Chương 58: Trợ lý Châu (2) - Kinh nghiệm của cô đến đâu ?
Các chàng trai đến chào hỏi cô trong sự háo hức và vui vẻ, dường như sự xuất hiện của cô khiến không khí làm việc của họ trở nên phấn khởi hơn gấp nhiều lần.
Dù mọi người đều biết cô là vợ của chủ tịch nhưng họ vẫn rất thân thiện vì chính cô đã cho họ cảm giác thoải mái, không phân biệt thân phận khi tiếp xúc, nói chuyện. Vào giờ nghỉ trưa cô còn cùng tất cả nhân viên trong bộ phận đến quán ăn cạnh công ty để dùng bữa rất vui vẻ. Điều bất ngờ là bữa trưa hôm nay lại được chủ tịch Noach bảo thư ký La Hàn thay mặt anh thanh toán tất cả.
Mọi việc diễn ra ngày đầu tiên rất suôn sẻ, thuận lợi. Sau khi xử lý xong công việc vào cuối ngày thì cô sang phòng chủ tịch để báo cáo với anh về tình hình cũng như những hoạt động, những tiến triển của bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử ngày hôm nay.
Những biểu hiện của cô trong ngày đầu làm việc khiến anh rất hài lòng. Sau khi báo cáo xong mọi việc, cô khẽ nói:
- Thưa sếp, thật sự cám ơn anh vì bữa trưa hôm nay.
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, đối diện nhìn cô đáp:
- Xem như một món quà chào mừng cô chính thức trở thành thành viên của công ty, không cần khách sáo.
Kết thúc ngày làm việc, mọi người ra về. Anh và cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu về chung xe với anh.
Cả hai vẫn có chung điểm dừng chân quen thuộc là một mái nhà. Họ cùng nhau dùng cơm, anh đã không còn "ngang bướng" mà cương quyết không chịu dùng cơm cô nấu như trước. Trái lại, bây giờ anh còn dùng bữa rất ngon miệng. Quả thật cô nấu ăn rất ngon chẳng khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp, anh cảm thấy có sự hối tiếc trong lòng vì những bữa cơm đã bỏ lỡ trước đây. Sau đó họ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Buổi sáng của ngày mới lại bắt đầu, cả hai lại tiếp tục đến công ty làm việc. Hôm nay bộ phận của cô đã chính thức hoàn thành bản vẽ sơ đồ về thiết bị lập trình đường đi cho chức năng tự động lái của ôtô. Dự án này đã được bắt đầu thực hiện từ nhiều tháng trước nên ngày thứ hai cô đi làm thì dự án này đã đến giai đoạn hoàn thành. Chính vì vậy mà cô chưa từng được nhìn qua, nghiên cứu hay đóng góp ý kiến cho dự án này.
Trên chiếc bàn lớn đặt một sơ đồ bản vẽ về những chi tiết mạch điện, hình dáng, và vô số những linh kiện tạo nên thiết bị lập trình chức năng tự động lái của ôtô. Bên cạnh bản vẽ là một vài bản phân tích chức năng máy móc và phương thức hoạt động của thiết bị đó.
Tất cả nhân viên đứng xung quanh chiếc bàn, ai nấy đều chăm chú quan sát bản vẽ và những bản thuyết minh về sản phẩm họ sắp chế tạo ra để xem còn vấn đề gì không. Nhưng đây là một thiết bị điện tử đỉnh cao mà tất cả nhân viên của bộ phận đã phải nổ lực rất nhiều để nghiên cứu, sáng tạo nên. Trước khi đưa vào quá trình chế tạo bản mẫu và chính thức sản xuất thì họ muốn mọi thứ thật hoàn hảo.
Một nửa dự án này là sự đóng góp và chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc bộ phận Nghi Viễn trước khi anh ta đi thực hiện chuyến công tác dài hạn 3 tháng ở Singapore. Phần còn lại được tất cả thành viên của bộ phận và cũng là những người góp mặt trong dự án cùng nhau cố gắng hoàn thành.
Sau một lúc cùng nhau quan sát và cảm thấy không ai có thêm ý kiến, phó Tổng Giám đốc Châu Tấn lên tiếng:
- Nếu mọi người không ai có ý kiến tức là bản vẽ và nguyên lý hoạt động này đã rất hoàn chỉnh. Tôi sẽ đưa bản vẽ sang bộ phận cung cấp nguyên vật liệu rồi chúng ta tiến hành chế tạo.
Cô đứng quan sát bản vẽ rất chăm chú và đọc rất kĩ những bản thuyết minh rồi mạnh dạn cất tiếng:
- Tôi xin lỗi khi phải nói ra sự thật, nhưng bản vẽ này chưa thể chế tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh được.
Tất cả những người đàn ông có mặt đều bất ngờ nhìn cô, một bản vẽ được tất cả mọi người công nhận, không ai nhìn ra khuyết điểm lại bị bác bỏ bởi một cô gái duy nhất của bộ phận.
Châu Tấn vốn là người đàn ông khô khan và không có lòng tin vào phụ nữ khi hai lần liên tục anh ta đặt trọn tình yêu nhưng đều bị cả hai người anh ta yêu lừa dối. Nên trong mắt anh ta, phụ nữ chỉ mang lại phiền phức, rắc rối, dối trá và từ lâu anh ta đã không còn tiếp xúc gần gũi với phụ nữa. Anh ta còn có một quan điểm "Phụ nữ càng đẹp thì càng lừa dối và càng tỏ vẻ kiêu ngạo".
Trước lời nói của cô, mọi người đều không tin và nghĩ rằng cô không có nhiều kinh nghiệm, đó là lời nói vô căn cứ. Châu Tấn nghiêm giọng đáp:
- Trợ lý Châu, đây là một dự án đặc biệt quan trọng, không phải cô ngẫu hứng muốn nói gì thì nói. Tất cả mọi người ở đây trừ cô ra đều trực tiếp tham gia dự án này nhiều tháng qua. Họ đều nhìn nhận không có vấn đề, chẳng lẽ một mình cô, người chưa từng tham gia vào dự án dù một ngày lại có thể một lúc nhìn ra được vấn đề sao ?
Không hiểu sao cô rất điềm tĩnh, trong công việc cô nhưng biến thành một con người khác. Cô điềm đạm, mạnh mẽ và đầy quyết đoán:
- Chúng ta đang chế tạo thiết bị điện tử dùng cho xe ôtô, nguyên liệu tạo ra điện hoàn toàn từ xăng nên việc tiết kiệm xăng cho xe là điều rất cần thiết. Nhưng mọi người lại thiết lập một thiết bị quá nhiều dung lượng và đòi hỏi chức năng quá vượt trội, điều này khiến thiết bị cần rất nhiều năng lượng điện để hoạt động. Các mạch điện, đường dây thoạt nhìn qua bản vẽ có vẻ rất hợp lý và hoàn chỉnh nhưng nếu phân tích kĩ thì sẽ thấy có những đường dây vốn không nên kết nối trực tiếp với nhau. Chúng cần được làm lại để đảm bảo việc thiết bị sẽ không nóng lên quá mức khi hoạt động trong nhiều giờ.
Tất cả mọi người bắt đầu có sự ngẫm nghĩ về lời cô nói, họ một lần nữa nhìn vào bản vẽ. Phó Tổng Giám đốc Châu Tấn lại vì cái tôi quá lớn mà lập tức bác bỏ:
- Dự án của chúng tôi tốn biết bao thời gian, trí óc và công sức mà cô bảo rằng thoạt nhìn rất hợp lý ? Trợ lý Châu, cô đừng ỷ thế chủ tịch thì muốn nói gì cũng được.
Cô bất lực vì sự cứng đầu, bảo thủ của Châu Tấn. Cô nhẹ nhàng đáp:
- Vì bây giờ tôi đã trở thành nhân viên của bộ phận nên tôi đóng góp thật lòng. Chính vì trân trọng cố gắng của mọi người nên tôi mới không muốn chúng ta tốn thêm công sức và nguyên liệu đắc đỏ để chế tạo ra một sản phẩm không được như mong đợi. Tôi làm việc xưa nay lấy chữ "tâm" lên hàng đầu. Nếu các anh cảm thấy tôi không đáng tin cậy thì tôi lập tức ngừng đóng góp ý kiến.
Nói rồi cô rời khỏi vị trí đứng ở bàn thảo luận, nhưng trước khi quay đi cô nhìn thẳng vào mắt Châu Tấn:
- Phó Tổng Giám đốc, tôi muốn anh hiểu tôi một điều, tôi hoàn toàn không hề dựa vào chủ tịch hay ỷ lại bất kỳ điều gì từ anh ấy. Năng lực của tôi, tôi sẽ tự khắc chứng minh được.
Tất cả mọi người chăm chú nhìn cô, quả thật lời cô nói đã ngay hoang mang cho nhân viên của bộ phận. Ai cũng có lòng tin vào thành quả dự án của họ nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận những lập luận vừa rồi của cô. Nhưng họ nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được những vấn đề mà cô đã đề cập, họ không thể nhanh chóng tin rằng cô có thể lướt mắt vài lần đã nhìn thấu được bản vẽ và cả những khuyết điểm mà bậc thầy mới có đủ năng lực thẩm định...
Bình luận truyện