Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 59



Bồn tắm lớn hình hoa mai, khuôn mặt tuấn mỹ, thân thể thon dài, làn da nhẵn nhụi, tứ chi giao triền, tiếng ngâm nga thở dốc khi nặng khi nhẹ. Tất cả đều khiến cho người nhìn thấy phải ý loạn tình mê, rồi lại khiến cho bản thân không thể không thanh tỉnh.

“Sao vậy? Thoả mãn không?” Kì An Chi ôm lấy thắt lưng tình nhân, để cho y thoải mái ghé vào trước ngực hắn mà thở dốc, cười khẽ chế nhạo.

Cảm giác làm trong bồn tắm mặc dù rất tốt, nhưng bởi vì áp lực nước mà khiến cho cơ thể phải chịu thêm gánh nặng rất nhiều. Vì vậy mà sau khi một hồi tính sự thống khoái kết thúc, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại mà ghé vào thành bồn thở dốc.

Nhất là Đường Mộ Thần, bị đối phương tiền hậu giáp công khiến cho thở hồng hộc, quả thực giống như quả táo chín đỏ rực.

Hơn nữa gần như nói không ra hơi, nhưng hết lần này tới lần khác không sợ chết mà nói “Vẫn chưa … đủ! Làm lại!”

Kì An Chi hiếm khi tỏ ra yếu thế hơn nhưng cũng phải mở miệng, “Có thể nghỉ ăn chút gì không? Nếu không ăn gì đó, không khéo mai khỏi đứng dậy nổi đấy. Không biết ở đây có còn bữa tiệc âm nhạc có suối phun, nhớ hồi đó còn bé lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã thích mê đi.”

“Vậy…vậy tạm thời, buông tha cho anh đó!” Đường Mộ Thần vừa thở vừa nói, che giấu trứ rõ ràng miệng cọp gan thỏ. Hai chân run rẩy muốn đứng cũng không xong, chỉ có thể bám lấy bờ tường để khỏi trượt chân té trở lại vào bồn nước.

Kì An Chi không nói gì, chỉ ôn nhu mà đem ngón tay thon dài vói vào hậu huyệt của y, từng chút từng chút thanh lý hết chỗ bạch dịch ở bên trong, “Lần sau có muốn anh dùng áo mưa không?”

“Anh hảo tâm đến vậy à?” Đường Mộ Thần nở nụ cười, trừ phi có lúc tình huống thực sự không cho phép, bằng không hỗn đản này nhất định sẽ đem toàn bộ dịch thể trút vào trong thân thể y, còn nói cái gì mà là bằng chứng cho tình yêu nữa!

Kì An Chi ngừng tay lại, nghiêm túc hỏi y, “Lẽ nào anh thực sự đối với em không tốt sao? Nếu như em không thích thì có thể nói với anh mà, anh có thể sửa.”

Đường Mộ Thần bị đôi mắt đen láy nhìn đến tim đập thình thịch, tên yêu nghiệt này, đúng là không thể nói chuyện với hắn được! Kỳ thực thì y cũng không phải là không thích như thế, chỉ là đừng có hỏi một cách minh mục trương đảm như vậy có được không? Bảo y làm sao mà trả lời chứ?

Cúi đầu, nở một nụ cười, “Ai nói em không thích bắn vào bên trong? Chỉ là em muốn bắn vào cái mông của anh! Được không?”

“Được!” Hoàn toàn ngoài dự liệu của y, Kì An Chi cư nhiên lại đồng ý.

Đường Mộ Thần sửng sốt hỏi lại, “Em không nghe lầm đó chứ?”

Kì An Chi nhìn y mỉm cười, như đóa hoa thủy tiên nở rộ chỉ trong một đêm, mang theo một phần mị hoặc yêu dị, “Nếu như ngày mai vào lúc anh tỉnh giấc, em có thể cho anh một nụ hôn chào buổi sáng thì anh sẽ cho em một cơ hội.”

“Được!” Đường Mộ Thần mở miệng đồng ý, nhưng lại buồn bã cúi đầu, đó là…chuyện không thể.

Kì An Chi vẫn mỉm cười, giống như đang an ủi đứa trẻ mà xoa đầu của y. Thấy y đứng rất khó khắn, liền ngồi trên thành bể, ôm lấy y để y ghé vào trên đùi mình, “Như vậy thoải mái hơn một chút chưa?”

Xác thực thoải mái hơn, nhưng cái mông không hề che giấu mà bại lộ trước mặt Kì An Chi, Đường Mộ Thần có chút xấu hổ, “Ách…”

“Có gì mà ngại ngùng?” Kì An Chi vỗ nhẹ lưng Đường Mộ Thần trấn an, “Đều là anh làm ra, hẳn là anh phải chịu trách nhiệm rồi.”

Đây là lần thứ hai hắn nhắc tới hai chữ trách nhiệm, Đường Mộ Thần biết, hắn là nghiêm túc. Đem mặt chôn ở trong ngực hắn, từ trong mũi thở ra một hơi dài, nhưng tuyệt không hé răng.

Kì An Chi cũng không ép hỏi, động tác thành thục thay y thanh lý sạch sẽ, sau đó lấy vòi hoa sen xịt nước rửa cho y, bỗng cúi đầu, tại đầu nhũ của y cố sức hôn một cái, “Được rồi!”

Thân mật mang theo vài phần tính trẻ con như thế này hai người vẫn thường thường làm, tuy rằng không ai thấy, nhưng vẫn luôn khiến cho mặt Đường Mộ Thần đỏ như bị nấu chín!

Lầm bầm một câu, “Thật là!” sau đó đứng lên, trong ngực đã không thể kiềm chế được mà đầy ngọt ngào. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu nói: chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như thế này, vậy là đủ lắm rồi.

Ước mơ thật đẹp! Bất kì ai cũng có thể nói như vậy, nhưng mà nó sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực được. Trong lòng buồn bã, quên đi, không được nghĩ nữa.

Mặc quần áo đi ra ngoài, tốn không ít thời gian, tiệc buffet của nhà hàng đã gần kết thúc. Nhưng suối phun âm nhạc cư nhiên vẫn chưa bắt đầu.

Ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, cầm ít thức ăn, vừa ăn vừa xem. Thời đại đã tiến bộ, suối phun âm nhạc cũng đã có chút khác xưa, nhưng đối với những người đến xem vốn đã thấy quá nhiều thứ phồn hoa hiện đại thì cũng không mang đến hiệu quả mới mẻ gây kinh ngạc gì lắm.

Nhìn về hai phía trái phải, khách đến đây cũng chỉ là tập trung ăn uống. Thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn màn biểu diễn bên ngoài cửa sổ nhưng cũng chỉ đơn giản là ngắm cảnh đẹp, cũng không có bao nhiêu người chân chính lưu ý.

Chỉ trong một thoáng, Đường Mộ Thần bỗng nhiên cảm thấy y cũng giống như nhà hàng dần dần già đi này, dù có muốn liều mạng níu kéo thì thời gian cứ vô tình trôi đi, không có cách nào khống chế được.

Kì An Chi bỗng chỉ lên dàn đèn treo trên trần nhà, rất là kinh hỉ, “Nguyên lai dàn đèn này vẫn còn nha! Nhớ hồi còn nhỏ lần đầu tiên đi cùng ba ba đến đây anh không biết có bao nhiêu khiếp sợ! Em không biết, dàn đèn này so với căn phòng anh ở khi đó còn muốn lớn hơn. Không nghĩ tới đã bao nhiêu năm như vậy cư nhiên nó vẫn còn nguyên!”

Hiếm hoi lắm Kì An Chi mới chủ động nhắc tới cuộc sống của hắn khi bé, một đoạn quá khứ đó Đường Mộ Thần có nghe nói qua nhưng không bao giờ dám hỏi đến. Ngày hôm nay hiếm khi mà tâm tình của hắn rất tốt nên mới nhắc đến, Đường Mộ Thần bèn hỏi dò, “Nghe nói khi đó sinh hoạt của anh rất khó khăn đi!”

“Đúng vậy!” Kì An Chi đáp, “Em biết ba ba anh vốn là cô nhi, khi có anh còn là một thiếu niên.Vừa phải làm công, vừa phải đến trường, mỗi ngày trôi qua vô cùng khổ sở! Bất quá kì thực anh rất khâm phục ba ba anh, dưới tình huống gian nan như vậy mà ba vẫn nắm chặt tay anh không buông. Em cũng biết, ba ba không phải là kiểu người có bản lĩnh như cha anh, nhưng hết lần này tới lần khác dũng cảm như vậy nỗ lực nuôi sống anh. Có đôi khi anh nghĩ đến, nếu như đổi lại là anh vào tình cảnh như ba ba, không chắc là anh có thể làm được như vậy.”

“Nhưng không phải cả hai người là ba con sao? Chú Diêu đâu có yếu đuối như anh nói! Ngay cả ông nội em cũng nói, kì thực chú Diêu là một người vừa kiên cường vừa đầy nghị lực lại rất cẩn thận. Anh xem mấy năm nay, ba ba anh giúp cho cha anh làm được bao nhiêu chuyện? Nếu anh là con của chú ấy thì ít nhiều gì cũng được di truyền chứ? Chú ấy có thể làm được thì em tin là anh cũng có thể làm được!”

“Không!” Kì An Chi lắc đầu, “Ba ba có thể làm được là bởi vì ba ba là người sống theo cảm tính. Gặp chuyện thì không cần lo lắng đến tiền căn hậu quả, chỉ cần làm theo ý muốn của mình là được rồi. Có đôi khi, anh cũng muốn bản thân mình giống ba ba nhiều một chút, giống như Hạnh Chi vậy, thế thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều! Nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải, tuy rằng lớn lên trông anh giống ba ba như đúc, nhưng trong người anh lại chảy dòng máu Kì gianhiều hơn. Quá lý tính!”

“Lý tính, cảm tính, mỗi người đều khác nhau. Đâu hẳn là bên nào tốt hay không tốt. Chỉ cần vào đúng thời gian đưa ra sự lựa chọn chính xác là được.”

Kì An Chi nhìn y, nở nụ cười, “Nói hay lắm! Anh cũng sẽ nỗ lực đưa ra sự lựa chọn chính xác.”

Đường Mộ Thần bị ánh mắt của hắn làm cho kinh ngạc một chút, cảm thấy lời này đặc biệt có thâm ý.

Trở về phòng, *** đều đã tan đi.

Nhưng Đường Mộ Thần biết đêm nay là đêm cuối cùng, lần thứ hai bám trên người Kì An Chi, dùng một loại nhiệt tình khẩn cấp mà điên cuồng lưu lại ấn kí của mình trên người hắn. Thậm chí còn chủ động dùng tư thế cưỡi ngựa mà triền miên.

Kì An Chi nhìn y, đôi mắt vì *** mà càng lúc càng trở nên thâm trầm mang theo ma lực quyến rũ người khác, khiến cho Đường Mộ Thần không ngừng muốn trầm luân, thế nhưng lại không dám trầm luân. Chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn tới, không nghĩ nữa, chỉ dùng thân thể mà cảm nhận khoái cảm tột độ.

Mồ hôi như mưa hạ xuống, thấm ướt thân thể của chính mình, cũng rơi trên thân thể hắn. Mùi hương của giống đực nồng đậm tỏa khắp gian phòng, trên chiếc giường lớn, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau.

“Mau! Mau lên một chút!” Tuyến tiền liệt bị kịch liệt ma sát nhiều lần khiến cho thân thể vô cùng sảng khoái. Cưỡi ngồi trên người hắn, đem những lời khiến cho bản thân thẹn đến chết không ngừng tuôn ra, chỉ vì hy vọng dùng cảm giác sảng khoái của thân thể mà quên đi tất cả, cố gắng đè nén cảm giác bi thương đang trào dâng trong ngực.

“Thần, hứa với anh, đừng kết hôn có được không? Đừng kết hôn với người phụ nữ đó!”

Vào đúng lúc sắp phát tiết, Kì An Chi đột nhiên ngừng động tác, còn đưa tay bắt lấy phân thân của y, ngăn không cho y bắn ra.

“Không!” Đường Mộ Thần tuyệt vọng thét chói tai, không biết là vì không thể phát tiết hay là vì vô pháp thực hiện yêu cầu của hắn, “Buông! Mau buông!”

Kì An Chi vô tình cự tuyệt, đột nhiên xoay người đem y đặt ở dưới thân, hung ác độc địa mà đâm vào điểm khiến cho y cảm thấy tiêu hồn nhất, nhưng d đồng thời cũng là nơi khiến cho y cảm thấy thống khổ nhất, trẻ con mà đùa giỡn, “Em có hứa không? Có hứa không? Không hứa thì anh sẽ không thả đâu!”

“Anh hỗn đản! A ngô…” Cảm giác thống khổ vì muốn phát tiết mà không được phát tiết bức bách Đường Mộ Thần rơi lệ.

“Hứa với anh! Hứa với anh là được!” Ngữ khí ôn nhu, mang theo vài phần sợ hãi vài phần khẩn trương, lời nói đã trở nên run rẩy, “Nửa năm! Cho anh … nửa năm nữa thôi có được không? Thần, hứa với anh ! Mau hứa với anh! Có được không?”

“Được! Được! Được!” Đường Mộ Thần bị thân thể cùng tinh thần song song dằn vặt mà khuất phục, liên tiếp hét lên ba tiếng,mangtheo nước mắt mà rống lên, “Kì An Chi! Anh hãy nghe cho kỹ đây, lời này em chỉ nói với anh một lần! Em yêu anh! Em muốn kết hôn với anh! Cùng nhau làm việc, cùng nhau sống, đời này chỉ ở bên anh! Em muốn cùng anh chăm sóc ông, khi mẹ bị bệnh em chỉ muốn có anh ở bên cạnh. Bởi vì em biết, trên đời này chỉ có tên khốn như anh mới có thể hiểu em! Ở bên anh, em rất hạnh phúc, rất vui vẻ! Anh đã thỏa mãn chưa, hài lòng chưa? ”

Kì An Chi buông tay ra, ôm chặt lấy Đường Mộ Thần, hận không thể đem y hòa tan vào trong thân thể mình!

Lần thứ hai thanh tỉnh, nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên chiếc giường lớn, những lời vừa nói, những việc vừa làm, chỉ như là một giấc mộng, không ai chủ động nhắc tới.

Đường Mộ Thần bỗng nhiên nói ra một yêu cầu nho nhỏ, “Em muốn uốngnước!”

“Anh đi lấy cho em! Muốn nóng hay muốn lạnh?” Kì An Chi không chút do dự xuống giường, đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh.

“Vừa vừa.” Đường Mộ Thần đưa ra yêu sách.

“Được!” Kì An Chi sủng nịch rót ly nước đưa qua.

Uống phân nửa, Đường Mộ Thần cau mày đưa cho Kì An Chi, “Uống không được, anh uống đi!”

Kì An Chi nhìn y một cái, Đường Mộ Thần tránh né ánh mắt của hắn, có chút ảo não, “Nếu không uống…”

“Anh uống!” Kì An Chi tiếp nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch.

“Ngủ đi!” Đường Mộ Thần ôm lấy hắn, nhắm hai mắt lại.

Trong ***g ngực quen thuộc tìm được tư thế an tâm, y rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ, tựa như trẻ con ôm chặt lấy hắn, rất sợ hắn ly khai.

Kì An Chi khẽ động khóe miệng, muốn cười, một giọt lệ lặng yên không tiếng động ứa ra khỏi khóe mi.

Ngày hôm sau, Đường Mộ Thần nhẹ nhàng ra đi, tựa hồ như sợ khiến cho Kì An Chi giật mình tỉnh giấc.

Trước khi chia tay, tại trên trán hắn nhẹ nhàng hạ một nụ hôn, “Buổi sáng tốt lành!”

Thế nhưng xin lỗi anh, em nghĩ em không thể đợi được nữa.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đường Mộ Thần không biết, Kì An Chi lập tức mở mắt. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, có lẽ là vì sợ y lén bỏ đi mà một đêm không dám ngủ.

Nhìn cảnh cửa đã khép, thanh âm tuy nhẹ, nhưng ngữ khí đầy kiên định, “Đứa ngốc! Anh sẽ không để cho em tự phá hủy cuộc đời của mình!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện