Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 482: Thịt hổ a!



Một đường không ngủ không nghỉ chạy đến linh tuyền chính là ba ngày,ba ngày trôi qua hắn đã phải băng qua vô số nơi ở của ma thú,cũng là không thể nào tránh nổi một cuộc chiến,thủ hạ của hắn đi bên người cũng là tổn thương không ít,cuối cùng cũng phải ra hạ sách một người độc hành mà theo bản đồ ám vệ đã vẽ ra một đường không nghỉ chạy đi!

Hắn cũng rất muốn một bộ buông tay chưởng quỹ a,nhưng trên đời này làm gì có cái gì là hoàn mỹ đâu a,tài nguyên hắn đoạt được từ phong tuyết ngân thành nhiều vô số, thậm chí là không biết làm cái gì cho hết số đó,đặc biệt là đống tài bảo hắn mới lấy được ở chỗ này,hắn tạm thời ước lượng cũng là đủ nuôi mấy chục vạn thủ hạ mấy ngàn năm không lo ăn uống!

Nhưng mà thứ hắn thiếu chính là nhân tài a,hắn có thể đem tài nguyên rót đầy mấy vạn cái thủ hạ,cũng như là rút hồn thủ hạ đem bọn họ vào không gian thức hải của hắn,lợi dụng quy tắc vặn vẹo trong đó điều giáo thủ hạ hắn kinh nghiệm mấy trăm năm,cái này cũng có cái lợi mà cũng có cái hại a!

Lợi là thời gian ngắn đem thủ hạ từ một đám ngây người chờ chết biến thành một tên giáo sư hói đầu không gì không biết không gì không thông,hại là thứ hắn truyền dạy chính là nhồi thức ăn cho vịt đem kiến thức nhồi vào đầu bọn họ,họ cần gì trực tiếp copy và pase ra bên ngoài mà thôi,nói thẳng ra là ăn không chịu sáng tạo ra cái gì mới a,cũng là con dao hai lưỡi giết chết cái gọi là văn minh khoa học công nghệ mà hắn kiếp trước ngây người không biết bao nhiêu năm tìm tòi a!

Mà đám thủ hạ đi cùng hắn bây giờ cũng không phải là cái loại nhồi vịt kia sản phẩm,mà là hắn lựa chọn ra không ít từ trong nhân loại bách tính thường dân,một phần cũng là nô lệ hắn mua được đoạt được, những người này mang theo thiên phú cùng tư duy cách tân mà hắn dạy bảo là tầng lớp kiến thiết xây dựng kỹ thuật đời cao,hắn đem vào đây nơi bí cảnh nguy hiểm chủ yếu muốn khôi phục lại vinh quang hoàng triều mà bà ngoại đã để lại cho hắn,trước khi vào đây hắn đã chuẩn bị cho mấy ngàn cái thủ hạ này không ít thủ đoạn bảo mệnh a!

Cũng tốn kém không ít tài nguyên đây,chết đi một người liền chính là một con số thiên văn sổ tự,vẫn là chết một tên liền thiếu đi một tên a,nghĩ đến đây hắn cũng không tình ta nguyện đem thủ hạ thu lại vào không gian của thiên ma đỉnh nha,nhưng lúc này hắn có một thứ rất muốn cũng thu vào trong đó nhưng không cách nào thu được a,hắn nhìn nữ nhân đang ôm cánh tay mình để vào giữa bộ ngực cao vút của nàng mà cọ qua cọ lại,nói không sung sướng là nói dối nhưng mà có cảm giác được ăn cỗ yến một dạng ( Bữa ăn cuối cùng của tử tù)!

Hắn nuốt nước bọt một cái,kềm chế kích thích từ trong hocmon của nam nhân đang được nhen nhóm trong người lại,hít sâu một hơi nhìn một bên đang đeo bám cánh tay của hắn một mực không buông của Hồng Nhan,lòng hắn kêu khổ không thể tả a,Hồng Nhan yêu cơ nữ nhân yêu mị cùng quyền lực nhất Huyễn Linh đế quốc,hung tàn như thiên ma bộ tộc cũng phải quỳ dưới váy của nàng là nữ nhân bao nhiêu người truy cầu,thấy qua nàng từ xa cũng ít người có thể thấy huống hồ gì nàng này đang núp trong lòng hắn một bộ chim nhỏ bộ dạng,hắn mặt như muốn khóc nói!

"Yêu tinh tỷ tỷ của ta!Ngươi như thế nào mới chịu buông tha ta a,vẫn là đi vào không gian đỉnh kia của ta nghỉ ngơi nha,sao cứ phải bám lấy ta ta có điểm thụ không nổi a"

Hồng Nhan nghe thấy vậy,tay ngọc ném lấy eo nơi thịt mềm của hắn không khỏi ngắt nhéo lấy một cái thật mạnh,khiến hắn không khỏi hít sâu lấy một tiếng,hồng nhan một bộ ngây thơ vô cùng đáng thương dùng cặp mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn nói!

"Phu quân a! có phải hay không nhan nhan làm cái gì sai để phu quân chán ghét nhan nhan như vậy a,có hay không nói ra để nhan nhan sửa sai khiến phu quân không chán ghét nhan nhan như thế nữa "

Hắn nghe Hồng Nhan nói thế,lại dùng chất giọng nghẹn ngào giống như một tiểu nữ nhân phải chịu rất nhiều ủy khuất như thế,hắn không kìm được hít sâu một ngụm lương khí,hắn biết cái ma nữ này rất là quấn lấy người nhất thời muốn ma nữ này buông tha mình dường như là điều không thể a,hắn giờ cũng chỉ có thể sống cùng nước lũ thôi,hắn trong mắt ẩn một tia bá đạo một tay không biết khi nào đã đặt lên cặp kiều đồn đầy phong mãn của hồng nhan mà xoa xoa không ngừng ăn đậu hũ của nàng trong lòng kêu sảng khoái a!

Hồng Nhan thấy tay hắn lộng hành không cố kỵ như vậy, nàng cả người cứng đờ trong lòng nổi lên ngọn lửa giận không thôi,nàng là ai là huyễn linh nữ vương được người cung kính,thế mà hôm nay nam nhân này đáng chém ngàn đak giám bạch nhật chiếm nàng tiện nghi nàng,nàng cười cười híp mắt vẻ phía hắn đầy hàn ý đe dọa nói" thoải mái sao,phu quân của ta" Hắn biết hồng nhan muốn nói cái gì,hắn cũng một bộ lợn chết không sợ nước sôi mặt không đỏ lại trên mặt hèn mọn ý cười nói," Ai bảo lão bà ngươi như vậy mê người đây,ta không kềm chế được sự hấp dẫn mị lực của ngươi a"

Hồng Nhan nghe thấy hắn nói vậy thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười đầy ác ý nhìn hắn nói!

" Phu quân nha,ta không biết cái miệng phu quân ngươi lại ngọt như vậy nha,hay là ta đem cái tay không chịu yên phận của phu quân ngươi chặt đứt sau đó cho ngươi ăn,hẳn miệng lưỡi của ngươi sẽ ngọt hơn nhiều đó nha!"

Nghe thấy vậy Hắc Ma hắn trong lòng không khỏi lộp bộp một cái,lòng thầm nghĩ không ngờ cái yêu tình này giám đe dọa ta,là cái nam nhân tuyệt đối không được cúi đầu trước nữ nhân,cúi đầu rồi sau này còn mặt mũi đâu mà nhìn người nữa, hắn không sợ bàn tay không an phận mà bắt đầu mò gần đến nơi tư mật của hồng nhan,điều này khiến nàng ta không khỏi run lên,hắn ghé bên tai nàng mùi hương nữ nhân thành thục làm hắn không khỏi hưởng thụ nói!

" Ta có cái miệng ngọt nhất thế gian,cũng không phải ăn thứ gì cho ngọt thêm nữa,vẫn là ăn lão bà ngươi hợp lý nhất a,ta rất mong chờ sự nồng nhiệt đêm nay của lão bà ngươi a"

Hồng nhan nghe hắn này thế bên tai mình,mặt không khỏi đỏ lên, tránh thoát cái tay ăn mặn đang không ngừng qua lại trên thân thể nàng,nàng gắt giọng xấu hổ không giám nhìn hắn " Ngươi thật là một tên hỗn đản " Hắc ma hắn nghe thấy vậy trong lòng như nở hoa,lòng thầm đắc ý nói" đối đầu nữ nhân vẫn là học thật nhiều câu nói buồn nôn vào,dùng đối phó với nữ nhân càng buồn nôn càng tốt a" hắn ý dâm nổi lên đang muốn trêu chọc thêm cái nữ nhân này một chút,muốn xem bộ dạng đỏ mặt của nàng như thế nào thì phía trước thanh âm chiến đấu sợ hãi vang lên!

" Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh"

Lúc này, thanh âm chiến đấu vang truyền đến hai người làm cho Hắc Ma hắn đang ở thế bất bại thành đại bại,Hồng Nhan mặt đã bị vộ số lời buồn nôn của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, lại bị thanh âm này cắt đứt nhân lúc hắn không chú ý liền thoát khỏi ma trảo của hắn, mà điều này làm hắn buồn bực không thôi a!

Hắc Ma hắn nhìn phía dưới trong rừng rậm, nới phát ra thanh âm,mày hổ không khỏi nhíu lại thật chặt,tuy hắn cùng Hồng Nhan ve vãn nhau tuy không để thủ hạ bên người m nhưng cũng không phải là đi bộ xem hoa a,mà là hai người cùng nhau độn tốc,mỗi một lần độn tốc cũng là hơn 5 tới 7 dặm đường,mà hắn đi tới đâu thiên nhãn trên trán hắn như rada 24/24 luôn ở chế độ canh chừng, cho dù là cây kim ngọn cỏ lay động cũng không thoát khỏi hắn được a,như thế nào mà 1 giây trước cách đây 10 dặm không có cái gì,nhưng sau một giây lại có đánh nhau,đây rõ ràng là không có không gian giao động do truyền tống quyển trục gây ra a!

Hắc Ma hắn híp mắt lại, miệng thì thầm kẻ tới không có hảo ý a,mà một bên Hồng Nhan đã từ vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng khi nãy trở nên sương lạnh vô cùng nhìn về phía đang diễn ra chiến đấu kịch liệt kia,tay nàng xiết chặt phải biết nàng có bao nhiêu phẫn nộ kia chứ,nàng con ngươi hồng bảo thạch vô cùng lăng lệ nhìn về phía trước,nàng có thể đoán ra những gì sắp xảy ra tiếp theo!

Ầm ầm ầm ầm!

Thanh âm này làm cho hai người cũng chẳng còn hứng thú đấu võ mồm nữa,tiếng chiến đấu càng lúc tới càng gần hai ngươi,đấu khí xung quanh hai người càng ngày càng giao động,vô số đạo quang mang kiếm ảnh hoa nỡ rộ mà không hề cố kỵ tàn phá mặt đất đem cây cối xung quanh vài dặm đánh thành phấn mạt,thấy giao động như thế này Hắc Ma hắn híp mắt lại trong đầu vang lên hai chữ!

" Vương cấp thực lực! " Hai người hắc ma và hồng nhan như tâm hữu linh tê không tự chủ nhìn nhau một cái cười cười như hiểu đối phương đang nghĩ cái gì, lúc này một tiếng hổ gầm cũng vang lên từ trong rừng,cùng với đó là một đạo thân ảnh vô cùng chật vật lao ra,mà theo sau lưng thân ảnh chật vật đó lại là một đầu tứ dực ma hổ đang càng lúc càng bám sát thân ảnh chật vật kia!

Hắc Ma hắn lúc này cũng nhìn rõ vật đầu tứ dực ma hổ kia chính là một đầu bạch hổ,sau lưng mọc ra bốn cái cánh lửa như một đầu hỏa điểu vậy,hắn thấy cái kia đầu bạch hổ phát sinh gầm lên giận dữ mà không ngừng công kích về phía thân ảnh chật vật kia,một bộ không chết không thôi với cái thân ảnh kia!

Mà đạo hắc ảnh kia bay ra ngoài bụi mù xua tan đi không ít, lại thấy hai người hắn cùng hồng nhan đang đứng đó,trong mắt tên kia nhìn một cái về phía hắc ma liền trong đáy mắt có một tia khinh miệt cùng hả hê như thể ăn chắc hai người bọn họ vậy,lại liếc qua hồng nhan dung mạo của nàng làm cho tên kia thoáng ngây dại,lòng âm thầm khen ngợi" Nữ nhân này thật là đẹp a " thấy vẻ đẹp của Hồng Nhan mặc dù nàng đã che mặt bằng diện sa!

Nhưng với con mắt liệp diễm vô số của con em đại gia tộc hắn làm sao không nhận ra hồng nhan là một cái vưu vật trời sinh kia chứ, hắn cho dù bị truy đuổi nhưng thấy được hồng nhan hắn không khỏi đáy mắt toát ra bộ mặt vô cùng tham lam,thấy ánh mắt trần trụi của thân ảnh kia hồng nhan cảm thấy vô cùng khó chịu mũi hừ lạnh một tiếng yêu kiều,còn hắc ma thì vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã âm thầm phán quyết tên kia phải chết rồi," nữ nhân của lão tử đến phiên ngươi dùng ánh mắt đó nhìn sao"

"Huynh đệ, có thể hay không xuất thủ cứu giúp ta,ta là người của Vương Thị gia tộc!"

Hắc Ma hắn nghe được Vương Thị gia tộc,trong đầu hắn lại nhớ đến bộ dạng của tên Vương Ưng Bằng kia,lại nhớ được ám vệ của hắn sưu tập tình báo về những việc Vương Ưng Băng đa làm cùng toan tính Hắc Ma hắn lại nổi lên sát tâm càng nồng hơn,mà tên kia lại là Vương Thị tộc nhân hắc ma lại đánh thêm một cái dấu phải chết lên người tên kia!

Mà tên đáng thương kia nào biết rằng mình đã bị kẻ đáng sợ hơn ngắm tới danh sách đen phải giết một bộ,mà tên kia thấy hắn dung mạo trẻ lại dẫn theo nữ nhân lại không đem theo cái gì gọi là vũ khí,một bộ tuổi trẻ chưa trải sự đời ngựa non háu đá chưa biết cái gì gọi là âm hiểm của thế gian,hắn muốn dẫn dụ hai người hắc ma cản trở ma thú chết thay hắn,vẫn là đợi hai ngươi liên thủ lưỡng bại câu thương với đầu ma thú này để hắn một bên ngư ông hưởng lợi a,nếu thuân tiện cũng có thể giữ lại nữ nhân kia một mạng để hắn hảo hảo chơi đùa giày vò hưởng thụ nàng một phen!

Nghĩ đến đây hắn không phải một bộ diễn xuất đến nghiện vội vàng hô!

“Vị huynh đệ cùng cô nương này, ta tên là Vương Kiêu, chính là Vương Thị tộc nhân, cũng là Vương Ưng Bằng đường đệ còn xin hai ngươi xuất thủ cứu giúp, giúp ta thoát khỏi con ma hổ kia ta nguyện hậu đãi hai người!

Mà đạo hắc ảnh kia lại là một thanh niên tầm 27 28 tuổi, một bộ tuấn tú công tử ca tuy đang nói, tự ở cầu xin, nhưng ngữ khí của hắn, lại mang theo vài phần mệnh lệnh vị đạo, nhìn về phía hai người mơ hồ lộ ra một cao ngạo tư thái,cứu hắn chính là vinh hạnh của ngươi vậy!

Hồng Nhan nhéo nhéo cổ tay áo hăn,hắn liếc qua thấy ánh mắt nàng một bộ sợ hãi do dự đáng thương tiểu nữ nhân,một bộ muốn cứu cũng là không muốn cứu người đây,thấy Hồng Nhan làm thế hắc ma hắn trong lòng cười to không thôi " Cái nữ nhân này diễn xuất không tệ a" nếu không phải biết rõ lai lịch của cái nữ nhân này,hắn xém nữa hắn còn tưởng nàng là một cái thành thật ngoan dịu tiểu nữ nhân a!

Không thấy hắn động tĩnh,lại thấy bộ dạng nũng nịu của hồng nhan tên nam nhân tên là Vương Kiêu kia trong lòng bắt đầu nổi lên ý xâu,tay hắn cầm ra bên hông túi trữ vật vội vàng ném về phía hắc ma nói

" Trong đây là 3000 linh thạch cùng không ít ngàn năm linh dược,chỉ cần ngươi cứu ta lần này mọi thứ trong túi trữ vật đều là của ngươi,nếu ngươi sợ an toàn nữ nhân bên cạnh ngươi vậy giao nàng cho ta ta sẽ bảo vệ nàng dùm ngươi "

Hắc Ma nhàn nhạt nhìn qua túi trữ vật đang theo đường vòng cung bay tới lông mày mới vừa nhíu lên như phát hiện ra thứ gì đó khóe miệng cong lên nụ cười càng ngày càng lạnh!

" Người này không những muốn đem hai người mình đẩy vào chỗ chết,cũng là đánh chủ ý háo sắc lên nữ nhân của hắn,giờ lại muốn dùng tiền mua mệnh của hắn, 3000 linh thạch cmnó mệnh của lão tử có như vậy rẻ" mà cũng chưa chắc thứ này có đủ linh thạch huống hồ gì trên túi trữ vật kia lại có dụ thú hương liệu chuyên dùng để dẫn dụ ma thú kia chứ,mà lúc này một bộ sau lưng truy đuổi đến đỏ cả mắt của đầu tứ dực ma hổ kia,lúc này mở miệng nói tiếng người giọng đầy trào phúng nói!

" Ha Ha nhân loại giảo hoạt,lại tới cho thêm ta hai đầu thức ăn ba đầu nhân loại tiện mệnh,ta đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt người rồi "

Tứ dực ma hổ vừa mở miệng ra nói cũng là mặt hổ nổi lên biểu cảm giông hệt con người vậy,mà lúc này nam nhân tên Vương Kiêu chỉ còn cách hắc ma hai người khoảng hơn một dặm đường nữa,vậy mà không thấy hắc ma cùng với hồng nhan lộ ra cái gì bộ dạng cũng không có ý đồ muốn lượm túi trữ vật gã ném cho hai người,lòng thầm nguyền rủa hai người đáng chém ngàn đao,nhưng vẫn mở miệng kêu một bộ đáng thương kêu lên vừa kêu vừa chạy!

“Huynh đệ, con ma thú này thực lực không mạnh, chỉ là ta sức đơn thế yếu không thể một mình giết đầu ma thú này,hay ta và huynh liên thủ cùng nhau giết chết cái ma thú này,ta chỉ cần thoát được một mệnh còn những thứ khác cho hai người toàn bộ,ngày sau ta tất có trọng báo đáp hai người "

Vẻ mặt của Vương Kiêu vô cùng thành khẩn,nhưng hắc ma là kẻ vô cùng lõi đời huống hồ gì là trò gắp lửa bỏ tay người, tử đạo hữu bất tử bần đao đây,thấy Vương Kiêu vẫn chưa chết tâm ám hại hai người mình, lúc này Hắc ma làm ra một bộ mới tỉnh ngộ vô cùng sáng mắt lên tay không biết khi nào từ trong giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ hình thù quái dị,Hắc Ma hắn hô to lao tới mặc kệ hồng nhan kéo cánh tay áo của hắn một bộ sợ hãi giáng vẻ kêu lên!

"Vương Huynh đừng sợ ta tới giúp huynh đây"

Nói xong hắc ma liền vô cùng nhanh chạy tới phía Vương Kiêu kia,mà Hồng Nhan cũng diễn xuất vô cùng sâu kêu lên " Phu quân ngươi cẩn thận a" hắc ma cũng diễn tới nghiện lao tới kêu lên " Lão bà ngươi đừng sợ,yên tâm ta không sao đâu"

Nghe thấy lời này cùng một bộ gấp gáp chạy tới của Hắc Ma,Vương Kiêu trong lòng cười lạnh không ngớt " Sắp chết tới nơi còn không biết " khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo chân hắn vừa gấp gáp chạy,một bên lui về phía sau,tay cầm sẵn độn không phù chuẩn bị tùy thời bất cứ khi nào cũng có thể chạy trốn!,mà đằng sau thấy mọi hành động chuẩn bị của Vương Kiêu kia,tứ dực ma hổ kia mở miệng máu nói tiếng người!

" Ha Ha nhân loại thật thú vị! so với chúng ta ma thú còn gian trá,ngươi là Vương cấp nhân loại thực lực,lại không ra tay toàn lực chiến với ta,lại muốn dụ dỗ ta ra đây giờ lại muốn hai nhân loại yếu đuôi kia cản đường chêt thay ngươi,haha nhân loại đúng là rất biết diễn kịch "

Nghe thấy ma thú kia nói vậy Vương Kiêu khuôn mặt thoáng trở nên âm trầm,lại thấy Hắc Ma một bộ ngu si không hề suy nghĩ gì mà lao tới,hắn trong miệng nhếch lên nụ cười âm lãnh,lúc này Hắc Ma tay cầm chủy thủ một bộ dân liều mạng lao lên!

" Ma hổ nhận lấy cái chết"

Chủy thủy trên tay Hắc Ma chợt lóe lên một cái đâm về phía đầu của tứ dực ma hổ,thấy thế Vương Kiêu lúc này tay đã đổi từ truyền tống không gian phù,đổi thành bắt thú phù,chỉ cần hắc ma cùng con ma hổ quấn lấy nhau,Vương Kiêu sẽ kích hoạt bắt thú phù quấn lấy hai người một chỗ, mặc kệ hắc ma hắn sống chết,mục tiêu của hắn là tìm người chết thay bắt sống con thú này cho người kia a!

" Phốc!" một tiếng huyết hoa phun bắn ra ngoài,làm ướt đẫm một mảng rừng,bất quá của Vương Kiêu tính toán đều không được như ý nguyện của hắn,thứ hăn tính toán là hắc ma một chỗ bị bắt thú phù một chỗ nhốt lại rồi bị ma thú ăn thịt xé xác,hoa máu cùng nội tạng phun ra bên ngoài,cùng với tiếng la hét kinh hãi của nữ nhân kia, nhưng sợ rằng lúc nayg ý muốn của hắn rơi vào khoảng không!

Vương Kiêu sắc mặt cứng đờ,nhìn xuống ngực trái của mình bị một thanh chủy thủ đâm lút cán thậm chí còn xuyên qua bên kia,rãnh máu trên chủy thủ không hề keo kiệt mà phun ra ngoài,sắc mặt Vương Kiêu thoáng trở nên cứng đờ,hắn thì thào " Vì cái gì? rõ ràng ta đã kích hoạt hai đạo phù lục rồi,dù ngươi nhận ra mục đích của ta,như thế nào ngươi có thể làm tổn thương được ta"

Trong mắt một tia hy vọng cuối cùng tiêu tán, thanh chủy thủ của hắc ma hắn là hàng đặc chế chuyên giết Linh Giả cao cấp,đã đâm trúng liền khó mà sống sót huống hồ gì kẻ bị đâm trúng lại chỉ là một tên Vương Câp sơ kỳ lực lượng đây,thấy Vương Kiêu nghi hoặc, Hắc Ma hắn đối diện cười gằn nói!

" Muốn ta làm mồi ăn chó thú! Ngươi còn xanh và non lắm,kiếp sau học thêm mấy năm nữa rồi hãng tới tìm ta!"

Nói xong trong mắt Hắc ma trở nên hung lệ,chủy thủ trên tay xoáy mạnh một cái đem tim cùng toàn bộ nội tạng của Vương Kiêu một chỗ xoắn nát,chủy thủ vung lên một cái đem thân trên của Vương Kiêu từ vai tới ngang hông cắt làm hai mảnh bịch bịch rơi xuống đất,Hồn Anh của Vương Kiêu kinh hãi vô cùng bởi vì hắn đã đá phải thiết bản rồi,đang muốn từ trong đầu hắn thoát ra ngoài chạy trốn thì hắc ma nở nụ cười quỷ dị âm trầm nói!

" Muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao,có dễ dàng vậy sao?" nói xong chân hắn giơ lên nhằm ngay đầu từ thi thể của Vương Kiêu mà một cước đạp xuống, " Rắc rắc" một tiếng rợn người tiếng xương sọ cùng máu não pha lẫn tiếng hét thảm vô cùng thống đau đớn từ Hồn Anh của Vương Kiêu vang lên,thần hồn câu diệt chính là kết quả cuối cùng của Vương Kiêu kẻ giám đánh chủ ý vào Hắc Ma hắn!

Chỉ chưa tới 1 giây tốc độ ra tay quá nhanh cũng đem Vương Kiêu không cách nào phản kháng thần hồn câu diệt, lúc này hắc ma toàn thân đã tràn ngập ra ma khí vô cùng hung tàn,tay vung một cái đem máu cùng nội tạng bị xoắn nát dính trên thanh chủy hắn đang cầm làm sạch lưỡi dao,mà lúc này đầu tứ dực ma hổ kia thấy toàn thân toàn là ma khí kia của hắc ma toàn thân bắt đầu run rẩy sợ hãi

"Đây cái gì nhân loại a,đây rõ ràng là uy áp thượng vị giả của ma tộc ta a"

Tứ dực ma hổ cảm giác muốn khóc cũng liền có rồi,cứ tưởng được mèo vờn chuột ăn mấy cái nhân loại cảm thụ mỹ vị a,như thế nào lại gặp cái này sát tinh a,đây cái nào là nhân loại a,đây rõ ràng là một cái thái cổ ma tộc a,cũng không nên giả heo ăn thịt hổ a,ta tuy là hổ nhưng ngươi cũng không phải là heo a,buông tha lão hổ ta một mệnh có được hay không nha,tứ dực ma hổ lúc này quay người một lời không nói chạy trốn,lòng kêu to!

" Lão hổ ta không cần mặt,chỉ cần mệnh thôi a,ngươi đường đường thái cổ ma tộc a,ta chỉ nói muốn ăn ngươi nhưng một cái rắm cũng không có làm gì a,cũng không nên tính toán với đầu tiểu hổ mới tu luyện mấy trăm năm a,không nên cùng ta tính toán với ta a"

Nhưng lúc này Hắc Ma thấy tứ dực ma hổ chỉ hận cha mẹ không sanh thêm cho nó mấy cái chân để chạy cho nhanh,Hắc Ma nhìn theo phương hướng đầu tứ dực ma hổ kia chạy trốn,Hắc ma hắn mỉm cười đầy tà ác nói một câu khiến tứ dực ma hổ toàn tâm đều lạnh thấu!

" Cánh hổ nướng,canh hổ tiên,eo hổ xào lăn,vẫn là thịt hổ ngũ vị ngon đây"

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện