Chương 26: Món quà xa xưa
Mọi người trong gia đình ai cũng biết rất rõ tính cách của Minh Nim. Một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, ảm đạm và đặc biệt đối với nhân viên lại càng uy nghiêm đến khó gần. Nhưng chẳng mấy ai biết từ trước đến giờ anh chỉ dịu dàng, cười nói, đùa vui cùng một người duy nhất, người đó chẳng ai khác ngoài Diễm Chi.
Tính cách của Chí Kiên lại trái ngược hoàn toàn với anh trai của mình nên mỗi lần Kiên nói những câu đùa giỡn thì y như rằng mọi người sẽ lo lắng cho "an nguy" của cậu ấy. Anh không làm gì to tát cả, chỉ đơn thuần là dùng ánh mắt sắt lạnh hay gương mặt không chút biểu cảm để thay lời muốn nói thôi nhưng điều đó lại khiến người đối diện phải rùng mình.
Cảm nhận được bầu không khí "băng giá" cô liền cất giọng sưởi ấm:
- Chú út cứ chọc anh ấy, tôi thấy anh Nim là người rất tình cảm mà.
Chí Kiên nghe cô bênh vực cho chồng mình thì mỉm cười tinh nghịch:
- Vậy thì em yên tâm rồi, anh ấy mà có ăn hiếp chị thì phải nói với em, em giải quyết cho.
Kiều phu nhân nghe vậy vội cau mày nhìn cậu con út vô tư của mình:
- Sao con thích chọc anh trai con vậy chứ ?
Kiên nhanh nhảu đáp:
- Con nói thật chứ đùa đâu.
Rồi Kiên quay sang nhìn cô:
- Mà chị dâu nè, chị cứ xưng hô chị em với em đi cho thân thiết chứ "Chú út" nghe xa lạ lắm.
Cô mỉm cười ngọt ngào đến siêu lòng người đối diện đáp lời:
- Tôi biết rồi...à không...Chị biết rồi!
Dù xét về tuổi tác thì Chí Kiên hơn cô hai tuổi nhưng việc xưng hô theo vai vế trong gia đình nên phải tuân theo.
Sự lạnh lùng của Minh Nim thật khó lay động khi từ nãy đến giờ mọi người trò chuyện với nhau nhưng chỉ riêng anh cứ giữ im lặng mà không nói bất kỳ câu nào. Đến Kiều lão gia còn cảm thấy có chút ảnh hưởng bởi sự ảm đạm từ anh, ông om tòm cất giọng:
- Minh Nim! Sao từ nãy đến giờ con không nói gì hết vậy ?
Lúc này anh vẫn không chút biểu cảm, chỉ kiệm lời mà đáp lại:
- Con ngồi nghe được rồi.
Nhìn thái độ của Minh Nim từ đầu đến giờ Phúc Hiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến việc đưa vợ của mình về nhà ba mẹ dùng cơm mà trông Minh Nim chẳng tha thiết nhiệt tình dù một chút. Đối với một người tinh tế và có mắt quan sát như Hiên thì anh ấy cảm thấy đời sống vợ chồng giữa Minh Nim và Him Lam có vẻ như "cơm không lành, canh không ngọt" chút nào.
Để bầu không khí không rơi vào trạng thái căng thẳng nên Kiều phu nhân đã nhanh chóng gợi ý rằng đã đến giờ dùng bữa. Mọi người cùng nhau bước vào phòng ăn, tại đây những người hầu đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn tươm tất chẳng thua kém với bàn ăn ở nhà hàng cao cấp. Mỗi món ăn trên bàn đều là những món dành cho bậc quyền quý được chính những đầu bếp có tay nghề đầy kinh nghiệm về mặt ẩm thực của Kiều gia thực hiện.
Hôm nay mọi người trong nhà "chồng" đều có mặt đầy đủ nên cô khá gượng ngùng, không biết vì sao nhưng lần trước dù một mình về đây dùng bữa cô còn cảm thấy thoải mái hơn là đi cùng một "tảng băng" như anh.
Cả nhà cùng nhau dùng bữa, vợ chồng Kiều lão gia rất quan tâm cô, hỏi xem cô ăn có ngon miệng không, Kiều phu nhân còn gắp thức ăn cho cô vì sợ cô sẽ ngại ngùng. Còn Minh Nim thì vẫn im lặng, anh không nói lời nào mà chỉ việc phần mình thì mình ăn, đến cả gắp thức ăn cho "vợ" của mình mà anh chẳng hề để tâm.
Sau khi bữa ăn kết thúc thì thời gian cũng còn khá sớm nên mọi người cùng nhau quay lại phòng khách chuyện trò. Theo thói quen hằng ngày, Kiều lão gia lấy chiếc radio đã cũ ra nghe đài, tuy là quý ông thành đạt nổi tiếng tiền tài như nước có tiêu mãi cũng chẳng hết nhưng Kiều lão gia lại rất quý chiếc radio cũ ấy, ông chưa từng có ý định sẽ thay thế chiếc radio ấy bằng một cái máy mới tân tiến nào khác. Đó là món quà ông được một người đối tác tặng cách đây đã rất lâu khi đạt được một thành tựu trong sự nghiệp, ông rất quý món quà này và mọi người trong gia đình từ người thân đến kể hạ đều rất rõ.
Nhưng hôm nay có vẻ chiếc radio đã đến thời hạn rồi thì phải, bình thường ông chỉ cầm cắm điện vào là sẽ hoạt động nhưng hôm nay chiếc máy im phăng phắc. Ông vỗ vỗ nhẹ lên đầu máy, kiểm tra lại phích cắm nhưng mọi thứ đều ổn, sự bất ổn đến từ chính chiếc máy.
Ông ngồi xuống thở dài, Phúc Hiên thấy vậy vội cầm chiếc máy lên xem xét thì cũng lắc đầu:
- Nó đến tuổi thọ rồi ba à!
Dù nghe tin đó có vẻ không được vui vẻ gì nhưng Kiều lão gia vẫn ôn nhu:
- Để ta bảo quản gia Đinh ngày mai đem nó đi sửa xem còn cứu chữa được không!
Vẫn tính cách vô tư hồn nhiên, Chí Kiên nhanh miệng:
- Để mai con mua tặng ba cái máy mới, máy này dù sửa cũng không sài được lâu nữa đâu!
Kiều phu nhân là người biết rõ nhất cái máy ấy quan trọng với chồng bà ra sao nên bèn ngăn chặn sự vô ý của cậu con út:
- Con thừa biết ba con rất quý cái máy này mà Kiên!
Người im lặng nhất nãy giờ trong khoảng khắc này bỗng lên tiếng:
- Để con tìm người giỏi sửa cho ba.
Kiều lão gia khá vui vì sự nhiệt tình của mọi người:
- Được!
Cô ngồi quan sát mọi người từ nãy đến giờ vẫn chưa dám nói câu nào. Nhưng sự hiểu biết sâu sắc của cô về công nghệ điện tử khiến cô không thể ngồi yên. Cô mạo muội cất lời:
- Ba ơi...ba cho con coi thử cái máy...có được không ?
Không chỉ riêng ông mà mọi người có phần ngạc nhiên nhìn cô, họ đều nghĩ không lẽ cái máy này có điểm gì đặc biệt mà thu hút cô tò mò. Cô cẩn thận cầm chiếc máy trên hai tay, cô quan sát toàn diện chiếc radio rồi thuần thục mở nắp nơi chứa pin ra xem, cô thấy pin vẫn còn rất tốt, đây rõ là loại máy rất bền bỉ, có lẽ tại thời điểm Kiều lão gia được tặng thì chiếc máy này có giá rất đắt đỏ.
Sự chăm chú của cô đang nằm trong tầm quan sát của mọi người, bỗng cô mỉm cười nhìn Kiều lão gia nhẹ nhàng nói:
- Ba cho con mượn dụng cụ để tháo ốc được không, phải kiểm tra bên trong mới xác định chính xác là do vấn đề gì được.
Mọi người bất ngờ nhìn cô, chẳng lẽ cô có thể sửa được chiếc máy lâu đời này sao. Cô bỗng cảm nhận được sự không tin tưởng từ nhiều phía bèn nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Ba yên tâm, con hứa là tháo ra coi rồi con sẽ lắp lại y như cũ cho ba. Con không làm hư đâu.
Vẻ đáng yêu đến xao động lòng người của cô khiến ai nhìn cũng bị lay động. Kiều lão gia mỉm cười nhìn cô con dâu nhiệt tình của mình:
- Được chứ!
Vừa dứt lời ông liền bảo người hầu đem đến cho cô những thứ cô yêu cầu.
Bình luận truyện