Chương 43
Tất cả mọi người đều quay ra, cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt! Mọi người đồng loạt đi tới.
“Thường Thái Phúc! Cái kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như mày còn mặt mũi đứng đây nói chuyện với bọn tao sao?”
“Tình hình kinh doanh của công ty bọn tao tốt vô cùng! Mày không cần phải lo đâu! Tiền thưởng một tháng của bọn tao so với số tiền mày lừa đảo còn cao hơn đó!”
“Mày kiếm ăn ở công ty bọn tao không được, bây giờ lại đi đâu lừa đảo nữa hả? Mấy vị tiên sinh đây, tôi xin nhắc nhở các người! Tên này là một tên khốn đấy! Khi hắn làm tại công ty chúng tôi, cư nhiên lừa đảo lén lấy tiền của khách hàng, nếu các người làm việc với hắn thì cần phải cẩn thận, không chừng bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền!”
“Các người… Các người dám vu khống người khác! Tôi muốn báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát bắt mấy người!”
“Báo đi!” Kì An Chi lạnh lùng nhìn gã, “Mày tốt nhất là nên gọi nhiều người đến một chút, vì có đứa sẽ bị đánh!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã ra một quyền đánh cho cái gã họ Thường từng suýt hại chết bọn họ ngã xuống đất! Mấy người trẻ tuổi huyết khí phương cương liền lập tức ùa lên, cho cái kẻ tiểu nhân kia ăn quyền đấm cước đá!
Đợi đến khi cảnh sát tới nơi, tất cả những người gây ra họa đều cùng với “người bị hại” quy củ chờ ở hiện trường.
Đây làtình huống gì? Ngay cả những viên cảnh sát kinh nghiệm phá án cực kỳ phong phú cũng sửng sốt.
Thường Thái Phúc vốn đang nằm bẹp như cá chết đột nhiên lại trở nên linh hoạt, hung hăng như gà chọi nhảy vọt lên, “Cảnh sát, bọn họ đánh người! Các người mau giám định thương tích cho tôi! Mau! Mau bắt hết bọn chúng lại! Không giam mỗi đứa mười tám năm không được!”
Kì An Chi nhìn gã mỉm cười, trong nụ cười ẩn giấu hàn ý, “Còn nhớ cuộc gọi cuối cùng của tao cho mày không? Tao đã ghi âm toàn bộ rồi! Còn có vị khách hàng kia cũng đã kí tên làm chứng, mấy thứ đó tao vẫn còn lưu lại đầy đủ! Mày cứ tố cáo đi! Tao sẽ đem mấy thứ đó giao cho cảnh sát, để cho bọn họ xét xử một lần luôn!”
Gương mặt Thường Thái Phúc nháy mắt trắng bệch, “Cảnh sát, không cần bắt bọn họ! Là tôi, tôi nói nhầm! Không phải do bọn họ, do tôi không cẩn thận nên tự làm mình bị thương!”
“Anh rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao, chơi trò báo nguy rất vui à? Anh xem cục cảnh sát là chỗ để đùa giỡn hả? Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi? Toàn bộ mang về! Điều tra rõ ràng!”
Sự tình vốn rất đơn giản, huống chi với người thi đậu ngành luật như Kì An Chi, rất nhanh đã giải quyết rõ ràng.
Kì An Chi bọn họ rượu say rượu đánh người, cái này xác thực là sai, nhưng dù sao cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa thái độ nhận tội rất thành khẩn, mỗi người phạt lao động công ích 48 tiếng đồng hồ, răn đe.
Còn về phần Thường Thái Phúc, gã bị tình nghi lừa đảo, sau khi điều tra, phát hiện ra rất nhiều vụ gã có liên quan, nhìn thì tuy nhỏ, nhưng nếu gộp lại thì mức độ cũng rất lớn, án ngoài xử lý.
Còn có một chuyện mà Thường Thái Phúc trăm triệu không ngờ. Khi gã vỗ vỗ mông chạy đi thì gã vẫn chưa làm đủ các thủ tục theo như trong hợp đồng lao động. Vì thế mà Kì An Chi có đầy đủ lý do khởi tố gã, cưỡng chế gã phải bồi thường hợp đồng.
Thường Thái Phúc thật không nghĩ tới Kì An Chi cư nhiên lại có thể tính toán chu toàn đến như vậy. Sau khi chuyện kiện tụng kết thúc, xú danh của gã ở thành phố đã triệt để nổi tiếng. Vì vậy khi gã bồi thường đầy đủ cũng như hoàn thành xong án phạt thì chỉ có thể tìm một địa phương nho nhỏ mà gian nan mưu sinh, biết vậy chẳng làm.
Đường Mộ Thần đi.
Khi Đường Mộ Thần lên đường, Kì An Chi không đi tiễn. Có một lần ly biệt, là đủ rồi, hắn thật không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Trong điện thoại, Tom cười cười hỏi, “Cậu thực sự buông tay thả cậu ta đi à?”
“Luyến tiếc thì làm sao? Nếu cậu ấy quyết tâm phải đi, tôi chỉ còn cách buông tay!”
“Nhưng nếu như cậu ta không trở lại thì sao?”
“Tôi đây không thể làm gì khác hơn là đuổi theo bắt cậu ấy về!”
Tom ngạc nhiên, “Vậy cậu còn thả cậu ta đi làm gì?”
Không thả thì còn cách nào nữa đây? Hai người luôn luôn ở bên nhau đã tạo thành thói quen, nhưng nó cũng sẽ dễ dàng phản tác dụng cùng phiền chán. Có bao nhiêu đôi vợ chồng vô cùng ân áiquấn quýt lấy nhau có thể sống quá năm bảy năm đâu? Tình cảm của họ cũng như vậy, nếu như mối quan hệ của họ xuất hiện vết rách thì tình cảm của họ sẽ triệt để kết thúc. Vì vậy một chút khoảng cách sẽ làm cho tình cảm của họ càng thêm sâu sắc hơn, đây là đau dài không bằng đau ngắn.
Mặc kệ Đường Mộ Thần có phải là mượn cớ hay không, nhưng đúng là Kì An Chi hắn đã can thiệp vào cuộc sống của y rất nhiều, nếu như không buông tay cho y tự do bay lượn, làm sao y có thể nhận biết rõ tình cảm của mình. Đây là giai đoạn mà bọn họ tất phải trải qua, coi như đây là hình phạt cho hắn vì đã hưởng thụ quá nhiều đi!
“Rốt cuộc cậu là phóng viên hay là bác sĩ? Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?”
“Cậu yên tâm! Đang chuẩn bị!”
“Lần này sẽ không thất bại nữa chứ?”
“Tôi cũng không dám đảm bảo!”
…
Cái con quỷ hút máu này! Kì An Chi căm tức ném điện thoại đi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm khẩn cầu mọi chuyện sẽ thuận lợi thành công.
Quả táo à, những gì anh có thể làm cho em anh đã làm hết rồi! Mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào, anh thực sự đã dùng hết toàn lực rồi!
Thời gian chia lìa luôn luôn vô cùng gian nan, Đường Mộ Thần phải mất hơn hai tháng mới có thể trị được chứng mất ngủ.
Sinh hoạt sau đó, so với cuộc sống học sinh cũng không có gì khác nhau. Muốn học thạc sĩ cần ba năm, không có Kì An Chi cùng tranh đua, Đường Mộ Thần không còn ép bản thân mình học quá nhiều nữa, cũng không quá liều mạng để giữ vững thành tích.
Thần kinh bị siết chặt nhiều năm qua tạm thời được thư giãn, y phát hiện ra cuộc sống nhàn nhã như vậy cũng không tồi..
Cứ học theo như chương trình học quy định, khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại có thể dùng để làm chút vận động như theo bạn học ra ngoại ô chơi, hay là lên mạng xem phim, thậm chí có khi chẳng làm gì cả, chỉ nằm không ở trên giường hoặc ngồi đờ ra trong công viên.
Cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, nếu như là trước đây, nhất định y sẽ khinh bỉ một trận, dùng cách nói của Kì An Chi thì là, “Giống y như heo!”
Kỳ thực, y hiện tại rất muốn nói cho hắn, cảm giác lười như heo thế này, cũng rất tuyệt!
Điện thoại di động cầm ở trong tay quá lâu mà nóng lên, thế nhưng một tin nhắn ngắn ngủi cũng không thể gửi đi được. Ánh nắng trưa ở nước Anh nhẹ nhàng ấm áp, mang theo vị cà phê nhàn nhạt phủ lên người y, như một đứa trẻ bướng bỉnh mà lại hiểu rõ tất cả, tà nghễ nhìn y, rồi lại không nhanh không chậm tiêu thất.
“Hi! Không có ý tứ, quấy rối một chút!”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Đường Mộ Thần ngẩng đầu, là một cô gái phương Đông với một mái tóc dài màu đen, đôi mắt to đen láy linh động hoạt bát, mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới phối với một chiếc váy ngắn màu trắng để lộ ra đôi chân dài trắng nõn.
Cô gái đỏ mặt, dùng tiếng quốc ngữ đúng tiêu chuẩn, “Xin lỗi! Anh là Đường Mộ Thần đúng không? Tôi học chung khoa với anh, vừa gọi điện thoại cho bạn, thế nhưng điện thoại của tôi gặp sự cố! Anh có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không? Tôi sẽ dùng sim của tôi.”
Hơi có chút kinh ngạc, nhưng không do dự nhiều lắm, đưa điện thoại di động ra, cười ôn hòa, “Cô dùng đi!”
“Vâng, cảm ơn!” Cô gái bỏ đi vài bước, rất nhanh đã gọi xong cuộc điện thoại, mang lại trả, cám ơn thêm lần nữa, rất hợp thời mà đưa ra đề nghị, “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi có thể mời anh uống một ly cà phê không?”
“Được!” Nở nụ cười nhẹ, Đường Mộ Thần đồng ý lời mời của cô gái nọ.
Chu Ân không ngờ tới, cô cư nhiên dễ dàng như vậy đã hẹn được Đông phương mỹ nam nổi tiếng nhất trong trường. Cô vốn chỉ là đánh cược với mấy cô bạn khác, dù sao đối với những anh chàng có ngoại hình đẹp như vậy, mấy cô gái rụt rè cũng cần có một chút kích thích nho nhỏ mới dám hành động. Cho dù bị thua, cũng không quá khó chịu.
Nhưng may mắn chính là, cô cư nhiên đã thành công rồi. Hơn nữa thời gian họ đi uống cà phê còn kéo dài đến hết buổi trưa! Vậy có phải cô có thể tích cực chủ động thêm một chút nữa đúng không?
Một cô gái trẻ, đương nhiên rất dễ động tâm.
Đường Mộ Thần chỉ cần liếc mắt đã lập tức nhận ra chút kỹ xảo mà Chu Ân dùng để tiếp cận y, nhưng y vẫn cho cô ấy cơ hội này. Bởi vì … cơ hội này, dù ngày hôm nay không để cho cô ấy thì ngày sau cũng sẽ cho một cô gái khác thôi.
Sớm muộn gì thì y cũng phải kết hôn với một cô gái, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà “yêu đương”.
Vì sao lại là Chu Ân? Có lẽ là vì nụ cười của cô gái này thoạt nhìn rất khả ái đi. Có lẽ là cách cư xử của cô ấy bộc lộ ra nét đơn thuần. Có lẽ là do bối cảnh bình thường của cô ấy sẽ không tạo thành bất luận phiền phức nào…Hoặc là … Cô gái này phù hợp với tâm nguyện của người nhà y…
Nói chung, cũng giống như tất cả những cặp tình nhân khác, mỗi ngày gọi điện thoại nói chuyện với nhau, giảm bớt thời gian mà cùng cô ấy xuất hiện có đôi có cặp. Đương nhiên sẽ dành ra thêm chút thời gian cùng cô gái đó đi dạo phố, xem phim, hoặc là đi công viên trò chơi.
Có nắm tay, có ôm, cũng có hôn môi, bất quá nếu tiến thêm một bước nữa, y làm không được…
Đây là vì sao?
Bình luận truyện