Chương 37
Kì An Chi thấy đối phương đã ngầm đồng ý, tâm hoa nộ phóng, lúc này không chút chần chờ kéo quần Đường Mộ Thần xuống, cướp lấy phân thân đã sưng to, bắt đầu vuốt ve.
“Anh nhẹ… A!” Còn chưa nói dứt lời đã bị một cơn đau nhói cắt ngang, Đường Mộ Thần trợn mắt nhìn Kì An Chi, “Anh muốn làm gì hả?”
Kì An Chi kéo dây thun quần đùi của Đường Mộ Thần ra, cột lấy phân thân của y, đôi mắt thâm thúy như hai viên bảo thạch đen láy mang theo quang mang tà ác, “Kẻ bại trận không có quyền lợi được phát tiết!”
“Biến thái!” Đường Mộ Thần phát hỏa, nhấc chân định đá tên yêu nghiệt này, tên kia lại tựa hồ không quan tâm mà vẫn cười xán lạn, “Lão tử không làm nữa! Cút!”
Không làm? Không có khả năng đâu cưng! Kì An Chi giữ chặt hai tay Đường Mộ Thần, lại dùng chính quần áo của y mà trói chặt y lại, “Anh nhớ hình như có ai đó vừa mới hứa với anh, đêm nay mặc cho anh hưởng dụng mà!”
“Kì An Chi, buông ra! Nếu không tôi sẽ tức giận thật đó!”
Trả lời y chính là dáng cười ngả ngốn của đối phương, nụ cười của Kì An Chi lúc này vừa nguy hiểm mà lại rất mê người, nhẹ nâng cằm y, đưa đến sát mặt hắn, “Biết không? Thần Thần, khi em tức giận lên càng đặc biệt mê người! Mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho anh nhịn không được!” Lại dùng một nụ hôn kịch liệt để kết thúc câu nói.
Thô bạo, hung mãnh, không chút kiềm chế, nụ hôn đầy chiếm đoạt này Đường Mộ Thần chưa bao giờ gặp phải. Đầu lưỡi của đối phương tựa như mãnh thú đói khát mà điên cuồng xâm chiếm khoang miệng của y, đâm sâu vào bên trong, tựa hồ như đang mô phỏng theo động tác tính giao mà tiến công vào miệng y, khiến cho y nghẹn đến ứa nước mắt.
Một Kì An Chi như thế này, có hơi thoát ly khỏi quỹ đạo bình thường, bày ra một con người hoàn toàn bất đồng với hắn mọi khi, đây chính là một con người khác mà hắn luôn chôn giấu thật sâu.
Đường Mộ Thần bị hôn đến choáng váng đầu óc, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, bao nhiêu năm học môn tâm lý học giúp cho y chỉ trong chớp mắt đã tìm ra được đáp án: Kì An Chi vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma thời thơ ấu, một phần tính cách bạo ngược vẫn ẩn sâu trong lòng chỉ chờ thời khắc thích hợp mà bùng nổ!
“Thật là! Ngay cả hôn mà cũng không chịu tập trung!” Kì An Chi bất mãn oán giận, bèn cắn Đường Mộ Thần một cái thật mạnh.
Trong miệng rất nhanh đầy vị rỉ sắt, Đường Mộ Thần không chịu thua kém liền cắn trả một ngụm, “Dám cắn tôi?! Ai sợ ai? Biến thái!”
Đôi mắt đẹp của KìAn Chi mị lên, biểu tình này cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt chú Diêu, nhưng khi chú Diêu làm ra vẻ mặt này thì tối đa cũng chỉ có thể đem đi hù con nít, nhưng khi biểu tình này xuất hiện trên mặt của đứa con giống y như đúc lại mang theo tín hiệu rất nguy hiểm.
“Đường Mộ Thần, em đang đùa với lửa!”
“Vậy sao? Vậy để xem là đốt anh hay đốt tôi!”
Đường Mộ Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nhìn thẳng vào mắt Kì An Chi, khí thế đồng dạng sắc bén càng thêm khơi dậy dục vọng bản năng của đàn ông.
Đường Mộ Thần không phải đang chơi với lửa, y biết, đối với căn bệnh tâm lý này của Kì An Chi gần như không có thuốc nào có thể chữa được! Nếu như có thể chữa được thì năm đó chú Kì đã không hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết nỗ lực để tiếp cận được đứa con lớn nhất này.
Đối với đoạn quá khứ đã phủ đầy bụi đó, Đường Mộ Thần chỉ có thể dựa vào mấy lời nói của người lớn mà đoán ra được phần nào. Chỉ cần biết được một chút chân tướng thôi cũng đủ để cho y minh bạch vì sao Kì An Chi có đôi khi không thể khống chế được.
Khi mà hắn bị mất khống chế thì cách giải quyết tốt nhất là tìm cách khiến cho hắn có thể giải tỏa được áp bức trong lòng.Trong phạm vi không thể khống chế được, thì cứ khơi mào cho cá tính bạo ngược của hắn được phát tiết hết ra mới là cách tốt nhất để giảm sức ép cho hắn.
Vì vậy Đường Mộ Thần càng thêm nỗ lực chọc giận Kì An Chi, nếu như có thể giúp cho Kì An Chi đem hết loại tâm tình đó mà phát tiết lên trên người y thì vẫn tốt hơn là ngày nào đó hắn đột nhiên phát rồ với người ngoài rồi làm ra mấy chuyện không thể vãn hồi được.
Kì An Chi bình tĩnh mà nhìn sâu vào trong mắt Đường Mộ Thần, tựa hồ như đang xác nhận điều gì đó. Đường Mộ Thần khiêu khích nhìn lại hắn, khí thế thủy chung nửa phần không giảm. Vậy là tốt rồi đi!
Đau đớn lại đến, Kì An Chi lại tiếp tục cắn xé môi y.
Hẳn là đã rách da rồi đi? Đường Mộ Thần nhíu mày nghĩ, tên gia khỏa này, phát điên quả thật cũng chẳng giống ai!”Cút ngay! Anh là chó hả? Á!”
Thình lình khỏa thù du non mềm trước ngực bị cắn, Đường Mộ Thần nhịn không được cong thắt lưng, bật ra tiếng kêu sợ hãi, đầu nhũ còn lại cũng không được người buông tha, hai ngón tay thon dài hung hăng kẹp lấy, cố sức kéo ra ngoài, lại lập tức buông ra. Chỉ cần vài cái, hai khỏa thù du đãđau đớn đến tê dại, hẳn là đã sưng lên.
“Con mẹ nó anh tưởng tôi là đàn bà hả?”
“Em không phải là đàn bà, chỉ là kẻ bị lão tử hưởng dụng!” Đem áo thun trên người Đường Mộ Thần kéo lên nhưng không cởi ra hẳn mà dừng lại ở trên đầu y, che đi đôi mắt của y.
“Đúng là cái thân thể *** đãng!” Đôi mắt y bị che đi không thấy gì, biểu tình của Kì An Chi càng thêm tà ác không kiêng nể gì cả, những lời nói thô tục cũng bắt đầu tuôn ra khỏi miệng, đôi bàn tay không ngừng xoa nắn trên làn da trơn tuột, tựa như cố sức muốn đem y nhu tiến vào trong thân thể của chính mình.
“Dâm đãng chính là anh mới đúng! Cái mặt yêu nghiệt trời sinh!” Đường Mộ Thần bị che cả mặt, thanh âm dưới áo truyền ra có chút rầu rĩ quái dị.
“Em không *** đãng sao lại cứng đến thế này?” Kì An Chi xoa nắn phân thân bị hắn cột chặt, “Đã ướt đến thế này rồi! Có phải muốn bắn lắm rồi không?”
“Vương bát đản! Anh nằm xuống cho lão tử làm một lần, bảo đảm anh sẽ bắn nhanh hơn tôi!” Đường Mộ Thần tuy rằng hung hăng kêu gào, nhưng không cách nào kiềm nén được khoái cảm đang cuộn trào mãnh liệt khắp thân thể nhờ bàn tay kia.
“Tốt! Anh sẽ đợi em!” Kì An Chi rời khỏi người Đường Mộ Thần một lúc, mang theo gel bôi trơn trở lại, nó vẫn luôn nằm trong ngăn tủ đầu giường, chỉ là đến nay còn chưa được đùng đến.
Một lực rất mạnh nhấc lưng y lên, Đường Mộ Thần lập tức cảm giác được có thứ gì đó mang theo gel bôi trơn lành lạnh đâm vào hậu huyệt của mình.
“Đó là cái gì?” Chỉ biết là tuyệt đối không phải ngón tay người, cái thứ đó hoàn toàn không có độ ấm.
“Một thứ đồ chơi rất hay! Em đoán!”
Vật thể đó bắt đầu xoay tròn trong hậu huyệt, phía trên dường như còn có lông, mơn trớn nội thể non mềm, mang đến một cảm giác thật quái lạ.
“Bút lông?” Đường Mộ Thần kinh hô, “Đây là đồ chơi của tên biến thái nhà anh hả?”
“Thật thông minh! Mặc dù không đúng nhưng mà cũng không hẳn là sai! Đây chính là hộp gel bôi trơn loại mới nhất, có công dụng phóng to tự động bôi trơn khắp mọi phía, chúng ta thử một chút a!”
Dừng lại một chốc, Đường Mộ Thần có thể cảm thấy được cái cây “bút” ở trong nội thể bỗng nhiên trướng lớn vài phần, dường như từ trong đầu bút tuôn ra càng nhiều gel bôi trơn, cảm giác lành lạnh trong cơ thể truyền đến, đặc biệt kích thích.
“Đủ rồi!” Đường Mộ Thần không thể cử động được đôi tay nhưng chân vẫn có thể đạp.
Chỉ là một cước chưa kịp đá xuống đã bị tóm lấy gác lên trên vai đối phương, “Em đã nôn nóng như thế thì anh sẽ không đùa giỡn nữa!”
Cây “bút” ở hậu huyệt nhanh chóng bị rút ra, còn chưa kịp phản ứng, liền có một vật thể cực đại đâm thẳng vào bên trong Đường Mộ Thần.
Hỗn đản! Tuy rằng đã được mở rộng, nhưng mà cảm giác đau đớn khi bị cái thứ cực đại kia xỏ xuyên khiến cho Đường Mộ Thần cơ hồ đau đến ngừng thở.
Không đợi y phản ứng lại, gia khỏa kia liền lập tức rong ruổi trên thân thể y. Hậu huyệt còn chưa được bôi trơn và mở rộng đủ đương nhiên bài xích loại vận động này, theo bản năng mà co rút lại.
“Tên dã nhân này dừng lại cho tôi!” Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng đau đớn trên tay hoàn toàn thua kém hạ thân.
Cực hình cuối cùng cũng được tạm dừng, thân thể chợt nhẹ bổng, lưng nhanh chóng chạm phải nền ghế sô pha, dưới thân một mảnh mềm mại, đang nghĩ đến tên gia khỏa này coi như còn có chút lương tâm, thế nhưng một chân lại bị người cường ngạnh kéo gác lên vai, để căn hung khí càng thêm tàn nhẫn mà xỏ xuyên qua.
Không cần phải nhìn, Đường Mộ Thần cũng biết bộ dạng y bây giờ có bao nhiêu khiến cho kẻ khác cảm thấy thẹn, “Tên súc sinh này! Dừng lại! Mau dừng lại!”
Đáp lại những lời chửi mắng hung hăng của y là những động tác tiến công càng thêm kịch liệt! Móng tay của đối phương cũng sử dụng, tại trên người y không ngừng cào cấu. Cái loại cảm giác đau đớn như bị làm nhục này khiến cho y cơ hồ không thể chịu nổi, nhưng đồng thời cũng hết lần này tới lần khác mang đến khoái cảm kì lạ.
Mà phản ứng rõ ràng nhất chính là căn dục vọng đang bị trói chặt phía trước.
“Mau cởi ra! Cởi thứ phía trước ra!” Thanh âm của Đường Mộ Thần đã mang theo vẻ khàn khàn hoảng loạn.
Kì An Chi không đáp, còn ác liệt mà vươn tay đùa bỡn phân thân lúc này đã sưng đến biến sắc cùng với hai cái túi phía sau.
“Dừng lại!” Nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ bị gia khỏa này chơi đến hỏng mất!
Đáp lại giọng nói thê lương của y, phía trên truyền đến tiếng hừ nhẹ, “Cẩn thận không anh sẽ phạt em nữa đó! Nếu như cái mông không thành thật của em ngoan ngoãn phối hợp một chút để cho anh bắn ra thì anh sẽ thưởng cho em!”
Quả nhiên không thể nói đạo lý với người điên! Khi Đường Mộ Thần sâu sắc nhận ra chân lý này thì y chỉ còn cách tùy theo động tác của hắn mà tận lực thả lỏng thân thể, giúp cho hắn ra vào dễ dàng hơn.
“Làm tốt lắm!” Kẻ ở trên thân thích thú hưởng thụ cảm giác ra vào dễ dàng, Đường Mộ Thần có thể nghe được tiếng hô hấp ồ ồ của nam nhân khi động tình, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Đương nhiên, còn có tiếng rên rỉ vô pháp khống chế được hòa cùng âm thanh *** mỹ. Uyển chuyển, yêu mị, giống đang không ngừng thúc giục đòi hỏi, không khỏi khiến kẻ khác mặt đỏ tới mang tai.
Phân ra một tia lý trí quan tâm đến động tác của kẻ ở trên thân, độ mạnh yếu không giảm chút nào, vẫn ở tư thế mập hợp mà không ngừng điều chỉnh góc độ, tìm kiếm một điểm có thể khiến kẻ ở bên dưới càng thêm phóng đãng.
Chính là lúc này!
Kì An Chi cảm thấy bí cảnh đã bị hắn hoàn toàn khai phá co rút lại, khiến cho hắn không kịp đề phòng liền lập tức ── bắn!
Cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu quen thuộc tiến sâu vào trong thân thể, Đường Mộ Thần giật bắn cả người, dục vọng của y cũng không thể chịu đựng nổi nữa!
“Diêu Bình An!”
Ba chữ này mang theo khí thế long trời lở đất mà vọt ra khỏi miệng, ràng buộc trước người y liền lập tức bị giải khai.
Hô! Đường Mộ Thần nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Trên đầu cũng trở nên thoải mái, cái áo che mặt y cũng bị đối phương ném đi.
Đôi mắt đen nhánh của Kì An Chi chăm chú nhìn y, bên trong đôi mắt ấy tựa như hội tụ ma lực, thâm trầm không thấy được đáy.
“Em đúng là đang chơi!” Tiếng nói âm u đầy nguy hiểm vang lên, như tiếng triệu gọi yêu ma, khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi nhưng lại càng trầm mê.
Đường Mộ Thần run lên, còn không kịp phản ứng, liền bị đối phương ôm lấy nhấc lên, chân vẫn gác ở trên vai hắn, phân thân mới vừa phát tiết lúc nãy vẫn còn chôn sâu trong cơ thể y.
“Anh không được quá phận!”
“Anh thề là anh sẽ không quá phận! Anh sẽ ── rất rất quá phận!”
…
Đêm hôm đó là một đêm khó quên đối với Đường Mộ Thần, rồi lại tựa hồ như y không thể nhớ rõ. Cái đêm hôm đó đã trở thành một điều cấm kỵ của y, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, không được Kì An Chi nhắc tới một chữ.
Khi ánh bình minh của ngày hôm sau ló dạng, Kì An Chi cúi đầu xuống, ôm lấy người con trai sức cùng lực kiệt dưới thân, ngay cả mí mắt cũng không mở lên nổi, tà tà cười, thì thào, “Tâm lý học, thật đúng con mẹ nó là một thứ tốt!”
Bình luận truyện