Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 26: Dùng một tay cũng giải quyết được anh



Trong một ngày, khoảng thời gian tôi thích nhất là khi hoàng hôn buông xuống. Cái nóng oi bức ban ngày bỗng chốc tan biến, toàn thân đều bải hoải, lười biếng. Hồi còn ở nhà, tầm này tôi đã sớm vác cuốc chuẩn bị về, ngẫu nhiên đi qua con đường làng nhìn ánh nắng dần rút đi lại nhịn không được đuổi theo một phen.

Có bữa,vừa về đến nhà nghe con vịt kêu quạc quạc hòa với tiếng kêu ôn thuần của cừu nghe thật chói tai. Tôi liền không kìm được cái ham muốn nghịch ngu, cầm gậy lùa vịt. Địch càng chạy ta càng đuổi, càng đuổi càng hưng phấn. Mà cái thời trẻ trâu ấy thằng nào trong đầu cũng có vài cái suy nghĩ vừa biến thái vừa đần, tôi lùa con vịt vào nhà xí, đẩy nó xuống hố phân. Lưu ý là hố phân đó, vịt càng giãy càng nhanh chìm. Mắt thấy con vịt đáng thương sắp thối chết, bác Trương hàng xóm vội vàng chạy sang vớt nó lên.

(Thật sự là bó tay mấy cái vụ hồi tưởng tác giả viết =))) Chả liên quan)

Tất nhiên sau đó, tôi bị mẹ hung hăng đập cho một trận, còn bị phạt quỳ rách cả gối. Ít nhất sau đấy tôi cũng thấu hiểu một chân lí … Không được ngược đãi vịt.

“Hôm nay sao cứ buồn buồn, không hoạt bát như mọi hôm thế, có tâm sự gì à?” Tôi và anh ngồi trong một trà lâu. Nơi này cũng tạm coi là nửa nhà hàng đi, xung quanh bao bọc vẫn là bốn bức tường chỉ khác là đỉnh đầu không có mái che. Du khách vào đây vừa phẩm trà giữa không gian cổ kính vốn có nơi này, vừa cảm nhận chút gió thoảng từ trên cao, thật rất ôn hòa.

Tôi có chút mệt mỏi, lười biếng nằm ườn ra bàn, nói: “ Hôm nay đùa nhiều có hơi mệt, em lười chẳng muốn nói chuyện nữa”

Đặng Thiệu không cho là đúng, hai tay ngả sang ghế bên cạnh, cả người ưỡn ra sau, hai chân cọ chân bàn phía dưới, hung hăng ngáp một cái rõ to: “ Hôm nay anh cũng mệt, ăn cơm chiều xong thì về nhà ngủ sớm vậy”

Nói tới về nhà, tôi không khỏi nhớ tới một chuyện, đặt cằm lên bàn, híp mắt hỏi: “ Anh nhiều ngày thế chưa về nhà mà mẹ anh không hỏi gì à?”

Đặng Thiệu gãi tai, cười nói: “ Làm gì có chuyện không hỏi, ngày đều đặn ba cuộc luôn. Nhưng mà không thể nói thật là bỏ nhà theo trai được nên đành nói đi công tác đó”

Tôi gật đầu, lại hỏi: “ Vết thương trên đầu anh thế nào rồi?”

Đặng Thiệu lấy tay vuốt ve đống vải trên đầu, cười nói: “ Cũng tàm tạm, vài ngày nữa cắt chỉ được rồi, đến lúc ấy có thể thoải mái tắm rồi”

Tôi không thể phủ nhận: “ Ừ, nên tắm đi. Anh dạo này toàn tắm qua loa hôi muốn chết.”

“Sao nào? Mới đó mà đã ghét bỏ anh? Nhưng mà giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, vì….” Đặng Thiệu thấy phục vụ bưng thức ăn tới đành ngừng lại, chờ người ta xong xuôi đi mất mới tiếp tục nói: “ Bởi vì em thành thói quen của anh mất rồi”

“Anh cũng thành thói quen sao?” Tôi ngẩng đầu trấn tĩnh nói.

“Con người đều có bản năng như vậy, chúng ta lâu không đi làm, lâu không học tập tự nhiên sẽ sinh ra lười biếng,đó là thói quen. Mà anh bây giờ đã thành thói quen mỗi ngày cũng em ngây ngốc, sớm muộn cũng ngu như em luôn”

“Đệt, anh mới ngu” Tôi không biết phản ứng lại thế nào,đành tự tìm cho bản thân cớ để lảng mất.

Trên đường về, tôi một câu cũng không nói với anh, cố ý đi nhanh một chút. Người đi trước, kẻ theo sau, không gần hơn một bước, không xa hơn bước nào. Nhìn thì tưởng ngốc nghếch nhưng cảnh này rất lãng mạn đó, phim truyền hình Hàn Quốc kinh điển nào cũng có.

Trong lúc tôi còn mải mơ mộng Đặng Thiệu sẽ chạy tới đi song song thì điện thoại anh vang lên. Anh nhận điện thoại, mặt mày lộ ra ý cười, chẳng hiểu sao lại khiến tôi có chút khó chịu.

Đặng Thiệu ngắt điện thoại, lập tức chạy tới. Tôi cố ý quay đi không thèm để, anh còn cười nói: “ Sao thế? Vẫn còn giạn à? Như đứa trẻ con ấy” Thấy tôi không có vẻ gì là giận dỗi, anh vội vàng nói: “ Nói cho em một tin tốt, anh trai anh muốn đưa xe hàng tới nhà em đấy”

“Nhà em?” Tôi lập tức phản ứng lại, vội vàng hỏi: “ Đã đưa đến nhà em rồi á?”

Đặng Thiệu gật đầu: “ Ừ, đưa tới rồi nhưng nhà em ở tầng hầm, đành phải để xe trước cửa khu”

Tôi có chút lo lắng: “Lỡ mất thì sao?”

Đặng Thiệu cười khổ: “ Cái xe to chình ình làm sao mất dễ thế được. Vả lại anh hai còn đặc biệt tặng kèm một ổ khóa tự chế, bảo đảm không bao giờ sợ mất hàng”

Tôi sớm đã vứt cơn giận qua đầu, thay vào đó là bộ dạng hưng phấn bừng bừng, nói: “ Chúng ta về nhà nhanh đi, em chờ không nổi rồi”

Đặng Thiệu nhân cơ hội chọc ngoáy, cố tình xuyên tạc lời lẽ trong sáng thành hạ lưu: “ Nhanh như vậy đã chờ không nổi? Đêm đó chúng ta nhiệt tình…” Đặng Thiệu cố ý nhếch lông mày.

(Thoại kinh điển của H văn =))))

“Anh thèm khát đến vậy cơ à?” Tôi cố ý khiêu khích

“Sao lại không” Đặng Thiệu lướt qua người tôi, chậm chạp vượt lên trước, miệng nói: “ Em nghĩ kĩ lại đi, anh- một thằng đàn ông khỏe mạnh, cường tráng lại không có bạn gái, làm sao không thèm khát cho được. Mỗi ngày chỉ có thể quay tay mà sống, aiiii….” Đặng Thiệu cố ý dài giọng: “ Đúng là số khổ mà”

“Thì…” Tôi có hơi thẹn thùng, mãi mới rặn được một câu: “ Hôm đó em cũng muốn giúp anh, là anh không chịu đấy chứ”

Tôi cố ý cúi đầu không dám cùng anh đối diện.

Đặng Thiệu dừng chân, chậm rãi thả ***, cười nói: “ Ngày đó anh cũng muốn lắm, chẳng qua… Anh sợ em không tiếp nhận nổi. Dù sao em cũng còn nhỏ, huống chi em là xử nam, kĩ năng quay tay rách nát như vậy, lỡ không cẩn thận bóp chết bạn nhỏ của anh thì sao?”

Tôi tức giẩn ngẩng đầu, ngu si tự cho đầu vào bẫy: “ Sao anh biết kĩ năng của em rách nát, anh còn chưa được thử đâu”

Đặng Thiệu hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói thế, giật mình, cười nói: “ Đây là em nói đó, tối nay mà làm anh đau, anh sẽ đánh mông trừng phạt như tối hôm đó. Dám không?”

( Đây là được lợi còn khoe mẽ một cách trắng trợn =)))

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “ Em mà sợ em làm cháu nội anh”

Đặng Thiệu cười ha ha: “ Đệt, làm chú cháu không thích lại thích chơi ông và cháu nội hả, khẩu vị nặng quá đấy”

Mỗi người một khi gặp được đồ vật hay sự việc gì khiến mình yêu thích đều có cách thể hiện cảm xúc của riêng mình. Đối với tôi chính là chạy xung quanh không ngừng, hết nắn lại sờ, luyến tiếc không muốn rời nửa bước, chỉ hận không thể vác vào ổ chăn nằm ngủ cùng, sợ người khác cướp mất.

Đặng Thiệu thấy tôi thích cái xe hàng tới không nỡ buông tay, vui đùa nói: “ Em đúng là trai quê dễ thỏa mãn, có cái xe thôi mà cũng hưng phấn thành thế này”

Tôi ngồi lên yên xe, đằng sau là thùng bán hàng (*). Tôi thử đạp vài vòng, cao hứng nói: “ Trai quê thì sao nào? Trai quê cũng là người mà”

Đặng Thiệu thấy tôi cao hứng, lần đầu tiên không nỡ chọc ghẹo, nghiêm túc dặn dò: “ Về sau đạp xe này ra ngoài nhớ cẩn thận, không được bất cẩn như trước nữa”

Tôi gật đầu, lại lắc vài cái, nói: “ Em biết rồi… Nhưng mà em còn chưa học làm bánh rán, làm sao bây giờ?”

“Thì học có sao đâu, chẳng phải có chị dâu em còn gì? Học sớm một chút, chẳng mấy mà có được thành quả, thành thạo rồi thì khai trương”

Hóa ra, không biết từ bao giờ, Đặng Thiệu sớm đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi, một phần không thể tách rời.

Ban đêm, tôi sớm đã đem vụ “ hứa hẹn” ( Quay tay cho chồng đấy =))) kia ra sau, đầu óc không ngừng mơ tưởng về một tương lai sáng ngời.

Đặng Thiệu tắm qua xong đi về phòng, thấy tôi chềnh ềnh một đống đần cả mặt ra, hỏi: “ Vẫn đang nghĩ tới chuyện làm ăn à?”

Tôi nghiêng đầu úp mặt vào chăn, he hé mắt liếc trộm cơ bụng Đặng Thiệu. Mặc dù không có khoa trương như cơ bụng mấy anh vận động viên trên ti vi nhưng nhìn vẫn múi nào ra múi ấy, khiến tôi không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chú ý cơ thể anh nhỉ?

Đặng Thiệu hỏi không được trả lời, chậm rãi đi tới cạnh. Nhấc chân dẫm lên mông tôi, cười nói: “ Nhóc con, đừng quên chuyện em hứa với anh chiều nay”

Tôi lăn thoát khỏi chân anh, xoay người ngồi xếp bằng trên giường, hít một hơi vận sức, nhỏ giọng nói: “ Cởi quần”

(*) Mình nghĩ xe của em nó giống thế này, khác là thay vì đẩy thì đạp được ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện