Duy Nhất Là Em

Chương 272: Tô Vấn thổ lộ, Từ Trăn Trăn tự tìm đường chết



Editor: Nguyetmai

Vũ Văn Thính không giống như đang tức giận. Lời cô nói ra vô cùng bình thường, chỉ như đang bình thản trần thuật một sự thật thôi: "Muốn làm chị dâu của tôi à, cô còn chưa đủ tư cách."

Từ Trăn Trăn ôm lấy quai hàm, vô cùng đau rát.

Cô ta chủ động làm thân, lại phải chịu ba cái bạt tai.

Ức hiếp người quá đáng mà!

Từ Trăn Trăn ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt giận dữ, lớn tiếng mắng: "Vũ Văn Thính, con m* nó chứ, cô bị điên à!"

Vũ Văn Thính rút bàn tay đang bị túm về, khẽ xoay lắc các khớp xương. Từ Trăn Trăn sợ cô lại ra tay đánh người nên vội lùi lại sau vài bước đề phòng. Lúc này hai má cô ta sưng đỏ, trợn trừng mắt giận dữ, trông vô cùng thảm hại.

Cách một khoảng hai mét, Vũ Văn Thính liếc cô ta, sắc mặt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa vẻ cảnh cáo: "Anh trai tôi là đàn ông, không tiện ra tay, nhưng tôi thì không có gì cần chú ý cả. Nếu như cô bước vào cửa nhà họ Vũ Văn của tôi, chỉ cần tôi ở đây một ngày, tôi sẽ đánh cô một ngày. Đừng có không tin, tôi là người tập luyện thể thao nên không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể lực tốt thôi, đánh người hơi mạnh tay."

Từ Trăn Trăn tức lồng lộn: "Cô..."

Vũ Văn Thính tiến lên một bước, nói: "Vẫn còn muốn thử à?"

Từ Trăn Trăn lập tức im bặt, khẽ lùi về sau.

Ngay cả bà Đường từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Đứa con gái này của bà ta, tính tình trầm lặng, không tức giận thì thôi, một khi nổi giận lên thì chuyện gì cũng dám làm.

"Cút," Vũ Văn Thính khôi phục lại dáng vẻ vô cảm thường ngày, ngữ điệu đều đều chậm rãi: "Cả hai người đều cút đi."

Nói xong, cô quay về phòng bệnh, đóng cửa lại.

Hai người bên ngoài phòng bệnh vẫn không nói một lời, bầu không khí như đông cứng lại, rồi lần lượt rời khỏi đó. Hình như từ sau tối hôm qua, mọi thứ đều có vẻ khác đi, nhìn nhau mà không biết phải nói gì, lãnh đạm thờ ơ.

Có khi nào chuyện tối hôm qua...

Từ Trăn Trăn đang suy nghĩ thì đầu bỗng nhói đau: "A!"

Một bình nước vẫn chưa mở đập trúng trán cô ta, sau đó lăn xuống bên chân. Cô ta ôm lấy trán, đau đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, lập tức nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn.

Phía đối diện, một người thanh niên đứng dựa vào tường, một tay cho vào túi, điệu bộ biếng nhác, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, để lộ ra làn da trắng ngần. Đôi mắt hồ ly đẹp đẽ thoáng liếc sang, ngữ điệu không có chút ý xin lỗi nào: "Cô chắn đường tôi vứt rác rồi." 

Thùng rác nằm ngay hướng xéo phía sau Từ Trăn Trăn, cho dù có chắn thế nào, cũng làm sao chệch đến trước trán cô ta được chứ.

Từ Trăn Trăn thẹn quá hóa giận: "Chỉ vì vậy mà anh đập người khác à?"

Đối phương tháo mũ lưỡi trai xuống, một ngón tay xoay chiếc mũ vài vòng, tùy ý nắm lấy mái tóc loạn cào cào, lại làm tăng thêm vài phần lộn xộn, vài phần bướng bỉnh và chán chường, ngữ điệu rất thờ ơ qua quít: "Xin lỗi nhé, tôi trượt tay, nhắm không chuẩn." 

Từ Trăn Trăn vừa định phát cáu, thì người thanh niên đó đã sải đôi chân dài của mình bỏ đi, dáng vẻ nhàn nhã như đang dạo bước du ngoạn vậy. Cửa thang máy mở ra, Từ Trăn Trăn bực bội theo bà Đường vào trong thang máy, nén giận không truy cứu.

Ở một nơi không xa, cô y tá ngập ngừng hồi lâu mới khẽ khàng bước lên hỏi: "Anh Tô Vấn ạ?" Ánh mắt cô ấy kiên định rồi vô cùng kích động, nói: "Anh là Tô Vấn!"

Tô Vấn đội lại chiếc mũ lưỡi trai, cố ý trầm giọng nói: "Không phải."

Đôi mắt hồ ly này, trong giới giải trí tìm không ra được đôi thứ hai.

Chắc chắn là nam thần hàng thật giá thật rồi!

Cô y tá nhỏ đầy vẻ mong đợi chớp chớp mắt, nói: "Anh Tô Vấn, em rất thích anh, anh có thể ký tên cho em được không?"

"Tôi đã nói là không phải rồi." Tô Vấn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng có đi theo tôi!"

Cảnh cáo xong, cậu ta nhặt lại bình nước, sau đó ném một đường parabol sượt qua đỉnh đầu cô y tá. Rầm một tiếng, bình nước đã đập mạnh vào trong thùng rác.

Cô y tá cạn lời.

Tính tình tệ thế này, đích thị là Tô Vấn rồi.

Cô y tá trẻ ngẩn người sờ đầu mình. Rồi chạy đến chỗ thùng rác, lôi bình nước đó ra, sau đó mãn nguyện ôm lấy bình nước rời đi.

Bình nước mà nam thần đã từng chạm vào, phải đem về thờ.

Trong thang máy, bà Đường và Từ Trăn Trăn vẫn còn trầm mặc, không khí như bị đóng băng.

Trán và má đều đau rát, Từ Trăn Trăn nắm chặt tay lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta vô thức kéo khăn lụa trên cổ, để lộ ra một khoảng da. 

Bà Đường nhìn chăm chú vào nơi đó bằng ánh mắt nóng cháy.

Lúc này Từ Trăn Trăn mới phát hiện ra, lập tức kéo khăn lụa lên trên một chút, che đi những dấu đỏ đáng nghi trên cổ.

Thang máy chầm chậm đi xuống, một tiếng "tinh" vang lên, là âm báo của tin nhắn điện thoại, phá vỡ sự yên tĩnh.

Từ Trăn Trăn mở điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

"Ra ngoài gặp mặt đi."

Tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Cô ta nghiêng người, quay lưng về phía bà Đường, ngón tay gần như run rẩy, trả lời: "Tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?"

Đối phương không trả lời.

Sáng hôm nay, lúc cô ta vừa tỉnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường xa lạ rồi. Trong thùng rác có hai chiếc bao cao su đã dùng, trên giá treo quần áo trong phòng có một bộ quân phục ngay ngắn chỉnh tề.

Toàn thân Từ Trăn Trăn đầy vết tích hoan ái, gần như cuống cuồng chạy trốn. Về đến nhà, cô ta ngâm trong nước hai tiếng đồng hồ thì nhận được điện thoại của bà Đường.

Chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được.

"Tinh."

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước vào, rồi đứng quay lưng lại, rút điện thoại ra giống như không có chuyện gì: "Tôi cho cô thêm thời hạn một tuần, quá hạn tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Sắc mặt Từ Trăn Trăn vốn đã trắng bệch, giờ phút này mặt cắt không còn hột máu.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Kiều Phương Minh, bác sĩ Khoa Huyết học của bệnh viện Thiên Vũ. Ông ta nắm trong tay nhược điểm của cô ta, trắng trợn mà bắt chẹt cô ta.

Người đàn ông đáng chết.

Mười một giờ, đã qua hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Tô Vấn mất tích ở sân bay. Buổi công chiếu ở thành phố T sớm đã bắt đầu rồi, Tô Vấn là nam diễn viên chính mà lại vắng mặt trong buổi công chiếu, tin tức anh ấy giở bệnh ngôi sao lại bắt đầu sôi sục trên mạng.

Lưu Xung vừa bận bịu làm công tác truyền thông, vừa điên cuồng gọi điện thoại. Cuối cùng, ông tổ Tô cũng chịu nghe máy rồi.

"Tô Vấn, giờ cậu đang ở đâu vậy?"

Tô Vấn có vẻ không tập trung, nói: "Bệnh viện."

"Vậy tối nay cậu có về được không?" Lưu Xung nhanh chóng nhắc nhở, giọng điệu rất nghiêm túc, "Công việc tối nay không thể hủy bỏ được đâu." Đúng là Tô Vấn rất nổi tiếng, nhưng quả thật là danh tiếng không tốt, chỉ ỷ vào nhan sắc và diễn xuất mà gần như đắc tội gần hết giới truyền thông. Cũng toàn là do fan nữ chiều cậu, lại là ngôi sao phòng vé, nên các đạo diễn và biên kịch vừa yêu vừa hận cậu ta. 

Lưu Xung cảm thấy thật không thể từ bỏ trị liệu được.

Tô Vấn đã không còn kiên nhẫn nữa: "Nói sau đi."

"Đừng mà sếp Vấn," Lưu Xung khuyên nhủ hết nước hết cái: "Cậu không thể có được mỹ nhân rồi thì không cần giang sơn như thế."

Phía bên kia điện thoại, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên, "Này, anh lén la lén lút ở đây làm gì hả?" Giống y như tên biến thái cuồng nhìn trộm vậy.

Bịch!

Điện thoại trong tay Tô Vấn rơi xuống đất.

Vẻ mặt cậu không chút thay đổi, thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm phòng bệnh, nói: "Điện thoại của tôi rơi rồi, đang tìm điện thoại." Tầm nhìn tùy ý quét qua, nhìn vào điện thoại trên mặt đất, rồi cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Ây da, sao lại ở đây thế này." Anh xoay người, nhấc chân bước đi đầy biếng nhác.

Kỹ thuật diễn này thật là…

Đến cô y tá kiểm tra phòng cũng thầm ngờ rằng cậu ta thật sự đang tìm điện thoại ấy chứ.

"Cạch."

Cửa phòng bệnh bật mở, Vũ Văn Thính bước ra ngoài, khẽ gật đầu với cô y tá kiểm tra phòng rồi đóng cửa rời đi.

Tô Vấn cúi đầu, giả vờ đang nghe điện thoại, âm thầm đi theo cô.

Phía sau khu nội trú là một vườn hoa, ở giữa xây một hồ phun nước nhỏ, dưới đáy hồ trải đầy một lớp tiền xu ước nguyện, năm tháng lâu đến nỗi trên đó đã bám đầy rêu xanh. Khu vực xanh hóa của vườn hoa rất rộng, trên bãi cỏ, một nhóm trẻ em mặc quần áo của bệnh viện đang chơi trò đuổi bắt, cười cười nói nói rất náo nhiệt.

Ánh mặt trời ngày thu không quá mãnh liệt, cũng không chói mắt, Vũ Văn Thính tìm được một bóng cây yên tĩnh, châm một điếu thuốc. Là thuốc của anh cô, đột nhiên cô muốn thử xem sao.

Vũ Văn Thính hít một hơi, rất nồng, cổ họng nóng rát rất khó chịu, cô bị sặc đỏ cả mặt, ho liên tục không ngừng. Đợi hết khi đã đỡ hơn, cô vừa định thử lại thì bỗng có một ngón tay đặt lên điếu thuốc, móng tay bóng khỏe được cắt tỉa rất gọn gàng, khẽ châm phần đuôi thuốc rồi thu tay về.

Vũ Văn Thính ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen láy sáng rực.

Một đôi mắt thật đẹp, tựa như con hươu trong tranh vậy, ướt át, giống như sao trời, chỉ là khóe mắt cong lên, có phần yêu nghiệt, toát ra vẻ quyến rũ chỉ có con gái mới có.

Cậu ấy rất cao, khom xuống bên cạnh Vũ Văn Thính, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Đừng hút nữa được không?"

Giọng nói rất quen tai, dáng vẻ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang này như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Có lẽ bởi vì không phải người quen, nên cô có thể dễ dàng thốt lên những lời nói đè nén trong lòng: "Đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc." Cô giống như đang tự nói với chính mình: "Anh tôi rất thích hút thuốc lá, tôi cũng muốn thử xem sao. Mùi vị chẳng ra sao cả, không hiểu vì sao anh ấy lại thích đến thế."

Thuốc lá có thể giải nỗi âu lo, rượu có thể giải sầu. Anh cô càng ngày càng thích rượu và thuốc, giống như Khương Cửu Sênh khi trước.

Cô khẽ gạt tàn thuốc, muốn thử lại thì điếu thuốc trên ngón tay bị rút đi mất. Tay cô khẽ chạm vào tay cậu, tiếp xúc trong giây lát rồi tách ra.

Ngón tay cậu ta lành lạnh.

Tô Vấn nhìn cô bằng ánh mắt si mê, nhưng không quá suồng sã. Cậu ta thận trọng nói: "Vận động viên bơi lội không được hút thuốc đâu."

Vũ Văn Thính đi ra vội nên không mang theo khẩu trang, nhưng vận động viên cũng không như nghệ sĩ, cô lại kín tiếng, ngoài lúc thi đấu ra đều không lộ mặt, không ngờ vẫn bị nhận ra.

"Anh nhận ra tôi sao?" Ánh mặt trời chiếu từ mặt bên đến, làm dịu đi những góc cạnh trên gương mặt, rất yên tĩnh, giọng nói cô nhỏ xíu. Lúc nào cô cũng như vậy, kiên định nhưng không kiêu căng, tựa như đóa hoa nở trong khe đá.

Nhất là mấy năm gần đây, tính cách cô càng lúc càng trầm lặng, các thành viên trong đội đều cười cô mặt đơ.

Trước đây cô không như thế này, trước đây khi đứng trên đài nhận giải thưởng, cô sẽ cười. Tô Vấn cúi đầu, cậu không dám nhìn cô quá lộ liễu ngang nhiên: "Tất cả các cuộc thi của em, anh đều xem hết."

Mỗi một biểu cảm của cô, cậu đều nhìn thấy. Có khóc, có cười, có im lặng trầm mặc, có cả tức giận nóng nảy.

Cô thoáng chần chừ một chút rồi hỏi: "Có phải trước đây tôi đã từng gặp anh không?"

Tô Vấn bỗng ngẩng đầu lên: "Ừ." Vẻ mong chờ nơi đáy mắt có làm thế nào cũng không che giấu được.

Vũ Văn Thính suy ngẫm hồi lâu rồi nói: "Ở đêm diễn của Khương Cửu Sênh, anh từng hỏi xin chữ ký của tôi." Lúc ấy, Tô Vấn cũng đeo khẩu trang đội mũ, nhưng đôi mắt này có ma lực khiến người ta nhìn một lần rồi nhớ mãi không quên.

"Ồ."

Cậu hơi thất vọng, thật ra còn sớm hơn thế nữa.

Cậu muốn nhịn xuống nhưng vẫn không kìm được: "Thính Thính, anh…"

Bỗng có một giọng nói xa lạ vang lên rất không đúng lúc: "Người đâu mất rồi? Rõ ràng tôi nhìn thấy đi về phía này mà."

Người phụ nữ kia nói xong, lại vang lên giọng của một người đàn ông: "Cô không nhìn lầm đó chứ? Tin tức này có chính xác không?"

Phía đối diện với bóng râm, có một đôi nam nữ đang vác theo máy móc. Tô Vấn vô cùng quen thuộc, họ là phóng viên.

"Phóng viên Lưu và Vũ Văn Thính ngồi cùng một chuyến bay, chắc chắn không lầm đâu." Người phụ nữ nhìn ngó xung quanh: "Vũ Văn Thính vừa xuống máy bay đã đến bệnh viện rồi, lần này chắc chắn phải lấy được tin giật gân."

Trước giờ Vũ Văn Thính không nhận phỏng vấn, đa phần đều ở nước ngoài tiến hành tập huấn. Cô rất ít khi lộ mặt trong nước, nhưng trong số những vận động viên quốc gia, cô lại là người có lượng fan đông đảo nhất. Cho dù là ngoại hình hay năng khiếu thể thao, đều trở thành chủ đề hot. Truyền thông trong nước chỉ chờ có chút động tĩnh là lập tức muốn giật tít câu view.

"Cô tìm bên đây, tôi qua phía bên kia xem sao."

Hai phóng viên phân công xong liền bắt đầu đi tìm người.

Tô Vấn đứng dậy, chắn cho Vũ Văn Thính đang ngồi trên ghế gỗ, cậu khẽ khom lưng, tháo khẩu trang xuống, lật mặt còn lại rồi đeo lên cho cô. Sau đó, cậu gỡ mũ đội lên đầu Vũ Văn Thính, kéo vành mũ xuống thấp, che lấp vầng trán sáng sủa của cô.

Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của Tô Vấn, trông cậu giống như yêu tinh bước ra từ bức họa cổ vậy. Mắt mũi và những đường nét góc cạnh, không chỗ nào không toát lên vẻ yêu nghiệt. 

Cậu nhìn vào mắt cô, nói: "Thính Thính, anh tên là Tô Vấn."

Sau đó Tô Vấn đứng dậy bước ra khỏi bóng cây, chắn trước mặt hai phóng viên đang lần mò tìm kiếm: "Các người tìm tôi sao?"

Nữ phóng viên giật mình kinh ngạc: "Tô Vấn! Là Tô Vấn!" Đầu óc cô ta rối loạn, đã không nhớ được mình đến đây để làm gì rồi.

Ánh mặt trời chiếu thẳng tới, Tô Vấn khẽ nheo mắt, hỏi: "Muốn phỏng vấn tôi à?"

Đệ nhất mỹ nam của năm ngàn năm lịch sử Trung Hoa đó, quả nhiên danh bất hư truyền, còn đẹp hơn trên tivi nhiều. Chỉ có điều, không hiểu vì sao khuôn mặt yêu nghiệt thế này lại có thể diễn vai thần tiên thoát tục như vậy chứ.

Nữ phóng viên ngẩn người ra, hồi lâu mới phản ứng lại được: "…Ơ, vâng!"

Vị này nổi tiếng là tính tình cực xấu, có thể phỏng vấn được cậu ta thì chẳng khác nào một việc công đức.

Tô Vấn như đang ra lệnh, ung dung nói hai chữ: "Đi thôi."

Anh phóng viên đang vác máy quay cảm thấy khó hiểu hỏi: "Đi đâu vậy?"

Vẻ mặt Tô Vấn lạnh nhạt nói: "Hai người không biết rằng tia tử ngoại có hại cho làn da sao?"

Hai phóng viên đều câm nín!

Sau đó thì Vũ Văn Thính bị lãng quên luôn, hai phóng viên mừng rỡ theo sau Tô Vấn.

Hai tiếng sau, trên mạng xuất hiện một bài phỏng vấn ngoài trời, Tô Vấn tùy ý ngồi trên chiếc ghế ở vườn hoa của bệnh viện, khẽ véo ấn đường, vẻ mặt mệt mỏi như người bệnh: "Tôi không khỏe lắm, có thể tốc chiến tốc thắng chút không?"

Chẳng trách nam thần vắng mặt trong buổi công chiếu, giở bệnh ngôi sao gì chứ, rõ ràng là nam thần bị ốm mà! Fan nữ của Tô Vấn lũ lượt bình luận dặn dò cậu phải chú ý sức khỏe, yên tâm dưỡng bệnh.

Phóng viên ở đối diện không lộ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói: "Vâng vâng vâng."

"Hỏi đi."

Tuân theo quy trình bình thường, đương nhiên phải hỏi chuyện công việc và tác phẩm gần đây trước: "Anh cảm thấy kịch bản "Đế Hậu" như thế nào?"

Tô Vấn vô cùng kiệm lời: "Bình thường."

Nói thêm một chữ nữa thì cậu ta chết chắc.

Phóng viên cũng quen rồi, tiếp tục hỏi: "Nghe nói là lúc đầu đạo diễn Quách từng đến tìm anh, nhưng đã bị anh từ chối. Là do kịch bản có chỗ nào khiến anh không hài lòng sao?"

Cậu không cần nghĩ ngợi nhiều: "Cát-xê quá thấp."

Mọi người á khẩu!

Sao lại có thể thẳng thắn như vậy được. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường trong giới giải trí, nhưng ít nhiều gì cũng phải giả bộ một chút chứ.

Phóng viên cố gắng giữ bình tĩnh: "Vậy vì sao sau đó anh lại nhận?"

Tô Vấn bình thản đáp: "Tôi có nhiều tiền, không thiếu chút tiền đó."

Lại á khẩu lần nữa!

Phóng viên nở một nụ cười gượng gạo nhưng không mất đi vẻ thân thiện, cố gắng cứu vãn buổi phỏng vấn: "Ha ha, anh Vấn thật biết nói đùa."

Tô Vấn véo ấn đường, môi mím chặt, lại càng lộ ra vẻ mặt của người bệnh.

Phóng viên vội đẩy nhanh tốc độ: "Hãy dùng một từ để miêu tả hai nữ diễn viên chính của "Đế Hậu"?"

Sắc môi Tô Vấn hơi nhạt, lúc nói chuyện, độ mở của môi rất nhỏ: "Khương Cửu Sênh, rất tốt."

Vậy Phó Đông Thanh thì sao?

"Người còn lại," Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thân."

Hết nói nổi rồi.

Fan của Phó Đông Thanh chắc sẽ nhảy dựng lên mất.

Thôi bỏ đi, để tránh bôi nhọ đắc tội người ta, vẫn nên hỏi vấn đề riêng tư thôi: "Anh Vấn thích kiểu con gái như thế nào ạ?"

Tô Vấn vào ngành lâu như vậy mà không hề có scandal gì, quan hệ nam nữ trong sạch đến đáng ngờ. Nhất là khi có những cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cậu luôn giữ thân như ngọc, vô cùng bất thường.

Fan đều cảm thấy kỳ lạ, hay là Tô Vấn không thích phụ nữ, cậu ta là người đồng tính chăng?

Tô Vấn vểnh môi nở một nụ cười hiếm có: "Tôi thích người giỏi thể thao."

"Còn tính cách thì sao?"

"Trầm tĩnh." Cũng không hẳn, còn phải xem Thính Thính có muốn nói nhiều không.

"Có yêu cầu gì về ngoại hình không?"

"Không có." Chỉ cần giống Thính Thính là được.

Tìm hiểu cũng gần đủ rồi, phóng viên lại hỏi: "Gặp được cô gái mình thích, anh có chủ động theo đuổi không?"

"Có."

"Nếu như có bạn gái anh có công khai không?"

"Có."

Lời ít ý nhiều, có thể nhìn ra tác phong của Tô Vấn rất trực tiếp: "Nếu như có bất đồng ý kiến với bạn gái thì sao?"

Tô Vấn trả lời không chút do dự: "Nghe cô ấy hết."

Nói thật lòng thì ngài không giống kiểu người như vậy đâu. Trong ngành ngoài ngành ai mà không biết tính tình ngài tệ thế nào, miệng lưỡi còn độc địa.

"Anh cảm thấy qua lại bao lâu thì có thể cân nhắc việc kết hôn?"

"Bất cứ lúc nào." Nếu Thính Thính chịu kết hôn với anh thì ngày mai cũng được.

"Câu hỏi cuối cùng," Từ cổ chí kim, đều không thoát được tra khảo về tinh thần: "Nếu như bạn gái và người nhà cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"

Thời khắc thử thách EQ đã đến.

Tô Vấn ôm tay, một ngón tay cậu khẽ sờ cằm, dường như suy nghĩ rất kĩ càng, sau đó nghiêm túc nhìn vào ống kính và nói: "Để tránh khỏi việc xảy ra thảm án, có lẽ tôi cần phải tìm một quán quân thế giới môn bơi lội làm bạn gái."

Mọi người choáng váng!

Khóe miệng phóng viên hơi co giật, nói: "Anh Vấn hài hước quá."

Phỏng vấn đến đây là kết thúc.

Fan của Tô Vấn điên cuồng @các thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia. Lưu Xung cảm thán: Người ta không dễ dàng gì mới nói được một câu thật lòng, các người lại coi như nói đùa.

Sau đó, Lưu Xung vội vã làm công tác truyền thông, lên tiếng thanh minh rằng Tô Vấn không khỏe, hiện tại đang ở bệnh viện, thông báo tạm thời không thể ra mắt. Trong lòng anh ta lại thầm cảm thán: Ây da, quả nhiên là phái diễn xuất có thực lực, giả bệnh mà cũng xuất thần nhập hóa.

Xử lý xong chuyện của phòng làm việc cũng đã mười giờ tối.

Lưu Xung gọi điện thoại cho ông tổ Tô: "Sao cậu còn chưa về?"

Không biết Tô Vấn đang làm gì mà hạ thấp giọng nói xuống: "Thính Thính đang ở khu nội trú của bệnh viện."

Cho nên?

"Tút tút tút tút tút..." 

Điện thoại bị ngắt rồi, Lưu Xung tức điên người. Đ*ch! Ông tổ nội nhà cậu!

Mười giờ tối, trong khu cấp cứu rất yên tĩnh, cô y tá nhỏ gục đầu ngủ gật.

"Cộc cộc cộc."

Một cánh tay thon dài khẽ gõ vào mặt quầy, cô y tá đang ngủ gật bừng tỉnh, dụi mắt, mơ hồ nhìn Tô Vấn: "Anh khám khoa nào?"

Đối phương đeo loại khẩu trang dùng một lần của bệnh viện, mặc áo hoodie màu đen, mũ đội che mất cả vầng trán. Dáng người cậu ta rất cao, chắn hết ánh đèn phía sau, quay lưng lại với ánh sáng nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao trời, cậu ta nói: "Tùy."

Y tá choáng váng.

Bệnh viện không có khoa nào tên là "tùy" hết.

Cô y tá hỏi: "Anh thấy không khỏe ở chỗ nào ạ?"

Đối phương khựng lại một lúc rồi đáp: "Đau đầu."

Y tá xuất một tờ phiếu thứ tự, đẩy ra, nói: "Đến phòng cấp cứu số 3 của bác sĩ Lưu khám."

Đối phương không nhận phiếu, xoa ấn đường: "Đăng ký luôn một phòng bệnh cho tôi." Thái độ của cậu ta rất cương quyết, không cho người ta cơ hội nói: "Phòng bên cạnh của 0931 ấy."

Sao lại không làm theo trình tự thế này? Làm gì có kiểu không khám bệnh đã nhập viện chứ, y tá vẫn phải làm theo quy định: "Có cần nhập viện hay không, phải hỏi bác sĩ điều trị mới biết được."

"Trực tiếp đăng ký phòng bệnh đi." Tô Vấn thiếu kiên nhẫn rồi: "Bao nhiên tiền?"

Y tá cạn lời!

Cuối cùng Tô Vấn đành liên lạc với Lưu Xung, mất cả buổi trời mới vào ở được căn phòng bên cạnh phòng bệnh của Vũ Văn Xung Phong như ý nguyện. Cậu ta dán sát vào tường, lắng nghe âm thanh của phòng bên cạnh.

Đ*ch! Làm cách âm tốt như vậy làm gì.

Vũ Văn Thính ở lại, Tạ Đãng đã về từ sớm, trong phòng bệnh chỉ còn hai anh em họ.

Vũ Văn Xung Phong hỏi: "Ngày mai em đi chuyến mấy giờ?" 

"Chín giờ." Cô chỉ có hai ngày phép, ngày mai phải trở về, ngày mốt còn có tập huấn.

"Anh gọi Tạ Đãng đưa em về."

Vũ Văn Thính ôm tấm chăn, trải xuống chiếc giường bên cạnh, nói: "Không cần, huấn luyện viên sẽ đến đón em."

Anh cũng thuận theo cô: "Cố gắng tập huấn, đợi qua một khoảng thời gian nữa, anh ra nước ngoài thăm em."

Cô ừ một tiếng rồi nằm xuống, nghiêng người về phía anh: "Anh hai này."

"Hửm?"

Cô im lặng hồi lâu mới nói: "Không cần nhẫn nhịn nữa." Trong đêm rất yên tĩnh, giọng cô lại trầm thấp, cắn chữ rất nặng, giọng nói rõ ràng có lực: "Cho dù ba mẹ sinh thành và nuôi nấng chúng ta, cũng không có tư cách làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác như vậy. Bọn họ không thương anh, không yêu anh thì anh nên ích kỷ một chút."

Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục trả cũng đủ rồi, không có nhiều tình thân để tiêu hao và lãng phí như thế.

Vũ Văn Xung Phong không nói quá nhiều nhưng ngắn gọn đủ ý: "Anh có cân nhắc, em cứ làm những gì em muốn làm, ở đây anh sẽ giải quyết."

Anh ấy luôn như vậy, để cô tự lo thân mình, còn anh thì một mình gánh vác tất cả.

Vũ Văn Thính vùi mặt vào gối, đỏ mắt không nói chuyện.

"Thính Thính này."

"Dạ."

Vũ Văn Xung Phong nhắm mắt lại, giọng nói có vẻ mệt mỏi: "Anh sẽ nghĩ cách để họ ly hôn, khoảng thời gian này, em đừng về nước."

"Vâng ạ."

Hôm sau, trời thu trong xanh.

Lúc Khương Cửu Sênh đến bệnh viện, vừa đúng lúc Vũ Văn Thính xuất phát ra sân bay. Lúc chạm mặt nhau ở trước cửa, vì thời gian hơi gấp nên không kịp hàn huyên gì, Vũ Văn Thính chỉ nói bốn chữ: "Sênh Sênh, cảm ơn."

Khương Cửu Sênh bước lên ôm cô một lúc: "Không cần cảm ơn."

Vũ Văn Xung Phong không yên tâm, vẫn gọi Tạ Đãng đưa cô ra sân bay. Hiếm khi Tạ Đãng dễ tính như vậy, ngoan ngoãn nhận lời.

Sau khi hai người họ đi khỏi, ánh mắt Khương Cửu Sênh nhìn bệnh án ở bên giường: "Là bà Đường à?"

"Bà ấy đã không còn đơn giản là bệnh tâm lý nữa rồi." Gương mặt Vũ Văn Xung Phong không có cảm xúc gì đặc biệt, bình thản nói: "Tinh thần bà ấy có vấn đề."

Khương Cửu Sênh cũng không hỏi quá nhiều, lấy từ trong giỏ xách ra một túi tài liệu: "Tôi không biết là có tác dụng gì với anh không, tôi giúp anh giữ lại rồi."

Vũ Văn Xung Phong đón lấy, mở ra, bên trong có một cái USB và một xấp ảnh. Đôi nam nữ trong ảnh anh đều nhận ra, là Từ Trăn Trăn và ba của anh, từ trong xe, đến căn hộ, từ áo mũ chỉnh tề cho đến quần áo xộc xệch.

Anh sớm đã quen với những chuyện phong lưu của Vũ Văn Đàm Sinh, chỉ cảm thấy kinh ngạc vì không ngờ vị thiên kim thị trưởng của nhà họ Từ này lại to gan như vậy: "Cái này ở đâu ra thế?"

Khương Cửu Sênh kéo ghế ngồi xuống, không giấu giếm anh: "Từ Trăn Trăn tìm Thời Cẩn tố cáo, vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ cô ta, máy quay mini cũng là đính trên người cô ta, còn ba của anh," Cô suy nghĩ một lúc, dùng một từ thích hợp: "Chỉ là bất cẩn dính vào thôi." 

Lật thuyền trong mương, chắc Vũ Văn Đàm Sinh cũng không ngờ tới.

Vũ Văn Xung Phong khẽ cười, tâm trạng rất tốt: "Ông ta rất thận trọng, bao nhiêu năm nay chưa từng bị nắm được nhược điểm, đến cuối cùng lại thành tự tạo nghiệp."

Chỉ có hai chuyện, anh nghĩ mãi không hiểu. Vì sao bà Đường, mẹ của anh lại cố chấp nhất quyết bắt anh lấy Từ Trăn Trăn như vậy. Và Vũ Văn Đàm Sinh cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, sao lại hồ đồ đến mức đến thiên kim của thị trưởng cũng chấm mút chứ.

Xưa nay đầu óc của Khương Cửu Sênh vốn rất thận trọng. Cô nghĩ một lúc lâu, không kìm được nhắc nhở Vũ Văn Xung Phong: "Chuyện này dù sao cũng dính líu đến Từ Trăn Trăn, cũng phải suy xét một chút bên phía nhà họ Từ."

Dù gì nhà họ Từ cũng không phải gia đình bình thường, Vũ Văn Xung Phong muốn sắp xếp ổn thỏa cho ba mẹ anh thì ít nhiều gì cũng sẽ dính líu đến Từ Trăn Trăn. Nếu làm không tốt, chuyện nhà sẽ thành chuyện chính trị. 

"Em bận tâm làm gì, để tôi giải quyết." Rõ ràng Vũ Văn Xung Phong không muốn cô nhúng tay vào.

Đợi sau khi Khương Cửu Sênh rời khỏi, anh mới gọi điện thoại cho bà Đường: "Chẳng phải bà muốn tôi lấy Từ Trăn Trăn sao? Chọn một ngày tốt đi, làm lớn một chút, tuyên bố đính hôn trước."

Nhà họ Từ.

Ánh mặt trời buổi sớm từ cửa sổ sát đất lầu hai chiếu vào, cửa sổ để mở, gió thổi cuộn lấy rèm cửa đong đưa. Từ Trăn Trăn đứng trước cửa sổ, hạ thấp giọng nói chuyện trong điện thoại.

"Chẳng phải tôi đưa cho ông rồi sao?"

Cho dù cô ta hạ thấp giọng nói thế nào, cũng không giảm không được lửa giận trong lòng: "Mới có vài ngày, mà ông lại đòi tiền là thế nào?"

Không biết đầu kia điện thoại đã nói gì.

Cô ta tức giận kéo mạnh rèm cửa, trong chốc lát giọng nói không kìm lại được, lớn tiếng nói: "Ông đi mà nói đi! Đi đi, nói ra rồi, sau này một xu ông cũng đừng hòng lấy được."

Tay Kiều Phương Minh này, lòng tham không đáy, không có chừng mực. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông ta đã đòi tiền ba lần, lần sau còn quá đáng hơn lần trước.

Cô ta tự mở một quán cafe, cũng coi như có chút tích lũy, nhưng cũng không lấp nổi cái động không đáy này. Đến trang sức cô ta cũng bán rồi mà vẫn không bịt được miệng của Kiều Phương Minh.

"Tôi sống không tốt, ông nghĩ rằng ông sẽ sống tốt sao? Làm giả kết quả giám định cũng phải ngồi tù đấy."

"Không có tiền, tôi sẽ không đưa tiền cho ông nữa đâu!"

"Ông..."

Những lời tức giận còn chưa kịp nói ra, Từ Bình Chinh bỗng gọi: "Trăn Trăn."

Từ Trăn Trăn quay phắt đầu lại, ngẩn ra một lúc rồi luống cuống tắt vội điện thoại. Cô ta khẽ vén tóc bên mang tai, ánh mắt trốn tránh, giọng nói hốt hoảng: "Ba, ba."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện