Chương 91: Mê mẩn
Cô cảm thấy không việc gì phải che giấu, chỉ là cô chưa từng muốn khoe khoang hay nói với người khác rằng mình có rất nhiều tiền. Nhưng hôm nay là buổi gặp mặt thân thiết, suy cho cùng cũng là người thân thuộc yêu thương nhau như gia đình. Cô mỉm cười đáp:
- Thì đúng là như vậy, nhưng chuyện đó bình thường mà. Chẳng phải cậu cũng sở hữu số tiền rất lớn trong ATM sao ?
Nhi thở nhẹ một hơi rồi nói:
- Chuyện đó khác nhau chứ, mình vẫn còn sài tiền của gia đình cung cấp chứ chưa tự kiếm được cậu.
Cô đưa cho Tịnh Nhi miếng dưa hấu rồi nói:
- Vì lúc trước mình làm việc cho học viện Sigourney nên mình đã sớm kiếm được tiền từ việc cung cấp ý tưởng và bản vẽ cho những phát minh công nghệ điện tử. Mà thôi, miễn có tiền là vui rồi ha.
Mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ và tâm sự đủ chuyện từ công việc đến gia đình cho đến tận tối. Sau đó người nhà của Tịnh Nhi lái ôtô đến đón cô ấy, vì cô ấy chưa mua xe cho riêng mình và Tịnh Nhi thích cảm giác được đưa đón nên ba mẹ cô ấy đã đến tận nhà Minh Lâm đón con gái cưng về. Dư Phong cũng tự lái xe quay trở về nhà để nghỉ ngơi vì ngày mai anh ấy có lịch đi hát.
Hai vợ chồng cô cũng chào tạm biệt Minh Lâm ra về. Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa hỏi cô:
- Anh Lâm từng nói em là mentor của học viện Sigourney. Vậy là khi đó em vẫn còn đang học cấp 3?
Cô mỉm cười đáp:
- Dạ phải, sau 2 năm em học ở học viện Sigourney thì em bắt đầu trở thành mentor, khi đó em 18 tuổi và đang học lớp 12.
Anh nhẹ nhàng nói:
- Chắc lúc đó em gặp rất nhiều khó khăn vì đạt được vị trí cao khi còn quá trẻ tuổi.
Cô có chút hoài niệm đáp:
- Đúng là khoảng thời gian đó em đã gặp rất nhiều khó khăn, mọi người không tin tưởng vào khả năng của em nên việc cố vấn giảng dạy rất áp lực vì em là người trẻ tuổi nhất. Nhưng sau tất cả thì em đã thành công.
Anh mỉm cười đáp:
- Quả thật em rất bản lĩnh, anh rất muốn nghe em kể nhiều hơn về khoảng thời gian em học tập tại Mĩ.
Cô nhìn anh, vẻ mặt đang tập trung lái xe nhưng vẫn hóng chuyện của anh khiến cô khẽ cười. Cô đáp:
- Được, khi về nhà em sẽ kể anh nghe.
Ngày hôm sau hai người vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Nhưng sau giờ tan làm anh có cuộc họp quan trọng với bộ phận thống kê doanh thu của công ty trong tháng. Đây cũng chính là bộ phận mà Chí Kiên trực tiếp quản lý. Hai anh em nhà họ hôm nay sẽ cùng nhau trau đổi trong phòng họp với sự có mặt của nhiều thành viên khác liên quan đến bộ phận này.
Cô đã bắt taxi về nhà trước vì muốn tự tay nấu món gì đó cho anh. Cô đã gọi cho dì Tuệ và dì Đình bảo rằng hôm nay mình sẽ nấu ăn cho Minh Nim nên họ có thể về sớm để nghỉ ngơi.
Cô muốn làm món mì ý cho anh nhưng trong nhà lại hết cà chua, salad và vài nguyên liệu khác. Vì vậy cô đã ghé siêu thị tiện lợi để mua thêm những nguyên liệu cần thiết về nấu. Cô bước vào siêu thị lựa những món mình cần, cô đi đến vị trí bày bán rau củ quả thì một người đàn ông mặt đồ vest trong rất chỉnh chu và khá lịch lãm đang chăm chú nhìn thông tin trên một chai nước ép mà không chú ý xung quanh nên đã vô tình lùi ra phía sau và va nhẹ vào cô.
Đụng trúng một ai đó khiến anh ta giật mình nên vội quay ra phía sau nói:
- Tôi xin lỗi!
Chỉ là vô ý chạm nhẹ phớt qua nên cô cũng không có vấn đề gì, cô liền đáp:
- Không sao.
Ngay lúc anh ta nhìn thẳng vào người mà anh ta vô tình đụng trúng thì như có một tia sét ngang qua. Trước mắt anh ta như đang nhìn thấy một tiên nữ quá đỗi xinh đẹp. Anh ta ngây người ra nhìn cô mà hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh nữa. Anh ta mãi đắm chìm trong nhan sắc của cô mà quên mất rằng mình đang ở đâu và đang làm gì.
Cô thấy anh ta im lặng và nhìn mình như vậy thì liền bỏ đi. Cô bước đến quầy bày bán rau củ, anh ta thấy cô bước đi vội tỉnh táo lại nhưng vẫn mê mẫn nhìn theo. Anh ta âm thầm quan sát cô đến khi cô bước đến quầy thu ngân để thanh toán. Anh ta cũng nhanh chóng bước đến đó tính tiền và nhanh tay rút thẻ ATM ra đưa cho thu ngân rồi nói:
- Tính luôn cả phần của cô ấy giúp tôi!
Vì quầy tính tiền lúc này chỉ có cô và anh ta nên chắc chắn người anh ta vừa nói đến là cô. Cô rất ngạc nhiên nhưng quả thật những trò cưa cẩm từ đàn ông dành cho cô, cô đã gặp quá nhiều, nhiều đến nỗi không nhớ hết từ khi còn đi học. Cô phớt lờ anh ta rồi nhìn nhân viên nói:
- Cô thanh toán riêng giúp tôi.
Nhân viên còn đang lưỡng lự thì cô liền rút thẻ ATM ra đưa cho nhân viên rồi nói:
- Nhanh nhanh giúp tôi.
Nhân viên thấy vậy thì liền nhận lấy thẻ rồi nhanh tay tính tiền và bỏ những đón đồ cô mua vào túi nilong rồi đưa túi đồ và thẻ lại cho cô. Còn người đàn ông kia thì đứng đơ người ra nhìn cô vì chẳng biết nói thêm gì nữa.
Cô nhận lấy túi đồ rồi nhanh chóng bước ra xe taxi. Anh ta vội đi theo cô thì nhân viên liền cất giọng:
- Anh gì ơi còn đồ và thẻ của anh!
Anh ta vội khựng lại, quay về phía quầy thu ngân để chờ nhân viên tính tiền và trả thẻ. Ánh mắt anh ta tiếc nuối nhìn theo cô cho đến khi xe taxi rời đi.
Bình luận truyện