Dương Thư Mị Ảnh

Chương 5



Tại đây địch ngoài sáng ta trong tối, Sở Phi Dương muốn ám sát một người xem ra dễ như trở bàn tay.

Nhưng là hắn thuở nhỏ được dạy đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, loại hành vi lén lút này hắn chưa từng kinh qua.

May mắn võ công của hắn cao cường, trên giang hồ cơ hồ không có người vượt qua hắn mới có thể tứ dư kiện toàn sống tới ngày nay. Nhưng lúc mới bước chân vào giang hồ, Sở Phi Dương thường xuyên bị tiểu nhân ám toán, đầy người toàn thương tích. Khi đó vẫn là hài đồng, Tín Vân Thâm lo lắng đau lòng khóc lóc, nước mắt giàn giụa mắng hắn không biết ứng biến tự tìm thương tích. Sở Phi Dương lúc ấy cũng nhận tội, sau đó vẫn là không thể thay đổi. Lúc này đây Sở Phi Dương vẫn thoải mái nhìn Quân Thư Ảnh xem chiến thư, tự nhiên có chút hứng thú tiêu sái. Nội dung ngắn gọn là: Trưa ngày mười, tại Thương Lang Sơn, Thanh Phong kiếm phái Sở Phi Dương.Quân Thư Ảnh đem chiến thư nhìn lướt qua hừ lạnh một tiếng siết chặt tờ giấy trong tay đưa ra ngoài cửa sổ, bột phấn màu trắng chậm rãi rơi xuống theo gió bay đi.

Cao Phóng lo lắng hỏi: “Sở Phi Dương này võ công rất lợi hại, ở võ lâm Trung Nguyên thanh dang vang dội. Hắn lần này nhất định lai giả bất thiện, chúng ta phải ứng đối thế nào?”

Quân Thư Ảnh khơi mào một bên khóe miệng, biểu tình kia căn bản không thể gọi là tươi cười mà hàm chứa châm chọc cùng lãnh khốc, còn mang khắc cầu mãnh liệt.

“Hắn có lá gan hướng bổn giáo chủ hạ chiếu thư, bổn giáo chủ chẳng lẽ còn không dám một mình ứng đối? Ta còn chưa từng giết qua loại người này. Máu của hắn so với cái bọn không biết cái gọi là chính nghĩa chi sĩ sẽ có hương vị rất khác.” Quân Thư Ảnh chậm rãi nói, khéo léo cầm lấy thanh chủy thủ đã ghim bản chiến thư vào bàn gỗ khẽ vuốt như đối với vật phẩm trân quý, trong mắt chớp động tia điên cuồng bất đồng với động tác ôn nhu.

“Giáo chủ một mình ngươi đi quá nguy hiểm, hãy cho ta đi cùng ngươi.” Cao Phóng khuyên can. Quân Thư Ảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Dừng một chút Cao Phóng vội chuyển lời: “Vậy ngươi cẩn thận”

“Được”

Sở Phi Dương đứng trên đỉnh Thương Lang Sơn, gió núi rất lớn thổi quần áo hắn rung động mãnh liệt.

Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng lên núi, dừng lại đứng đối mặt Sở Phi Dương, dưới chân lại không vươn một hạt bụi.

Đối diện thanh niên một thanh bố y màu xanh mộc mạc sạch sẽ, huyền nhai lay động kim sắc trên không. Hắn đứng nơi đó thân hình cao ngất mang chút ngạo khí thiên hạ.

Quân Thư Ảnh cười cười cất cao giọng nói: “Sở Phi Dương sao ngươi không vì cái mạng của mình mà rời khỏi Thiên Lang Sơn đi?”

Sở Phi Dương mỉm cười: “Quân giáo chủ thật không khách khí, đây là cách đãi khách của Thiên Nhất giáo sao?”

“Chỉ là giết chóc mà thôi, ngụy quân tử các ngươi thấy thì không được tốt lắm a. Có nên mở tiệc tẩy trần cho ngươi không Sở Phi Dương?” Quân Thư Ảnh vừa cười vừa nói, chỉ nói nửa lời liền rút vũ khí tấn công. Y thân hình mơ hồ nhưng nhanh như chớp.

Sở Phi Dương không nghĩ tới khắc trước y còn ung dung tự tại mỉm cười cùng hắn nói chuyện, khắc sau liền đánh. Trong lúc nhất thời kiếm cũng chưa kịp rút chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí ập đến bao vây toàn thân hắn. Hắn chỉ có thể cầm kiếm khó khăn tiếp được chiêu này, dù tung hết nội lực tay cũng cảm nhận được xung lượng rất lớn.

Quân Thư Ảnh một kích không trúng tức khắc thối lui về sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

“Hảo nội lực” Y cười khen, thanh âm đã chút tức giận.

Sở Phi Dương lúc này mới thấy rõ trong tay y là trúc địch (cây tiêu á) xanh biếc, phong cách cổ xưa thanh nhã.

Bất quá hiện tại không phải là lúc thưởng thức vũ khí của đối thủ. Sở Phi Dương rút kiếm, kiếm quang như thủy.“Quả nhiên âm độc tàn nhẫn. Ta vốn tưởng rằng Thiên Nhất giáo chủ chí ít phải là một nhân vật kiêu hùng, không ngờ ngươi lại là tiểu nhân ti tiện.” Sở Phi Dương nói nâng mũi kiếm chỉ hướng Quân Thư Ảnh: “Hôm nay ta thề vì võ lâm trừ hại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện