Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 25: Về nhà và trộm hương



Hắn tung tăng trở về nhà, việc săn thú trở nên để hơn bao giờ hết, mọi con thú xui xẻo đều bị Tiểu Mễ tiêu diệt!

Việc của hắn nhàn hạ chỉ cần xuống đất, lột da, lấy ra thú đan,lâu lâu còn tìm được vài con ma thú có ma Linh Hạch ở trong đầu nữa!

-Hắn thì đang cực kỳ vui vẻ ngồi trên đầu Tiểu Mễ, vừa hát ngân nga, vừa đắc ý, hôm này kiếm thật nhiều thịt, lại còn thu được một con hàng khủng như thế này nữa, giờ đi ngang trong khu rừng này, cũng không sợ Ma Thú xã giao nữa rồi!

- Nhưng hắn nào biết được, ở cái hồ mà hắn dùng để bẫy Tiểu Mễ, giờ trong khối băng bị đóng ở trên hồ, một con Thiên Ngạc khổng lồ( cá sấu)đang vùng vẫy ra khỏi lớp băng, nó liền hỏi thăm tổ tiên 18 đời của tên nào đó đã đóng băng cái hồ này, lòng nó thầm thề!

" Ta sẽ nuốt sống tên nhân loại ti bỉ kia" thấy con mồi tới, nó âm thầm lặn xuống nước, bơi tới gần chuẩn bị cho con rắn lớn kia một kích chí mạng, nào ngờ con mồi thì không ăn được, lại bị đóng băng rồi còn bị điện nướng gần chín nữa!

- Lòng của nó y như tro tàn,lần đầu tiên "bổn Ngạc Vương lại bị khuất nhục như thế này," món nợ này bổn vương nhất định phải đòi lại cho bằng được!

- Tới gần cửa sơn động thấy cấm chế vẫn y nguyên như lúc hắn mới đi, hắn ra lệnh cho Tiểu Mễ canh chừng ngoài cửa động, rồi lén lút vào nhà như một tên trộm, miệng cười xấu xa,nụ cười đầy hèn mọn và bỉ ổi, hôm nay phải làm" Thợ sửa ống nước một hôm vậy "( bác nào không biết phim thợ sửa ống nước lên Google nhé ^^!)

- Khi tiến vào, hắn nhìn thấy Kỷ Yên Nhiên đang chỉ đạo và cùng các tỷ muội đang chuẩn bị ít rau dại cho bữa tối!

- Hắn lén lút, sử dụng không gian hư hoá, ẩn mình núp phía sau lưng nàng, hắn đưa tay nhéo lên cặp mông cao vẻnh của nàng, nàng đang mặc một bộ váy tím, phối hợp với mái tóc màu lam, đôi mắt màu lam, ánh mắt nàng thanh tĩnh như nước hồ thu, phối hợp đồng đều với bộ cánh,bộ ngực cao vút,được che một nửa với chiếc áo mỏng manh bên ngoài, khiến người nhìn vào dường như nhìn xuyên qua áo nàng, nhìn thấy được đỉnh ngọn núi trước ngực nàng lúc ẩn lúc hiện,làm cho thú tính của nam nhân nổi lên,muốn xem bên trong ngọn núi cao vút đó hình giáng như thế nào!,

- Hắn nhìn thấy nàng thì nuốt nước bọt ừng ực, nghĩ thầm " Yêu Tinh, nàng đúng là Yêu Tinh mà, hằng đêm ôm nàng, mà giờ nhìn thấy nàng cũng không kìm được sắc tâm mà", Tiểu huynh đệ như hiểu được hắn nói gì, liền ngổng cao đầu lên lắng nghe!

- Nàng trông như một cơn gió mát, thoáng qua vào một ngày nóng bức,từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của nàng, khiến mọi thứ xung quanh như được tạo ra chỉ vì để làm nền cho nàng hấp dẫn hơn vậy!

- Trái ngược hoàn toàn với Vũ Mị Nương, nàng ta tạo ra khí chất ôn hoà, không có nét cao ngạo như một vị nữ vương như Mị Nương,nhưng Mị Nương lại có được khí chất dịu dàng, chỉ cần một lời nói của nàng, cũng có thể khiến đám đông đang tức giận, quên đi sự bực tức trong người, và cùng nắm tay nhau, cùng nhau ca hát vậy,và sự uy nghiêm của nàng khiến cho người ta không giám khinh nhờn lời nàng nói ra!

-   Kỷ Yên Nhiên bị tập kích khẽ kêu A lên một tiếng!

-   Sao vậy Yên Nhiên Tỷ?

-   Nàng xấu hổ đáp không có gì!

-   Lại nghe ở một góc tối của sơn động có tiếng vật gì đó rơi xuống!

-   Để che đi sự xấu hổ của mình, nàng lấy cớ đi xem coi cái gì rơi xuống, để trốn đi!

-   Nàng nào biết, nhưng gì mà xảy ra với nàng, là bị một tên sắc lang nào đó gây ra, cả tiếng động ở trong góc sơn động cũng là hắn gây ra!

- Hắn thấy nàng tới gần, thú tính nổi lên, hắn lao vào ôm lấy nàng, một tay bịt miệng nàng, còn tay kia năm nhẹ lấy cái eo mềm mại như rắn nước, kéo nàng vô sâu trong chỗ tối, y như một con sói đói bắt được con mồi vậy!

- Nàng sau một hồi giãy dua kịch liệt, cảm thấy, có cái vật gì đó nóng hổi chọc vào nơi thầm kín nhất của nàng, mùi hương quen thuộc, làm hai chân nàng nhũn ra, như vô lực tựa vào lòng hắn!

- Phu Quân chàng về khi nào, sao không báo với chúng thiếp!

- Hắn cười hăng hắc, ta hôm này về sớm, bỗng ta muốn ăn thịt tiểu bạch duơng, về nhìn thấy một con béo tốt, ta liền lôi nó vào đây ăn a,không ăn thật là tiếc a!

- Nàng nũng nịu đáp, sắc lang không được giờ là ban ngày, nàng giãy muốn thoát khỏi lòng hắn, với các tỷ muội đang chờ thiếp!

- Hành động của nàng lắm cho hắn sắc tâm càng thêm sôi sục!

- Hắn cười xấu, nàng biết sắc lang sẽ ăn nàng trước, sau đó ăn các tỷ muội của nàng sau, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta ăn nàng tới khớp xương cũng không còn!

- Nàng phì cười nói, sắc tâm cửa chàng thật ghê gớm a,để xem tí nữa thiếp bảo đại tỷ giáo huấn chàng như thế nào!

- Hắn cười xấu, tiểu bạch dương giám uy hiếp đại sắc lang ta sao, để ta ăn thịt nàng như thế nào? Ta muốn xem nàng còn sức để cáo tội ta không?

- Tay hắn nắn bóp bộ ngực cao vút của nàng, ghé tai nói nhỏ vào tai nàng, rên nhỏ nhỏ thôi, để các tỷ muội các nàng nhìn thấy, để xem tối này, nàng làm sao đối diện cùng ăn cơm với các nàng kia!

-Tuy góc động tuy tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như hai áng mây hồng của nàng!

-Tuy nàng thực lực Võ Vương, chỉ sau Mị Nương một bậc, nhưng lại không thế nào trị được tên tiểu nam nhân đầy xấu xa và bại hoại này, mỗi lần đều mềm nhũn không có một tia khí lực dễ phản kháng!

- Hắn che cái miệng đang rên rỉ bởi sự nghịch ngợm của đôi tay hắn, hắn áp lên đôi môi nàng mốt nụ hôn say đắm, chiếc lưỡi xấu xa quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng, tham lam mút từng tia mật ngọt trong miệng nàng!

- Đôi tay thành thục đã lột sạch sẽ phần trên của nàng,một tay nắn bóp tiểu bạch thỏ của nàng, còn cài miệng sắc lang, thì mút và cắn nhẹ lên đầu nhũ của nàng, đầu nhũ của nàng dần dần săn lại, bắt đầu cao vút, nàng khẽ rên" ư ư thiếp muốn a a nút mạnh lên, sướng thiếp sướng "

- Hắn biết nàng đã động tình, hắn lấy tay luồn vào trong nội khố của nàng, đám cỏ của nàng đã ướt từ bao giờ, hắn để nàng tựa vào vách động, rồi ngồi xuống tháo nội khố của nàng ra, chiếc lưỡi xấu xa tách hai cái cánh bướm nhỏ của nàng, chiếc lưỡi đâm sâu vào trong, khẽ cắn nhẹ lên hạt đậu của nàng, xong hắn từ từ đưa hai ngón tay của mình vào cái nơi ẩm ướt đó, tiếp xúc tới điểm G của nàng, ngón cái mân mê hạt đậu của nàng, nước suối chảy ra không ngừng, hắn sử dụng Mị Công, trong ( Song Tu Công Pháp) trực tiếp truyền một đạo Mị Công tấn công và điểm G của nàng, rồi đi khắp cơ thể, nàng kêu " ah to một tiếng " suối nguồn phun khắp nơi, nàng đã lên đỉnh, nàng không thể đứng vững được nữa, từ từ trượt xuống!

- Mưa xuân tràn đầy mặt hắn, hắn đứng dậy, ôm lấy nàng để bờ vai rắn chắc của hắn cho đầu và hai tay nàng tựa vào!

- Hắn cười dâm nói, tiểu bảo bối của ta,nàng thật là hư,ra mặt cho ta luôn rồi, vừa nói vừa dùng hai tay đánh nhẹ vào cặp mông đầy đặn của nàng!

- Nàng đang ở trên mây dần tỉnh lại, nghe hắn nói như thế liền dùng cái mũi của nàng ngửi mặt hắn, nàng biết trên mặt hắn là cái gì, nàng chỉ hận không kiếm được cái lỗ mà chui xuống!

- Nàng đỏ mặt cắn hắn, để phát tiết sự xấu hổ của nàng!

- Hắn biết nàng đang xấu hổ, cười nói nàng biết tội chưa?

- Nàng nghe thấy liền cắn mạnh hơn!

- Hắn cười xấu, rồi đem tiểu huynh đệ đã cứng như thép ra để ngoài cửa động, rồi đâm mạnh một phát vào cái nơi ẩm ướt đó, hai tay nắm lấy cặp mông của nàng giữa nàng đứng, còn hai tay nàng ôm lấy cổ hắn như một con gấu túi vậy!

- Hắn bắt đầu ra vô, hai chân nàng khép lại, với tư thế đứng bắt đầu ra vô, cảm giác kích thích tới tận từng khớp xương, sau một hồi sau hắn cảm thấy có người đang tới đây, từng tiếng phạch phạch mạnh mẽ và tiếng rên rỉ của Kỷ Yên Nhiên càng lúc càng lớn,hắn quay nàng lại để nàng nhìn thấy khuôn mặt đang mặt đỏ tai hồng của các tỷ muội của nàng!tiếp tục tăng lực của tiểu huynh đệ, hai tay nắm lấy hai bên eo thon của nàng, tiếp tục làm ra những thanh âm càng lúc càng thêm mãnh liệt,sau một hồi đại chiến, nàng đã tiết thân 5 lần, cuối cùng nàng cũng cởi giáp xin hàng!

- Thấy nàng ngay cả ngón tay cũng không cựa được nữa! Hắn hôn lên mái tóc lam mượt mà của nàng, rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng, rồi lấy ra một cái da thú mềm mại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đắp chăn cho nàng, hôn lên môi nàng một nụ hôn an ủi, tuy nàng đã ra 5 lần con hắn thì mới có một lần, nàng nữ nhân truyền  thống, nên cố gắng để thỏa mãn hắn, hắn biết thế nên cố gắng an ủi nàng!

- Chúng nữ bên ngoài nhìn thấy thế, chỉ biết ngưỡng mộ không thôi, hắn cười xấu,

- À hình như đang còn rất nhiều tiểu Bạch Dương ta còn chưa ăn a!

- Các nàng nghe thấy thế mặt càng đỏ hơn, vừa xấu hổ,vừa lo lắng,có một ít mong chờ!

- Hắn kêu lên một tiếng quái dị,lao vào các nàng, như hổ lọt bầy cừu,thế là những bức tường phòng ngự mạnh nhất của hậu cung dần sụp đổ, các nàng mệt mỏi thiếp đi, trên môi lại treo một nụ cười thoả mãn!

- Ngay cả đại Lão Bà cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn, mà nằm ỷ ôi vô lực trong lòng hắn, và lắng nghe từng tiếng tim đập của đối Phương!

- Trong lúc hắn đang thảo luận nhân sinh với Lão Bà, thì những Ma Thú + Vong Linh Sinh Vật bên ngoài động không được như thế,đang chạy trối chết dưới sự truy sát của Mễ Lôi Kỳ, bọn chúng nguyền rủa tên điên nào đã trêu vào cái sát tinh này!

- Còn Tiểu Mễ thì đang phát tiết những cái tức giận trong lòng, và nguyền rủa tên hoang dâm nào đó, ký cái khế ước chết bằm, hoan ái với nữ nhân, mà cũng khiến nó cũng bị kích thích bên dưới cũng ẩm ướt không thôi!

- Tên nhân loại đang chết, cái khế ước của ngươi ký với ta sao lại có tình huống này, cứ như mình đang làm tình với hắn vậy,từng tiếng rên rỉ, từng nhịp giao hoan với nữ nhân của hắn đều truyền tới bên tai nó, cơ thể nó cũng tiết ra một hồi dịch thể khi nữ nhân của hắn lên đỉnh, nó thầm nguyền rủa không thôi! ( ngay cả hắn cũng không biết, là có một con rắn đang phát tiết mọi oán giận vì động tình với hắn, nếu hắn biết sẽ lệ rơi đầy mặt,khóc ròng không thôi a," tuy ta có háo sắc, nhưng khẩu vị của ta, không nặng tới mức rắn cũng muốn xếp hình a"

- Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện