Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 39: Hôm nay nhất định phải thượng em (Hạ)



Có câu trước lạ sau quen, trăm hay không bằng tay quen. Tôi cho dù có vụng về đến đây nhưng cái loại chuyện này, lần một lần hai ắt cũng phải biết thôi. Như Đặng Thiệu hay nói thì tôi giống như tờ giấy trắng, tùy tiện cho anh muốn dạy thế nào thì dạy, thoải mái ỷ lại vào anh. Sau này mà dám rời xa anh, chắc chắn sống không nổi.

Thực ra tôi rất muốn nói …. sao anh biết em là tờ giấy trắng hả? Chẳng qua lớn hơn vài tuổi thôi mà cứ nghĩ mình ngon. Hứ.

Mọi người hay nhắc tới cảnh giường chiếu, nhưng mà giường chúng tôi chỉ có đệm, không có chiếu,chắc phải gọi là cảnh giường đệm nhỉ? Dù sao có mỗi cái chiếu không mà đè nhau ra thì đau lắm. Có đệm vẫn hơn. (Chém =)))

Đặng Thiệu ở trên người tôi vội đến vội đi, làm việc tận tình bận rộn không ngơi tay. Tôi thì chán muốn chết đành giương mắt nhìn mớ tóc anh lúc gần lúc xa, ngẫu nhiên nghĩ thế nào lại túm tóc anh giựt mấy cái. Tuy rằng tóc Đặng Thiệu ngắn nhưng đang mải chiến sự mà cứ bị quấy rầy vậy ai còn tập trung nổi, anh lạnh lùng nói: “ Em tỏ ra phối hợp một chút được không?”

(Nhiều lúc méo hiểu là do em thụ nhà mình vừa đần vừa lãnh cảm hay anh công kĩ thuật quá thối nát nữa =))))))

Tôi cố ý nâng hai chân kẹp lấy thắt lưng Đặng Thiệu, nói: “ Anh còn muốn em phối hợp thế nào nữa chứ. Rên không cho rên, sờ tóc cũng không cho sờ. Rốt cuộc làm sao anh mới vừa lòng?”

Đặng Thiệu bận rộn một hồi, cả đầu toàn là mồ hôi. Dù trong phòng có bật điều hòa cũng chẳng mấy tác dụng, mồ hôi trên người anh rơi xuống như hệ thống cung cấp nước dân dụng, tí tách từng giọt rơi xuống người tôi. Tôi vươn tay lau cho anh, nói: “ Anh xem, mệt vậy rồi còn cố. Hay chúng mình dừng ở đây đi.”

Đặng Thiệu vớ đại cái áo lau mồ hôi, nói: “ Vừa mới vào trận, còn chưa vào món chính thì mệt cái quái gì. Đây là do lửa tình hun nóng hiểu chưa?” Đặng Thiệu tách hai chân tôi ra, nửa ngồi nửa quỳ trước ngực tôi, cười nói: “ Lần này không được cắn nghe không? Lần trước thằng nhỏ bị thương còn chưa hoàn toàn khỏi đâu, lần này em mà cắn là chỉ còn nước cắt đi khỏi dùng thôi.”

“Vẫn chưa khỏi sao?” Tôi vội cầm ngay thằng em Đặng Thiệu lên ngắm nghĩa, xoay qua xoay lại kiểm tra, nhìn đến toét con mắt vẫn không ra cái lỗ nào mới hỏi: “ Nhìn trông khỏe mạnh lắm mà?”

Đặng Thiệu tấm tắc hai tiếng, vươn tay bóp cằm ép tôi mở miệng. Anh hoàn toàn không để ý đến giãy dụa (giả vờ) của tôi, lập tức nhét thằng em vào. Có lẽ do hơi ấm từ khoang miệng chặt chội làm Đặng Thiệu thập phần thoải mái, anh thỏa mãn ngẩng đầu lên, nói: “ Tiểu Lục, dùng lực hơn một chút”

Tôi nghe theo lời anh mà làm, chậm rãi khép miệng lại, hơi dùng sức hút vào, nhả ra. Đặng Thiệu chủ động đong đưa thắt lưng, một lúc sau, nước miếng của tôi theo khóe miệng bắt đầu trào ra mà anh lại càng ngày càng dùng sức, cảm giác như sắp đâm tới thanh quản luôn rồi. Cuối cùng nhịn không nổi nữa chỉ thể nhả thằng em quý hóa ra một chút cho dễ thở. Đặng Thiệu rùng mình, vội vàng đè đầu tôi lại: “ Đừng làm thế, anh ra mất.”

Tôi đẩy Đặng Thiệu ra, dùng hết sức chín trâu ba hổ mà thở, tay lau khóe miệng dính đầy nước bọt, nói: “ Anh đâm dã man như thế làm gì. Anh thì sướng rồi, em bị thọc cho chỉ muốn ói thôi.” Tôi ra vẻ khó chịu, nôn khan vài cái.

Đặng Thiệu rời khỏi người tôi, cười nói: “ Cùng em thân thiết một chút mà khó thật đấy, lắm tật xấu quá đi mất.” Nói xong, Đặng Thiệu cầm chân tôi kéo lại gần, nhẹ nhàng bạnh hai chân ra, bàn tay lần mò xuống cúc hoa run rẩy non nớt vuốt vài cái, cười nói: “ Anh hơi lo lát nữa em trả thù, dùng cái chỗ vừa chật vừa nóng này cắn dập thằng nhỏ của anh luôn.”

Tôi trở mình xem thường, trêu ghẹo nói: “ Anh tưởng cúc em là hoa ăn thịt người à?”

Đặng Thiệu cười tranh thủ vươn móng sói ra sờ soạng thêm vài cái, tôi nhột quá bèn lắc người tránh né, nói: “ Anh đừng sờ nữa, nhột lắm.”

“Được, được được. Không sờ nữa. Vậy chúng mình….” Đặng Thiệu cố tình nói nhỏ, dựa theo khẩu hình miệng kia, mấy từ còn lại chắc chắn là “ Mần nhau đi”

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nói: “ Triển đi anh.”

“Bây giờ chưa được. Giờ mà tiến vào luôn, em sẽ đau đến chết, anh cũng không dễ chịu gì…” Đặng Thiệu xuống giường, nói: “ Chờ anh một lát.” Nói xong, anh vội vã chạy vào buồng vệ sinh, lúc đi ra còn cầm theo chai sữa tắm, nói: “ Hôm nay vội quá quên không mua dầu bôi trơn, chờ buổi tối chúng mình cùng đi mua. Giờ cứ tạm dùng cái này đi ha.” Đặng Thiệu trèo lên giường, một hồi vận động kích thích vừa rồi, thằng em Đặng Thiệu sớm đã cương trở lại, ngạo nghễ hiên ngang chống lại trọng lực hấp dẫn.

Tôi không kìm được nuốt nước miếng, gì mà bự dữ vậy…

Đặng Thiệu nhìn tôi nháy mắt mấy cái, cười đến là xấu xa: “ Đừng khẩn trương quá, cứ thả lòng thôi. Đây cũng là lần đầu của anh mà.” Đặng Thiệu đổ ra tay một ít sữa tắm, lòng bàn tay xoa lên cúc hoa của tôi, nhẹ nhàng vẽ loạn.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cả người tôi cứng đờ, Đặng Thiệu liền an ủi: “ Đừng khẩn trương, cứ thả lỏng ra không là chốc nữa em sẽ đau lắm đấy.”

Tôi cố hết sức thả lỏng cơ thế, cúc hoa cũng chậm rãi lỏng ra. Đặng Thiệu nhân cơ hội đó đưa một ngón tay thử đi vào. Cái loại cảm giác này, nói thế nào nhỉ…. Cứ như là đang buồn ị ấy. Tôi khép chân lại, ngẩng đầu nói: “ Em khó chịu quá.”

Đặng Thiệu bắt đầu động đậy ngón tay, cười: “ Không sao đâu, em chỉ cần thả lòng thôi, những chuyện còn lại giao cho anh.” Thực ra tôi cũng nhận ra, Đặng Thiệu đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Dù sao cả hai đều là lần đầu tiên.

Hai mươi mấy năm qua Đặng Thiệu thế nào tôi không biết. Nhưng bản thân hai mươi năm nay, từ cái ngày thấu hiểu chuyện của “tuổi thần tiên” thì đôi tay vẫn luôn là trợ thủ “vuốt trụ” số một. Hiện giờ có cơ hội tự mình trải nghiệm cảm giác “làm tình”, trong lòng tôi khó kìm được chút mong chờ.

Đặng Thiệu bận chăm sóc phía sau, đến khi thấy ổn mới rút tay ra, nói: “ Khá tốt rồi, chúng mình thử đi.” Trên tay Đặng Thiệu trắng xóa bọt xà bông, anh vớ cái quần lót lau tạm, tặng cho tôi ánh mắt an ủi. Bấy giờ mới nâng chân tôi lên, nói: “ Ngàn vạn lần đừng khẩn trương, coi như mình làm giống trong phim ảnh thôi.”

Tôi ngửa mặt cam chịu, trong lòng không phục, phim ảnh nào đi quay mấy cái cảnh này chứ.

Thân mình Đặng Thiệu chậm rãi đẩy về rước, mãi đến khi tôi cảm nhận dị vật đã nằm quá nửa trong cơ thể mới cố lấy dũng khí nói: “ Anh nhanh lên không lát nữa em không dám đâu.

Đặng Thiệu sớm đã gấp muốn chết, chẳng đợi tôi nói xong đã mạnh mẽ đâm lút cán.

Cơn đau này, không phải là đau đớn bình thường đâu, nó làm tôi chấn động toàn thân, không ngừng hít từng ngụm, từng ngụm khí như con cá thiếu nước. Sau lưng mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Chẳng hiểu tôi lấy ở đâu ra dũng khí như hôm nay, nằm im chờ cơ thể quen với dị vật nóng bỏng, cứng ngắc.

Đặng Thiệu kêu lên đau đớn “ Vào hết rồi, anh còn tưởng sẽ khó khăn hơn cơ. Anh động được không?” Đặng Thiệu hỏi như thế, dị vật bên trong cũng nhẹ nhàng di chuyện như có như không.

Vào lúc này, nếu không phải đang đau đến chẳng còn sức lực, tôi chỉ muốn dùng chân đá bay tên đáng ghét này. Đến khi cơn đau giảm bớt, dần lấy lại bình tĩnh mới chịu cho Đặng Thiệu tùy ý rong ruổi trên cơ thể tôi. Tôi chậm rãi mở hai mắt, nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ nét nhờ nụ cười hạnh phúc hiển hiện, hai mắt híp lại, mồ hôi trên trán rơi như mưa.

“Tiểu Lục, em trốn không thoát nữa rồi.”

Tôi cười gật đầu, nâng tay lau mồ hôi trên trán Đặng Thiệu, nói: “ Em chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn, bởi vì, em chỉ muốn đứng mãi ở vị trí cạnh anh.”

Cái mũi đột nhiên chua xót, đề phòng nước mắt không kìm được chảy xuống lại mất công anh chê cười, chỉ có thể đảo mắt đi nơi khác… Không nhìn anh là được.

Đặng Thiệu như pit tông, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tiếng cơ thể chạm nhau vang lên đầy *** mị quanh quẩn trong căn phòng. Không lâu sau, Đặng Thiệu chậm dần lại, tôi tò mò quay sang hỏi anh: “ Xong rồi à?”

Đặng Thiệu đỏ mặt, nói: “ Ừ, thực ra anh cũng là lần đầu tiên. Giữ được lâu như vậy đã là thành tựu rồi. Sau này sẽ cố gắng bồi đắp kiến thức phục vụ em sảng khoái hơn nữa.” Đặng Thiệu ghé vào người tôi,hai tay tôi vòng qua ôm thắt lưng anh, nói: “ Anh cũng đừng cố quá, dùng quá công suất cháy máy tội lắm.”

Đặng Thiệu cười khẽ bên tai tôi, nói: “ Sau này em phải sửa lại cách nói chuyện đi, bằng không có ngày bị dần cho một trận đó.” Đặng Thiệu thoải mái thở một hơi, tiếp tục nói: “ Cảm giác sướng thật đấy. Em nói xem, anh năm nay cũng đã 30 rồi, hôm nay mới trao thân lần đầu cho em đó, đúng là không dễ dàng tí nào mà.” Nói xong, Đặng Thiệu xoay người đối diện tôi, nói: “Lần đầu tiên động phòng của chúng ta, em thấy thế nào?”

(Hóa ra hai anh trai tân bóc zin cho nhau =)))))

Tôi không thể không thừa nhận, cái mông đến giờ vẫn còn tê dại này: “ Không tồi, nhưng mà sau này anh đừng dùng sức quá, làm em đau chết đi được.”

Đặng Thiệu nhéo mặt tôi, nói: “ Đồ ngốc”

Đặng Thiệu chậm rãi lui ra sau, túm lấy đồ lót, nói: “ Nhà chúng ta đến cái khăn còn không có, chỉ có thể dùng quần áo anh lau thôi.” Đặng Thiệu đem cái quần cẩn thật lau sạch cúc hoa sưng đỏ của tôi, tôi nghi hoặc hỏi: “ Anh dùng quần áo lau, tí ra ngòai anh mặc gì chứ?”

“Không sao, anh còn có một bộ cộc tay nữa, lát nữa mặc lại là được.” Đặng Thiệu giúp tôi lau sạch sẽ xong, nói: “ Vợ chồng son chúng mình cùng hưởng uyên ương dục (*) đi?”

Bị hành lên hành xuống suốt hai tiếng đồng hồ, đến mi mắt cũng lười nhấc lên. Tôi chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có điều Đặng Thiệu không thèm giúp tôi đứng dậy mà trực tiếp bế lên như bế công chúa luôn: “ Được rồi, giờ giao hết lại cho anh đi vợ yêu.”

(*) Uyên ương dục: Là tắm tình nhân đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện