Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 40



Hai giờ sáng.

Rời khỏi quán bar, vừa nhấc đầu, chỉ thấy bầu trời tối đen như mực không một ngôi sao.

Kêu vài chiếc taxi, đem mấy người nhân viên nhét vào, cái cô nàng Điền Tâm không biết là say thật hay mượn rượu giả điên, trước khi cửa xe bị đóng lại, còn kịp hôn lên hai má Kì An Chi mỗi bên một cái, “Sếp, em rất yêu sếp a!”

“Được rồi! Đi đường cẩn thận!” Suốt cả tối nay, đã nghe qua không ít những lời thổ lộ của không biết bao nhiêu cô gái, Kì An Chi đã sớm quen rồi. Loại “yêu” này chỉ là một cách ngưỡng mộ, giống như làyêu thích thần tượng thôi. Nói không chừng cả đời này chỉ gặp nhau được có một lần, nào có chuyện yêu đương thật lòng?

Không chút nào chần chờ đóng sầm cửa xe, Kì An Chi đưa tiền cho tài xế, đồng thời báo địa chỉ cần phải đến, “Phiền ông rồi!” Đồng thời ghi nhớ gương mặt và biển số xe để đề phòng.

Trở lại xe của mình, không phải hắn không phát hiện ra vẻ u ám trên mặt Đường Mộ Thần, nhưng hắn không hỏi gì cả, trước tiên cho xe chạy về.

“Dừng lại!”

Đi tới một đoạn đường không người, Đường Mộ Thần cúi đầu hô một tiếng. Kì An Chi coi như không có nghe thấy, thế là Đường Mộ Thần lấy hết sức bình sinh mà rống lên, “Em bảo anh dừng lại! Anh có nghe thấy không?”

Vùng xung quanh lông mày Kì An Chi cũng nhíu lại, chậm rãi dừng lại bên đường, còn chưa dừng hẳn, Đường Mộ Thần đã xô cửa xe đi ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cúi đầu hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc.

“Em đừng như vậy!” Kì An Chi khoanh tay trước ngực, nửa tựa vào cửa xe lạnh lùng nhìn Đường Mộ Thần “Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi!”

Lời còn chưa dứt, Đường Mộ Thần liền như một trận gió xoáy vọt tới trước mặt Kì An Chi, túm lấy cổ áo sơmi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, “Anh rốt cuộc muốn bức tôi đến mức nào? Hả? Kì An Chi!Anh còn muốn tôi phải làm cái gì nữa? Con mẹ nó!”

Y thật sự không biết nên như thế nào biểu hiện phẫn nộ trong lòng, một quyền xé gió lao đến đánh thẳng vào mặt Kì An Chi.

Sắc mặt Kì An Chi thay đổi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Đường Mộ Thần, nhưng bàn tay đã kịp đỡ được nắm đấm sắp đánh vào mặt.

“Đường Mộ Thần, em không phải mới biết anh ngày một ngày hai! Em phải biết nếu ở bên anh thì kết cục sẽ như thế nào!”

“Tôi biết! Tôi biết cái rắm a! Toàn bộ đều là anh! Từ đầu tới đuôi đều là anh!”

Đôi mắt Đường Mộ Thần như tóe lửa, tựa như tia sét giữa trời đêm, đẹp đến kinh tâm động phách. Y muốn nói, y đã nghĩ bao lâu rồi, đâu phải là y không biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, y thực sự vô pháp nhịn nữa.

“Kì An Chi, anh để tay lên ngực mà tự hỏi mình đi. Chúng ta đi đến bước này, không phải anh đã sớm tính toán tốt rồi sao?”

Từ nhỏ, hầu như là từ ngày đầu tiên gặp nhau, hắn không ngừng dây dưa quấn lấy y, từ từ cắt đứt tất cả những mối quan hệ của y với người khác, dùng vô số những trận tỷ thí để tiêu hao tinh lực của y, vững vàng đem hình ảnh của một mình hắn lưu lại trong mắt y.

Đường Mộ Thần biết, ngay từ đầu đã biết, chỉ là không muốn nghĩ, không muốn nói. Y sợ chỉ cần nghĩ, hay là nói ra, y sẽ không còn cách nào có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ nữa, y phải đối mặt với trách nhiệm mà y phải gánh vác.

“Đúng! Tất cả đều do anh bày ra, thế nhưng em thì sao? Vì cái gì em lại để cho anh điều khiển? Nếu như cái gì em cũng đều biết, cái gì cũng hiểu, vì sao vẫn ở bên cạnh anh? ” Kì An Chi lạnh lùng hỏi ngược lại, “Anh thừa nhận là anh ích kỷ, là anh bất an thì sao? Đây cũng là do em cam tâm tình nguyện! Vậy còn em thì sao? Em có bao giờ thống thống khoái khoái thừa nhận tình cảm của em đối với anh chưa? Em có bao giờ thực sự trân trọng tình cảm của chúng ta sao? Em chỉ biết nghĩ, nếu như em ở bên anh, thì sẽ có lỗi với ông nội em, với cha với mẹ của em, thế nhưng em có bao giờ nghĩ đến em làm như vậy có tổn thương anh không? Có tổn thương chính bản thân em không? ”

“Kì An Chi! Anh đừng có quá phận!” Đường Mộ Thần tựa như thùng thuốc nổ bị châm ngòi, rít gào lên, “Anh nói tôi không biết trân trọng, anh bảo tôi phải trân trọng như thế nào? Nếu như anh có thể sinh con giống như ba của anh thì tôi liền không nói hai lời mang anh đi gặp ông nội ngay, anh làm được không?”

Kì An Chi bình tĩnh nhìn Đường Mộ Thần, trong ánh mắt hàn khí bức người, lời nói cũng lạnh như băng, “Có phải em muốn nói rằng, nếu như chúng ta không có con thì sẽ không thể ở bên nhau được phải không?”

“Đúng!” Đường Mộ Thần giương đôi mắt đỏ ngầu, đã mất đi hơn phân nửa lý trí, “Bởi vì tôi không giống anh! Tôi không có anh chị em! Tôi phải lo liệu nhang khói sau này của dòng họ nhà tôi, tôi không thể để cho ông nội tôi thất vọng!”

“Nếu muốn có con đến như vậy thì em còn ở bên cạnh tôi làm cái gì? Sao không đi tìm đàn bà đi?!”

“Tôi sẽ đi!” Đường Mộ Thần không chút lưỡng lự lập tức phun ra những lời này, nhìn sắc mặt u ám của Kì An Chi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thống khoái, dường như tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng bao lâu nay đã biết mất, nhất thời lại nói thêm nhưng lời khiến cho không khí càng trở nên trầm trọng hơn, “Tôi nhất định sẽ đi tìm đàn bà! Sinh con! Sinh thật nhiều con! Để cho ông nội vui vẻ, để cho cha mẹ tôi có thể sống một cuộc sống vui vẻ khoái nhạc!”

Quang mang trong mắt Kì An Chi dần dần biến mất, hiện ra một tia uể oải. Hồi lâu, mới nhàn nhạt phun ra một câu nói, “Đã như vậy, chúng ta có ở bên nhau thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Em mau đi tìm một cô gái nào đó mà hưởng thụ cuộc sống gia đinh hạnh phúc trong mơ của em đi!”

Hắn xoay người, bóng lưng cao ngất tựa hồ như đang mang một gánh nặng vô hình, muốn mượn chuyện tập trung vào lái xe mà che giấu cảm xúc.

Đến khi lần thứ hai mở miệng, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh như trước, “Đi thôi! Nơi này rất khó gọi được taxi!”

Vẻ bình tĩnh đến kì lạ của hắn khiến cho cái đầu đang nóng bừng bừng của Đường Mộ Thần cũng dần dần nguội xuống. Hắn vừa nói với mình cái gì? Y thật không dám nhớ lại.

Chỉ là ngồi bên cạnh Kì An Chi cảm giác thật sự quá khó khăn, tựa như bị một cái túi plastic trùm lên đầu, mỗi một lần hô hấp đều khiến cho cả đầu y như bị thít chặt lại, cơ hồ không thể hít thở được.

“Dừng lại!” Đi ngang qua một khách sạn thì, Đường Mộ Thần lại kêu xe ngừng.

Kì An Chi không hỏi gì cả liền lập tức ngừng lại. Nghe tiếng Đường Mộ Thần mở cửa xe rời đi, cũng không buồn liếc mắt, chỉ đợi nghe tiếng cửa xe được đóng lại thì lái xe đi.

Trời ạ! Mình rốt cuộc đã nói cái gì?

Đường Mộ Thần nằm trên chiếc giường rộng lớn bên trong khách sạn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, trong lòng như có một khoảng trống không thể lấp đầy. Cảm giác vui sướng thống khoái ban nãy tựa như hồng thủy trào ra, bây giờ để lại một khoảng trống không cách nào khép lại được. Thậm chí vết rách càng lúc càng lớn dần, lớn dần, y chỉ có thể mở to mắt mà nhìn một cách bất lực.

Mỉa mai cười nhạo bản thân, chẳng phải đây chính là điều mà mày vẫn luôn nghĩ đến hay sao? Bây giờ có thể ở bên hắn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc bắt buộc phải kết hôn sinh con, thực hiện tốt nghĩa vụ của mày.

Nhưng vì cái gì, không thể sống yên ổn cho đến lúc đó chứ? Tim tựa như bị xé ra thành trăm ngàn mảnh. Khiến cho y đau đớn đến mức chịu không nổi mà cuộn mình lại. Thì ra đau lòng chính là cảm giác như thế này à? Còn hắn thì sao? Có đau đớn giống như mình không?

Đường Mộ Thần cố gắng nhịn xuống, thế nhưng nước mắt không tự giác mà trào ra khỏi khóe mắt.

Kì An Chi! An Chi! Trong đầu không ngừng cất lên cái tên này, nhưng càng gọi lại càng thêm đau đớn.

Kì An Chi về đến nhà, gương mặt trầm trọng cầm lấy điện thoại gọi đi. Cô độc đứng lặng ngoài cái lan can nhỏ, nhìn xuống dưới lầu, chờ đợi tròn một đêm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện