Duy Ngã Độc Tiên

Chương 39: Kết cừu Vấn Thiên (thượng)



“Nguyên lai khống chế tiên khí đều là khó như thế à! Vậy hai kiện tiên khí còn lại của Thiên Huệ Cốc ngươi là cái gì? À, thực xin lỗi, ta không nên động đến bí mật tông phái các ngươi.”

Thiên Cầm mỉm cười, nói:

“Không có gì, phần lớn người trong thất tông chính phái cũng biết đến tam kiện tiên khí bọn ta. Hai kiện tiên khí khác là Phục Ma Trùy cùng với Nghịch Thiên Kính. Phục Ma Trùy uy lực nhất trong tam kiện tiên khí, nhưng tương đối dễ khống chế nhất, ngàn năm trước, khi đang cùng ma, yêu, tà tông đối kháng, nó tiêu diệt vô số tà ác, còn về phần Nghịch Thiên Kính.”

Nói tới đây, Thiên Cầm toát ra một tia ảm đạm, thở dài nói tiếp:

“Nghịch Thiên Kính vốn thuộc sở hữu của sư tổ ta, nhưng ở ngàn năm trước cũng trong lúc chiến đấu, sư tổ đã chết thảm trong tay tông chủ Ma Tông Lệ Thiên, cho nên Nghịch Thiên Kính bị thất lạc. Bất quá, cho dù Nghịch Thiên Kính rơi vào tay Ma tông cũng chẳng sao, chúng là người tu ma, căn bản là không thể phát huy tác dụng của Nghịch Thiên Kính. Nghịch Thiên Kính này là một trong tam đại tiên khí đứng đầu Thiên Huệ Cốc chúng ta, uy lực rất mạnh, càng hơn cả Cửu Tiên Cầm. Cái ưu điểm lớn nhất của Nghịch Thiên Kính chính là, kiềm giữ chủ nhân một khi đạt tới Kiếp Thành cảnh giới, trong quá trình đương đầu với độ kiếp có tác dụng vô cùng trọng yếu. Sở dĩ mang tên Nghịch Thiên, mặc dù là một kiện pháp bảo loại phòng ngự, nhưng ở Thần Châu đại địa, sợ là không có tiên khí nào có uy lực siêu việt như nó. Nó có hình dáng một miếng hộ tâm, chỉ cần người chính phái chúng ta mang nó trên người, thì dù là thân thể bị hủy, cũng có thể lợi dụng pháp lực Nghịch Thiên Kính bảo vệ cho nguyên thần bất diệt, chỉ còn chờ tìm được một hài nhi thích hợp nữa là có thể tu luyện lại, hơn nữa có thể thừa hưởng luôn tu vi kiếp trước”.

Hải Trong trong lòng vừa động, theo bản năng nhớ tới miếng hộ tâm màu bạc trên ngực mình, thầm nghĩ: sẽ không may mắn như vậy chứ, nếu đó thật sự là Nghịch Thiên Kính, thì mình chẳng phải là may mắn sao.

Nghĩ đến đây, hắn vội truy vấn nói:

“Nếu Nghịch Thiên Kính này có uy lực lớn như vậy, thì tại sao sư tổ ngươi lại chết trong tay Lệ Thiên chứ? Chẳng lẽ lúc ấy Nghịch Thiên Kính không phát huy uy lực ra sao?”.

Thiên Cầm lắc lắc đầu, nói:

“Không phải Nghịch Thiên Kính không phát huy uy lực, mà là sự tổ trúng quỷ kế của Lệ Thiên, trong lúc chiến đấu, đã sớm bại lộ ra uy lực của Nghịch Thiên Kính, bị Lệ Thiên lấy năm trăm năm tu vi đại giới dùng huyết sát làm ô nhiễm Nghịch Thiên Kính , làm cho nó không thể phát huy ra uy lực được, thừa dịp sư tổ mất đi Nghịch Thiên Kính bảo hộ khiến tinh thần xao động, Lệ Thiên tranh thủ cơ hội ngắn ngủi đó mà phát động ma khí cường đại nhất của mình, đánh sư tổ đến hồn phi phách tán, rồi hắn cũng lấy luôn Nghịch Thiên Kính đi. Ài, lúc ấy sư tổ vừa qua khỏi Vô Ngã cảnh giới, không có Nghịch Thiên Kính trợ giúp, thì sao có thể là đối thủ Lệ Thiên? Nếu sư tổ có thể nắm giữ uy lực chân chính của Nghịch Thiên Kính, chỉ sợ người chết khi đó chính là Lệ Thiên. Nghịch Thiên Kính là nhất kiện pháp khí vô cùng thần kỳ, nó cũng không theo tu vi tăng lên của chúng ta mà bày ra uy lực, ở điển tích của sư tổ lưu lại trước kia từng nhắc, nếu muốn phát huy ra uy lực Nghịch Thiên Kính, quan trọng nhất lĩnh ngộ, chỉ có hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong đó, mới có thể nắm giữ được cực phẩm tiên khí này. Sư đệ, ngươi như là rất có hứng thú với Nghịch Thiên Kính nha! Nếu tương lai có cơ hội chiếm được nó, thì nhất định phải mang trả cho Thiên Huệ Cốc bọn ta, khi đó, bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì, bọn ta đều đáp ứng. Dù sao thì tam đại tiên khí đối với bọn ta thật ra là quá quan trọng. Phải biết rằng, năm đó tại thời điểm sư tổ nắm giữ Nghịch Thiên Kính, tông ta thực sự là không hề lép vế trước Ngũ Chiếu Tiên, dù là Phạm Tâm Tông hiện tại cũng còn lâu mới so sánh nỗi.”

Trong mắt toát ra một tia xa xăm, Thiên Cầm không khỏi hơi ngây ngốc. Hải Long miễn cưỡng kiềm chế tinh thần lại, thầm nghĩ: được tiên khí tốt đến như vậy, còn lâu mới trả lại cho các ngươi. Nên hỏi dò:

“Nghịch Thiên Kính này còn hình dáng gì nữa? Sư tỷ, nói cho ta biết hình dáng nó ra sao thì ta mới giúp các ngươi được.”

Thiên Cầm than nhẹ một tiếng, nói:

“Nghịch Thiên Kính đang ở trong tay Lệ Thiên, nghĩ muốn lấy về e là nói dễ hơn làm. Đó là một miếng hộ tâm màu bạc, mặt trên có bạc quang không ngừng lóe ra, chỉ cần chạm đến nó, sẽ có một loại khí hòa tạo cảm giác bình thản. Ngươi cũng không cần cố gắng đi tìm làm gì, có nhiêu đây tấm lòng, Thiên Huệ Cốc bọn ta cũng thực cảm kích rồi.”

Hải Long cười thầm, nghĩ, nếu Thiên Cầm biết hiện tại Nghịch Thiên Kính như lời ngươi nói đang ở trong lòng ngực ta thì không biết sẽ nghĩ sao. Nghịch Thiên Kính, hảo bảo bối của ta, sau này ngươi chính là của ta. Tiên khí hẳn là có đức giả cư chi, nếu nằm trong tay ta, thì phải là của ta. Theo bản năng sờ sờ vào Nghịch Thiên Kính trong ngực, Hải Long hưng phấn dị thường.

Thiên Cầm đột nhiên nói:

“A! Dâm tặc đây rồi, chúng ta đi xuống thôi.”

Nói xong, nàng thúc dục phi kiếm đáp xuống. Nơi này là chỗ khác của Thông Uyển thành, trong rừng cây rậm rạp, lóe ra một tia ngân quang mỏng manh. Ngay khi Hải Long cùng Thiên Cầm bay xuống mặt đất, thì hắn thấy rõ ràng là một hào quang màu bạc đường kính hai thước, có một gã áo xám bị nhốt trong đó, cây trường thương gã đang dùng lóe ra tinh quang với ý đồ xuyên phá màn hào quang.

Có thể nguyên nhân do thời gian kéo dài, màn hào quang đã nhạt nhòa đi rất nhiều, hơn nữa trên bề mặt xuất hiện từng vết rạn, hiển nhiên là kiên trì không được lâu nữa. Nhưng, khi Thiên Cầm kịp đuổi tới, mọi chuyên đã khác, gã áo xám kia thấy tuyệt vọng, hắn biết, tu vi của mỹ nữ trước mặt này so với mình cáo thâm hơn nhiều, căn bản là không có khả năng đào thoát. Không dám đánh vào cấm chế nữa, cười làm lành nói:

“Vị sự tỷ này không biết là người môn hạ nào, sư tỷ, ngài hãy tha cho ta một mạng đi.”

Hải Long nhìn gã từ trên xuống dưới, bình tĩnh xem xét, tên dâm tặc này dung mạo phải nói là hơn mình rất nhiều, chẳng những dáng người cao ngất, mà tướng mạo lại anh tuấn, chỉ là ánh mắt đang toát ra một tia lỗ mảng thôi. Thiên Cầm vừa thấy dâm tặc trước mặt nhất thời nổi nóng lên, cả giận nói:

“Ai là sư tỷ của ngươi, ngươi thân là người tu chân lại ở nhân gian gian dâm con gái nhà lành, hừ, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi.”

Phi kiếm trước người lóe ra, tựa hồ có thể hướng về dâm tặc kia phát ra một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Cảm nhận được sát khí trong tâm nàng, gã áo xám kia nhất thời sợ đến mặt trắng bệch ra, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nói:

“Sư tỷ, ngài tạm tha cho tiểu đệ một lần đi, tiểu đệ chẳng qua là hồ đồ nhất thời mà thôi! Tiểu đệ chính là đệ tử Vấn Thiên Lưu, nói vậy sư tỷ cũng là người trong chính đạo à. Nếu sư tỷ nguyện ý, tiểu đệ có thể đề cử ngài đến Viên Nguyệt Lưu tu luyện.”

Thiên Cầm từng bước tiên tới tên dâm tặc, khinh thường nói:

“Ai thèm đi Viên Nguyệt Lưu. Thối tha như ngươi cũng tự xưng là người trong chính đạo sao? Chuyện ngày hôm nay khẳng định đây không phải là lần đầu ngươi phạm tội, nếu ta không giết ngươi, sẽ gây thất vọng cho những cô gái vô tội bị ngươi làm nhục.”

Hải Long oán hận nói:

“Đúng vậy, sư tỷ, giết hắn đi. Người này chẳng những gian dâm con gái nhà lành, còn làm ta bị liên lụy, nếu không thì ta động thủ cũng được.”

Thấy Thiên Cầm cùng Hải Long sẽ không bỏ qua cho mình, dâm tặc sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hét gầm lên:

“Các ngươi dám giết ta. Cha ta là nhị tông chủ Vấn Thiên Lưu Hình Thiên chân nhân, mẫu thân ta là nhị tông chủ Viên Nguyệt Lưu Huyền Vũ chân nhân, nếu hôm nay các ngươi giết ta, bọn họ nhất định sẽ báo thù.”

Thiên Cầm sắc mặt càng lạnh như băng thêm, nhàn nhạt nói:

“Được thôi, ngươi nhớ kỹ, ta là đệ tử Thiên Huệ Cốc, tên là Thiên Cầm. Vị này chính là đệ tử Liên Vân tông Hải Long. Nếu muốn báo thù, chúng ta rất hoan nghênh.”

Hào quang chợt lóe, chiêu này phi kiếm mang theo hàn băng như lưu tinh từ phía chân trời xuyên qua cấm chế sáp nhập thẳng vào tim tên dâm tặc. Trong mắt dâm tặc tràn ngập vẻ oán độc, thì thào nói:

“Ngươi, các ngươi được lắm, chờ đi, phụ mẫu ta sẽ báo thù.”

Oanh một tiếng, vận hành thúc dục trong hắn, thân thể chợt bạo liệt, một cái cao bé chỉ có ba tấc theo đỉnh đầu chui ra, bay nhanh ra xa, hình dạng nho nhỏ hoàn toàn giống với tên dâm tặc, chính là đạo thai nguyên anh của hắn. Hồng quang chợt lóe, một tiếng kêu thê lương vang lên thảm thiết, vật bé tí vội bay kia đã tan biến. Hải Long bình thản thổi thổi Huyết Bát Quái trên tay, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dâm tặc này cũng đã hình thần câu diệt dưới Huyết Bát Quái của hắn.

Thiên Cầm cả giận nói:

“Người làm gì vậy? Ai cho ngươi hủy nguyên anh của hắn.”

Hải Long ngẩn người, nói:

“Hắn không phải là dâm tặc sao? Hủy nguyên anh là để diệt cỏ tận gốc mà! Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu dù sao cũng là lưỡng đại tông phái chính đạo, nếu để tiểu tử này trở về, sau này sẽ trả thù như hắn đã nói, thì chúng ta không phải gặp nguy hiểm sao? Người giống như hắn vậy, nên trọn đời không được siêu thoát mới đúng.”

“Nói bậy.”

Thiên Cầm cả giận nói:

“Chúng ta là người tu chân chính đạo, há có thể dễ dàng đánh người đến hồn phi phách tán sao? Lòng của ngươi quá độc ác, tuy rằng hắn sai, nhưng giết hắn trừng phạt cũng đã đủ rồi. Dù sao cũng là một tánh mạng trải qua nhiều năm khổ tu, ngươi hủy diệt đạo thai nguyên anh, sẽ làm hắn ngay cả chuyển thế cũng không được. Ngươi cho rằng mình thật thông minh sao? Ngươi sai lầm rồi. Bất luận môn phái nào trong chính đạo chúng ta, khi đệ tử gặp nguy hiểm thì sư trưởng đều có cảm ứng, chỉ cần sư trưởng tu vi cao thâm, thậm chí có thể biết đệ tử mình chết do dạng công pháp gì. Ta thả nguyên anh hắn, chính là vì để cho sau này còn có thể ăn nói với Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu, mà ngươi lại đánh hắn đến hình thần câu diệt, thì cho dù chúng ta có lý cũng biến thành phi lý, hơn nữa lại càng không thể hóa giải cừu hận với Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu. Hừ, dạng như ngươi thì làm sao làm người tu chân được, nễ tình Liên Vân Tông nên nhân nhượng, hôm nay ta tha cho ngươi, nếu về sau còn để ta thấy ngươi hạ thủ tàn nhẫn thế này, tất sẽ không nương tay. Ngươi cút đi cho ta.”

Nghe xong lời Thiên Cầm nói, Hải Long giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào, nhiều ngày nay, hắn liên tiếp đã bị Chỉ Thủy đạo tôn, Mộc Tùng đạo tôn, Ma Khuê áp bách, nội tâm bị đè nén sớm đã khiến hắn sắp bùng nổ, vừa rồi hắn hủy diệt đạo thai dâm tặc kia, hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại bị Thiên Cầm trách cứ như thế, nội tâm quật cường bốc lên, phẫn nộ đã không thể kiềm hãm mà bạo phát. Trên mặt thần sắc có chút cau có, Hải Long điên cuồng giận dữ hét:

“Được lắm. Ta giết, chính là ta giết thì sao? Loại người không trong sạch như hắn vậy chỉ cần còn lại nguyên anh, thì trong tương lai sẽ trở thành hiễm họa mới, trong mắt ta, hắn cùng với yêu ma giống nhau, tổ sư ta từng dạy qua, đối mặt địch nhân nhất định không thể lưu tình, trừ ác chính là làm việc thiện. Ngươi không phải là sợ Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu trả thù sao? Nếu bọn họ tìm được ngươi, ngươi có thể đổ tất cả lên đầu ta nè, dù sao ta cũng vừa mới tu chân không lâu, cùng lắm là bị bọn họ đánh cho hình thần câu diệt cũng được, chẳng lẽ người chính đạo phạm tội thì không thể đánh cho hình thần câu diệt sao? Ta thích thế. Mắng, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta, có bản lĩnh, thì giết ta đi. Ngươi không phải có Cửu Tiên Cầm sao? Không phải có rất nhiều pháp bảo sao? Đến đây! Ngươi đến đây nè!”

Một bên gào lên, một bên Hải Long thủ sẵn Tiểu Thiết Côn trong tay, cùng với Càn Khôn Giới, Thiết Côn nhất thời biến to biến nhỏ, hắn đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể đều rót vào bên trong Thiết Côn, căm tức đối với Thiên Cầm. Thiên Cầm nhìn Hải Long đột nhiên biến thành thất thần, nàng không ngờ tới lúc trước hắn còn rất sợ chết, bây giờ tại sao trở nên chấp nhất như thế, ở hắn một thân áo giáp lam thủy tinh làm nổi bật lên, tràn ngập khí chất cương nghị, tuy rằng vỏn vẹn là tu vi Phục Hổ cảnh giới, nhưng Thiên Cầm lại cảm giác được rõ ràng, trong lòng mình hiện tại lại sinh ra một tia e ngại, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Hải Long.

“Động thủ đi! Ngươi động thủ đi! Tu vi ta thấp thật, sư phó của ta công lực cũng không cao. Người như ta vậy ở Liên Vân Tông căn bản là không ai thèm để ý tới, ngươi muốn vì tên dâm tặc kia mà báo thù thì cứ việc động thủ, Liên Vân Tông sẽ không có ai tìm ngươi làm khó đâu, là tự ta muốn chết. Đến đây, giết ta đi!”

Lời nói của Hải Long tràn ngập bi phẫn, trong lúc tức giận đã hoàn toàn mất lý trí, thấy Thiên Cầm không chịu động thủ, hắn mạnh mẽ tiên lên từng bước, đồng thời Thiết Côn trong tay hướng về đỉnh đầu Thiên Cầm đánh xuống.

Thiên Cầm cả kinh, theo bản băng dùng phi kiếm ra đở, nhưng biến hóa đã xảy ra làm nàng kinh hãi vô cùng, đang khi phi kiếm của nàng cùng với Tiểu Thiết Côn trong tay Hải Long chạm nhau, phát ra thanh âm chói tai, phi kiếm này tính chất không tệ, nhưng bị vỡ vụn khi chạm đến Tiểu Thiết Côn, hóa thành nhiều mảnh hào quang biến mất trong không khí, mà Tiểu Thiết Côn như không sao cả vẫn hướng về đỉnh đầu nàng đập tới.

Có thế nào Thiên Cầm cũng không nghĩ ra, ở tình huống tu vi kém nhau ba cấp, vậy mà Hải Long có thể hủy đi pháp khí của nàng, rơi vào đường cùng, vội vàng thúc dục pháp lực vận hành, hai tay huyễn hóa ra một đoàn ngân quang khổng lồ hướng về Tiểu Thiết Côn nghênh tiếp.

Trong tiếng nổ ầm ầm, mặt đất bị luồng khí lưu mênh mông chấn ra một cái hố to, Hải Long lui về liên tiếp ba bước mới đứng vững lại được, mà Thiên Cầm thì bị lực phản chấn làm bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hải Long ngây người, Thiên Cầm cũng ngây ra, tình huống này bọn họ đều không ngờ tới, ngay lúc dùng pháp lực trực tiếp oanh kích Tiểu Thiết Côn, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác như châu chấu đá xe, Tiểu Thiết Côn kia đột nhiên sinh ra chấn lực cường đại, chẳng những dập tắt pháp lực của nàng, mà còn chấn nàng bay ra ngoài, kinh mạch trong cơ thể bị chấn động đến trọng thương.

Hải Long phẫn nộ bởi vì một kích này hoàn toàn bị tiêu thất, hắn hơi giật mình nhìn lại Tiểu Thiết Côn trong tay, như thế nào cũng không ngờ tới, Tiểu Thiết Côn này ở trong tay mình cũng có thể phát huy ra uy lực như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện