Chương 24: Khó hiểu
Trong lòng anh quả thực chẳng muốn đối tốt với cô như vậy nhưng để cô bị bệnh nặng thì người vướng vào rắc rối suy cùng cũng chính là anh. Anh nhạt nhẽo cất giọng:
- Cô đừng nghĩ tôi muốn tốt với cô, đối với tôi đây là điều bất đắt dĩ!
Câu nói thờ ơ từ anh khiến cô rơi vào tuyệt vọng khi sự hy vọng về hành động tử tế của anh vừa rồi bỗng chốc vụt mất.
Cô im lặng gật nhẹ đầu. Anh đứng dậy quay lưng rời đi mà không nói thêm bất kỳ điều gì.
Sức khỏe cô gần đây rất yếu, cô cảm nhận rất rõ điều đó nhưng lại chẳng thiết tha quan tâm đến chính bản thân. Đi đâu cô cũng phải xin phép anh, lại còn phải gánh chịu sự nặng nhẹ từ anh nên cô chẳng nghĩ đến việc sẽ đến bệnh viện khám sức khỏe.
Khi anh quay trở lại phòng thì thấy cô đã nằm ngủ say trên giường. Anh không muốn phải để tâm đến cô nên đã nhanh chóng nằm lên ghế sofa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên sau khi cưới nhau hơn nửa năm anh và cô cùng nhau ngủ chung một căn phòng, chỉ tiếc là không chung giường.
Nửa đêm cô bỗng mơ thấy những điều kinh hoàng đã xảy ra về tai nạn của ba mẹ cô năm xưa. Cô hoảng loạn liên tục gọi trong vô thức "Đừng, ba mẹ...đừng bỏ con mà!". Phản xạ khiến cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Anh đang ngủ cũng vì tiếng gọi của cô mà tỉnh giấc. Anh nhìn về phía cô cau mày:
- Khuya rồi mà cô còn bày trò gì vậy ?
Cô không trả lời, cô ngồi co ro trên giường, tay cô ôm lấy hai chân. Anh cảm nhận được sự bất thường từ hành động của cô, anh bước đến cạnh giường ngồi xuống nhìn cô:
- Rốt cuộc cô bị làm sao ?
Đáp lại anh là sự im lặng, cô không trả lời, thậm chí còn không nhìn lấy anh dù một chút. Bàn tay gân guốc cùng những ngón tay thon dài của anh bóp mạnh lấy cằm cô, anh đưa mặt cô đối mặt với anh cùng sự tức giận trong mắt anh kiên trì tiếp tục hỏi cô:
- Tôi hỏi cô bị làm sao ? Cô điếc rồi hả ?
Cô đưa đôi mắt ứa lên nhìn anh. Mặc cho anh bóp cằm cô rất đau,
đôi môi trái tim khẽ mở, giọng nói đầy buồn đau.
- Minh Nim...anh thật hạnh phúc khi có ba mẹ bên cạnh. Em thật ganh tị với anh.
Anh bỗng hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng buông tay khỏi cằm cô, anh nhìn cô rồi bỗng đưa tay xoa đầu cô. Lúc này đây, giọng anh phần nào bớt lạnh lẽo:
- Chuyện đó dù muốn dù không cũng đã xảy ra, đã qua rồi. Cô còn có anh hai rất yêu thương cô không phải sao ?
Cô khẽ nhìn anh, dù cô biết lời an ủi miễn cưỡng ngắn gọn của anh cũng vì anh thương hại cô nhưng chí ít cũng tốt hơn việc anh im lặng hay thốt ra những lời cay nghiệt.
- Cám ơn anh! _ Cô cất giọng nhẹ nhàng.
- Ngủ đi, khuya rồi! _ Giọng anh lại lạnh lùng cất lên.
Cô khẽ gật đầu, nhưng thật sự từ lúc chiều tối sau khi ngất xỉu đến giờ cơ thể cô rất khó chịu, mệt mỏi. Cô đang sốt rất cao, cô nghĩ thầm rằng anh biết rất rõ nhưng anh chẳng hề để tâm đến. Nếu đã không để tâm thì còn đưa cô vào phòng của anh làm gì, cô càng nghĩ càng khó hiểu.
Nhắm mắt chưa được bao lâu cô đã nghe giọng anh thì thầm bên tai.
- Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc!
Cô giật mình mở mắt to tròn thì càng bất ngờ khi thấy mặt anh đang kè rất sát mặt cô. Anh ngồi ngay cạnh giường, cúi mặt nói nhỏ vào tai cô. Cô xoay mặt nhìn anh, mắt, môi, đặc biệt là hai chiếc mũi cao vút của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách nhỏ như chỉ vừa đủ một tờ giấy đặt ở giữa. Thấy cô nhìn anh không chớp mắt anh liền ngồi thẳng lưng trở lại. Giọng nói lạnh như tản băng kèm gương mặt lạnh không kém lên tiếng:
- Dậy ăn rồi uống thuốc, tôi không muốn cứ câu nói nào cũng lặp lại lần hai như vậy!
Cô chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy. Anh đưa tô cháo nóng hổi cho cô rồi chỉ tay vào bịch thuốc đặt trên bàn:
- Mỗi thứ một viên!
Cô vội gật đầu :
- Cám ơn anh!
Anh vẫn điệu bộ lạnh lùng :
- Không cần! Mau hết bệnh làm việc nhà!
...
Bình luận truyện