Đường Về

Chương 12: Thần hiểu chiếu quy lộ (2)



Sau khi Lộ Viêm Thần rời khỏi nhà Mạnh Tiểu Sam, anh lái xe đến kênh đào vừa đi vừa hóng gió, cuối cùng dừng xe lại ở một nơi nào đó.

Tắt máy, xuống xe.

Có lẽ lúc này đã khoảng hơn sáu giờ, ánh mặt trời dần buông xuống núi. Tựa vào cành cây hút thuốc, anh vén tay áo nhìn chiếc kim đồng hồ.

Không khác là bao.

Lái xe đến tiệm cơm nhà Mạnh Tiểu Sam, vào trong phòng bao, mấy người trong phòng vẫn còn đang nói chuyện đầy khí thế.

Lúc Lộ Viêm Thần đi vào, hai cô bé phục vụ bưng thức ăn lên thì bị cha của Lộ Viêm Thần làm cho hốt hoảng, ông ấy chỉ cần dính hơi rượu là lại vậy, vào bữa cũng không rời rượu được. Mẹ Lộ hiền lành nhìn cô bé phục vụ đang đứng bên cạnh cửa, nhẹ giọng trấn an Mạnh Tiểu Sam, áy náy nhưng cũng không dám nói gì.

Mạnh Tiểu Sam thấy Lộ Viêm Thần xuất hiện thì nháy mắt ra dấu: “Nói đi, mọi người ở đây hết rồi, cứ ép tới”.

Lộ Viêm Thần bước vào cửa, cha anh đang nói khoác về lợi nhuận của xưởng sửa xe trong suốt hai năm qua, có lẽ Triệu Mẫn San đã nghe cha mẹ nói, sắc mặt cô cũng không tốt là bao. Nhưng mà chắc hẳn hai người lớn nhà họ Triệu cũng nói với con gái rằng, một trăm mười vạn không phải là số nhỏ, cộng thêm chuyện cha Lộ Viêm Thần vẫn chưa biết chuyện này, có thể cứu vãn được thôi. Vì thế, khi Triệu Mẫn San nhìn thấy Lộ Viêm Thần bước vào, ánh mắt vẫn mang theo vài phần hi vọng, người này sẽ là chồng tương lai của mình.

Buổi sáng nhìn thấy anh có phần không thoải mái, cực kì mất tinh thần và suy sụp.

Giờ thì ngược lại, thoải mái hơn không ít, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc, hở một nửa xương quai xanh ra ngoài. Đầu đinh, vóc người cao cao, lưng thẳng. Đương nhiên, Triệu Mẫn San không còn là một cô bé mới lớn nữa, trong lòng vẫn còn cân nhắc đến chuyện đứa bé của chiến hữu bạn anh, còn cả tính khí hay đánh người khi say rượu của cha Lộ Viêm Thần nữa.

Thằng bé thì chắc chắn không thể giữ lại, nếu muốn kết hôn thì phải tìm cơ hội đưa nó về. Tự mình đưa đi cũng xem như là cho anh thể diện.

Còn về phần cha của Lộ Viêm Thần thì Triệu Mẫn San lại không sợ lắm. Ông ta đến nhà mình uống rượu đã mấy chục năm, con gái thì bị gả cho một người ngơ, bà của Lộ Viêm Thần bị tê liệt nên đã được đưa đến khu nhà cũ do tổ tiên để lại ở quê nội, đưa cho hàng xóm ít tiền chăm sóc cho bà cụ tới lúc qua đời, không cần phải quan tâm nhiều nữa. Cái loại trên thì bất hiếu với cha mẹ, dưới thì không quan tâm con cái này thì có gì mà phải sợ.

Cùng lắm thì một dao cắt đứt, từ nay cả đời không qua lại với nhau.

Triệu Mẫn San còn đang tính toán bên này, Lộ Viêm Thần đã dừng lại nhận lấy nửa chén rượu đế mà Tần Phong đưa tới, ngửa đầu uống cạn. Cha Lộ tưởng thằng con lớn của mình muốn nể mặt mình mà tới đây, rượu đó là để kính thân gia đấy, nào ngờ chén rượu trong tay Lộ Viêm Thần rơi xuống bàn, anh nói thẳng: “Thưa các vị trưởng bối đang ngồi ở đây, xin thứ lỗi, tôi muốn bỏ hôn sự này”.

Tim Triệu Mẫn San run lên, trầm lặng.

Lời vừa nói xong, một ly rượu đế đầy còn nóng bị hất thẳng sang. Anh hơi nghiêng đầu, tránh được phân nửa rượu, toàn bộ chảy xuôi theo cổ, áo sơ mi cũng ướt.

Khóe miệng Lộ Viêm Thần khẽ nhếch lên, không nói nửa tiếng nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng băng băng.

Dù mẹ Lộ đau lòng nhưng lại do dự không dám động, chỉ đành kéo cha Lộ lại: “Làm gì thế, đông lạnh thế này mà lấy rượu hất vào con”. Cha Lộ đẩy mẹ Lộ ra, xắn tay áo lên: “Thằng oắt con, đừng tưởng mày làm lính thì ông đây không dám đánh mày”.

“Chú ba, chú ba à, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói đã”. Tần Phong tươi cười can ngăn, người cao to đến một mét chín chắn trước mặt cha Lộ cao hơn mét bảy, “Đừng chấp nhặt thằng bé, cho cháu chút mặt mũi đi chú ba”.

Mạnh Tiểu Sam cũng vào khuyên theo: “Chú ba à, chú và cha cháu bạn bè nhiều năm mà, không nên đánh quán của cháu như thế chứ. Chú đừng đánh Lộ Thần, để Tần Phong đưa chú vào phòng tốt nhất nhé, hôm nay cháu không kinh doanh nữa! Ở đây phục vụ chú thôi”.

Hai người này cố ý giữ lại một phòng tốt nhất để làm dự bị, sống chết khuyên cha Lộ ra khỏi căn phòng này. Khoảng nửa phút sau Mạnh Tiểu Sam lại về, mời cha mẹ Triệu Mẫn San ra ngoài.

Ánh đèn rực rỡ, trên chiếc bàn tròn lớn trong phòng, chỉ còn Triệu Mẫn San.

Lộ Viêm Thần rút mấy tờ giấy ăn trong hộp giấy, lau hết vết rượu dính trên cổ, kéo ghế ra ngồi xuống: “Có muốn nói gì với tôi không?”

Triệu Mẫn San bị anh làm nghẹn: “Thái độ của anh như vậy thì chúng ta không có gì để nói”.

Lộ Viêm Thần cười cười, không nói lời nào.

Đối với Lộ Viêm Thần mà nói, hai người lớn nhà họ Triệu cũng là có tình có lý, thứ nhất họ muốn đòi lại số tiền mà cha Lộ đã mượn, thứ hai là quan tâm đến việc chung thân đại sự của con gái mình. Nhưng Triệu Mẫn San biết rõ chuyện định hôn khi anh chưa hề biết mà vẫn chấp nhận đồng ý, tuy không biết có ác ý gì không nhưng đúng là không hề quang minh lỗi lạc.

“Lộ Thần… chuyện nhà anh em hiểu, nhà em thế nào anh cũng biết, hai nhà chúng ta đều rõ ràng như vậy, cũng không thể nói ai không xứng với ai. Anh cũng ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ những gì tích cóp được đều trả hết cho nhà em? Thế anh làm sao bây giờ? Ba anh nhất định không để cho anh một đồng nào, giày vò lui tới như thế, cuối cùng chẳng phải là vì để anh lấy vợ sinh con sao? Anh cũng chưa kết hôn mà, khi kết hôn rồi anh sẽ hiểu, lấy ai thì rồi vẫn phải sống vậy thôi”.

Triệu Mẫn San thấy anh không nói gì, nghĩ có lẽ anh đã xiêu lòng rồi, mềm mỏng nói tiếp: “Lần này em thật lòng muốn kết hôn, anh với em biết nhau từ khi ở trường, so với việc tìm một người xa lạ thì thế này không phải tốt hơn sao? Hơn nữa nếu anh muốn trả tiền thay ba, muốn vay tiện, người ở thôn phụ cận cũng biết anh thiếu nợ nhiều, khi đó có ai đồng ý gả cho anh nữa”.

Nói từ đầu tới cuối, Lộ Viêm Thần vẫn không tỏ thái độ gì.

Chuyện này với anh chẳng qua chỉ là đi ngang sân khấu, anh nhất định phải nói chuyện với Triệu Mẫn San, chứng tỏ là đã thử qua, cũng đã đàm phán không thành rồi. Như thế để cho hai người lớn Triệu gia và vợ chồng Tần Phong còn mặt mũi.

Triệu Mẫn San thấy mình nói gì cũng không được hồi âm, dần cũng nổi nóng lên: “Chẳng lẽ anh thấy em không tốt sao? Coi như là mọi người gạt anh đính hôn, cũng là vì ba anh không chịu trả tiền. Anh mà từ hôn như thế thì em biết sống thế nào? Tiệc rượu ba mẹ anh cũng đặt hết rồi nữa!”

Lộ Viêm Thần kéo ghế ra: “Hôm nay cô cũng thấy đứa bé ấy rồi, nó sẽ ở cùng tôi ít nhất năm sáu năm”.

Triệu Mẫn San không ngờ anh lại giấu mình chuyện này, lòng cũng lùi nửa bước.

“Lộ Viêm Thần, anh bị gì à, tự nhiên mang con chiến hữu về nuôi, thế sao mà kết hôn được”.

Lời vừa nói xong người kia cũng đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Bên kia Tần Phong cũng gọi cha mình tới, hai cha con ngồi uống rượu với cha Lộ Viêm Thần.

Mạnh Tiểu Sam dựa theo ý của Tần Phong nói với Lộ Viêm Thần, đoán chừng cha Lộ cứ quát như vậy đến trưa mai, cho nên để cho Lộ Viêm Thần về trước. Tóm lại đêm nay thương lượng với Triệu Mẫn San xong cũng là một bước dài rồi.

Kế tiếp là phải giải quyết tốt hậu quả, nghỉ ngơi dưỡng sức, không gấp được.

Cô đi theo Lộ Viêm Thần ra ngoài cửa lớn thủy tinh ngoài đường, nhịn không được gọi lại: “Lộ Thần”.

Lộ Viêm Thần quay đầu lại.

Mạnh Tiểu Sam có cả bụng đầy chuyện phải nói. Nhưng nói rồi lại thấy tàn nhẫn với Lộ Viêm Thần, không nói lại sợ Quy Hiểu phải chịu thiệt chịu khổ.

Đúng là cả người khó chịu mà.

Có lẽ Lộ Viêm Thần cũng biết những điều Manh Tiểu Sam còn trăn trở, anh nói thẳng: “Tôi sẽ đối tốt với cô ấy”.

Người này… Thông minh quá đi.

Mạnh Tiểu Sam nhìn bóng lưng tan biến giữa đêm đông, mũi bị gió lạnh thổi đến mức cay xè.

Đến lúc quay lại xưởng sửa xe đã là lúc xế chiều, Tần Tiểu Nam cầm cái cờ lê màu bạc gõ gõ trên nền xi măng, gõ khắp dưới góc tường. Anh túm Tần Tiểu Nam ra, nhìn thấy một đống hố trên mặt đất mà sửng sốt, một đống ngồn ngang, còn lộ ra cả phần đất vàng dưới xi măng.

Lộ Viêm Thần ngậm điếu thuốc, kéo thằng bé đến trước mặt bàn, phạt đứng nghiêm. Vừa tìm bật lừa vừa úm ớ dạy dỗ: “Mấy giờ rồi? Còn chưa thôi đi?”

Tần Tiểu Nam nước mắt lưng tròng cứ chớp mắt lại rơi.

Lộ Viêm Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nửa buổi rồi bật cười: “Tần Tiểu Nam, Quy Hiểu cho cháu uống thuốc gì rồi hả? Chúng ta quen nhau bao năm rồi? Cô ấy mới đưa cháu đi mấy ngày hả?”

Tần Tiểu Nam ngẩng cổ lên: “Cháu thích dì”.

Lộ Viêm Thần nheo mắt: “Hả”.

“Cháu thích dì, nhìn dì khóc cháu cũng muốn khóc”. Dù Tần Tiểu Nam rất phá phách nhưng lại là đứng trẻ rất biết nói chuyện, nhưng sống với một đống lính tráng, cách biểu đạt cũng vô cùng trực tiếp, cậu không ngẩng đầu lên: “Chú lợi dụng tình cảm của dì Quy Hiểu với chú, để dì tìm trường cho con. Chú Lộ, nhân phẩm của chú có vấn đề đấy”.

Lộ Viêm Thần gật đầu, điếu thuốc cũng lười châm, bị anh ném lên mặt bàn: “Nhân phẩm của chú có vấn đề hay không thì là việc để cháu bàn chắc. Còn việc cháu nói thích vợ chú thì càng có vấn đề hơn. Lần sau mà nói nữa thì chú ném về lại làng Erlian đấy, có nghe không?”

Tần Tiểu Nam đang mắt mũi tèm nhem, nghe Lộ Viêm Thần nói xong còn bị sặc ho khan một hồi.

Lộ Viêm Thần vuốt sau lưng thằng bé, nhân tiện xem thử chiếc áo khoác vận động mới mua trên người cậu. Tần Tiểu Nam bớt ho rồi thì vội cầm lấy tay anh hỏi gấp, hỏi có thật hay không? Có phải lúc chiều chú đuổi theo dì Quy Hiểu không? Có phải cái dì như xà tinh lúc trưa sẽ không quay lại nữa không? Không kết hôn nữa?

Một đống vấn đề liên tục, Lộ Viêm Thần trả lời qua loa rồi kéo thằng bé về giường, dém chăn màn rồi dỗ ngủ.

Loay hoay đã tới 11 giờ, tắm nước nóng xong, ngâm chiếc áo sơ mi bị dính rượu vào thau nhựa, thay đồ sạch, khi đó anh mới cảm thấy đói.

Cả ngày hôm nay không ăn được chút gì.

Không muốn phiền thêm, anh lấy một gói mì ăn liền rồi bưng vào nhà xưởng, tìm được một chiếc ghế đẩu xem như là sạch sẽ bên cạnh chiếc xe, ngồi xuống, cứ bưng thế rồi ăn. Nước dùng nóng hổi, dưa chua, nhưng anh ăn rồi lại chẳng nếm ra được vị gì.

Đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.

Không đến vài phút, tô mì nóng hổi sôi sùng sục đã được ăn xong, Lộ Viêm Thần đặt hộp mì và đũa xuống mặt nền xi măng, ngồi ở đó hơn mười phút.

Không biết ở góc nào trong nhà xưởng bị nhỏ nước, rất nhẹ, nhưng anh lại nghe được rõ ràng.

Một giọt, một giọt… Nghe một lúc lâu, đến hô hấp và nhịp tim cũng dần chậm lại, chậm lại.

Dù là hai năm trước vô tình gặp lại hay là những ngày mơ hồ vừa qua, hoặc là ngày hôm nay nữa, thực ra anh cũng chẳng nói với cô được chuyện gì. Vài chục năm làm lính, số con gái gặp được không phải bác sĩ hộ lí thì cũng là đồng hương đang làm cứu trợ.

Cho nên khả năng trao đổi với những người khác phái với anh cũng chỉ là số không.

Dù là sự thật khách quan hay chủ quan, trên phương diện tình cảm, Quy Hiểu vẫn luôn là duy nhất với anh. Nhưng mà Quy Hiểu thì sao? Cô học bao nhiêu rồi? Đã được tiến sĩ chưa? Gặp bao nhiêu người? Gặp làm gì? Anh đều không biết, thậm chí công việc của cô bây giờ là gì, anh cũng không biết nốt…

Hai người, vẫn còn yêu…

Nhưng chục năm trôi qua lại chỉ như người vừa quen biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện