Duy Ngã Độc Tôn
Chương 939: Ngũ sấc Thần Quang!
Khổng Tước khẽ hừ một tiếng, những con chim kia liền ngừng náo động, nhưng trên người vẫn tản ra một cỗ khí tức bạo ngược, làm người ta căng thẳng sợ hãi.
- Tần Lập, phải thừa nhận lá gan của ngươi thật là rất lớn. Chẳng qua, ngươi muốn dùng phương thức này chọc giận ta, vậy thì sai rồi.
Tiếng nói lành lạnh của Khổng Tước, không linh xa xôi, mang theo một cỗ đạo vận kỳ lạ. Nàng không cần nói lớn tiếng, vẫn có thể làm người ta chú ý.
- Nếu ngươi không dám, thì thoải mái thừa nhận, nói rằng không dám đánh cược với ta, đừng có di chuyên đề tài. Như thế, ta sẽ khinh thường ngươi, Khổng Tước Tiên Tử.
Theo tiếng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần trêu chọc này, Tần Lập một thân trường sam tím đạp bước giữa hư không mà đến. Tóc dài không buộc phấp phới trong gió, đôi mắt đen như bảo thạch tản ra ánh sáng chói lọi, hai hàng mi kiếm như xuyên ngang tóc mai, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập kiên nghị.
Tần Lập hai tay không, cứ thế đi từng bước một trên bầu trời Như Ý Tiên Phường, đi về phía Khổng Tước bên kia. Không phóng ra khí thế gì, nhưng làm cho trăm loài chim trên bầu trời đấy lên một trận xao động, bản năng của chúng đã cảm giác nỗi sợ hãi.
Nhân tài mới nổi Bất Động Như Sơn Tần Lập, muốn đánh cược với Khổng Tước Tiên Tử Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái!
Tin tức này như một ngọn gió truyền khắp Lang Gia Thần Thành, gần như kinh động tất cả đại nhân vật trong Lang Gia Thần Thành. Rất nhiều người đều cảm thấy Tần Lập điên rồi, càng nhiều người chờ xem náo nhiệt, người tin tưởng Tần Lập có thể đánh thắng Khổng Tước Tiên Tử, lại le que không có mấy.
Khổng Tước an tĩnh ngồi bên trong xa liễn, không đáp lại lời Tần Lập, mà dùng một phương thức khác thay cho lời hồi đáp của nàng. Một mảnh Ngũ sắc Thần Quang như giáng xuống từ chín tầng trời, trực tiếp quét về phía Tần Lập!
Người đã không phục ta, ta đây đánh cho ngươi phục mới thôi!
Đãy chính là khí thế của Giáo chủ siêu cấp đại phái!
Thực lực quyết định tất cả!
Tần Lập không lấy ra vũ khí, oai lực Ngũ sắc Thần Quang, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cũng không thể xem thường.
Chỗ mi tâm Tần Lập. Thần Nhãn đột nhiên mở ra, một đạo hào quang vàng kim bắn thẳng vào Ngũ sắc Thần Quang!
Gần như không ai dự liệu được, chiến đấu giữa hai người lại bắt đầu nhanh như thế, hơn nữa vừa lên liên thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình.
- Cảnh giới của Tần Lập, quả nhiên cao đến mức khó tưởng tượng!
Có nhân vật tiền bối đứng giữa hư không, lẩm bẩm nói.
Ngũ Sắc Thần Quang không gì không quét được, mà người có thể bằng hai tay không chiến đấu với Ngũ Sắc Thần Quang, không ai không phải là nhân vật cấp Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm trên Lang Gia Đại Lục.
Trước trận chiến, không ai nghĩ tới một người trẻ tuổi như Tần Lập, lại có được dũng khí đánh một trận cùng Khổng Tước.
Một cái bóng màu lam bổng bay ra từ Bách Điểu Xa Liễn, một mảng lớn Ngũ sắc Thần Quang giáng xuống từ bầu trời, tường như muốn bao phủ cả Lang Gia Thân Thành!
Rất nhiều người không nhịn được có một loại xúc động muốn quỳ bái, uy thế Ngũ sắc Thần Quang quả thật quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một đoàn khí cơ, đã trán áp bọn họ chật vật như thế, còn Tần Lập đang chiến đấu cùng Khổng Tước. sẽ phủi thừa nhận áp lực cỡ nào?
Bất luận thắng thua, sau một trận chiến này, cái tên Tần Lập chắc chắn sẽ truyền khắp Lang Gia Đại Lục!
Đã bao nhiêu năm rồi không có người trẻ tuổi yêu nghiệt như thế? Dường như ở trong ấn tượng của mọi người, trên Lang Gia Đại Lục từ xưa đến nay vẫn không có loại hậu bối trẻ tuổi mạnh mẽ như Tần Lập!
Dù là Kiếm Trần Tử lão tổ, năm đó khi thành danh thì tuổi tác cũng đã rất cao, lấy một khuôn mặt già lão xuất hiện.
Đạo thần quang bắn ra từ mi tâm Tần Lập, chặn đứng Ngũ sắc Thần Quang, bất luận Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tước quét thế nào, đạo thần quang này vẫn như cọng có nhỏ giữa bão táp, sẽ nghiêng theo chiều gió, nhưng tuyệt đối không bị nhổ tận gốc!
Hơn nữa, đạo thần quang này còn cố định đánh thẳng về phía đầu Khổng Tước!
Muốn trực tiếp đánh chết vị Khổng Tước mỹ nữ phương hoa tuyệt đại này!
Đây là lòng tin cỡ nào? Phải có dũng khí cỡ nào?
Những người vây xem ở bầu trời xa xa đều trợn mắt há mồm, biểu tình như gặp quỷ.
- Tần Lập hắn lại không sợ hãi uy lực Ngũ sắc Thần Quang, còn đang phản kích?
- Cuối cùng thì Tần Lập kia xuất thân từ đâu, làm sao mạnh đến như thế? E rằng dù là lão tổ tông hoá thạch sống siêu cổ giữa những siêu cấp đại phái, cũng không dạy ra được một cái yêu nghiệt như vậy, lại có thể chống lại được Giáo chủ đại giáo!
Mọi người kinh hô, xôn xao, trong lòng tràn ngập chấn động cũng không thể tưởng tượng.Nguồn: https://truyenbathu.net
Thần Thành bắt đầu run lên, không chịu nổi đại chiến cấp bậc cỡ này của hai người, có những kiến trúc bắt đầu sụp đổ, bị Ngũ sắc Thần Quang quét trúng một chút, sẽ trực tiếp hóa thành bụi bặm, không còn sót lại một chút cặn bã.
- Chúng ta đổi một nơi khác chiến đấu!
Tần Lập khẽ quát một tiếng, thân hình vụt lên trên nhắm bầu trời bay lên cao.
- Còn muốn chạy? Trở về cho ta!
Khổng Tước lại căn bản không quan tâm Thần Thành có bị hủy diệt hay không, càng không quan tâm sống chết của ngươi khác. Chuyện nàng muốn làm, đó chính là bắt sống Tần Lập, dẫn hắn đi gặp Kiếm Trần Lão Tổ!
Hai người hóa thành hai tia sáng, bay vụt lên hư không trên trời cao. Lập tức liền có vô số đại năng bay lên hư không, trận chiến có một không hai như thế, không xem được sẽ hối hận cả đời!
Bầu trời hư không trên cao lại bùng phát đại chiến. Ngũ sắc Thần Quang kéo dài hơn ngàn dặm, không ngừng quét ngang hư không, đem hư không quét thành một mảnh hư vô.
Còn trên mặt đất, ở trong Thần Thành, cũng đang xảy ra một trận chiến đấu.
- Lâu Minh Vũ, ngươi để tiện! Ngươi lại dám đánh lén ta!
Đỉnh Linh che bụng dưới bị trọng thương, khóe miệng tràn ra một tia máu, vô cùng phẫn nộ nhìn Lâu Minh Vũ vẻ mặt cười tà trước mắt.
- Sư tỷ tốt của ta ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi!
Khóe miệng Lâu Minh Vũ nổi lên một tia cười lạnh:
- Môn phái khác đều là Thánh tử làm chủ, dù là nữ nhân cố chấp như Hoa Phượng Hoàng, đa số đứng ra thay mặt Lang Gia Thần Giáo cũng là Hà Đan Đằng, chỉ có Lang Gia Phi Tiên Phái chúng ta là lấy Thánh nữ làm chủ. Đúng thế, Lang Gia Phi Tiên Phái quả thật là lấy nữ tử làm chủ, nhưng mà không có nam nhân, các ngươi từ đâu mà ra? Mẹ nó, từ trên xuống dưới đều là một đám biến thái, khinh thường nam nhân, các ngươi không phải đều có phụ thân hay sao?
Sắc mặt Đỉnh Linh nổi lên một đám mây hồng phẫn nộ, nhìn Lâu Minh Vũ:
- Ngươi câm miệng! Lâu Minh Vũ., ngươi chính là một kẻ lòng lang dạ thú, đừng tự dát vàng lên mặt mình, làm cho mình trở nên đáng thương như thế, muốn trở nên nổi bật, không thành vấn đề, chỉ cần Ngươi có thực lực, danh tiếng tự nhiên sẽ là của ngươi! Thứ này muốn cướp là cướp được hay sao?
Trên khuôn mặt anh tuấn của Lâu Minh Vũ mang theo vài phần vặn vẹo, cười lạnh nói:
- Đúng vậy, Sư tỷ, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, bởi vì ngươi là minh châu của Phi Tiên Phái, có vô số tài nguyên cho ngươi tùy tiện sử dụng. Còn tạ lại kém hơn nhiều lắm. Ta thừa nhận tâm lý của ta âm u, được rồi, ngươi đã nói như thế, ta đây cũng nghe theo, không cần phải tìm lý do tự giải thích nữa. Giáo chủ đã đem ngươi hứa gả cho ta, cho nên ngươi là nữ nhân của ta rồi. Ta muốn hôn ngươi một cái, ngươi lại không đồng ý, còn muốn ra tay đánh ta trách ta đánh lên ngươi? Đó là do chính ngươi không cẩn thận!
Đỉnh Linh muốn nói gì, lại bị thương thế trên người đau đến hít một hơi lạnh, chậm rãi nói:
- Lâu Minh Vũ, ngươi thắng rồi, nhưng ngươi đừng hòng chạm vào ta, muốn ta gả cho ngươi, thì ngươi phải quang minh chính đại tự nắm bắt lấy...
- Chậm rồi!
Lâu Minh Vũ cắt lời Đỉnh Linh:
- Lúc này, mới nhớ tới sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian với ta. Sư tỷ tốt của ta ơi, ngươi thật cho rằng trí tuệ của ta kém cỏi như vậy ư? Nếu như trước đó ngươi nói với ta những lời này, nhất định ta sẽ đáp ứng bởi vì ta yêu ngươi, yêu ngươi đến phát cuồng! Dù là nhân phẩm của ta ti tiện cỡ nào, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, lại sẽ càng không làm tổn thương Người. Nhưng bây giờ...hắc hắc, bây giờ ngươi bị ta bức vào góc tường, bức ta ra tay với ngươi, chuyện này đã không thể vãn hồi được nữa!
- Ngươi...Ngươi muốn thế nào?
Nhìn ánh mắt Lâu Minh Vũ như một con cầm thú. Đỉnh Linh thật sự hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, nàng cảm thấy sợ hãi đến thế.
- Yên tâm, ta sẽ không chân chính tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn biến ngươi thành nữ nhân của ta!
Lâu Minh Vũ cười nanh ác bước tới gần Đỉnh Linh.
- Không thể nào, Lâu Minh Vũ, nếu ngươi bức ta, ta thà tự sát!
Đỉnh Linh mắt trừng muốn nứt ra, thét to:
- Ta còn có lực lượng tự sát!
Tròng mắt Lâu Minh Vũ khẽ co rụt lại, tiếp đó khẽ cười:
- Tự sát? Người chịu chết được ư? Sư tỷ, làm nữ nhân của ta có gì không tốt? Lực lượng của chúng ta liên hợp lại, sẽ trở nên rất khổng lồ, đến lúc đó ta trở thành Giáo chủ Phi Tiên Phái đời tiếp theo, ngươi là phu nhân Giáo chủ, làm nữ nhân của ta, lẽ nào sẽ vùi dập ngươi?
Đỉnh Linh vẻ mặt thống khổ dựa vào tường, ánh mắt nhìn Lâu Minh Vũ tràn ngập thất vọng:
- Lâu Minh Vũ, ngươi tỉnh lại đi, trở thành Giáo chủ? vốn ta còn hoài nghi một chuyện, nhưng bây giờ ta gần như xác định được. Giáo chủ đã thay đổi, nàng không phải Giáo chủ trước kia. Lẽ nào ngươi không cảm giác được ư? Ngươi ngẫm lại cho kỹ, bằng tính tình Giáo chủ trước kia, sẽ làm ra quyết định qua loa như thế, đem gả ta cho ngươi?
- Người có ý gì?
Lâu Minh Vũ ngừng bước đi đến gần Đỉnh Linh, sắc mặt trở nên kinh nghi không chắc chắn.
Đúng vậy, Khổng Tước Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái là một nữ nhân tầm mắt cực cao, lạnh lùng kiêu ngạo, căn bản khinh thường nam nhân. Ngay cả Thánh tử hắn đây cũng là do môn phái đề cử ra, mà Khổng Tước làm Giáo chủ, gần như chưa từng giao lưu với hắn bao giờ. Lâu Minh Vũ từ bé lớn lên ở Phi Tiên Phái, hiểu biết Giáo chủ tự nhiên không kém hơn Đỉnh Linh bao nhiêu, nghe Đỉnh Linh nói như thế, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng.
Chẳng qua, làm một nam nhân, bị nữ nhân khinh thường như thế, cũng làm cho Lâu Minh Vũ vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt Đỉnh Linh bị hắn đánh lén thành công, chịu trọng thương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bây giờ nếu không thể biến nàng thành nữ nhân của mình, mà buông tha nàng, như vậy chờ một khi nàng khôi phục lại, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mình!
Cho nên, Lâu Minh Vũ trực tiếp ném chuyện Giáo chủ thay đổi ra khỏi đầu, cười lạnh nói với Đỉnh Linh:
- Giáo chủ thay đổi hay không, ta căn bản không quan tâm. Ta để ý, cũng chỉ có một mình ngươi! Xem đi, sư tỷ, ta đối với tỷ đã đủ chuyên tình chưa?
- Sao Ngươi không chết đi?
Đỉnh Linh nghiến răng nghiến lợi.
- Ha ha, vậy chúng ta cùng chết!
Trên mặt Lâu Minh Vũ lộ ra một tia cười tà:
- Sung sướng đến chết!
Ầm ầm ầm!
Trên trời cao, truyền đến một tiếng nổ chấn động màng tai, đè ép câu tiếp theo Lâu Minh Vũ nói ra. Cả bầu trời đột nhiên tối đen, giống như bầu trời sụp xuống, trong phòng cũng nháy mắt trở nên tối mịt.
Làm cho hai người Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Trên trời cao. đã xảy ra chuyện gì?
- Tần Lập, phải thừa nhận lá gan của ngươi thật là rất lớn. Chẳng qua, ngươi muốn dùng phương thức này chọc giận ta, vậy thì sai rồi.
Tiếng nói lành lạnh của Khổng Tước, không linh xa xôi, mang theo một cỗ đạo vận kỳ lạ. Nàng không cần nói lớn tiếng, vẫn có thể làm người ta chú ý.
- Nếu ngươi không dám, thì thoải mái thừa nhận, nói rằng không dám đánh cược với ta, đừng có di chuyên đề tài. Như thế, ta sẽ khinh thường ngươi, Khổng Tước Tiên Tử.
Theo tiếng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần trêu chọc này, Tần Lập một thân trường sam tím đạp bước giữa hư không mà đến. Tóc dài không buộc phấp phới trong gió, đôi mắt đen như bảo thạch tản ra ánh sáng chói lọi, hai hàng mi kiếm như xuyên ngang tóc mai, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập kiên nghị.
Tần Lập hai tay không, cứ thế đi từng bước một trên bầu trời Như Ý Tiên Phường, đi về phía Khổng Tước bên kia. Không phóng ra khí thế gì, nhưng làm cho trăm loài chim trên bầu trời đấy lên một trận xao động, bản năng của chúng đã cảm giác nỗi sợ hãi.
Nhân tài mới nổi Bất Động Như Sơn Tần Lập, muốn đánh cược với Khổng Tước Tiên Tử Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái!
Tin tức này như một ngọn gió truyền khắp Lang Gia Thần Thành, gần như kinh động tất cả đại nhân vật trong Lang Gia Thần Thành. Rất nhiều người đều cảm thấy Tần Lập điên rồi, càng nhiều người chờ xem náo nhiệt, người tin tưởng Tần Lập có thể đánh thắng Khổng Tước Tiên Tử, lại le que không có mấy.
Khổng Tước an tĩnh ngồi bên trong xa liễn, không đáp lại lời Tần Lập, mà dùng một phương thức khác thay cho lời hồi đáp của nàng. Một mảnh Ngũ sắc Thần Quang như giáng xuống từ chín tầng trời, trực tiếp quét về phía Tần Lập!
Người đã không phục ta, ta đây đánh cho ngươi phục mới thôi!
Đãy chính là khí thế của Giáo chủ siêu cấp đại phái!
Thực lực quyết định tất cả!
Tần Lập không lấy ra vũ khí, oai lực Ngũ sắc Thần Quang, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cũng không thể xem thường.
Chỗ mi tâm Tần Lập. Thần Nhãn đột nhiên mở ra, một đạo hào quang vàng kim bắn thẳng vào Ngũ sắc Thần Quang!
Gần như không ai dự liệu được, chiến đấu giữa hai người lại bắt đầu nhanh như thế, hơn nữa vừa lên liên thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình.
- Cảnh giới của Tần Lập, quả nhiên cao đến mức khó tưởng tượng!
Có nhân vật tiền bối đứng giữa hư không, lẩm bẩm nói.
Ngũ Sắc Thần Quang không gì không quét được, mà người có thể bằng hai tay không chiến đấu với Ngũ Sắc Thần Quang, không ai không phải là nhân vật cấp Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm trên Lang Gia Đại Lục.
Trước trận chiến, không ai nghĩ tới một người trẻ tuổi như Tần Lập, lại có được dũng khí đánh một trận cùng Khổng Tước.
Một cái bóng màu lam bổng bay ra từ Bách Điểu Xa Liễn, một mảng lớn Ngũ sắc Thần Quang giáng xuống từ bầu trời, tường như muốn bao phủ cả Lang Gia Thân Thành!
Rất nhiều người không nhịn được có một loại xúc động muốn quỳ bái, uy thế Ngũ sắc Thần Quang quả thật quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một đoàn khí cơ, đã trán áp bọn họ chật vật như thế, còn Tần Lập đang chiến đấu cùng Khổng Tước. sẽ phủi thừa nhận áp lực cỡ nào?
Bất luận thắng thua, sau một trận chiến này, cái tên Tần Lập chắc chắn sẽ truyền khắp Lang Gia Đại Lục!
Đã bao nhiêu năm rồi không có người trẻ tuổi yêu nghiệt như thế? Dường như ở trong ấn tượng của mọi người, trên Lang Gia Đại Lục từ xưa đến nay vẫn không có loại hậu bối trẻ tuổi mạnh mẽ như Tần Lập!
Dù là Kiếm Trần Tử lão tổ, năm đó khi thành danh thì tuổi tác cũng đã rất cao, lấy một khuôn mặt già lão xuất hiện.
Đạo thần quang bắn ra từ mi tâm Tần Lập, chặn đứng Ngũ sắc Thần Quang, bất luận Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tước quét thế nào, đạo thần quang này vẫn như cọng có nhỏ giữa bão táp, sẽ nghiêng theo chiều gió, nhưng tuyệt đối không bị nhổ tận gốc!
Hơn nữa, đạo thần quang này còn cố định đánh thẳng về phía đầu Khổng Tước!
Muốn trực tiếp đánh chết vị Khổng Tước mỹ nữ phương hoa tuyệt đại này!
Đây là lòng tin cỡ nào? Phải có dũng khí cỡ nào?
Những người vây xem ở bầu trời xa xa đều trợn mắt há mồm, biểu tình như gặp quỷ.
- Tần Lập hắn lại không sợ hãi uy lực Ngũ sắc Thần Quang, còn đang phản kích?
- Cuối cùng thì Tần Lập kia xuất thân từ đâu, làm sao mạnh đến như thế? E rằng dù là lão tổ tông hoá thạch sống siêu cổ giữa những siêu cấp đại phái, cũng không dạy ra được một cái yêu nghiệt như vậy, lại có thể chống lại được Giáo chủ đại giáo!
Mọi người kinh hô, xôn xao, trong lòng tràn ngập chấn động cũng không thể tưởng tượng.Nguồn: https://truyenbathu.net
Thần Thành bắt đầu run lên, không chịu nổi đại chiến cấp bậc cỡ này của hai người, có những kiến trúc bắt đầu sụp đổ, bị Ngũ sắc Thần Quang quét trúng một chút, sẽ trực tiếp hóa thành bụi bặm, không còn sót lại một chút cặn bã.
- Chúng ta đổi một nơi khác chiến đấu!
Tần Lập khẽ quát một tiếng, thân hình vụt lên trên nhắm bầu trời bay lên cao.
- Còn muốn chạy? Trở về cho ta!
Khổng Tước lại căn bản không quan tâm Thần Thành có bị hủy diệt hay không, càng không quan tâm sống chết của ngươi khác. Chuyện nàng muốn làm, đó chính là bắt sống Tần Lập, dẫn hắn đi gặp Kiếm Trần Lão Tổ!
Hai người hóa thành hai tia sáng, bay vụt lên hư không trên trời cao. Lập tức liền có vô số đại năng bay lên hư không, trận chiến có một không hai như thế, không xem được sẽ hối hận cả đời!
Bầu trời hư không trên cao lại bùng phát đại chiến. Ngũ sắc Thần Quang kéo dài hơn ngàn dặm, không ngừng quét ngang hư không, đem hư không quét thành một mảnh hư vô.
Còn trên mặt đất, ở trong Thần Thành, cũng đang xảy ra một trận chiến đấu.
- Lâu Minh Vũ, ngươi để tiện! Ngươi lại dám đánh lén ta!
Đỉnh Linh che bụng dưới bị trọng thương, khóe miệng tràn ra một tia máu, vô cùng phẫn nộ nhìn Lâu Minh Vũ vẻ mặt cười tà trước mắt.
- Sư tỷ tốt của ta ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi!
Khóe miệng Lâu Minh Vũ nổi lên một tia cười lạnh:
- Môn phái khác đều là Thánh tử làm chủ, dù là nữ nhân cố chấp như Hoa Phượng Hoàng, đa số đứng ra thay mặt Lang Gia Thần Giáo cũng là Hà Đan Đằng, chỉ có Lang Gia Phi Tiên Phái chúng ta là lấy Thánh nữ làm chủ. Đúng thế, Lang Gia Phi Tiên Phái quả thật là lấy nữ tử làm chủ, nhưng mà không có nam nhân, các ngươi từ đâu mà ra? Mẹ nó, từ trên xuống dưới đều là một đám biến thái, khinh thường nam nhân, các ngươi không phải đều có phụ thân hay sao?
Sắc mặt Đỉnh Linh nổi lên một đám mây hồng phẫn nộ, nhìn Lâu Minh Vũ:
- Ngươi câm miệng! Lâu Minh Vũ., ngươi chính là một kẻ lòng lang dạ thú, đừng tự dát vàng lên mặt mình, làm cho mình trở nên đáng thương như thế, muốn trở nên nổi bật, không thành vấn đề, chỉ cần Ngươi có thực lực, danh tiếng tự nhiên sẽ là của ngươi! Thứ này muốn cướp là cướp được hay sao?
Trên khuôn mặt anh tuấn của Lâu Minh Vũ mang theo vài phần vặn vẹo, cười lạnh nói:
- Đúng vậy, Sư tỷ, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, bởi vì ngươi là minh châu của Phi Tiên Phái, có vô số tài nguyên cho ngươi tùy tiện sử dụng. Còn tạ lại kém hơn nhiều lắm. Ta thừa nhận tâm lý của ta âm u, được rồi, ngươi đã nói như thế, ta đây cũng nghe theo, không cần phải tìm lý do tự giải thích nữa. Giáo chủ đã đem ngươi hứa gả cho ta, cho nên ngươi là nữ nhân của ta rồi. Ta muốn hôn ngươi một cái, ngươi lại không đồng ý, còn muốn ra tay đánh ta trách ta đánh lên ngươi? Đó là do chính ngươi không cẩn thận!
Đỉnh Linh muốn nói gì, lại bị thương thế trên người đau đến hít một hơi lạnh, chậm rãi nói:
- Lâu Minh Vũ, ngươi thắng rồi, nhưng ngươi đừng hòng chạm vào ta, muốn ta gả cho ngươi, thì ngươi phải quang minh chính đại tự nắm bắt lấy...
- Chậm rồi!
Lâu Minh Vũ cắt lời Đỉnh Linh:
- Lúc này, mới nhớ tới sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian với ta. Sư tỷ tốt của ta ơi, ngươi thật cho rằng trí tuệ của ta kém cỏi như vậy ư? Nếu như trước đó ngươi nói với ta những lời này, nhất định ta sẽ đáp ứng bởi vì ta yêu ngươi, yêu ngươi đến phát cuồng! Dù là nhân phẩm của ta ti tiện cỡ nào, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, lại sẽ càng không làm tổn thương Người. Nhưng bây giờ...hắc hắc, bây giờ ngươi bị ta bức vào góc tường, bức ta ra tay với ngươi, chuyện này đã không thể vãn hồi được nữa!
- Ngươi...Ngươi muốn thế nào?
Nhìn ánh mắt Lâu Minh Vũ như một con cầm thú. Đỉnh Linh thật sự hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, nàng cảm thấy sợ hãi đến thế.
- Yên tâm, ta sẽ không chân chính tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn biến ngươi thành nữ nhân của ta!
Lâu Minh Vũ cười nanh ác bước tới gần Đỉnh Linh.
- Không thể nào, Lâu Minh Vũ, nếu ngươi bức ta, ta thà tự sát!
Đỉnh Linh mắt trừng muốn nứt ra, thét to:
- Ta còn có lực lượng tự sát!
Tròng mắt Lâu Minh Vũ khẽ co rụt lại, tiếp đó khẽ cười:
- Tự sát? Người chịu chết được ư? Sư tỷ, làm nữ nhân của ta có gì không tốt? Lực lượng của chúng ta liên hợp lại, sẽ trở nên rất khổng lồ, đến lúc đó ta trở thành Giáo chủ Phi Tiên Phái đời tiếp theo, ngươi là phu nhân Giáo chủ, làm nữ nhân của ta, lẽ nào sẽ vùi dập ngươi?
Đỉnh Linh vẻ mặt thống khổ dựa vào tường, ánh mắt nhìn Lâu Minh Vũ tràn ngập thất vọng:
- Lâu Minh Vũ, ngươi tỉnh lại đi, trở thành Giáo chủ? vốn ta còn hoài nghi một chuyện, nhưng bây giờ ta gần như xác định được. Giáo chủ đã thay đổi, nàng không phải Giáo chủ trước kia. Lẽ nào ngươi không cảm giác được ư? Ngươi ngẫm lại cho kỹ, bằng tính tình Giáo chủ trước kia, sẽ làm ra quyết định qua loa như thế, đem gả ta cho ngươi?
- Người có ý gì?
Lâu Minh Vũ ngừng bước đi đến gần Đỉnh Linh, sắc mặt trở nên kinh nghi không chắc chắn.
Đúng vậy, Khổng Tước Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái là một nữ nhân tầm mắt cực cao, lạnh lùng kiêu ngạo, căn bản khinh thường nam nhân. Ngay cả Thánh tử hắn đây cũng là do môn phái đề cử ra, mà Khổng Tước làm Giáo chủ, gần như chưa từng giao lưu với hắn bao giờ. Lâu Minh Vũ từ bé lớn lên ở Phi Tiên Phái, hiểu biết Giáo chủ tự nhiên không kém hơn Đỉnh Linh bao nhiêu, nghe Đỉnh Linh nói như thế, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng.
Chẳng qua, làm một nam nhân, bị nữ nhân khinh thường như thế, cũng làm cho Lâu Minh Vũ vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt Đỉnh Linh bị hắn đánh lén thành công, chịu trọng thương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bây giờ nếu không thể biến nàng thành nữ nhân của mình, mà buông tha nàng, như vậy chờ một khi nàng khôi phục lại, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mình!
Cho nên, Lâu Minh Vũ trực tiếp ném chuyện Giáo chủ thay đổi ra khỏi đầu, cười lạnh nói với Đỉnh Linh:
- Giáo chủ thay đổi hay không, ta căn bản không quan tâm. Ta để ý, cũng chỉ có một mình ngươi! Xem đi, sư tỷ, ta đối với tỷ đã đủ chuyên tình chưa?
- Sao Ngươi không chết đi?
Đỉnh Linh nghiến răng nghiến lợi.
- Ha ha, vậy chúng ta cùng chết!
Trên mặt Lâu Minh Vũ lộ ra một tia cười tà:
- Sung sướng đến chết!
Ầm ầm ầm!
Trên trời cao, truyền đến một tiếng nổ chấn động màng tai, đè ép câu tiếp theo Lâu Minh Vũ nói ra. Cả bầu trời đột nhiên tối đen, giống như bầu trời sụp xuống, trong phòng cũng nháy mắt trở nên tối mịt.
Làm cho hai người Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Trên trời cao. đã xảy ra chuyện gì?
Bình luận truyện