Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 457: Diệt Khẩu



Cách đó mấy trăm dặm!

Một đám người toàn thân là máu tươi phun thở hồng hộc, đang điên cuồng bất chấp phía trước là đầm lầy hoang thú gì, liền là một bộ dáng không cần mệnh mặc kệ người xung quanh mà cắm đầu chạy xe trốn,mà trên áo của bọn hắn liền là mấy chữ!

( Thuận Thiên Giao!Thế Thiên Hành Đạo!Chính Nghĩa Dương Cao)

Mà đám người này liền không phải đám tay chân lâu la của Vũ Văn Hóa thì còn có thể là ai,lúc này nào còn bộ dáng kiêu ngạo như khi gào thét đòi A - Long ra nạp mạng khi nãy nữa, mà là bộ dáng chó nhà có tang, chỉ hận sao cha mẹ không sinh hắn ra có thêm mấy cái chân nữa để chạy thật xa khỏi chỗ này!

Nửa canh giờ sau!

Đám người liền dừng lại,mà thở gấp từng hơi, có kẻ không chịu được mà nằm xuống đất mặt ngửa lên trời thở ra từng hơi nặng nhọc, một lúc sau có người trong nhóm đã sớm hồi phục liền nhìn về phía Tư Không Thành nơi lúc này đã là bừa bộn một mảnh máu tươi, huyết nhục bầy nhầy, xác chết nhiều vô số kia!

Phù!

Hắn thở ra một hơi nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vô cùng, cũng may mắn sao ngay lúc Vũ Văn Hóa vừa bị bộ khô lâu ghê tởm kia giết chết, hắn trời sinh tính nhát gan, ngay khi cảm thấy có biến, liền âm thầm lùi về phía sau, lôi kéo vô số huynh đệ thân tín nhanh chóng sử dụng độn địa phù chạy trốn đi mất,khi hắn đi hắn chỉ kịp nhìn thấy một màn hắn cả đời không bao giờ giám quên,rằng một bộ khô lâu đem mây ngàn người đồng loạt chém giết máu tanh đoạn thể tử thi có thể chất cao thành núi,thử hỏi xem có đáng sợ hay là không!

Cũng may là hắn nhanh ý chạy trốn bằng cách không trong đám xác chết đó liền có hắn một trong, đúng lúc này một tên thân tín của gã vừa thở gấp, sắc mặt tái nhợt đứng ra hỏi tên dẫn đầu rằng

" Văn lão đại, Vũ Văn Hóa chết rồi,mất đi chỗ dựa vững chắc của chúng ta cũng mất đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ!

Tên được gọi là Văn Lão Đại nghe thế liền quay người lại, nhìn lũ thủ hạ ánh mắt mong chờ nhìn gã, gã cười lạnh trong lòng âm thầm suy tính một hồi, sau đó mới nói!

" Các người muốn không cần phải lo,chỉ cần chúng ta rời khỏi đây,tìm đến Long Thiên Minh đem mọi chuyện ở đây nói năm rõ mười cho hắn, ta không tin hắn sẽ không thu nhận chúng ta,thậm chí còn có thể được trọng thưởng"

Một tên không hiểu gì nói!

" Lão đại à, ta không phải là nghi ngờ lời ngươi nói, nhưng mà Long Thiên Minh là nhân vật như thế nào tôn quý, hắn sẽ để ý đến tiểu tốt như chúng ta sao? "

Văn Lão Đại lườm thủ hạ một cái nói!

" Thằng ngu! Ngươi tưởng ta không biết sao mà còn phải dạy ta,nhưng một kẻ sẽ giúp chúng ta gặp được Long Thiên Minh "

" Là ai? "

Một tên thủ hạ liền hỏi lại, Văn Lão đại cười lạnh hai tiếng nói!

" Trần Thế Hào,ta không tin một tên đạo mạo ngụy quân tử như hắn sẽ chịu được cảnh vị hôn thê của mình trước đây,bị hắn dồn vào chỗ chết hiện nay, sang song túc song phi với một nam nhân khác,hiện nay Băng La bị kẻ kia bắt đi, chuyện này truyền ra ngoài liền người của hắn đều là màu xanh, ta không tin hắn sẽ để yên cho chuyện này, đến lúc đó còn sợ Long Thiên Minh sẽ không ra tay sao? "

" Vì sao Long Thiên Minh phải giúp Trần Thế Hào trong khi đó tên kia là một kẻ thế lực rất mạnh a, mà Trần Thế Hào một điểm so sánh cũng liền không có a"

Nghe vậy Văn Lão Đại ha ha cười lớn nói!

" Nếu trước đây ta liền không giám chắc chắn, nhưng mà giờ ta cam đoan sẽ được, ai bao Long Thiên Minh cần nhờ Trần Thế Hào kia chứ, huống hồ gì hai bên cùng có chung một kẻ thù a,ai bảo lúc tiến vào bí cảnh này thì Long Thiên Minh liền sai người tấn công không gian ngọc bài của hai người kia cơ chứ, tử thù đã kết, chỉ cần chúng ta nói là tên kia đang bị thương nặng, ta không tin một bộ khô lâu sẽ ngon cản được thế lực của Long Thiên Minh nhổ cỏ tận gốc! "

" Lão đại anh minh!!!! "

Vô số tiếng ca tụng từ mấy chục thủ hạ truyền tới tai gã, gã vô cùng hưởng thụ dương dương đắc ý, sau đó hắn quay người muốn dẫn thủ hạ tiếp tục chạy đi thì hắn cảm thấy cổ họng mình như bị vật gì đó nắm thật chặt!

" Ặc..... Ặc!!!! "

Hắn từ cổ họng phát ra thanh âm, hắn cảm nhận được toàn thân thể của mình đã bị nhấc bổng lên cao, lúc này đám thủ hạ thấy thủ lĩnh của mình tình trạng không đúng, có tên tay rút ra từ bên hông đại khảm đao lao tới trước thét!

" Bảo vệ lão đại!!! "

Nhưng ngay khi hắn vừa hét lên,liên từ đâu bay ra vô số mũi tên nhắm thẳng vào các điểm yếu hại trên người bọn hắn mà bắn tới!

" Phốc...Phốc... Phốc!!! "

Máu tươi như mưa từ thân thể đám người phun ra như mưa, lúc này đã có người bị trúng tên, còn người may mắn thoát khỏi được những mũi tên đó liền hét lớn,muốn kéo đồng bọn bị thương chạy trốn,Phốc,một tiếng những tên kia cảm thấy yết hầu của mình trở nên vô cùng lạnh leo vô cùng, giơ tay sờ lên cổ liền thấy cổ họng của mình đang không ngừng phun ra chất lỏng màu đỏ chính là máu tươi trong người gã!

Không chỉ mình gã mà trong đám hơn chục người này,ngoại trừ lão đại thì tất cả đêu có chung một hoàn cảnh, lúc này được gọi là Văn Lão Đại nhìn thấy từng đồng bọn của mình bị sát hại, hắn vô lực động đậy mà nhìn từng thuộc hạ ngã xuống, hắn hai mắt tràn đầy bi thương, sau đó nhìn về phía vô hình nắm lấy cổ của gã, giọng đứt quãng nói!

" Các..... Các.... Ngươi là... Là... Ai, chúng ta không đắc tội gì với các ngươi, mà các ngươi vì sao phải ra tay như thế độc ác!! "

Ngay sau câu hỏi của Văn Lão Đại chính là không gian chợt vặn vẹo, từ trên cổ của gã là một bàn tay bao phủ bởi vảy giáp, sau đó là cánh tay rồi thân ảnh nhân loại mơ hồ xuất hiện trước mắt gã, người nắm cổ gã là một hắc giáp chiến sĩ, quân tay cầm đại kiếm một tay xiết chặt cổ gã, lưng đeo trường cung, mũ giáp chỉnh tề được trang bị trên người đến tận răng mà dùng đôi mắt lạnh lùng tay xiết chặt nhìn văn lão đại lạnh lẽo nói!

" Các ngươi không đắc tội với chúng ta, trước đây không nhưng giờ liền có nhưng mà là đắc tội với chủ nhân của chúng ta, ta vốn muốn để các ngươi sống một kiếp!Để các ngươi yên lặng mà chạy trốn, liền được sống một mạng, Ai bảo các ngươi không yên phận, mưu toan mượn đao giết người, giám tính kế thiếu gia của chúng ta, quả nhiên là chán sống "

Nói cho xong phốc một tiếng tay cầm đại kiếm của tên hắc giáp quân kia vung lên, đem đầu cùng thân của Văn Lão Đai chém rụng, đầu một nơi thân một nẻo máu tươi chảy đẫm mảnh đất này, thấy máu tươi một mảnh tên Ám Vệ kia của A - Long vung tay một cái, một ngọn lửa màu đen bay ra từ tay hắn đem thi thể toàn bộ nơi này đốt chỉ còn tro bụi, còn túi trữ vật vương vãi trên mặt đất liền tiện tay thu vào trong giới chỉ của gã, sau đó hắn quay người như u linh liền biến mất như thể chưa từng tồn tại!

Mà những chuyện tương tự cũng diễn ra liên tiếp trong bí cảnh gần Tư Không Thành này, chỉ cần bất cứ ai giám mở miệng nói ra về những gì xảy ra ở nơi này dù là truyền tin phù,cũng đều bị ám vệ của A - Long bắt lại, lập tức vô thanh vô tức thủ tiêu đi hòng tránh để kẻ nào biết đến sự tồn tại của A - Long nơi này, nhằm tránh những rắc rối không cần thiết,mà lúc này bên ngoài Tư Không Thành bắt đầu một tràng tinh phong huyết vũ,

Mà chú nhân của đám ám vệ vẫn cần cù làn việc kia,vẫn một mực không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài mà vô cùng chăm chú giúp nữ nhân của mình cải tạo thân thể, mà cho dù hắn có biết thì hắn cũng chẳng xem ra gì đáng quan trọng mà nói rằng!

( Các ngươi chết thì cùng lão tử liên quan cái gì sự tình, muốn lấy lão tử làm đá kê chân đem Long Thiên Minh đến đây chém giết ta, đừng nói thuộc hạ ta ác, ngay cả ta nếu gặp các ngươi,ta không bổ các ngươi ra làm nhiều mảnh, cái tên Hắc Ma ta liền viết ngược lại a)

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện