Đường Về

Chương 37: Đường về nơi nao (1)



Anh đưa Quy Hiểu tới một khách sạn nhỏ trên trấn.

Lúc thu dọn hành lí cho cô, anh thấy có khá nhiều lọ thuốc, Quy Hiểu giải thích từng thứ một cho anh, cô bị thiếu máu, cho nên đây là bổ máu, có cả vitamin. Có một loại có không nói rõ mà cứ lóng nga lóng ngóng, do dự một lúc cô mới nói: “Từ lúc mang thai hoocmon tuyến giáp trạng hơi thấp… cho nên phải uống cái này bù. Em có hỏi bác sĩ, tình trạng này có phiền phức gì không, bác sĩ nói có khả năng ảnh hướng tới trí tuệ của con, cũng có thể di truyền sang con nữa. Xác suất rất nhỏ thôi, anh đừng lo, em uống thuốc đều lắm.”

Quy Hiểu nói xong lại rầu, nhưng cô đã nghĩ tới trước rồi, con yêu sinh ra không bị sao là được.

Lộ Viêm Thần nghe xong, muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại sợ cô quan tâm tới chuyện này quá nên lại không nói gì. Anh ngồi xuống bên mép giường, lấy dao định gọt dứa cho cô ăn, nhưng hình như thứ này không nên để gần người thiếu máu, thế là anh cất đi, xuống lầu cắt xong mới mang đĩa bưng lên.

Chờ Quy Hiểu ăn xong, anh muốn làm gì đó cho cô nhưng lại chẳng biết làm gì, thấy chỉ còn mấy miếng, anh lấy khăn mặt nóng lau khô tay cho cô, từng ngón từng ngón cẩn thận, còn chăm chú hơn cả khi lau súng ngày xưa. Quy Hiểu tựa vào vai anh, được anh chăm sóc mà sống mũi cay cay: “Lộ Thần... em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?”

Những câu hỏi không dinh dưỡng chút nào nhưng vạn năm không đổi.

“Có”. Lộ Viêm Thần đáp lời, rồi lại quay đi.

“Anh làm gì đây?” Cô mới xây dựng được chút tâm tình mà.

“Anh rót nước cho em ngâm chân”. Giọng anh vang lên từ ngoài cửa.

Không ngờ Đoàn Nhu đi qua vô tình nghe được, chị ló đầu nhìn thoáng Quy Hiểu rồi nói nhỏ: “Quả nhiên, chồng chị đẹp trai ghê, vừa đẹp vừa tốt tính, trai xấu tự cao tự đại lắm. “

“Tính anh ấy không tốt đâu”. Quy Hiểu thì thầm, “Khi còn nhỏ anh ấy là thủ lĩnh của đám lưu manh đó, im im thôi cũng hù chết người ta”. Đối phương không tin, lắc mạnh đầu một cái.

Quy Hiểu lại nhớ về ngày còn bé, lúc mang thai người ta vẫn lạ lẫm thế mà, không có việc gì cũng suy nghĩ được ngay. Chờ Lộ Viêm Thần bưng nước quay về, cô đặt chân vào bồn nước nóng, rồi đưa tay sờ sờ mái đầu ngắn cũn của anh: “Xoa bóp chân cho em”.

Lộ Viêm Thần híp mắt, nửa cười nửa không cứ thế nhìn cô. Nhưng bàn tay lại rất biết nghe lời, xoa bóp cực kì thoải mái.

“Lộ Thần?”

“Hả?”

“Con chó to nhà anh còn không?”

“Mất lâu rồi, sao thế?” Lộ Viêm Thần đoán, chắc Quy Hiểu lại muốn nhắc đến chuyện kia rồi.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên anh viết thư tình cho em không?”

Quả nhiên không sai, đúng là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Quy Hiểu cả đêm không ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà tới hừng đông. Trời vừa sáng, cô vừa bước vào phòng học thì có một nam sinh trong lớp nhăn nhó móc một lá thư trong cặp sách ra đưa: “Thư cho cậu này”.

Cô hoảng: “Gì kia?”

“Sáng sớm mình tới trường thì gặp anh Thần, anh ấy nói đưa cho cậu”. Cậu bạn nhét thẳng vào tay cô rồi liếc thêm mấy cái, Quy Hiểu càng rối hơn.

Sau đó cô mới biết, ngày ấy Lộ Thần đứng chờ từ ba giờ tới sáu giờ, sợ cậu bạn đưa tin cho cô đi mất. Lá thư đó cô không nỡ hủy đi, về nhà rồi thì gọi ngay cho anh. Khi ấy anh mới kể chuyện mình đã chờ suốt ba giờ.

“Hả?” Cô tựa vào giá sách, giả ngu: “Làm gì mà sớm thế?”

Người trong điện thoại im lặng một lúc mới nói: “Giận quá”.Cô lại “à” một tiếng. Em còn tức đây này...

“Đỡ cảm chưa?”

Cô buồn bực: “Sao anh biết em bị cảm?”

Sợ phải chùi mũi trước mặt anh thì xấu quả, cho nên cô vẫn nhịn, lúc anh không chú ý mới lấy khăn tay ra lau vội, không ngờ vẫn bị người đó nhận ra. Anh cười, trong giai điệu tình ca đang phát, rất không hài hòa.

Năm ấy, nhạc thị trường đúng thời điểm thịnh hành, “Quá”, “chi phí tình yêu”, “trái tim rối loạn”, “tình yêu như nước dâng trào”, cũng ra đời vào thời gian đó. Điện thoại được đặt ở phòng sách, cho nên cô có thể nhận điện thoại của anh nhanh nhất, để không bị ngoài kia nghe thấy, trong phòng cô bật nhạc rất to.

Nội dung bức thư kia cô đã từng thuộc lòngtừng chữ. Nhưng hóa ra mình đã tự đánh giá cao chính mình, đến bây giờ cô chỉ nhớ được mang máng vài câu, đại ý là, hỏi cô có nhớ mình đã nói gì không…

Ở cạnh nhau thì không được chia tay, Lộ Thần, anh mà dám chia tay em sẽ khóc chết cho anh xem, không cho đùa giỡn, anh phải bảo đảm, phải thề, cãi nhau thế nào cũng không cho chia tay.

Nhìn mà xem, đây là trình độ viết thư tình của Lộ Thần đấy. Chẳng thấy lời ngon tiếng ngọt đâu, còn nhắc nhở những câu cô từng nói: “Cãi nhau cũng được, nhưng không được chia tay”.

Lộ Viêm Thần thấy nước nguội rồi thì kéo chân cô ra, nữa ngồi nửa quỳ đặt lên đầu gối lau khô, bàn chân nho nhỏ nằm trong bàn tay anh cũng thấy vui cực kì...

“Cuồng chân…” Quy Hiểu đưa chân ra đá anh.

Tần Minh Vũ xách không ít hoa quả quay về, vừa đi vào đã vội lùi ra làm như không thấy.

Ban đêm.

Lộ Viêm Thần lên mạng tìm tư liệu, vấn đề ở tuyến giáp trong thai kì, rồi xem thử các chứng bệnh có thể xảy ra lúc mang thai. Cứ hết cái này đến cái khác, mãi tới khi làm Tần Minh Vũ tỉnh theo. Theo lí thuyết, Tần Minh Vũ cũng là người đã kết hôn rồi, còn làm cha nữa, nhưng anh cũng chưa đạt đến trình độ như của Lộ Viêm Thần đối với Quy Hiểu, anh nhớ trước khi li hôn vợ, anh đã nghĩ, kết hôn là sinh con rồi cùng sống, cuộc sống của mỗi người sẽ đi tiếp cùng nhau, có yêu hay không, cuối cùng củi gạo dầu muối cũng sẽ thành tình thân cả mà? Thế hệ trước hay các bạn đồng lứa cũng đều như thế cả.

Nhưng Lộ Viêm Thần và vợ anh ấy lại hoàn toàn khác biệt. Là yêu, vẫn như lúc ban đầu.

******************

Quy Hiểu đi rồi, Lộ Viêm Thần đã gửi báo cáo từ sớm.

Tuần gần ngày sinh anh sẽ lại quay về.

Lãnh đạo vốn còn nợ anh lúc anh nhờ người ở làng Erlian tới giúp, trong báo cáo cũng ghi rõ là “vợ sinh” cho nên cân nhắc xong cũng đồng ý kí.

Lộ Viêm Thần ở biên cương, cách biên giới hai ngàn cây số, là một khu vực ít người. Công xưởng ở đây cũng vậy, bình thường đây chủ yếu là nơi tập kết đạn được bỏ hoang, đơn vị bảo mật rất kĩ, cho nên hiếm khi thấy bóng người nào qua. Công nhân khu vực cũng cực kì chất phác, có nhà hai đời đều làm nghề này, là “chuyên gia tháo gỡ bom mìn” trong dân. Lúc Lộ Viêm Thần rảnh rỗi thường hay mời họ tới, cùng nhau nghiên cứu cách tháo gỡ bom mìn.

Mặc dù tính anh lạnh lùng, nhưng làm việc với các chuyên gia đã nhiều năm, không chỉ về cấu tạo bom mìn mà còn có thể nói về nhiều thứ khác, chẳng hạn như hiện trường sau khi nổ, những chuyện lí thú khi thực chiến. Trước trung thu, người ta đưa đồ ăn đến cho các chuyên gia, phòng của Lộ Viêm Thân cũng có không ít đồ.

Trong điện thoại, hết lần này đến lần khác Lộ Viêm Thần cứ gọi điện là thảo luận về những vấn đề mang thai với mình, bị Quy Hiểu gạt đi mãi, cô cười cười tám chuyện với anh, hỏi sao Tần Minh Vũ và các đồng đội anh không có đối tượng thế…

“Em nói với anh này, hai ngày trước Đoàn Nhu có nói với em, lúc họ gặp mặt, Đoàn Nhu cũng ấn tượng tốt lắm. Anh hỏi Tần Minh Vũ thử, em thấy chúng ta cùng tác hợp, anh đồng ý không? Cô ấy có nói với em là, vừa nhìn thấy Tần Minh Vũ là mặt đỏ cả lên, con gái người ta đã thế rồi…”

Anh ngồi trên mỏm đá trên đỉnh núi, nửa đêm rồi còn nhìn ra bên ngoài trời, không ánh sáng, chỉ còn ánh trăng giữa núi rừng. Trước mặt là vách đá cheo leo. Nhìn lên đường núi cũng không một bóng người, chỉ có một ánh đèn lóe lên, như sao giữa trời đêm. Điếu thuốc này là Tần Minh Vũ đưa cho trước khi đi, không đầu lọc, lúc châm lửa anh mới nhận ra, rồi lại vùi ném mất, dưới ngọn núi có bóng người chạy lên, là cảnh vệ viên của lãnh đạo.

“Anh có việc rồi, cúp máy nhé”. Trực giác của anh đoán đã có chuyện xảy ra.

“Muộn vậy rồi mà... có chuyện gì à?” Hơn mười một giờ rồi đó.

“Không sao đâu, Tần Minh Vũ uống nhiều thôi”. Lộ Viêm Thần nói dối, lòng bắt đầu căng thẳng.

“Vậy ạ, vậy anh nhanh đi đi”.

Cúp máy.

Người chạy tới thở hổn hên: “Có người xông vào khu cấm”.

Quả nhiên là chuyện chẳng lành.

Lộ Viêm Thần chống tay lên mỏm đá cạnh bên, nhảy xuống ba bốn mét, tiếp đất là chạy luôn: “Có người tới sao?”

“Có, sáu bảy người xông vào khu cấm, đều là thanh niên cả”. Người phía sau theo sát, vừa chạy vừa giải thích: “Nói là muốn mạo hiểm gì đó, cứ thế đi vào, còn một người nhát quá không dám đi. Đứng ngoài vùng suốt ba bốn tiếng vẫn còn đang run lẩy bẩy, sau đó anh ta báo cảnh sát. Giờ tất cả cảnh sát địa phương đều ở đó cả rồi”.

Lộ Viêm Thần chửi thầm một câu, cùng cảnh vệ lên xe. Khu vực này đã được bao bằng dây thép gai, treo biển ghi rõ là khu vực cấm quân sự. Mười mấy cây số lại có đường cảnh giới, ngày đêm đầu có người bảo vệ, nhưng vẫn bị mấy người du lịch này lẻn qua. Cảnh vệ tóm tắt lại tình huống vừa rồi, các công binh vừa chuyển tới một căn cứ khác, các chuyên gia ở cách đây khá xa, tình huống khẩn cấp trước mắt chỉ có họ mới phối hợp được với cảnh sát.

Mà trong những chuyên gia này, người có kinh nghiệm thực chiến nhất chính là mấy người Lộ Viêm Thần và Tần Minh Vũ.

Sau mười phút.

Xe dừng lại một bên đường đất, ánh đèn chói lòa lướt qua, mấy chùm đèn cùng chiều thẳng vào thảm cỏ phía trước. Lộ Viêm Thần mở cửa xe đi xuống, nghe một thanh niên trẻ tuổi đang bực bội chỉ trích cảnh sát: “Bọn tôi đều là người đóng thuế, mấy người phải bảo đảm an toàn cho bọn tôi. Sao ở đây không có ai bảo vệ, buộc mấy thanh sắt đơn giản thế thôi à? Treo bảng á?”

Có lẽ lằng nhằng với mấy người này đã lâu, cảnh sát cũng không vui, bao gồm cả Tần Minh Vũ vừa mới đến cũng bị tên thanh niên này làm cho đau đầu, hắn trách cảnh sát 110 tới chậm, tới rồi lại không hành động mà cứ đừng chờ. Cảnh sát còn tốt bụng giải thích, đây là bãi mìn, không đơn giản vậy đâu, phải chờ chuyên gia tháo gỡ bom mìn tới.

Tần Minh Vũ đứng trong nhóm ồn ào, thấy Lộ Viêm Thần tới thì vội vàng ra đón. Cảnh sát thấy chuyên gia đến nhanh như vậy cũng thở dài một hơi, vội vàng chạy qua báo cáo lại tình huống. Ở đây không có tín hiệu, không gọi được điện thoại, chỉ có thể tìm trong phạm vi rộng. Nam thanh niên kia đang bị hai cảnh sát giữ chặt, liếc hãy nhìn sang Lộ Viêm Thần.

Hắn cũng là người thông minh, thấy mọi người vây lấy Lộ Viêm Thần thì đoán là lãnh đạo của họ, cho nên chạy vội lên trước: “Anh là lãnh đạo phải không? Anh phải bảo đảm cho tôi…”

“Kéo hắn sang bên”. Lộ Viêm Thần rất thiếu kiên nhẫn.

“Cái thái độ gì vậy?” Người kia nghiến răng nghiên lợi lấy điện thoại ra: “Đứng đó cho tôi, đừng có né, tôi phải chụp cái loại người này”. Lộ Viêm Thần giật điện thoại của hắn rồi ném luôn, “Ở căn cứ quân sự, quay phim sẽ bị xử lí tội gián điệp”.

Tên kia thấy ánh mắt của Lộ Viêm Thần thì hoảng hốt.

Lộ Viêm Thần cũng không buồn để ý tới người này nữa, anh nói với Tần Minh Vũ: “Cứ làm theo những gì chúng ta vừa bàn, anh dẫn theo một đội, tôi dẫn một đội…”

Nam thanh niên bị giật điện thoại cũng tức giận bừng bừng, thấy Lộ Viêm Thần vẫn còn đang sắp xếp thì càng nóng nảy hơn: “Tôi gọi báo lâu thế rồi, sao không vào cứu người đi còn ở đây làm gì? Còn bàn bạc à? Lại bàn bạc sao?”

“Trong đó là bãi mìn biết không hà?” Cuối cùng Tần Minh Vũ cũng không chịu nổi nữa, anh xách tên kia tới dưới đèn: “Những cảnh sát này không biết gỡ mìn, không có bọn tôi họ đi vào cũng công toi”. “Đừng có kiếm cớ, do hiệu suất làm việc của mấy người quá thấp, không coi tính mạng của nhân dân ra gì. Anh là lính à? Anh xứng đáng mặc bộ áo này sao? Ngày thường thì dương oai diêu võ, đi đâu cũng không cần mang tiền, toàn dùng tiền của chúng tôi thôi”.

Tần Minh Vũ xắn tay áo lên: “Mẹ nó...”

Lộ Viêm Thần trừng Tần Minh Vũ một cái: “Mặc quần áo đi, lấy dụng cụ, nhanh lên một chút”.

Nói xong, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào tên kia: “Cậu đóng được mấy đồng tiền thuế rồi? Có được mười vạn không?”

“Hơn mười vạn”. Người đàn ông kia bị anh dọa đã có kinh nghiệm rồi, biết Lộ Viêm Thần là hung hăng nhất nên cũng không dám quá: “Chưa được hai trăm ngàn”

“Tôi trả lại cho anh hai trăm ngàn”.

Anh liếc về phía sau: “Không cần dùng bạo lực, tròng tên này lại. Tới đây, cậu đi cùng bọn tôi vào cứu bạn mình đi”.

“Mắy người làm ăn kiểu gì vậy, mắc Mớ gì đưa tôi theo?”

“Yên tâm, chức tôi cao lắm, sẽ báo cáo cho cậu, để cậu được đi công viên miễn phí”. Giọng Lộ Viêm Thần càng thấp hơn.

“Tôi không đi... Anh đùa đấy à? Một dân thường như tôi sao mà vào được…”

“Cảnh sát cũng không hiểu, cậu giống họ thôi, đừng sợ, tôi dẫn cậu đi”.

Lộ Viêm Thần vỗ vỗ vai anh ta một cái: “Đi cứu bạn đậu đi, việc nghĩa chẳng từ mà! Tần Minh Vũ.”

“Có.”

“Tròng hắn lại.”

“Rõ.”

Người thanh niên kia không lên tiếng nữa, nhìn gương mặt như sát thủ của Lộ Viêm Thần, hắn bắt giác né tránh: “Anh đừng làm bừa, anh đang quấy phá gì đó?”

Lộ Viêm Thần nhìn hắn ta, mắt càng lạnh hơn: “Hai trăm ngàn bán mạng không đáng có phải không? Cậu tưởng mạng chúng tôi thì đáng à? Nói cho cậu biêt, không dám đi thì ngôi yên đó cho tôi. Cầu trời khấn phật, tin thượng đế thì cầu xin thượng đế, không tin thì ngồi đó hát quốc ca! Đừng ảnh hưởng chuyện bọn tôi cứu người”.

Nói xong, anh không thèm quan tâm cậu thanh niên này nữa, cầm dụng cụ trên vai Tần Minh Vũ rồi đi.

“Mất dạy.”Tần Minh Vũ vẫn còn tức giận.

“Dạy hắn là chuyện của cha mẹ hắn”. Lộ Viêm Thần nói tiếp: “Đi thôi”.

Đã cứu viện nhiều lần thế rồi, có người dân cảm động rơi nước mắt, đương nhiên cũng có những kẻ cặn bã thế này, cũng không thể vì mấy tên không có giáo dục mà hủy lời thề mình từng hứa dưới quốc kì đi được.

Hai người thay quần áo, dẫn lính đi theo hai đường vào khu vực cấm. Công binh có rào lại trong một phạm vi nhỏ, đây là nơi ít nguy hiểm, chỉ mong mấy người kia may mắn, đừng đi vào mấy nơi hẻo lánh, cũng là khu vực cực kì nguy hiểm.

“Cậu vừa mới chuyển nghiệp ra ngoài”. Tần Minh Vũ mang mặt nạ trước, còn lo lắng thay cho Lộ Viêm Thần: “Đừng ảnh hưởng tới mình”.

Lộ Viêm Thần không lên tiếng, không có gì đáng lo, nếu phải lo thì không bằng lo cho ngày sinh dự tính của Quy Hiểu. Chỉ sợ không nói với anh, chuyện lớn hóa nhỏ…

Hai người tách ra, Lộ Viêm Thần dẫn theo bốn người đi về hướng đông bắc. Dưới chân là cỏ, trước mặt là núi rừng. Núi xanh, trăng sáng, anh bất giác lại nhớ đến câu “Núi xanh may mắn chôn trung cốt”, tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành. Lần trước, khi có đội trưởng gặp chuyện anh cũng thấy như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện