Duy Ngã Độc Tôn
Chương 63: Sát khí trong rừng tùng
Tần Lập đối với các tiểu thư công tử này, thực không có chút hứng thú nhiều lắm. Từ khi Thi Vũ rời đi đến nay, tầm mắt của Tần Lập cũng đã vượt ra khỏi thành Hoàng Sa. Phóng mắt nhìn khắp Thiên Nguyên Đại Lục, những truyền thuyết lâu đời, những di tích thần bí, những siêu cấp cường giả đó, đều càng hấp dẫn hắn hơn so với đám đệ tử con nhà giàu có Tần Phong, Tần Hổ, Mạc Phỉ Phỉ này.
Cái gọi là cừu hận, kì thật nghĩ kĩ lại cũng không có gì lớn lắm. Tần Lập đã trải qua quá nhiều đau khổ sớm đã biết rằng: trên đời này hầu hết con người đều thuộc loại "gặp cao quỳ bái gặp thấp chà đạp dưới chân". Nếu thật sự phải tính toán với bọn họ, vậy thì không cần làm chuyện khác nữa.
Cho nên từ sau khi Tần Hàn Nguyệt rời đi, Tần Lập cũng đã quyết định, nếu bọn họ không còn trêu chọc tới mình, như vậy mình cũng hoàn toàn buông bỏ đoạn ân oán này.
Nói đến cùng, cho dù chủ nhân thân thể này của mình trước kia, là bị Tần Hổ chọc tức đến hộc máu mà chết. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, tại sao không phải là do khả năng chịu đựng tâm lí của Tần Lập trước đây quá yếu chứ?
Khi người nghèo hèn đê tiện, không có cái gọi là thể diện, càng không có chút tôn nghiêm gì. Nếu có, chỉ có một chút lòng tự tôn đáng thương kia! Nghĩ lại, người ta sinh ra đã cao quý như vậy, vì cái gì phải cấp mặt mũi cho ngươi? Vì cái gì phải chiếu cố tới tôn nghiêm của ngươi?
Mà đối với Tần Lập trước kia mà nói: đối mặt với nhục nhã, đối mặt với chế giễu, điều nên làm hẳn không phải là tức giận, không phải phẫn nộ, lại càng không phải không biết tự lượng sức mình lại lựa chọn đối kháng. Mà đúng ra phải âm thầm nỗ lực, cầu tiến, tới một ngày nào đó sẽ đứng ở một vị trí cao để cho bọn chúng ngước nhìn lên, giẫm nát toàn bộ đám người bọn chúng dưới chân mình!
Đến lúc đó, quay đầu nhìn lại, là ân là cừu, là cười thoải mái hay là lạnh nhạt, toàn bộ bằng vào tâm tình của mình!
Nếu như cố gắng cầu tiến nhưng kết quả cũng không được như ý. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là rời đi! Đi thật xa! Đến một địa phương xa lạ, bình thản sống nốt cuộc đời, cũng không hẳn không phải là một lựa chọn tốt.
Đời sống con người là như thế, có người có thể tiếu ngạo giang hồ oai phong rung chuyển thiên hạ; mà có người, chỉ có thể suốt đời làm một người bình thường. Kì thật đều là cuộc sống, chỉ cần tâm tính của mình cởi mở, thì cuộc sống thực vui vẻ.
Nhìn xem đế vương quan tướng, ngày đêm phiền não, lục đục với nhau, mười phần hết tám chín phần không như ý! Nhìn xem, dân chúng nghèo khổ cũng có lão bà đứa nhỏ ấm cúng trên giường đặt gần lò sưởi, một đĩa thịt vài chén rượu, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Ở trong mắt Tần Lập, huynh đệ Tần Phong và Tần Hổ cũng tốt, Mạc Phỉ Phỉ cũng tốt, đều là đệ tử con nhà giàu bị người ta làm hỏng rồi. Vấn đề là bọn họ cũng không thể đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ, lại càng sẽ không vì người khác mà lo lắng. Tuy rằng ích kỷ là thiên tính của nhân loại, nhưng loại trẻ con như bọn hắn, phần lớn đều là hạng người cực độ ích kỷ cực độ lạnh lùng.
Người như thế, cả đời không tiếp xúc Tần Lập cũng không hề cảm thấy tiếc nuối. Nếu như bọn chúng còn quấy rối không thôi, giống như một lòng muốn lấy cái mạng của Tần Lập trước đây, Tần Lập cũng không ngại ở trong rừng sâu núi thẳm này, tìm cho bọn chúng một nấm mồ chôn hài cốt!
Thân hình Tần Lập ở bên trong khu rừng rậm, giống như là một con báo, yên lặng không một tiếng động, lướt tới định vòng qua đám người bọn họ, tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Thế nhưng đột nhiên, Tần Lập nghe được một tiếng rống giận tràn đầy bi phẫn:
- Người Tần gia! Ta không để yên cho các ngươi! Hôm nay mấy người chúng ta, nếu có người may mắn chạy thoát, nhất định sẽ không đội trời chung với Tần gia các ngươi!
Thân thể Tần Lập hơi khựng lại dừng ở đó. Đúng là thanh âm này, là giọng của A Hổ, Tần Lập không một chút do dự, liền chuyển mình đi tới gần bên đó. Nếu là người khác, không có quan hệ cùng hắn, Tần Lập tự nhiên là chọn làm như không nghe không thấy. Hắn cũng không phải thánh nhân, không thể dùng thánh quang chiếu khắp thiên hạ, hắn chỉ là một người bình thường có một trái tim tư lợi mà thôi.
A Hổ có ơn với hắn! Là người dạy hắn biết quý trọng tình cảm nghĩa khí, thấy chết mà không cứu, Tần Lập làm không được.
- Không chết không ngừng? Chậc chậc! Chỉ bằng mấy tên mạo hiểm thực lực thấp kém các ngươi này? Đám thợ săn nghèo mạt? Chờ đến khi các ngươi chết rồi, đi xuống lòng đất mà không chết không ngừng đi. Hơn nữa, các ngươi đừng có gấp, rất nhanh thằng con hoang Tần Lập kia cũng sẽ theo làm bạn với các ngươi!
Giọng nói âm ương quái khí của Mạc Phỉ Phỉ vang lên từng câu.
Hai mắt Tần Lập nhíu lại, bắn ra hai tia sáng lạnh giá, da thịt trên mặt co giật mấy lần, Tần Lập thầm nghĩ:
- Tốt! Vốn ta định buông tha các ngươi! Lòng dạ của ta không rộng lớn như vậy! Tuy rằng chưa nói tới trừng mắt tất báo, nhưng cũng không là hạng người tốt lành gì! Các ngươi nếu muốn làm ta chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi! Hãy nhìn kĩ xem, rốt cuộc ai chết trước!
Phía sau, truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Tần Hổ:
- Hai nữ nhân kia, giữ lại cho ta! Sắc đẹp cũng không tệ, cứ như vậy giết đi thật cũng đáng tiếc.
- Tần Hổ ca ca quả thực dâm đãng, không biết xấu hổ!
Mạc Phỉ Phỉ cười hì hì xong, còn nói thêm:
- Vẫn là Tần Phong ca ca tốt nhất!
- Hì hì! Tiểu Phong hai năm nữa sẽ kết hôn với muội, cũng coi như tâm nguyện của muội được toại nguyện rồi! Không phải cũng chỉ có một mình ca ca ta đáng thương đáng tiếc hay sao?
Tần Hổ cười hắc ám nói.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Bên kia truyền đến một tiếng "hừ" lãnh đạm của Tần Phong:
- Ta đã nói rồi, không đạt tới Thiên cấp, ta tuyệt đối không bàn tới hôn sự!
- Tần Phong ca ca, huynh biết mà! Muội nguyện ý chờ huynh.
Mấy người nói chuyện, một chữ cũng không thoát khỏi tai Tần Lập, lại lắng nghe tiếng đánh nhau bên kia. Tần Lập không có tùy tiện đi ra ngoài, hắn biết, hai đại thiếu gia của Tần gia cùng con gái của thành chủ đều là trọng điểm bồi dưỡng, nên đi ra ngoài địa phương này, không có khả năng không có hộ vệ. Xem ra, thân thủ hộ vệ bọn họ mang theo cũng không thể quá yếu! Bằng không mấy người cũng không thể khí định thần nhàn đứng đó nói chuyện phiếm như thế.
Tần Lập bay lên trời, như một con vượn thân thủ linh hoạt, rơi vào trên cành một gốc cây cổ thụ mười mấy người ôm không hết. Nhánh cây lớn đầy cành lá, cũng không có bởi vì mùa đông mà phát sinh chút thay đổi gì. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy trong này.
Tần Lập tiện tay đặt bao hành lí tại chỗ bằng phẳng trên cây, sau đó bay lên chỗ cao hơn, khinh công Tần Lập tu luyện vốn là khinh công Thê Vân Tung chính tông của đạo gia.
Môn khinh công này kì thật trước đây cũng không có thần kì như trong truyền thuyết, nhưng bay nhảy leo trèo vẫn là vô cùng tự nhiên thoải mái.
Mà từ khi Tần Lập xuyên đến đây, từ khi đan điền có Tiên Thiên Tử Khí, môn khinh công Thê Vân Tung này, cũng đã xảy ra biến dị thật lớn, chuyển biến thành chiến kĩ của Thiên Nguyên Đại Lục, chân chính đạt loại cảnh giới Thê Vân Tung trong truyền thuyết.
Chỉ cần Tiên Thiên Tử Khí trong đan điền không suy yếu, thậm chí Tần Lập có thể bước từng bước một lên trên xuống dưới như đi bậc thang bình thường!
Đương nhiên, làm như vậy cực kì hao phí nguyên lực, cho dù Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể hắn đã rất lớn mạnh cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy, trừ khi rơi vào hoàn cảnh riêng biệt nào đó, vì để chấn nhiếp người khác, mới có thể đem ra để khoe khoan một chút.
Tuy nhiên cũng chính vì khinh công của Tần Lập trở nên rất mạnh, mới tạo cho hắn lòng tin dám tới gần Tần Phong bọn họ, mà không bị phát hiện.
Tần Lập vào lúc này, giống như một con chim linh động, thân mình cực kì mềm nhẹ từ trên ngọn một gốc cây cổ thụ cao hơn một trăm thước bay đi. Toàn thân trên dưới không có một tia dao động nguyên lực, thu liễm toàn bộ khí tức, trong nháy mắt hắn bay vào phạm vi phát sinh chiến đấu phía dưới, nhưng không có bị người nào phát hiện.
Tần Lập hạ xuống phía dưới vừa thấy, lập tức phẫn nộ hướng về phía trước vọt tới, hai mắt có chút đỏ lên. Lúc này hắn mới biết vì sao vừa rồi A Hổ bi phẫn như vậy: giờ phút này, A Hổ đang cùng Lãnh Dao và Bộ Vân Yên ba người tựa lưng tạo thành một hình tam giác, bên cạnh bọn họ, Hà Lão Tam hay cười đùa vui vẻ, trên người có một cái lỗ thủng rất lớn ngay ngực, máu tươi cũng đã ngưng đọng lại, hai mắt mở trừng trừng, đã sớm chết không thể sống lại lần nữa! Lý Kiếm chất phác ít nói, đang quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, một vệt máu từ thân thể hắn chảy ròng ròng, xem ra cũng không xong rồi.
Mà ở xung quanh bọn họ bị mười mấy người vây quanh, mỗi người biểu tình đều thập phần thoải mái, nhìn theo khí thể trên người bọn họ phát ra, những người này ít nhất đều là võ giả Huyền cấp!
Ở bên kia thì đứng mười mấy tên hộ vệ không có hành động gì, bao quanh đám Tần Phong, Tần Hổ cùng với Mạc Phỉ Phỉ mấy người như ánh sao bao quanh trăng sáng. Trên mặt mấy người đều đầy vẻ thoải mái ung dung cười nói, cũng không có vì máu tanh trong trận chiến mà khó chịu chút nào.
Mạc Phỉ Phỉ mặt đầy vẻ khing thường trào phúng nói:
- Có quan hệ với thằng con hoang Tần Lập kia thì coi như các ngươi xui xẻo rồi. Hơn nữa, không ngờ các ngươi lại có gan dám trêu chọc người của Tần gia. Quả nhiên là chán sống rồi! Tốt lắm! Mấy người các ngươi hành động nhanh lên một chút! Mau giết tên to xác chướng mắt kia đi! Còn hai nữ nhân kia...ôi! Thật là...chú ý một chút, đừng làm bị thương họ, bằng không, Tần Hổ ca ca sẽ rất tức giận! Ôi...ta cũng hơi mệt rồi! Nhanh lên nhanh lên!
Mạc Phỉ Phỉ nói xong, vươn bàn tay xinh xắn trắng nõn, che miệng ngáp, mặt trên năm móng tay màu đỏ thắm giống như màu máu tươi.
Vù!
Một luồng kiếm khí, vô thanh vô tức, từ trên hạ xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu Mạc Phỉ Phỉ!
- Không xong!
- Có thích khách!
- Cẩn thận!
Phía dưới, lập tức trở thành một đám hỗn loạn!
Cái gọi là cừu hận, kì thật nghĩ kĩ lại cũng không có gì lớn lắm. Tần Lập đã trải qua quá nhiều đau khổ sớm đã biết rằng: trên đời này hầu hết con người đều thuộc loại "gặp cao quỳ bái gặp thấp chà đạp dưới chân". Nếu thật sự phải tính toán với bọn họ, vậy thì không cần làm chuyện khác nữa.
Cho nên từ sau khi Tần Hàn Nguyệt rời đi, Tần Lập cũng đã quyết định, nếu bọn họ không còn trêu chọc tới mình, như vậy mình cũng hoàn toàn buông bỏ đoạn ân oán này.
Nói đến cùng, cho dù chủ nhân thân thể này của mình trước kia, là bị Tần Hổ chọc tức đến hộc máu mà chết. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, tại sao không phải là do khả năng chịu đựng tâm lí của Tần Lập trước đây quá yếu chứ?
Khi người nghèo hèn đê tiện, không có cái gọi là thể diện, càng không có chút tôn nghiêm gì. Nếu có, chỉ có một chút lòng tự tôn đáng thương kia! Nghĩ lại, người ta sinh ra đã cao quý như vậy, vì cái gì phải cấp mặt mũi cho ngươi? Vì cái gì phải chiếu cố tới tôn nghiêm của ngươi?
Mà đối với Tần Lập trước kia mà nói: đối mặt với nhục nhã, đối mặt với chế giễu, điều nên làm hẳn không phải là tức giận, không phải phẫn nộ, lại càng không phải không biết tự lượng sức mình lại lựa chọn đối kháng. Mà đúng ra phải âm thầm nỗ lực, cầu tiến, tới một ngày nào đó sẽ đứng ở một vị trí cao để cho bọn chúng ngước nhìn lên, giẫm nát toàn bộ đám người bọn chúng dưới chân mình!
Đến lúc đó, quay đầu nhìn lại, là ân là cừu, là cười thoải mái hay là lạnh nhạt, toàn bộ bằng vào tâm tình của mình!
Nếu như cố gắng cầu tiến nhưng kết quả cũng không được như ý. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là rời đi! Đi thật xa! Đến một địa phương xa lạ, bình thản sống nốt cuộc đời, cũng không hẳn không phải là một lựa chọn tốt.
Đời sống con người là như thế, có người có thể tiếu ngạo giang hồ oai phong rung chuyển thiên hạ; mà có người, chỉ có thể suốt đời làm một người bình thường. Kì thật đều là cuộc sống, chỉ cần tâm tính của mình cởi mở, thì cuộc sống thực vui vẻ.
Nhìn xem đế vương quan tướng, ngày đêm phiền não, lục đục với nhau, mười phần hết tám chín phần không như ý! Nhìn xem, dân chúng nghèo khổ cũng có lão bà đứa nhỏ ấm cúng trên giường đặt gần lò sưởi, một đĩa thịt vài chén rượu, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Ở trong mắt Tần Lập, huynh đệ Tần Phong và Tần Hổ cũng tốt, Mạc Phỉ Phỉ cũng tốt, đều là đệ tử con nhà giàu bị người ta làm hỏng rồi. Vấn đề là bọn họ cũng không thể đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ, lại càng sẽ không vì người khác mà lo lắng. Tuy rằng ích kỷ là thiên tính của nhân loại, nhưng loại trẻ con như bọn hắn, phần lớn đều là hạng người cực độ ích kỷ cực độ lạnh lùng.
Người như thế, cả đời không tiếp xúc Tần Lập cũng không hề cảm thấy tiếc nuối. Nếu như bọn chúng còn quấy rối không thôi, giống như một lòng muốn lấy cái mạng của Tần Lập trước đây, Tần Lập cũng không ngại ở trong rừng sâu núi thẳm này, tìm cho bọn chúng một nấm mồ chôn hài cốt!
Thân hình Tần Lập ở bên trong khu rừng rậm, giống như là một con báo, yên lặng không một tiếng động, lướt tới định vòng qua đám người bọn họ, tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Thế nhưng đột nhiên, Tần Lập nghe được một tiếng rống giận tràn đầy bi phẫn:
- Người Tần gia! Ta không để yên cho các ngươi! Hôm nay mấy người chúng ta, nếu có người may mắn chạy thoát, nhất định sẽ không đội trời chung với Tần gia các ngươi!
Thân thể Tần Lập hơi khựng lại dừng ở đó. Đúng là thanh âm này, là giọng của A Hổ, Tần Lập không một chút do dự, liền chuyển mình đi tới gần bên đó. Nếu là người khác, không có quan hệ cùng hắn, Tần Lập tự nhiên là chọn làm như không nghe không thấy. Hắn cũng không phải thánh nhân, không thể dùng thánh quang chiếu khắp thiên hạ, hắn chỉ là một người bình thường có một trái tim tư lợi mà thôi.
A Hổ có ơn với hắn! Là người dạy hắn biết quý trọng tình cảm nghĩa khí, thấy chết mà không cứu, Tần Lập làm không được.
- Không chết không ngừng? Chậc chậc! Chỉ bằng mấy tên mạo hiểm thực lực thấp kém các ngươi này? Đám thợ săn nghèo mạt? Chờ đến khi các ngươi chết rồi, đi xuống lòng đất mà không chết không ngừng đi. Hơn nữa, các ngươi đừng có gấp, rất nhanh thằng con hoang Tần Lập kia cũng sẽ theo làm bạn với các ngươi!
Giọng nói âm ương quái khí của Mạc Phỉ Phỉ vang lên từng câu.
Hai mắt Tần Lập nhíu lại, bắn ra hai tia sáng lạnh giá, da thịt trên mặt co giật mấy lần, Tần Lập thầm nghĩ:
- Tốt! Vốn ta định buông tha các ngươi! Lòng dạ của ta không rộng lớn như vậy! Tuy rằng chưa nói tới trừng mắt tất báo, nhưng cũng không là hạng người tốt lành gì! Các ngươi nếu muốn làm ta chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi! Hãy nhìn kĩ xem, rốt cuộc ai chết trước!
Phía sau, truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Tần Hổ:
- Hai nữ nhân kia, giữ lại cho ta! Sắc đẹp cũng không tệ, cứ như vậy giết đi thật cũng đáng tiếc.
- Tần Hổ ca ca quả thực dâm đãng, không biết xấu hổ!
Mạc Phỉ Phỉ cười hì hì xong, còn nói thêm:
- Vẫn là Tần Phong ca ca tốt nhất!
- Hì hì! Tiểu Phong hai năm nữa sẽ kết hôn với muội, cũng coi như tâm nguyện của muội được toại nguyện rồi! Không phải cũng chỉ có một mình ca ca ta đáng thương đáng tiếc hay sao?
Tần Hổ cười hắc ám nói.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Bên kia truyền đến một tiếng "hừ" lãnh đạm của Tần Phong:
- Ta đã nói rồi, không đạt tới Thiên cấp, ta tuyệt đối không bàn tới hôn sự!
- Tần Phong ca ca, huynh biết mà! Muội nguyện ý chờ huynh.
Mấy người nói chuyện, một chữ cũng không thoát khỏi tai Tần Lập, lại lắng nghe tiếng đánh nhau bên kia. Tần Lập không có tùy tiện đi ra ngoài, hắn biết, hai đại thiếu gia của Tần gia cùng con gái của thành chủ đều là trọng điểm bồi dưỡng, nên đi ra ngoài địa phương này, không có khả năng không có hộ vệ. Xem ra, thân thủ hộ vệ bọn họ mang theo cũng không thể quá yếu! Bằng không mấy người cũng không thể khí định thần nhàn đứng đó nói chuyện phiếm như thế.
Tần Lập bay lên trời, như một con vượn thân thủ linh hoạt, rơi vào trên cành một gốc cây cổ thụ mười mấy người ôm không hết. Nhánh cây lớn đầy cành lá, cũng không có bởi vì mùa đông mà phát sinh chút thay đổi gì. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy trong này.
Tần Lập tiện tay đặt bao hành lí tại chỗ bằng phẳng trên cây, sau đó bay lên chỗ cao hơn, khinh công Tần Lập tu luyện vốn là khinh công Thê Vân Tung chính tông của đạo gia.
Môn khinh công này kì thật trước đây cũng không có thần kì như trong truyền thuyết, nhưng bay nhảy leo trèo vẫn là vô cùng tự nhiên thoải mái.
Mà từ khi Tần Lập xuyên đến đây, từ khi đan điền có Tiên Thiên Tử Khí, môn khinh công Thê Vân Tung này, cũng đã xảy ra biến dị thật lớn, chuyển biến thành chiến kĩ của Thiên Nguyên Đại Lục, chân chính đạt loại cảnh giới Thê Vân Tung trong truyền thuyết.
Chỉ cần Tiên Thiên Tử Khí trong đan điền không suy yếu, thậm chí Tần Lập có thể bước từng bước một lên trên xuống dưới như đi bậc thang bình thường!
Đương nhiên, làm như vậy cực kì hao phí nguyên lực, cho dù Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể hắn đã rất lớn mạnh cũng sẽ không tùy tiện làm như vậy, trừ khi rơi vào hoàn cảnh riêng biệt nào đó, vì để chấn nhiếp người khác, mới có thể đem ra để khoe khoan một chút.
Tuy nhiên cũng chính vì khinh công của Tần Lập trở nên rất mạnh, mới tạo cho hắn lòng tin dám tới gần Tần Phong bọn họ, mà không bị phát hiện.
Tần Lập vào lúc này, giống như một con chim linh động, thân mình cực kì mềm nhẹ từ trên ngọn một gốc cây cổ thụ cao hơn một trăm thước bay đi. Toàn thân trên dưới không có một tia dao động nguyên lực, thu liễm toàn bộ khí tức, trong nháy mắt hắn bay vào phạm vi phát sinh chiến đấu phía dưới, nhưng không có bị người nào phát hiện.
Tần Lập hạ xuống phía dưới vừa thấy, lập tức phẫn nộ hướng về phía trước vọt tới, hai mắt có chút đỏ lên. Lúc này hắn mới biết vì sao vừa rồi A Hổ bi phẫn như vậy: giờ phút này, A Hổ đang cùng Lãnh Dao và Bộ Vân Yên ba người tựa lưng tạo thành một hình tam giác, bên cạnh bọn họ, Hà Lão Tam hay cười đùa vui vẻ, trên người có một cái lỗ thủng rất lớn ngay ngực, máu tươi cũng đã ngưng đọng lại, hai mắt mở trừng trừng, đã sớm chết không thể sống lại lần nữa! Lý Kiếm chất phác ít nói, đang quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, một vệt máu từ thân thể hắn chảy ròng ròng, xem ra cũng không xong rồi.
Mà ở xung quanh bọn họ bị mười mấy người vây quanh, mỗi người biểu tình đều thập phần thoải mái, nhìn theo khí thể trên người bọn họ phát ra, những người này ít nhất đều là võ giả Huyền cấp!
Ở bên kia thì đứng mười mấy tên hộ vệ không có hành động gì, bao quanh đám Tần Phong, Tần Hổ cùng với Mạc Phỉ Phỉ mấy người như ánh sao bao quanh trăng sáng. Trên mặt mấy người đều đầy vẻ thoải mái ung dung cười nói, cũng không có vì máu tanh trong trận chiến mà khó chịu chút nào.
Mạc Phỉ Phỉ mặt đầy vẻ khing thường trào phúng nói:
- Có quan hệ với thằng con hoang Tần Lập kia thì coi như các ngươi xui xẻo rồi. Hơn nữa, không ngờ các ngươi lại có gan dám trêu chọc người của Tần gia. Quả nhiên là chán sống rồi! Tốt lắm! Mấy người các ngươi hành động nhanh lên một chút! Mau giết tên to xác chướng mắt kia đi! Còn hai nữ nhân kia...ôi! Thật là...chú ý một chút, đừng làm bị thương họ, bằng không, Tần Hổ ca ca sẽ rất tức giận! Ôi...ta cũng hơi mệt rồi! Nhanh lên nhanh lên!
Mạc Phỉ Phỉ nói xong, vươn bàn tay xinh xắn trắng nõn, che miệng ngáp, mặt trên năm móng tay màu đỏ thắm giống như màu máu tươi.
Vù!
Một luồng kiếm khí, vô thanh vô tức, từ trên hạ xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu Mạc Phỉ Phỉ!
- Không xong!
- Có thích khách!
- Cẩn thận!
Phía dưới, lập tức trở thành một đám hỗn loạn!
Bình luận truyện