ngượng ngùng cười.

VIên Khang Thọ vuốt chòm râu bạc trắng, cười khanh khách nhìn về phía Mai Hân Nhược: “Tốt tốt, Mai nha đầu nói được lắm. Ngươi cùng đi với Sở đại ca phải không? Đi thôi đi thôi, không cần ở bên lão nhân gia ta, để một lát trong lòng khỏi chê ta là lão đầu vướng bận.”

Mai Hân Nhược bị lão nhân nói liền đỏ mặt, nhì về phía Sở Phi Dương. Sở Phi Dương thản nhiên cười gật đầu, Mai Hân Nhược liền hướng Viên Khang Thọ hành lễ rồi theo đám người Sở Phi Dương đi vào chỗ. Viên Khang Thọ ha hả cười, một mặt tiếp đón người ngồi xuống, một mặt hướng đến chỗ Tín Bạch.

Thính đường so với vừa rồi càng náo nhiệt, không ít người vây quanh Sở Phi Dương mời rượu là giả, kết giao là thật. Sở Phi Dương ôn hòa cười, chu toàn tự nhiên. Cao Phóng còn đang ngồi trong góc, không cò động tĩnh, cảm thấy có chút hối hận chính mình không dịch dung (ý là đeo mặt nạ da người để cải trang)gì lại đến đây. Vốn nghĩ với nhãn lực của Sở Phi Dương cho dù có dịch dung cũng không thể gạt được, mà những người khác cũng không gặp qua hắn, càng không cần phải che giấu. Hắn cứ đơn giản như vậy quang minh chính đại tới gặp coi như là hắn có chút thành ý cần người giúp đỡ. Không ngờ người kia lại ở đây. Cao Phóng nhìn về phía cẩm y thanh niên ngồi bên cạnh Sở Phi Dương có chút đau đầu. Theo nhiều phương diện mà nói, y so với Sở Phi Dương còn khó giải quyết hơn.

Cao Phóng nhấp chén rượu, muốn rời đi trước định ngày sau lại tìm cách giải quyết khác. Lúc này Tín Vân Thâm không biết sao lại nghĩ đến hắn, nhìn xuyên qua đám người tìm hắn, lại phất tay về phía hắn. Cẩm y thanh niên thuận theo ánh mắt Tín Vân Thâm nhìn lại, lập tức thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Phóng, nhất thời trừng lớn mắt, đứng lên hét lớn: “Là hắn! Hắn là yêu nhân Thiên Nhất giáo!”Trong phòng đột nhiên yên lặng. Cao Phóng trở thành tiêu điểm của mọi người. Thật là, sợ điều gì là y như rằng điều đó lại xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện