Chương 15: Anh chồng
Không quan tâm đến thái độ của anh, cô tự mình băng bó vết thương rồi ngã lưng xuống ghế sofa ngủ. Anh lạnh lùng trở về phòng với cảm giác vô cùng bực tức khó chịu. Họ cứ ảm đạm với nhau qua từng ngày dài. Chỉ khi nào có việc cần nói thì mới nói với nhau đôi câu rất ngắn gọn. Khi cô làm việc gì không vừa ý thì anh lại mạnh tay xô cô ngã hay thậm chí là tát vào gương mặt xinh đẹp ấy. Nhưng cô không sợ, cũng chẳng phản kháng hay nói gì, cô đã mất dần đi sự phản kháng và chẳng còn hơi sức để lên tiếng với một người không nói lý lẽ như anh.
Về chung một nhà với anh đã hơn nửa năm nhưng chẳng hơn mười lần anh về nhà sớm. Việc ở công ty chẳng thể kéo dài đến tận 1-2 giờ khuya, chỉ là anh không muốn về nhà, không muốn gặp mặt cô. Những điều âm thầm nhưng rõ ràng trước mắt đó cô hoàn toàn nhận ra và hiểu gì sao anh làm như vậy. Cô và anh kết hôn với nhau thực chất không tồn tại hai chữ "tình yêu". Cô không yêu anh và anh cũng chẳng hề yêu cô, thậm chí còn hận cô, ghét bỏ cô. Nhưng cô tôn trọng cuộc hôn này vì ba mẹ, vì anh trai của cô nên cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận người vợ trong gia đình.
Hôm nay cô vẫn như mọi ngày, cô vẫn làm việc nhà quần quặt từ sáng đến chiều tối. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình cô dọn dẹp nên cứ dọn mãi mà chẳng thấy xong xuôi. Đã qua giờ ăn tối mà không thấy anh về, cô đã quá quen với chuyện này. Từ sau lần anh không cho cô vào nhà cô đã không còn nấu bữa sáng cho anh nữa nhưng bữa cơm tối nào cô vẫn nấu đầy đủ mặc dù có về sớm hay trễ thì anh có bao giờ ngó ngàng tới. Cô lặng lẽ dọn bàn thức ăn, để vào hộp gọn gàng rồi cất chúng vào tủ lạnh. Đang loay hoay thì cô nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng, cô nghĩ rằng anh về nên vội chạy ra mở cửa.
Khi cô bước ra cổng thì thấy một chiếc xe Lamborghini sang trọng màu đen, nhưng không phải xe của anh. Dù ở nhà anh có đến gần một chục chiếc xe sang trọng bậc nhất với nhiều hiệu khác nhau đậu ở gara nhưng cô nhớ rất rõ kiểu dáng của từng xe. Đang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì chủ nhân chiếc xe bước xuống, người đàn ông đưa mắt nhìn người con gái đang đứng đối diện mình phía sau cánh cổng mỉm cười:
- Em không định mở cổng mời người anh chồng này vào nhà sao ?
Cô bối rối nhìn người đàn ông ngoại hình tuấn tú trước mắt, người sở hữu gương mặt có rất nhiều nét tương đồng với Minh Nim. Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng cất lên bước đến mở cổng chào đón người đàn ông ấy:
- Em xin lỗi. Em hơi bất ngờ vì anh Hiên đến đây. Em mời anh vào nhà!
Phúc Hiên như chìm đắm vào nụ cười và gương mặt xinh đẹp của cô. Hiên vui vẻ nhìn cô, giọng nói ôn nhu:
- Có gì đâu mà em phải xin lỗi anh, anh đến thăm vợ chồng em, sẵn tiện gửi món quà cho Minh Nim.
Cô có chút bối rối nhìn Hiên, hai bàn tay đan vào nhau dịu dàng đáp:
- Anh Nim vẫn chưa về thưa anh...
Hiên ngạc nhiên nhìn người con gái thiên thần rất lễ phép nhưng lại rất rụt rè khi nói chuyện với anh ấy. Hiên nhẹ nhàng mỉm cười:
- Bây giờ cũng trễ rồi sao nó vẫn chưa về, cái thằng này...
- Anh ấy bận nhiều việc nên hôm nay về trễ thôi anh, bình thường anh ấy về đúng giờ lắm! _ Cô vội lên tiếng giải thích nhưng thật ra là bao che cho anh.
Phúc Hiên ôn nhu nhìn cô:
- Anh hiểu mà, em đừng lo. Anh không có trách gì Minh Nim cả!
Cô khép mi mắt mỉm cười vô cùng đáng yêu nhìn Hiên:
- Em cám ơn anh! Anh vào nhà ngồi chơi nha, nãy giờ để anh đứng đây nói chuyện, em vô ý quá!
Hiên vội lắc đầu khẽ cười:
- Không có đâu, em rất ngoan, Nim nó rất may mắn khi cưới được em!
Cô ngượng ngùng nhìn Hiên:
- Không đâu...anh đừng nói vậy...
Hiên mỉm cười trước vẻ đẹp ngây ngô thanh khiết của cô. Anh ấy nhanh chóng cho xe lăn bánh chạy vào sân nhà cô...
Bình luận truyện