Duy Ngã Độc Tiên
Chương 41: Tà ác Thi quỷ (thượng)
Tây vực hoang vắng, có đến nơi đây, Hải Long mới hiểu được mình ngây thơ mức nào. Lúc còn ở Trung Nguyên, hắn từng nghĩ đến, một khi tiến vào trong Tây vực là tất nhiên có thể tìm được một thôn nhỏ nào đó. Nhưng đến đây rồi, hắn mới biết là mình sai lầm rồi. Địa hình Tây vực rộng lớn, lãnh thổ mở mang, có phần không kém bao nhiêu so với Trung Nguyên. Hơn nữa người ở đây rất thưa thớt, mọi người nơi đây đại bộ phận đều giống như cái thôn lúc trước hắn thấy vậy, đối với thế giới bên ngoài căn bản là không hiểu biết gì.
Khi ở Trung Nguyên hắn còn có thể hỏi đường, nhưng đã đến nơi này thì chỉ còn nước dựa vào bản thân mình mà dò tìm. Ba ngày, chừng qua ba ngày, cao nguyên Tây vực dường như là không có giới hạn, hiện tại hắn cũng không biết rõ, mình đã gần đến Liên Vân Tông hay là càng ngày càng xa hơn nữa. Trên cao nguyên trãi rộng khắp này, hắn cảm thấy mình rất là nhỏ bé.
Ánh dương trên cao kia độc ác rọi xuống dưới đất, bởi đây là cao nguyên, nên thời điểm ban ngày không khí luôn nóng rực dị thường, nếu không phải Hải Long có pháp lực, thì e là đã sớm bị ánh mặt trời làm cho khô héo. Lấy từ Càn Khôn Giới ra túi nước uống một ngụm, Hải Long nhìn ra phương xa, thầm kêu khổ trong lòng. Trước đó hắn đã gặp được vài ba thôn xóm hay bộ lạc, nhưng sau khi hỏi thăm kết quả thì căn bản là không có ai biết Liên Vân Sơn ở đâu. Hiện tại đã tiến vào cao nguyên Tây vực, tuy rằng có thể phân biệt rõ phương hướng, nhưng hắn cũng không biết nên đi như thế nào.
Đang lúc Hải Long chìm đắm trong suy nghĩ, một bóng người đã tiến gần đến tầm mắt hắn, người đó bước đi thong thả, nhưng mỗi khi đi vài bước thì tự nhiên lại té ngã một cái, có điều, hắn lập tức đứng lên và đi tiếp, tựa hồ có cái gì chấp niệm như đang chống đở cho thân thể hắn.
Tại nơi hẻo lánh này chợt thấy bóng người, trong lòng Hải Long không khỏi vui mừng, thân hình khẽ vọt lên, hướng về phía người kia mà chào hỏi. Khi đến gần, hắn mới thấy rõ người bộ dạng người đó, là một gã trung niên hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng cực kỳ chật vật, đầu tóc rối bời như tổ quạ che phủ khuôn mặt, y phục trên người thì lam lũ giống với Hải Long lúc gặp tỷ muội Ngọc Hoa. Hai cánh tay trần phơi ra ngoài bị nắng làm xuất hiện nhiều vết thương, làn da sần sùi tựa như vỏ cây khô nứt ra.
Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt người trung niên kia, Hải Long hỏi:
“Đại thúc, lão sao vậy?”
Người trung niên bộ dáng nữa muốn phát tiết nhưng lại trắc ẩn chi tâm.
Trung niên nhân nghe được tiếng người, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến khuôn mặt của hắn, Hải Long không khỏi nuốt vào một ngụm, trung niên nhân này trên mặt đầy lở loét, những vết đỏ hồng khô khốc thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Trong cặp mắt đục ngầu kia không có chút thần thái, ngay thời điểm chứng kiến Hải Long, đột nhiên lớn tiếng quát ta:
“Cút, mau cút đi, tránh xa ta ra.”
Hải Long ngẩn người, theo bản năng lui ra sau vài bước, hỏi dò:
“Đại thúc, lão sao vậy? Ta có thể giúp cái gì không? Chỗ ta có nước, cũng có thức ăn.”
Trung niên nhân thân thể run rẩy lên, dùng thanh âm khàn khàn hô:
“Không, không, mau cút đi, mau, tránh xa ta ra, ta không cần ngươi trợ giúp. Mau cút đi.”
Thanh âm của hắn tràn ngập thê lương, thấy tình trạng hắn thê thảm như thế, Hải Long không khỏi nhớ tới trước kia khi mình bị người khác áp bức, rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ, sái bước đi đến trước người trung niên nhân, duỗi tay ra chộp tới người hắn. Trung niên nhân giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố, mạnh mẽ lùi về phía sau, nhưng hiển nhiên hắn đã vô cùng bạc nhược rồi, lảo đảo một cái, nhất thời té ngã xuống đất, một trảo này của Hải Long cũng vì thế mà hụt.
“Đừng thương hại ta, tránh ra, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”
Trung niên nhân thanh âm phát ra càng thê lương.
Hải Long thắc mắc nói:
“Đại thúc, ta không có ác ý, chỉ là ta muốn giúp lão mà thôi. Tại cái nơi rộng lớn này, nếu cứ tiếp tục cố gắng đi nữa, sẽ chết đấy.”
Trong mắt trung niên nhân toát ra một tia thê lương, thì thào nói:
“Chết, đúng vậy! Chết, chính là ta muốn chết đây! Ngươi mau rời khỏi ta. Ta trúng Thi độc, có thể lây lang rất mạnh, ta không thể hại ngươi. Nếu bị lây sang, ngươi cũng biến thành giống như ta vậy. Đừng động vào ta, rời khỏi nơi này nhanh lên.”
“Thi độc? Là độc từ trong tử thi sao? Đại thúc, có thể nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì không, nói không chừng ta có thể cứu lão, bất quá thì ta đứng ngoài này nghe. Trước tiên lão nên uống nước.Yên tâm đi, túi nước này tặng luôn cho lão, ta vẫn còn rất nhiều, lão không cần để ý.”
Nói xong, hắn lấy túi nước của mình ném tới.
Có lẽ cảm nhận được tấm lòng của Hải Long, trung niên nhân tựa hồ bình tĩnh lại rất nhiều, quả nhiên hắn khát thật, ôm liền túi nước lên, tu ừng ực, nháy mắt đã nóc hết nữa túi nước vào bụng. Tiếng thở dốc dần dần vững lại, trung niên nhân khom người vài cái, có chút cảm kích nhìn Hải Long, nói:
“Người trẻ tuổi, cám ơn ngươi, Ngươi là người tốt.”
Hải Long lần đầu tiên nghe có người gọi mình là người tốt, nhất thời trong lòng dâng lên một tia cảm giác là lạ, hắn vốn cũng không phải là một tên thích chõ mõm vào chuyện người khác, nhưng trung niên kia làm cho hắn gợi nhớ lại, cho nên mới hạ quyết tâm phải trợ giúp hắn. Mỉm cười, nói:
“Đại thúc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không phải là người thường nha, nói không chừng, ta thật có thể giúp lão.”
Vì muốn biểu hiện sự cường đại của mình, tay trái Hải Long lên, dùng Huyết Bát Quái phát ra một đạo năng lượng màu đỏ, nhất thời bên cạnh cách đó không xa, trên mặt đất bị tạc thành một hố sâu hai thước.
Trung niên nhân kinh ngạc nhìn Hải Long, nói:
“Ngươi, ngươi là? Được rồi, dù sao ta cũng sắp chết, có nói cho ngươi nghe cũng được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng cho ta, sau khi nghe xong chuyện này, phải lập tức dùng cái vừa rồi phát ra quang mang đánh ta xuống cái hố kia, sau đó lấy đất chôn lại, nếu được thì tốt nhất là dùng hỏa tiên thiêu đốt cơ thể ta trước.”
Theo giọng nói của trung niên nhân, Hải Long nghe có vẻ lão rất sợ hãi đối với Thi độc, liền từ chối ý kiến nói:
“Lão đem chuyện của mình nói ra trước, sau đó ta tự nhiên sẽ giúp lão.”
Trung niên nhân kéo đầu mình thấp xuống, che khuôn mặt khủng bố kia lại, khàn khàn nói:
“Ta họi là Sa Ti, vốn là người trong bộ lạc cách nơi đây ngoài mấy mươi dặm. Bọn ta tại Tây vực dựa vào việc chăn thả mà sống, tuy rằng cuộc sống nghèo khổ, nhưng chúng ta đã có những ngày tháng êm ả. Ta có một thê tử xinh đẹp, hai đứa con trai, một hai mươi ba tuổi và một mười bảy tuổi. Bọn chúng là niềm hãnh diện lớn nhất của ta. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của bọn ta đã bị hủy hoại cách đây mấy ngày. Ngày đó, không biết đứa con lớn của ta vì sao mà chăn thả đến khuya mới trở về, khi trở về, trên mặt hắn rất xanh xao. Lúc ấy ta mới nghĩ là do hắn mệt mỏi, cũng không qua để ý tới. Mấy ngày sau đó, hắn vẫn si si dại dại, suốt ngày nằm nghỉ không thèm ăn cơm. Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra lúc nửa đêm, tiếng hét thảm làm cho ta tỉnh giấc, tiếng kêu thảm thiết kia là từ hai đứa con trai trong buồng truyền ra, ta cùng với thê tử cuống quít chạy tới. Ta đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp, con trai lớn của ta đang ra sức ghì chặt lấy tiểu nhi tử, không biết từ lúc nào hắn đã mọc ra răng nanh, dùng sức cắn vào yết hầu của tiểu đệ mình, làn da trên mặt hắn thối rữa hoàn toàn, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng, tiểu nhi tử bị hắn cắn lúc ta chạy tới thì đã tắt thở. Lúc ấy ta rất là hoảng sợ, căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, mà thê tử thì hô lên một tiếng cứu mạng thật lớn. Đứa con lớn của ta vẫn đứng ở đó, dại ra nhìn ta không nhúc nhích. Sau lúc thê tử la lên, tù trưởng cùng với mọi người trong bộ lạc đều đã chạy đến, tù trưởng kiến thức uyên bác, hắn vừa thấy bộ dáng đứa con lớn của ta, thì biết ngay là bị trúng Thi độc. Thi độc cực kỳ khủng khiếp, nó có đặc tính lây bệnh. Trong bộ lạc chúng ta, mọi người lúc đó đều có quan hệ tốt với nhau, ai cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Thê tử ta sốt ruột vô cùng, xông vào buồng khóc lóc kêu gào tên đứa con lớn. Đột nhiên, hắn xông tới đánh luôn mụ mụ mình, căn bản là không ai kịp ngăn cản, hắn cũng đã cắn vào cuống họng thê tử ta. Tan nát cõi lòng, chỉ một một khắc, mà lòng ta như tan nát. Ta thật là thống khổ, nhà của ta, gia đình của ta. Ta biết, tất cả đã kết thúc. Ta cầm lên một khúc cây, dùng sức đánh thẳng về phía đứa con lớn, với hy vọng hắn có thể buông tha cho thê tử mình, trong quá trình tranh đấu, trước khi bị chết đứa con lớn đã kịp cắn vào tay một cái, còn thê tử đã tắt thở từ lâu. Ta trước kia có luyện qua một ít công phu, còn có chút khí lực, dùng toàn bộ năng lực còn lại, mới vất vả trói đứa con lớn lại. Ta biết, nếu để cho hắn điên cuồng lên, chỉ sợ là toàn bộ bộ lạc đều phơi thây trong tay hắn. Lúc này, thân thể đã chết của tiểu nhi tử cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ như muốn biến thành cương thi. Vì bộ lạc, ta chỉ còn một lựa chọn. Ta cắn chặt răng, trói hai đứa con cùng với thê tử lại cùng một chỗ. Cũng tự tay châm lửa đốt thi thể bọn họ, phải biết rằng, đối phó với cương thi, biện pháp tốt nhất là nên đem thân thể của bọn họ tiêu hủy hoàn toàn. Ngọn lửa lớn kia đã nuốt hết tất cả thân nhân của ta, ta cắn chặt môi đến chảy máu, toàn thân ta không ngừng run lên, nhưng không bằng máu trong lòng ta đang chảy. Cho tới lúc này, ta mới phát hiện ra vết thương trên tay mình bị cắn, ta biết, mình cũng nhiễm Thi độc rồi, vì không để liên lụy mọi người, ta định nhảy vào trong biển lửa, đi cùng với thân nhân ta. Nhưng, mọi người không cho ta tìm chết, cố gắng lôi kéo ta. Tù trưởng cũng an ủi ta, nói chỉ có một chút vết cắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng ta biết hắn chính là đang an ủi ta mà thôi. Thi độc chỉ cần nhiễm một chút thì sẽ lập tức truyền khắp toàn thân, tuy rằng ta không chết, ta vẫn còn thần chí, nhưng Thi độc trên người ta là không có khả năng khu trừ. Ngày hôm nay, ta thừa lúc không ai chú ý bỏ đi, ta chỉ muốn đi thật xa, ta không muốn liên lụy kẻ nào a! Ta thật hận, hận cái cương thi kia đã cắn chết con lớn ta, là nó đã hủy hoại gia đình ta, ta đã ra đi ba ngày, không biết vì sao mà còn chưa chết, người trẻ tuổi, giết ta đi, mau giết ta. Ta quá đau khổ rồi, giúp ta chấm dứt sinh mệnh đi.”
Hải Long trong mắt như có điện, trầm giọng nói:
“Ở chung quanh thôn các người có cương thi sao? Có phải là Thi quỷ hay không. Nếu là cương thi bình thường, thì sau khi đứa con lớn của lão bị cắn chết, căn bản không có khả năng trở lại bộ lạc. Nhất định là thi quỷ. Hừ, ta với lão quay trở lại bộ lạc, nhất định giúp lão giết Thi quỷ kia báo thù.”
Lúc còn ở Liên Vân Sơn, Hải Long từng nghe Linh Ngọc Tử nói qua chuyện về Thi quỷ. Cái gọi là Thi quỷ, kỳ thật thân thể là người, nhưng bọn chúng vì theo đuổi tu vi pháp lực, mà phương pháp đem chính mình trở thành cương thi, chẳng qua, bọn chúng có được trí tuệ. Đối với Thi quỷ mà nói, bọn chúng dựa vào sinh khí người sống, loại tu luyện giả tà ác này, cho dù là người trong tà đạo cũng không đê tiện như vậy, cái lợi lớn nhất của tu luyện Thi quỷ chính là có thể trong vài thập niên ngắn mà có thể đạt tới trình độ tu vi không hề kém. Chỉ có loại người ta ác nhất, mới có thể lựa chọn pháp môn như thế tu luyện, một khi Thi quỷ đạt tới trinh độ tu vi cao thâm nhất định, tất nhiên sẽ khiến cho sinh linh đồ thán, Thi độc lây lang, rất có thể sẽ mang đến kiếp nạn hủy diệt nhân loại.
Nghe xong chuyện của Sa Ti trong lòng Hải Long tràn ngập phẫn nộ, bất kể hậu quả thế nào liền đáp ứng thay lão báo thù, lúc này, hắn căn bản là không có lo lắng đến tu vi của mình có đủ đối kháng cùng Thi quỷ hay không.
Sa Ti ngây ra một lúc, thì thào nói:
“Không, ta không thể trở về, hiện tại ta đã biến thành cái dạng này, nếu trở về, sẽ đem Thi độc lây bệnh cho mọi người. Ta không thể trở về. Cám ơn ngươi, người trẻ tuổi, nói như vậy, ngươi vẫn có thể đến đó giúp ta báo thù. Từ nơi này ngươi vẫn đi về hướng tây là thấy bộ lạc của chúng ta, Thi quỷ mà ngươi nói, rất có thể ở ngay vùng phụ cận a.”
Nói xong, lão mãnh mẽ cầm lên một tảng đá bén nhọn, dùng hết sức đâm vào cổ họng mình. Chất lỏng xanh biếc chảy ra giữa dòng vết thương, sinh mệnh dần dần thoát ly khỏi thân thể Sa Ti. Sa Ti nhìn Hải Long, tuy sắp rời khỏi thế gian này, nhưng có được lời hứa của Hải Long, trong mắt của lão biểu hiện ra thần sắc mãn nguyện. Có hy vọng báo thù, lão đã không còn gì tiếc nuối. Thân thể ngã ầm xuống đất, ra đi.
Hải Long đờ đẫn đứng đó, kỳ thật, vừa rồi hắn cũng có dư thời gian để ngăn cản Sa Ti, nhưng hắn không có làm như vậy. Thân thể Sa Ti đã hoàn toàn bị Thi độc ăn mòn, cho dù Tiếp Thiên đạo tôn hiện ra lúc này cũng chưa chắc có thể cứu lão. Hơn nữa, lão cũng đâu còn mục đích gì để sống trên cõi đời nữa. Tất cả thân nhân đều chết hết, chỉ còn sót lại một mình lão, còn không bằng để cho bọn họ đoàn tụ dưới suối vàng thì tốt hơn.
Một tầng thanh sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra xung quang thân thể Hải Long, cột sáng hồng sắc không ngừng từ trong Huyết Bát Quái lao ra, thi thể Sa Ti đã được Hải Long chôn thật sâu dưới đất, một nắm mồ đột nhiên xuất hiện tại nơi cao nguyên rông lớn này. Lấy Tiểu Thiết Côn trong người ra, Hải Long thở sâu, thúc dục pháp lực của mình đến cực hạn, hóa thành hư ảnh hướng về phía Sa Ti chỉ mà lao như tên bắn.
Trong không khí, những giọt nước mưa trong suốt bay lả tả. Từng giọt rơi xuống nắm mồ, sau khi thấm vào rất nhanh, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, gió khẽ vuốt qua, mang đến vài phần hiu quạnh. Có lẽ, sau vài năm nữa, tại nắm mồ này sẽ có thực vật sinh sôi nẩy mầm a. Sa Ti vĩ đại quên mình vì người, tình cảm sâu đậm sẽ làm chúng khỏe mạnh lớn nhanh dần.
Khi ở Trung Nguyên hắn còn có thể hỏi đường, nhưng đã đến nơi này thì chỉ còn nước dựa vào bản thân mình mà dò tìm. Ba ngày, chừng qua ba ngày, cao nguyên Tây vực dường như là không có giới hạn, hiện tại hắn cũng không biết rõ, mình đã gần đến Liên Vân Tông hay là càng ngày càng xa hơn nữa. Trên cao nguyên trãi rộng khắp này, hắn cảm thấy mình rất là nhỏ bé.
Ánh dương trên cao kia độc ác rọi xuống dưới đất, bởi đây là cao nguyên, nên thời điểm ban ngày không khí luôn nóng rực dị thường, nếu không phải Hải Long có pháp lực, thì e là đã sớm bị ánh mặt trời làm cho khô héo. Lấy từ Càn Khôn Giới ra túi nước uống một ngụm, Hải Long nhìn ra phương xa, thầm kêu khổ trong lòng. Trước đó hắn đã gặp được vài ba thôn xóm hay bộ lạc, nhưng sau khi hỏi thăm kết quả thì căn bản là không có ai biết Liên Vân Sơn ở đâu. Hiện tại đã tiến vào cao nguyên Tây vực, tuy rằng có thể phân biệt rõ phương hướng, nhưng hắn cũng không biết nên đi như thế nào.
Đang lúc Hải Long chìm đắm trong suy nghĩ, một bóng người đã tiến gần đến tầm mắt hắn, người đó bước đi thong thả, nhưng mỗi khi đi vài bước thì tự nhiên lại té ngã một cái, có điều, hắn lập tức đứng lên và đi tiếp, tựa hồ có cái gì chấp niệm như đang chống đở cho thân thể hắn.
Tại nơi hẻo lánh này chợt thấy bóng người, trong lòng Hải Long không khỏi vui mừng, thân hình khẽ vọt lên, hướng về phía người kia mà chào hỏi. Khi đến gần, hắn mới thấy rõ người bộ dạng người đó, là một gã trung niên hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng cực kỳ chật vật, đầu tóc rối bời như tổ quạ che phủ khuôn mặt, y phục trên người thì lam lũ giống với Hải Long lúc gặp tỷ muội Ngọc Hoa. Hai cánh tay trần phơi ra ngoài bị nắng làm xuất hiện nhiều vết thương, làn da sần sùi tựa như vỏ cây khô nứt ra.
Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt người trung niên kia, Hải Long hỏi:
“Đại thúc, lão sao vậy?”
Người trung niên bộ dáng nữa muốn phát tiết nhưng lại trắc ẩn chi tâm.
Trung niên nhân nghe được tiếng người, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến khuôn mặt của hắn, Hải Long không khỏi nuốt vào một ngụm, trung niên nhân này trên mặt đầy lở loét, những vết đỏ hồng khô khốc thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Trong cặp mắt đục ngầu kia không có chút thần thái, ngay thời điểm chứng kiến Hải Long, đột nhiên lớn tiếng quát ta:
“Cút, mau cút đi, tránh xa ta ra.”
Hải Long ngẩn người, theo bản năng lui ra sau vài bước, hỏi dò:
“Đại thúc, lão sao vậy? Ta có thể giúp cái gì không? Chỗ ta có nước, cũng có thức ăn.”
Trung niên nhân thân thể run rẩy lên, dùng thanh âm khàn khàn hô:
“Không, không, mau cút đi, mau, tránh xa ta ra, ta không cần ngươi trợ giúp. Mau cút đi.”
Thanh âm của hắn tràn ngập thê lương, thấy tình trạng hắn thê thảm như thế, Hải Long không khỏi nhớ tới trước kia khi mình bị người khác áp bức, rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ, sái bước đi đến trước người trung niên nhân, duỗi tay ra chộp tới người hắn. Trung niên nhân giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố, mạnh mẽ lùi về phía sau, nhưng hiển nhiên hắn đã vô cùng bạc nhược rồi, lảo đảo một cái, nhất thời té ngã xuống đất, một trảo này của Hải Long cũng vì thế mà hụt.
“Đừng thương hại ta, tránh ra, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”
Trung niên nhân thanh âm phát ra càng thê lương.
Hải Long thắc mắc nói:
“Đại thúc, ta không có ác ý, chỉ là ta muốn giúp lão mà thôi. Tại cái nơi rộng lớn này, nếu cứ tiếp tục cố gắng đi nữa, sẽ chết đấy.”
Trong mắt trung niên nhân toát ra một tia thê lương, thì thào nói:
“Chết, đúng vậy! Chết, chính là ta muốn chết đây! Ngươi mau rời khỏi ta. Ta trúng Thi độc, có thể lây lang rất mạnh, ta không thể hại ngươi. Nếu bị lây sang, ngươi cũng biến thành giống như ta vậy. Đừng động vào ta, rời khỏi nơi này nhanh lên.”
“Thi độc? Là độc từ trong tử thi sao? Đại thúc, có thể nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì không, nói không chừng ta có thể cứu lão, bất quá thì ta đứng ngoài này nghe. Trước tiên lão nên uống nước.Yên tâm đi, túi nước này tặng luôn cho lão, ta vẫn còn rất nhiều, lão không cần để ý.”
Nói xong, hắn lấy túi nước của mình ném tới.
Có lẽ cảm nhận được tấm lòng của Hải Long, trung niên nhân tựa hồ bình tĩnh lại rất nhiều, quả nhiên hắn khát thật, ôm liền túi nước lên, tu ừng ực, nháy mắt đã nóc hết nữa túi nước vào bụng. Tiếng thở dốc dần dần vững lại, trung niên nhân khom người vài cái, có chút cảm kích nhìn Hải Long, nói:
“Người trẻ tuổi, cám ơn ngươi, Ngươi là người tốt.”
Hải Long lần đầu tiên nghe có người gọi mình là người tốt, nhất thời trong lòng dâng lên một tia cảm giác là lạ, hắn vốn cũng không phải là một tên thích chõ mõm vào chuyện người khác, nhưng trung niên kia làm cho hắn gợi nhớ lại, cho nên mới hạ quyết tâm phải trợ giúp hắn. Mỉm cười, nói:
“Đại thúc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không phải là người thường nha, nói không chừng, ta thật có thể giúp lão.”
Vì muốn biểu hiện sự cường đại của mình, tay trái Hải Long lên, dùng Huyết Bát Quái phát ra một đạo năng lượng màu đỏ, nhất thời bên cạnh cách đó không xa, trên mặt đất bị tạc thành một hố sâu hai thước.
Trung niên nhân kinh ngạc nhìn Hải Long, nói:
“Ngươi, ngươi là? Được rồi, dù sao ta cũng sắp chết, có nói cho ngươi nghe cũng được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng cho ta, sau khi nghe xong chuyện này, phải lập tức dùng cái vừa rồi phát ra quang mang đánh ta xuống cái hố kia, sau đó lấy đất chôn lại, nếu được thì tốt nhất là dùng hỏa tiên thiêu đốt cơ thể ta trước.”
Theo giọng nói của trung niên nhân, Hải Long nghe có vẻ lão rất sợ hãi đối với Thi độc, liền từ chối ý kiến nói:
“Lão đem chuyện của mình nói ra trước, sau đó ta tự nhiên sẽ giúp lão.”
Trung niên nhân kéo đầu mình thấp xuống, che khuôn mặt khủng bố kia lại, khàn khàn nói:
“Ta họi là Sa Ti, vốn là người trong bộ lạc cách nơi đây ngoài mấy mươi dặm. Bọn ta tại Tây vực dựa vào việc chăn thả mà sống, tuy rằng cuộc sống nghèo khổ, nhưng chúng ta đã có những ngày tháng êm ả. Ta có một thê tử xinh đẹp, hai đứa con trai, một hai mươi ba tuổi và một mười bảy tuổi. Bọn chúng là niềm hãnh diện lớn nhất của ta. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của bọn ta đã bị hủy hoại cách đây mấy ngày. Ngày đó, không biết đứa con lớn của ta vì sao mà chăn thả đến khuya mới trở về, khi trở về, trên mặt hắn rất xanh xao. Lúc ấy ta mới nghĩ là do hắn mệt mỏi, cũng không qua để ý tới. Mấy ngày sau đó, hắn vẫn si si dại dại, suốt ngày nằm nghỉ không thèm ăn cơm. Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra lúc nửa đêm, tiếng hét thảm làm cho ta tỉnh giấc, tiếng kêu thảm thiết kia là từ hai đứa con trai trong buồng truyền ra, ta cùng với thê tử cuống quít chạy tới. Ta đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp, con trai lớn của ta đang ra sức ghì chặt lấy tiểu nhi tử, không biết từ lúc nào hắn đã mọc ra răng nanh, dùng sức cắn vào yết hầu của tiểu đệ mình, làn da trên mặt hắn thối rữa hoàn toàn, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng, tiểu nhi tử bị hắn cắn lúc ta chạy tới thì đã tắt thở. Lúc ấy ta rất là hoảng sợ, căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, mà thê tử thì hô lên một tiếng cứu mạng thật lớn. Đứa con lớn của ta vẫn đứng ở đó, dại ra nhìn ta không nhúc nhích. Sau lúc thê tử la lên, tù trưởng cùng với mọi người trong bộ lạc đều đã chạy đến, tù trưởng kiến thức uyên bác, hắn vừa thấy bộ dáng đứa con lớn của ta, thì biết ngay là bị trúng Thi độc. Thi độc cực kỳ khủng khiếp, nó có đặc tính lây bệnh. Trong bộ lạc chúng ta, mọi người lúc đó đều có quan hệ tốt với nhau, ai cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Thê tử ta sốt ruột vô cùng, xông vào buồng khóc lóc kêu gào tên đứa con lớn. Đột nhiên, hắn xông tới đánh luôn mụ mụ mình, căn bản là không ai kịp ngăn cản, hắn cũng đã cắn vào cuống họng thê tử ta. Tan nát cõi lòng, chỉ một một khắc, mà lòng ta như tan nát. Ta thật là thống khổ, nhà của ta, gia đình của ta. Ta biết, tất cả đã kết thúc. Ta cầm lên một khúc cây, dùng sức đánh thẳng về phía đứa con lớn, với hy vọng hắn có thể buông tha cho thê tử mình, trong quá trình tranh đấu, trước khi bị chết đứa con lớn đã kịp cắn vào tay một cái, còn thê tử đã tắt thở từ lâu. Ta trước kia có luyện qua một ít công phu, còn có chút khí lực, dùng toàn bộ năng lực còn lại, mới vất vả trói đứa con lớn lại. Ta biết, nếu để cho hắn điên cuồng lên, chỉ sợ là toàn bộ bộ lạc đều phơi thây trong tay hắn. Lúc này, thân thể đã chết của tiểu nhi tử cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ như muốn biến thành cương thi. Vì bộ lạc, ta chỉ còn một lựa chọn. Ta cắn chặt răng, trói hai đứa con cùng với thê tử lại cùng một chỗ. Cũng tự tay châm lửa đốt thi thể bọn họ, phải biết rằng, đối phó với cương thi, biện pháp tốt nhất là nên đem thân thể của bọn họ tiêu hủy hoàn toàn. Ngọn lửa lớn kia đã nuốt hết tất cả thân nhân của ta, ta cắn chặt môi đến chảy máu, toàn thân ta không ngừng run lên, nhưng không bằng máu trong lòng ta đang chảy. Cho tới lúc này, ta mới phát hiện ra vết thương trên tay mình bị cắn, ta biết, mình cũng nhiễm Thi độc rồi, vì không để liên lụy mọi người, ta định nhảy vào trong biển lửa, đi cùng với thân nhân ta. Nhưng, mọi người không cho ta tìm chết, cố gắng lôi kéo ta. Tù trưởng cũng an ủi ta, nói chỉ có một chút vết cắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng ta biết hắn chính là đang an ủi ta mà thôi. Thi độc chỉ cần nhiễm một chút thì sẽ lập tức truyền khắp toàn thân, tuy rằng ta không chết, ta vẫn còn thần chí, nhưng Thi độc trên người ta là không có khả năng khu trừ. Ngày hôm nay, ta thừa lúc không ai chú ý bỏ đi, ta chỉ muốn đi thật xa, ta không muốn liên lụy kẻ nào a! Ta thật hận, hận cái cương thi kia đã cắn chết con lớn ta, là nó đã hủy hoại gia đình ta, ta đã ra đi ba ngày, không biết vì sao mà còn chưa chết, người trẻ tuổi, giết ta đi, mau giết ta. Ta quá đau khổ rồi, giúp ta chấm dứt sinh mệnh đi.”
Hải Long trong mắt như có điện, trầm giọng nói:
“Ở chung quanh thôn các người có cương thi sao? Có phải là Thi quỷ hay không. Nếu là cương thi bình thường, thì sau khi đứa con lớn của lão bị cắn chết, căn bản không có khả năng trở lại bộ lạc. Nhất định là thi quỷ. Hừ, ta với lão quay trở lại bộ lạc, nhất định giúp lão giết Thi quỷ kia báo thù.”
Lúc còn ở Liên Vân Sơn, Hải Long từng nghe Linh Ngọc Tử nói qua chuyện về Thi quỷ. Cái gọi là Thi quỷ, kỳ thật thân thể là người, nhưng bọn chúng vì theo đuổi tu vi pháp lực, mà phương pháp đem chính mình trở thành cương thi, chẳng qua, bọn chúng có được trí tuệ. Đối với Thi quỷ mà nói, bọn chúng dựa vào sinh khí người sống, loại tu luyện giả tà ác này, cho dù là người trong tà đạo cũng không đê tiện như vậy, cái lợi lớn nhất của tu luyện Thi quỷ chính là có thể trong vài thập niên ngắn mà có thể đạt tới trình độ tu vi không hề kém. Chỉ có loại người ta ác nhất, mới có thể lựa chọn pháp môn như thế tu luyện, một khi Thi quỷ đạt tới trinh độ tu vi cao thâm nhất định, tất nhiên sẽ khiến cho sinh linh đồ thán, Thi độc lây lang, rất có thể sẽ mang đến kiếp nạn hủy diệt nhân loại.
Nghe xong chuyện của Sa Ti trong lòng Hải Long tràn ngập phẫn nộ, bất kể hậu quả thế nào liền đáp ứng thay lão báo thù, lúc này, hắn căn bản là không có lo lắng đến tu vi của mình có đủ đối kháng cùng Thi quỷ hay không.
Sa Ti ngây ra một lúc, thì thào nói:
“Không, ta không thể trở về, hiện tại ta đã biến thành cái dạng này, nếu trở về, sẽ đem Thi độc lây bệnh cho mọi người. Ta không thể trở về. Cám ơn ngươi, người trẻ tuổi, nói như vậy, ngươi vẫn có thể đến đó giúp ta báo thù. Từ nơi này ngươi vẫn đi về hướng tây là thấy bộ lạc của chúng ta, Thi quỷ mà ngươi nói, rất có thể ở ngay vùng phụ cận a.”
Nói xong, lão mãnh mẽ cầm lên một tảng đá bén nhọn, dùng hết sức đâm vào cổ họng mình. Chất lỏng xanh biếc chảy ra giữa dòng vết thương, sinh mệnh dần dần thoát ly khỏi thân thể Sa Ti. Sa Ti nhìn Hải Long, tuy sắp rời khỏi thế gian này, nhưng có được lời hứa của Hải Long, trong mắt của lão biểu hiện ra thần sắc mãn nguyện. Có hy vọng báo thù, lão đã không còn gì tiếc nuối. Thân thể ngã ầm xuống đất, ra đi.
Hải Long đờ đẫn đứng đó, kỳ thật, vừa rồi hắn cũng có dư thời gian để ngăn cản Sa Ti, nhưng hắn không có làm như vậy. Thân thể Sa Ti đã hoàn toàn bị Thi độc ăn mòn, cho dù Tiếp Thiên đạo tôn hiện ra lúc này cũng chưa chắc có thể cứu lão. Hơn nữa, lão cũng đâu còn mục đích gì để sống trên cõi đời nữa. Tất cả thân nhân đều chết hết, chỉ còn sót lại một mình lão, còn không bằng để cho bọn họ đoàn tụ dưới suối vàng thì tốt hơn.
Một tầng thanh sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra xung quang thân thể Hải Long, cột sáng hồng sắc không ngừng từ trong Huyết Bát Quái lao ra, thi thể Sa Ti đã được Hải Long chôn thật sâu dưới đất, một nắm mồ đột nhiên xuất hiện tại nơi cao nguyên rông lớn này. Lấy Tiểu Thiết Côn trong người ra, Hải Long thở sâu, thúc dục pháp lực của mình đến cực hạn, hóa thành hư ảnh hướng về phía Sa Ti chỉ mà lao như tên bắn.
Trong không khí, những giọt nước mưa trong suốt bay lả tả. Từng giọt rơi xuống nắm mồ, sau khi thấm vào rất nhanh, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, gió khẽ vuốt qua, mang đến vài phần hiu quạnh. Có lẽ, sau vài năm nữa, tại nắm mồ này sẽ có thực vật sinh sôi nẩy mầm a. Sa Ti vĩ đại quên mình vì người, tình cảm sâu đậm sẽ làm chúng khỏe mạnh lớn nhanh dần.
Bình luận truyện