Duy Nhất Là Em
Chương 277: Phó Đông Thanh bị gài, Từ Trăn Trăn bị xử lý
Editor: Nguyetmai
Không đâu ạ." Thời Cẩn nói: "Bác Mỹ chỉ có một người mẹ thôi ạ."
Khương Bác Mỹ đang nằm trên bàn chơi đồ chơi, vừa nghe thấy chữ "mẹ", nó ngẩng phắt đầu dậy kêu "oẳng" một tiếng với Khương Cửu Sênh.
Khương Cửu Sênh mỉm cười xoa cái đầu nhỏ xinh của nó.
Sau đó, Từ Thanh Bách lại đón lời bắt chuyện, trêu đùa Thời Cẩn, nói chuyện vu vơ. Thời Cẩn cũng câu được câu chăng đáp lại, tuy có chút xa cách nhưng không phải là qua loa chiếu lệ, hàm dưỡng và khí chất, phong độ vô cùng tốt.
Ôi, cậu Thời Cẩn này cũng khá thật đấy, thế mà sao lại sinh ra ở nhà họ Tần cơ chứ. Ông cụ Từ khẽ thở dài.
Trên bàn, từ đầu đến cuối Từ Trăn Trăn đều không nói gì. Cô ta ngẩn người ra như thể hồn vía bay lên mây rồi vậy, thi thoảng lại cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm.
Từ Bình Chinh gọi cô ta: "Trăn Trăn."
Cô ta không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn điện thoại chằm chằm.
"Trăn Trăn."
"Trăn Trăn."
Từ Bình Chinh vỗ vào vai cô ta một cái, cô ta mới ngẩng vụt đầu lên, ngớ người "dạ" một tiếng, sau đó tắt vội màn hình điện thoại đi.
Vì hôm nay bà Đường sẽ thông báo tin tức đính hôn nên Từ Trăn Trăn tốn rất nhiều công sức chuẩn bị. Cô ta mặc một chiếc váy trắng kiểu Âu rất nhã nhặn xa hoa, trang điểm nhẹ nhàng, chọn màu son hơi rực rỡ một chút đeo thêm một chuỗi trân châu trắng, rất phù hợp với ý nghĩa buổi tiệc ngày hôm nay, chỉ có điều, nhìn khí sắc cô ta hôm nay không tốt lắm, sắc mặt cứ bợt bạt cả ra.
Từ Bình Chinh quan sát cô ta, thấy trán rịn cả mồ hôi bèn hỏi: "Con sao thế? Sao mà mất hồn mất vía vậy?"
Từ Trăn Trăn lắc đầu giải thích: "Con không sao ạ, con chỉ thấy hơi căng thẳng thôi ba." Tay cô ta siết chặt lấy chiếc điện thoại di động.
Từ Bình Chinh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, an ủi: "Đừng căng thẳng, chỉ thông báo đính hôn thôi mà, chưa phải tiệc đính hôn chính thức đâu con."
Cô ta gật đầu, nhấp một ngụm trà xoa dịu tinh thần.
Từ Bình Chinh nhìn đồng hồ, lông mày bất giác khẽ nhíu lại: "Sao vẫn chưa thấy một ai của nhà họ Vũ Văn xuất hiện nhỉ?" Mời bao nhiêu khách khứa thế này, thậm chí còn có cả mấy nhà truyền thông nữa, nhưng đến bây giờ chủ nhân bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện để tiếp khách, thực sự có hơi mất lịch sự.
Từ Trăn Trăn ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ phủi vạt váy đứng dậy, nói: "Để con qua xem thế nào."
Trong phòng sách ở tầng hai.
Mắt ông cụ Vũ Văn sáng quắc nhìn cháu nội của mình: "Cháu đã nghĩ kỹ chưa?"
Ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi, sức khỏe không tốt lắm, tóc đã bạc trắng cả. Ông cụ mặc một bộ Tôn Trung Sơn thiết kế riêng, trên khuôn mặt già nua vẫn có thể thấy được vẻ chính trực đàng hoàng.
Nhà họ Vũ Văn có ba đời theo quân ngũ, anh chị em của ông cụ Vũ Văn đều là người có máu mặt có thế lực cả. Thế nhưng, mấy đứa con của ông, không có đứa nào an phận, ông không quản được nữa nên luôn ở dài hạn trong viện dưỡng lão. Trong lòng ông cũng hiểu rõ, buổi tiệc mừng thọ này chẳng qua cũng chỉ là cái mã, là ngọn gió Đông giúp nhà Vũ Văn chuyển mình mà thôi.
Vũ Văn Xung Phong không chút do dự: "Cháu nghĩ kỹ rồi ạ."
"Nếu làm ầm mọi chuyện lên," giọng điệu của ông cụ có vẻ rất nặng nề: "Thì có thể ba của cháu sẽ phải từ chức đấy."
Là một người quân nhân, chức vị càng lớn thì càng không cho phép manh nha có bất cứ điều gì không chính trực. Cho dù thế lực của nhà họ Vũ Văn có lớn đến mấy, dây mơ rễ má nhiều đến mấy, thì cũng không bảo vệ được ông ta, càng sẽ không bảo vệ ông ta.
Dù sao cũng vẫn là con trai của mình, dù ít dù nhiều ông cụ Vũ Văn vẫn có chút không nỡ nhẫn tâm. Thế nhưng, cháu nội của ông lại nghiêm túc trịnh trọng lạ thường, không chút động lòng nào: "Ông ta nên chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình."
Ông cụ khẽ thở dài, không phản đối, chỉ dặn dò anh: "Cháu cũng nên bận tâm đến nhà họ Từ một chút." Nhà họ Từ theo chính trị, nhà Vũ Văn theo quân ngũ, nếu hai nhà kết oán kết thù với nhau thì tất cả các nhánh họ hàng cũng sẽ rối loạn hết, rút dây động rừng. Nếu xử lý không tốt thì chuyện riêng tư cũng sẽ có thể biến thành chuyện quan trường mất.
Về chuyện này, Vũ Văn Xung Phong cũng đã có tính toán riêng. Cả họ nhà họ Từ đều đang ở hội trường, trước mặt thị trưởng Từ, cũng không tiện để kéo cả Từ Trăn Trăn vào.
Cháu đã xử lý hình ảnh rồi, sẽ không kéo cả nhà họ Từ vào đâu ạ."
Ông vụ Vũ Văn nghe vậy liền trầm mặc, trong đôi mắt già nua đục ngầu cũng có sự giằng xé, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nghiêm mặt hỏi tiếp: "Mẹ cháu thì sao?"
"Chờ sau khi xử lý xong thủ tục ly hôn, cháu sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện tiếp nhận sự điều trị về tâm lý." Bệnh của bà Đường đã không còn thích hợp để điều trị ở nhà nữa rồi.
Ông cụ mò tìm hộp thuốc, nhưng nhớ đến mình cai cũng lâu rồi lại thôi không tìm nữa: "Nếu cháu đã sắp xếp ổn thỏa, thì cứ làm đi."
Vũ Văn Xung Phong đứng thẳng tắp, cúi thấp đầu nói: "Cháu xin lỗi ông nội, cháu phải làm nhà Vũ Văn mất mặt rồi."
Nhưng cũng phải làm như vậy, không thể che giấu thêm nữa.
Ông cụ Vũ Văn chống gậy ba toong đứng từ xe lăn dậy, cơ thể thoáng lảo đảo. Ông cụ vịn vào bàn, gân xanh nổi hẳn lên trên mu bàn tay nhăn nheo già nua, vành mắt nóng bỏng hơi vằn đỏ: "Không phải lỗi của cháu. Hơn hai mươi năm nay, cháu làm thế cũng đủ rồi."
Bên ngoài cửa, ánh đèn hắt một bóng người xuống sàn nhà, người đó đứng im rất lâu không động đậy.
Người giúp việc đi ngang qua bèn bước tới gọi: "Bà…."
Bà Đường lắc đầu, ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng rồi xua tay cho cô ta đi xuống.
Bà Đường lại đứng thêm một lúc nữa rồi nhẹ chân nhẹ tay đi xuống dưới nhà. Sắc mặt của bà ta rất hoảng hốt, chân bước loạng choạng đi một chút lại dừng. Đèn dưới phòng khách rất u ám, ánh đèn màu xa hoa ở bên ngoài kia hắt những tia sáng rực rỡ vào trong phòng, còn có tiếng đàn piano du dương truyền tới nữa.
Bà ta cứng đờ như khúc gỗ nhìn quanh bốn phía, sau đó chợt nhìn thấy Vũ Văn Đàm Sinh. Ông ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa như đang chờ đợi gì đó, tay kẹp điếu thuốc thong thả rít từng hơi.
Ở ngoài cửa, Từ Trăn Trăn bước vào, không biết cô ta nhỏ giọng nói câu gì mà Vũ Văn Đàm Sinh bỗng đứng dậy. Cô ta cũng đi theo ra cửa sau của biệt thự.
Bà Đường lặng lẽ cười lạnh rồi âm thầm bám theo sau hai người họ.
Khu vườn ở đằng trước của biệt thự đang vô cùng náo nhiệt. Những người chốn quan trường, giới thương nghiệp, thậm chí là cả các giới khác đều người tung kẻ hứng, tận dụng cơ hội móc nối quan hệ. Đám đàn ông nói không biết mệt về các mạng lưới quan hệ, giao tiếp, hợp tác làm ăn, đám phụ nữ thì say sưa khoe khoang về châu báu, giải trí, xa xỉ phẩm, v.v… Tiệc rượu của xã hội thượng lưu chỉ đơn giản là mấy thứ này thôi, tất cả như một giấc mộng phù hoa.
Một người đàn ông bụng bia, để đầu đinh hơi hói, đeo kính, cầm một ly rượu đi tới trước mặt Tần Hành. Sau khi chào hỏi xã giao vài câu, ông ta nhìn về phía người thanh niên đứng sau lưng Tần Hành, hỏi: "Vị này là?"
Tần Hành giới thiệu: "Đây là thằngTư nhà tôi."
Cậu Sáu và cậu Hai nhà họ Tần nổi danh nhất trong giới thương trường, còn vị cậu Tư nhà họ Tần lại là một nhân vật rất đặc thù. Hắn nổi danh vì đào hoa, lãng tử, là một cậu ấm ăn chơi trác táng hàng thật giá thật trong truyền thuyết, tính cách lại tàn bạo, ngông cuồng. Chỉ có điều, dung mạo khí chất của hắn, thực sự cũng không tầm thường chút nào.
Người đàn ông kia cố chọn mấy lời dễ nghe để nói, tươi cười khen: "Các cậu con trai nhà họ Tần quả nhiên đều là rồng trong loài người cả. Ông Tần có phúc thật đấy."
Mấy năm nay Tần Hành đang muốn tẩy trắng danh tiếng của nhà họ Tần, thậm chí còn làm từ thiện khá nhiều. Khi hoạt động trong thương trường, ông ta giấu đi phần lớn khí thế của mình, ngược lại còn có vẻ giống một tay gian thương khéo léo đưa đẩy hơn: "Tổng giám đốc Chu quá khen."
Người đàn ông kia cười to đầy sảng khoái, nâng ly rượu trong tay lên: "Tôi xin phép mời ông Tần một ly, hy vọng sau này sẽ có vinh hạnh được hợp tác với Tần Thị."
Thật không khéo, ly rượu trong tay Tần Hành đã cạn sạch rồi.
Tần Tiêu Chu đứng sau lưng thấy vậy bèn tự nhiên đưa ly rượu của mình cho ông ta. Tần Hành đón lấy ly của hắn, cụng ly cùng người đàn ông kia.
Chờ trò chuyện xã giao xong thì ly rượu trong tay Tần Hành đã lại trống không, lúc này ông ta mới lấy thêm một ly từ khay của nhân viên phục vụ. Uống rượu vào, hơi rượu xông lên mặt khiến mắt ông ta vằn đỏ. Ông ta quay sang hỏi Tần Tiêu Chu: "Thằng Sáu với thằng Chín đâu rồi?"
Mặt hắn ta đầy vẻ cà lơ phất phơ: "Con nào biết, chắc chạy đi đâu chơi high rồi chăng."
Tần Hành quay đầu, hung dữ gườm hắn ta: "Mày để ý đến con đàn bà mày đưa tới đi. Đừng có cái kiểu nhà quê chưa đái qua được ngọn cỏ như thế. Từ rày về sau đến mấy dịp như thế này, mày đừng có lôi mấy con đàn bà chẳng ra thể thống gì như thế đến."
Ở đây không thể không nói đến người bạn gái đi cặp với Tần Tiêu Chu mà hắn đưa tới hôm nay. Đó là một cô nàng đang rất nổi tiếng trên mạng, vẫn luôn được mệnh danh là nữ thần của đám con trai luôn ru rú trong nhà chơi game, lên mạng kia. Cô ta vốn ăn mặc vô cùng to gan, nhất là chiếc lễ phục ngày hôm nay. Chiếc váy cổ chữ V khoét sâu tới tận rốn, để lộ ra hai bầu ngực căng tròn như sóng trào mãnh liệt vậy.
Lúc này, cô bạn gái hotgirl trên mạng kia của hắn đang bắt chuyện với một ông chủ nhỏ của một công ty giải trí kia kìa.
Tần Tiêu Chu chẳng thèm bận tâm, vô cùng thoải mái, còn hỏi ngược lại: "Vậy phải mang như thế nào đến thì mới gọi là có thể thống ạ? Như bà cả của ba sao? Hay là như bà Ba? Hoặc là như mẹ của con?"
"Mày…"
Tần Hành tức đến mức cứ day mi tâm mãi. Ông ta lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.
Tần Tiêu Chu quan sát ông ta kỹ càng rồi hỏi: "Ba, ba uống nhiều quá đấy à?"
Tần Hành lảo đảo đứng không vững, đầu váng mắt hoa.
"Ba?"
Tần Tiêu Chu quơ quơ tay trước mắt Tần Hành: "Ba ơi?"
Tần Hành muốn đập tay hắn ra, nhưng cơ thể lại lảo đảo lao về phía trước. Tần Tiêu Chu nhanh tay đỡ ông ta lại, kéo dậy nói: "Ba, ba uống say rồi, để con đỡ ba đi nghỉ một chút nhé."
Tần Hành đã choáng váng đến mức không còn nhìn rõ được đường đi nữa.
Khà khà, ngã xuống rồi hả!
Tần Tiêu Chu nửa đỡ nửa khiêng ông ta sang căn nhà hai tầng bên cạnh biệt thự, nhà Vũ Văn có thiết kế mấy phòng nghỉ ở đó. Toàn bộ phòng khách trên tầng hai đều được dùng làm phòng nghỉ cho khách đến dự tiệc.
Tần Tiêu Chu đặt ông ta xuống giường, xoa eo rồi vặn vặn cổ tay, sau đó chợt kêu lên: "Đồng hồ của mình đâu rồi nhỉ?" Hắn lần mò sờ soạng khắp một lượt các túi áo túi quần trên người, nhíu mày sai người đàn ông đang đứng ở cửa: "Tôi rơi mất đồng hồ rồi, anh đi tìm giúp tôi đi."
Người đàn ông kia tên là Tần Phong, là thư ký đi theo Tần Hành hôm nay, cũng là vệ sĩ của Tần Hành.
Tần Phong nghe vậy không động đậy gì.
Tần Tiêu Chu bực bội nói: "Sao hả, đến cậu Tư này bây giờ cũng không sai được anh nữa phải không?"
Từ trên xuống dưới của nhà họ Tần đều biết, cậu Tư là kẻ giỏi mượn gió bẻ măng nhất, vô cùng vô lại, tính cách lại ương bướng quái đản.
Tần Phong hơi khó xử, cuối cùng đành đáp: "Tôi đi ngay."
"Thế còn được." Hắn tỏ vẻ ông lớn vênh váo: "Tôi đã đi qua cả vườn sau với vườn hoa đấy, anh tìm hết một lượt đi. Chiếc đồng hồ đó là của ông già tặng cho tôi, quan trọng lắm, nhất định phải tìm thấy cho tôi."
Tần Phong vâng một tiếng rồi ra khỏi phòng khách.
Tần Tiêu Chu quay đầu nói với mấy nhân viên phục vụ đi theo: "Ở đây không cần mấy người phục vụ đâu, lúc nghỉ ngơi ông ấy không thích có người làm phiền, nên mấy người cách xa ra một chút nhé."
Sau khi đuổi hết người đi rồi, Tần Tiêu Chu là người ra ngoài cuối cùng. Hắn đóng cửa lại, không khóa, cắm luôn chìa khóa trong ổ.
Hắn moi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ, quay người ném vào thùng rác rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy không có ai, hắn khẽ nhếch môi, khóa hết các phòng nghỉ ngơi khác lại, rút chìa khóa ra. Tần Tiêu Chu đi tới bên cửa sổ, tung hứng chìa khóa trong tay, sau đó ném thẳng ra ngoài.
Làm xong mấy hành động này, hắn mới lôi điện thoại ra ấn gọi cho Tần Minh Châu: "Thằng Chín này, cái con ranh họ Phó kia đâu?"
Tần Minh Châu nói: "Đã qua rồi đấy."
Tần Tiêu Chu xọc một tay vào túi quần, ung dung sải bước: "Mày đi theo nó à?"
Tần Minh Châu trả lời rất đơn giản, giọng điệu thờ ơ: "Không."
"Sao mày không canh chừng nó?" Tần Tiêu Chu nhíu mày, hơi bất mãn: "Chính mắt mày phải nhìn thấy nó đi vào chứ."
Cái thằng cuồng game nay, chẳng đáng tin gì cả.
Giọng Tần Minh Châu ở đầu dây bên kia nghe cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, cậu nói: "Em mù đường mà."
Đ*ch mợ!
Mẹ nó chứ, đúng là đồng đội lợn!
Tần Tiêu Chu nhếch miệng châm chọc: "Sao trong Thung lũng Vương Giả không thấy mày lạc đường hả?" Sao nhà họ Tần lại có thể nuôi ra được một tên ngốc như thế này nhỉ?!
"Có bản đồ mà." Tần Minh Châu chửi: "Ngu chết được."
Trong lòng Tần Tiêu Chu lại một nữa như bị mấy chữ "đ*ch mợ" giày xéo cho nát bươm, tức nghẹn lời! M* cái thằng oắt con này!
Hắn sắp không kiềm chế được phần tử tàn bạo trong cơ thể nữa rồi. Đúng lúc này, tiếng một cô gái vang lên ở phía hành lang bên kia: "Cô Phó, phòng khách ở hết bên này ạ."
Tần Tiêu Chu ngẩng đầu nhìn sang, thấy bước chân Phó Đông Thanh như mềm nhũn, lảo đảo đi về phía này. Trên cái cổ thon dài lấm tấm mồ hôi. Một tay cô ta nhấc vạt váy, một tay ấn huyệt thái dương, nói với người phục vụ dẫn đường: "Ừm, cảm ơn."
Tần Tiêu Chu ngắt điện thoại, xọc hai tay vào túi, gọi to một tiếng: "Này."
Cô phục vụ dẫn đường kia ngẩng đầu lên.
Hắn hất cằm nói: "Đúng rồi, tôi gọi cô đấy!"
Nhóm phục vụ cho buổi tiệc ở nhà Vũ Văn đều được mời từ bên ngoài tới, mặc một kiểu trang phục thống nhất, toàn những thanh niên trẻ trung sáng láng cả. Cô phục vụ kia ngẩng đầu, thấy dáng vẻ tuấn tú của đối phương, bèn hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Anh cần giúp gì không ạ?"
Tần Tiêu Chu vẫn giữ nguyên phong thái của cậu ấm chơi bời, lăng nhăng, nói: "Tôi bị lạc đường. Cô qua đây dẫn đường cho tôi ra ngoài đi."
Cô nhân viên phục vụ không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu rồi nói với Phó Đông Thanh: "Cô Phó ạ, bốn căn phòng bên kia đều có thể nghỉ ngơi được. Chìa khóa cắm ngay trên cửa, cô cứ đi thẳng sang bên đó là được ạ."
Sắc mặt Phó Đông Thanh trắng bệch ra, mơ màng gật đầu.
"Mời anh đi theo tôi ạ."
Tần Tiêu Chu nghênh ngang đi theo nữ phục vụ, chậm rãi rời khỏi đây. Hắn quay đầu liếc nhìn Phó Đông Thanh một cái, thấy cô ta choáng váng chuyển hướng, vịn vào tường lê từng bước đến khu phòng khách nghỉ ngơi.
Đúng là một đôi cẩu nam cẩu nữ!
Tần Tiêu Chu vui vẻ huýt sáo bước đi.
Ở bên kia, Tần Minh Châu lạc đường, cứ lang thang mãi trong khu vườn sau nhà. Cậu ta uể oải lê chân như thể động một chút là muốn dừng lại ngủ vậy.
Đột nhiên, cậu ta ngừng bước, hơi nheo mắt lại nhìn bóng người ở cách đó khoảng mười mét. Một nam một nữ đứng trong ánh trăng, xung quanh đều là những bồn hoa đủ màu sắc.
Hai người đó, chính là Vũ Văn Đàm Sinh và Từ Trăn Trăn.
Từ Trăn Trăn mặc một bộ lễ phục rất xa hoa, xinh đẹp, lộ ra đôi bắp chân mảnh mai nhỏ nhắn. Cô ta như có chút bất an, đi tới đi lui rồi thấp thỏm ngẩng đầu lên, gọi: "Bác… bác trai."
Cởi bỏ lớp quân phục, Vũ Văn Đàm Sinh mặc một bộ Vest màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng chỉn chu. Hôm nay ông ta không đeo kính, nhìn vừa trẻ trung lại vừa chín chắn lạ thường. Ông ta nhìn cô gái trước mặt, cười như không cười, nói: "Bác trai cơ à?"
Trong ngữ điệu của ông ta, có sự châm chọc, và càng nhiều hơn là sự khinh miệt.
Sắc mặt Từ Trăn Trăn không tốt lắm, tay rũ xuống hai bên người, bất giác né tránh ánh mắt của Vũ Văn Đàm Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Bác gọi con ra đây có việc gì không ạ?"
Vũ Văn Đàm Sinh rất cao, xuất thân là quân nhân nên dáng người cũng vạm vỡ. Ông ta chặn hết ánh đèn phía sau lưng, trước mặt tối đen, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Tự nói với nhà họ Từ, hủy bỏ đính hôn đi."
Từ Trăn Trăn nghe vậy ngẩng phắt đầu lên: "Không thể được."
Giọng cô ta rất lớn, át đi cả tiếng gió đêm thu. Làn gió hơi se lạnh thổi cuốn vạt váy cô ta lên, khuôn mặt nhỏ xinh đã trắng bệch như tờ giấy.
Vũ Văn Đàm Sinh lại có vẻ rất ung dung như đã đoán trước được vậy. Giọng điệu của ông ta không còn đứng đắn nghiêm túc như khi mặc quân phục trên người nữa. Khóe môi ông ta nhếch lên nụ cười không rõ là vui vẻ hay giận dữ: "Đêm hôm đó cô đón nhận dưới thân tôi như thế nào, còn cần tôi phải nhắc cô sao?"
Ngữ điệu này hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn ôn hòa bình thường nữa, mà rất tà ác, tàn bạo.
Đây mới thực sự là Vũ Văn Đàm Sinh, một người đàn ông sát phạt, chiếm đoạt.
Đáy lòng Từ Trăn Trăn thắt lại, giọng nói của cô ta cũng run lên theo: "Con bị bỏ thuốc, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." Cô ta dịu giọng khẩn cầu, ánh mắt rưng rưng rất đáng thương: "Con xin bác mà bác trai. Bác có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Con thích anh Vũ Văn, con thực sự rất thích anh ấy."
Thích ư?!
Vũ Văn Đàm Sinh cười lạnh, ánh mắt như băng giá nhìn người con gái trước mặt mình, từng câu từng chữ không mang theo chút tình cảm nào: "Cô có thể làm tình nhân của tôi, hoặc là, phủi sạch mối quan hệ. Nhưng cô không thể gả vào nhà Vũ Văn của tôi được."
Cảm xúc của cô ta rất kích động: "Vì sao chứ?"
"Ả đàn bà tôi đã từng ngủ, làm sao xứng với con trai tôi được." Ông ta ngạo nghễ nhìn cô ta, dung mạo cực kỳ giống Vũ Văn Xung Phong, chỉ có điều, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa âm u: "Nó chơi bời qua đường thì được, nhưng không được cưới."
Người đàn ông này… tính cách cực kỳ thất thường, tâm tư lại quái đản khó lường. Người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được rốt cuộc ông ta hận Vũ Văn Xung Phong, hay là bảo vệ Vũ Văn Xung Phong nữa. Từ Trăn Trăn đã bị ép đến mức tiến không được, lùi không xong, cũng không còn quan tâm được gì nữa rồi.
Cô ta vặn ngược lại, châm chọc: "Tôi không xứng à?" Sau đó chửi ầm lên; "Con m* nó chứ, đã vậy sao ông còn ngủ với tôi?!"
Vũ Văn Đàm Sinh nhếch môi, khóe môi đã thoáng có vết nhăn, mang theo vài phần quyết đoán và tàn khốc của người đã chìm nổi bao năm trên chốn quan trường. Nhưng khi cất lời, ông ta lại nói ra những lời nói phong lưu không chút nể nang: "Cô gái trẻ, có phải cô đã quên mất là ai đã dạng chân ra để tôi vào rồi không?"
Cô ta hét lên: "Vũ Văn Đàm Sinh!"
Vũ Văn Đàm Sinh vuốt ve cúc cổ tay, nói như đang tự nhủ: "Tôi còn tưởng cô có chút giống với Tiêu Như, nhưng đúng là tôi đã già, nên mắt mũi không tinh tường nữa rồi." Ông ta ngước lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Từ Trăn Trăn: "Tiêu Như của tôi, đâu có đê tiện như cô."
Thì ra, Vũ Văn nói không sai. Ba của anh ấy không dễ chọc chút nào.
Đây là lần thứ hai Từ Trăn Trăn nghe thấy cái tên Tiêu Như này, lần thứ nhất là nghe từ miệng bà Đường. Bà ta gào thét chửi rủa người phụ nữ đó, chửi người ấy như âm hồn không tan.
Tiêu Như.
Rốt cuộc bà ấy là ai, có quan hệ gì với nhà Vũ Văn?!
"Biết làm như thế nào chưa?" Vũ Văn Đàm Sinh hỏi cô ta.
Từ Trăn Trăn nghiến răng, không cam lòng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Ông ta cũng không có gì bất ngờ, giọng điệu rất thoải mái: "Vậy thì tôi sẽ đi nói chuyện với ba cô một chút, hoặc là…" Vũ Văn Đàm Sinh ngừng lại, giọng nói âm trầm, nói một chữ, ngừng một chữ: "Bắt cô phải thân bại danh liệt."
Cô ta không tin, bèn cao giọng lên, được ăn cả ngã về không: "Vậy thì chính ông cũng sẽ bị tai tiếng. Danh dự của ông, sự nghiệp của ông, đều mất sạch!"
Vũ Văn Đàm Sinh mỉm cười, nói ra bốn chữ: "Mỏi mắt mong chờ."
Nói xong, ông ta quay người bỏ đi, bước chân rất thảnh thơi.
Sau lưng Từ Trăn Trăn ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác băng giá truyền từ gót chân lên. Rốt cuộc cô ta đã chọc phải một người đàn ông như thế nào đây. Toàn thân ông ta tràn ngập mùi nguy hiểm, căn bản không hành xử theo lẽ thường, thậm chí còn như không để ý bất cứ điều gì, không có nhược điểm.
Tần Minh Châu không nhìn nữa, cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện người khác. Cậu day day đôi mắt buồn ngủ đến không mở ra nổi của mình, ngẩng đầu lên lại thấy một người phụ nữ mặc xường xám, ánh mắt vô hồn bước tới đây.
Tần Minh Châu hỏi: "Đi thế nào để ra sảnh trước ạ?"
Cơ thể người phụ nữ kia lảo đảo, mất hồn mất vía đi lướt qua như không nghe thấy vậy. Ánh mắt bà ta vẫn đau đáu nhìn theo người đàn ông vừa bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Bà ta đang gọi một cái tên…
"Đàm Sinh."
"Đàm Sinh."
"Đàm Sinh."
Người phụ nữ đó chính là bà Đường, Đường Hồng Nguyệt.
Khoảng tám rưỡi, âm nhạc chợt ngừng lại. Ông cụ Từ dắt một người nhà đi ra, nói vài câu khách sáo, cảm ơn chúc tụng theo lệ thường.
Bánh kem được bê lên nhưng không cắt ngay. Vũ Văn Xung Phong, cháu đích tôn của ông cụ có chuẩn bị một đoạn video để chúc mừng ông cụ, các nhân viên phục vụ bèn kéo màn chiếu lên.
Từ Trăn Trăn ngồi bên dưới, sắc mặt càng lúc càng bợt bạt, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn chiếu trắng xóa kia, cơ thể hơi run rẩy.
Từ Bình Chinh thấy cô ta không ổn, bèn gọi: "Trăn Trăn."
"Dạ?" Từ Trăn Trăn quay sang, mồ hôi lăn xuống từng giọt.
Không đâu ạ." Thời Cẩn nói: "Bác Mỹ chỉ có một người mẹ thôi ạ."
Khương Bác Mỹ đang nằm trên bàn chơi đồ chơi, vừa nghe thấy chữ "mẹ", nó ngẩng phắt đầu dậy kêu "oẳng" một tiếng với Khương Cửu Sênh.
Khương Cửu Sênh mỉm cười xoa cái đầu nhỏ xinh của nó.
Sau đó, Từ Thanh Bách lại đón lời bắt chuyện, trêu đùa Thời Cẩn, nói chuyện vu vơ. Thời Cẩn cũng câu được câu chăng đáp lại, tuy có chút xa cách nhưng không phải là qua loa chiếu lệ, hàm dưỡng và khí chất, phong độ vô cùng tốt.
Ôi, cậu Thời Cẩn này cũng khá thật đấy, thế mà sao lại sinh ra ở nhà họ Tần cơ chứ. Ông cụ Từ khẽ thở dài.
Trên bàn, từ đầu đến cuối Từ Trăn Trăn đều không nói gì. Cô ta ngẩn người ra như thể hồn vía bay lên mây rồi vậy, thi thoảng lại cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm.
Từ Bình Chinh gọi cô ta: "Trăn Trăn."
Cô ta không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn điện thoại chằm chằm.
"Trăn Trăn."
"Trăn Trăn."
Từ Bình Chinh vỗ vào vai cô ta một cái, cô ta mới ngẩng vụt đầu lên, ngớ người "dạ" một tiếng, sau đó tắt vội màn hình điện thoại đi.
Vì hôm nay bà Đường sẽ thông báo tin tức đính hôn nên Từ Trăn Trăn tốn rất nhiều công sức chuẩn bị. Cô ta mặc một chiếc váy trắng kiểu Âu rất nhã nhặn xa hoa, trang điểm nhẹ nhàng, chọn màu son hơi rực rỡ một chút đeo thêm một chuỗi trân châu trắng, rất phù hợp với ý nghĩa buổi tiệc ngày hôm nay, chỉ có điều, nhìn khí sắc cô ta hôm nay không tốt lắm, sắc mặt cứ bợt bạt cả ra.
Từ Bình Chinh quan sát cô ta, thấy trán rịn cả mồ hôi bèn hỏi: "Con sao thế? Sao mà mất hồn mất vía vậy?"
Từ Trăn Trăn lắc đầu giải thích: "Con không sao ạ, con chỉ thấy hơi căng thẳng thôi ba." Tay cô ta siết chặt lấy chiếc điện thoại di động.
Từ Bình Chinh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, an ủi: "Đừng căng thẳng, chỉ thông báo đính hôn thôi mà, chưa phải tiệc đính hôn chính thức đâu con."
Cô ta gật đầu, nhấp một ngụm trà xoa dịu tinh thần.
Từ Bình Chinh nhìn đồng hồ, lông mày bất giác khẽ nhíu lại: "Sao vẫn chưa thấy một ai của nhà họ Vũ Văn xuất hiện nhỉ?" Mời bao nhiêu khách khứa thế này, thậm chí còn có cả mấy nhà truyền thông nữa, nhưng đến bây giờ chủ nhân bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện để tiếp khách, thực sự có hơi mất lịch sự.
Từ Trăn Trăn ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ phủi vạt váy đứng dậy, nói: "Để con qua xem thế nào."
Trong phòng sách ở tầng hai.
Mắt ông cụ Vũ Văn sáng quắc nhìn cháu nội của mình: "Cháu đã nghĩ kỹ chưa?"
Ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi, sức khỏe không tốt lắm, tóc đã bạc trắng cả. Ông cụ mặc một bộ Tôn Trung Sơn thiết kế riêng, trên khuôn mặt già nua vẫn có thể thấy được vẻ chính trực đàng hoàng.
Nhà họ Vũ Văn có ba đời theo quân ngũ, anh chị em của ông cụ Vũ Văn đều là người có máu mặt có thế lực cả. Thế nhưng, mấy đứa con của ông, không có đứa nào an phận, ông không quản được nữa nên luôn ở dài hạn trong viện dưỡng lão. Trong lòng ông cũng hiểu rõ, buổi tiệc mừng thọ này chẳng qua cũng chỉ là cái mã, là ngọn gió Đông giúp nhà Vũ Văn chuyển mình mà thôi.
Vũ Văn Xung Phong không chút do dự: "Cháu nghĩ kỹ rồi ạ."
"Nếu làm ầm mọi chuyện lên," giọng điệu của ông cụ có vẻ rất nặng nề: "Thì có thể ba của cháu sẽ phải từ chức đấy."
Là một người quân nhân, chức vị càng lớn thì càng không cho phép manh nha có bất cứ điều gì không chính trực. Cho dù thế lực của nhà họ Vũ Văn có lớn đến mấy, dây mơ rễ má nhiều đến mấy, thì cũng không bảo vệ được ông ta, càng sẽ không bảo vệ ông ta.
Dù sao cũng vẫn là con trai của mình, dù ít dù nhiều ông cụ Vũ Văn vẫn có chút không nỡ nhẫn tâm. Thế nhưng, cháu nội của ông lại nghiêm túc trịnh trọng lạ thường, không chút động lòng nào: "Ông ta nên chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình."
Ông cụ khẽ thở dài, không phản đối, chỉ dặn dò anh: "Cháu cũng nên bận tâm đến nhà họ Từ một chút." Nhà họ Từ theo chính trị, nhà Vũ Văn theo quân ngũ, nếu hai nhà kết oán kết thù với nhau thì tất cả các nhánh họ hàng cũng sẽ rối loạn hết, rút dây động rừng. Nếu xử lý không tốt thì chuyện riêng tư cũng sẽ có thể biến thành chuyện quan trường mất.
Về chuyện này, Vũ Văn Xung Phong cũng đã có tính toán riêng. Cả họ nhà họ Từ đều đang ở hội trường, trước mặt thị trưởng Từ, cũng không tiện để kéo cả Từ Trăn Trăn vào.
Cháu đã xử lý hình ảnh rồi, sẽ không kéo cả nhà họ Từ vào đâu ạ."
Ông vụ Vũ Văn nghe vậy liền trầm mặc, trong đôi mắt già nua đục ngầu cũng có sự giằng xé, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nghiêm mặt hỏi tiếp: "Mẹ cháu thì sao?"
"Chờ sau khi xử lý xong thủ tục ly hôn, cháu sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện tiếp nhận sự điều trị về tâm lý." Bệnh của bà Đường đã không còn thích hợp để điều trị ở nhà nữa rồi.
Ông cụ mò tìm hộp thuốc, nhưng nhớ đến mình cai cũng lâu rồi lại thôi không tìm nữa: "Nếu cháu đã sắp xếp ổn thỏa, thì cứ làm đi."
Vũ Văn Xung Phong đứng thẳng tắp, cúi thấp đầu nói: "Cháu xin lỗi ông nội, cháu phải làm nhà Vũ Văn mất mặt rồi."
Nhưng cũng phải làm như vậy, không thể che giấu thêm nữa.
Ông cụ Vũ Văn chống gậy ba toong đứng từ xe lăn dậy, cơ thể thoáng lảo đảo. Ông cụ vịn vào bàn, gân xanh nổi hẳn lên trên mu bàn tay nhăn nheo già nua, vành mắt nóng bỏng hơi vằn đỏ: "Không phải lỗi của cháu. Hơn hai mươi năm nay, cháu làm thế cũng đủ rồi."
Bên ngoài cửa, ánh đèn hắt một bóng người xuống sàn nhà, người đó đứng im rất lâu không động đậy.
Người giúp việc đi ngang qua bèn bước tới gọi: "Bà…."
Bà Đường lắc đầu, ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng rồi xua tay cho cô ta đi xuống.
Bà Đường lại đứng thêm một lúc nữa rồi nhẹ chân nhẹ tay đi xuống dưới nhà. Sắc mặt của bà ta rất hoảng hốt, chân bước loạng choạng đi một chút lại dừng. Đèn dưới phòng khách rất u ám, ánh đèn màu xa hoa ở bên ngoài kia hắt những tia sáng rực rỡ vào trong phòng, còn có tiếng đàn piano du dương truyền tới nữa.
Bà ta cứng đờ như khúc gỗ nhìn quanh bốn phía, sau đó chợt nhìn thấy Vũ Văn Đàm Sinh. Ông ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa như đang chờ đợi gì đó, tay kẹp điếu thuốc thong thả rít từng hơi.
Ở ngoài cửa, Từ Trăn Trăn bước vào, không biết cô ta nhỏ giọng nói câu gì mà Vũ Văn Đàm Sinh bỗng đứng dậy. Cô ta cũng đi theo ra cửa sau của biệt thự.
Bà Đường lặng lẽ cười lạnh rồi âm thầm bám theo sau hai người họ.
Khu vườn ở đằng trước của biệt thự đang vô cùng náo nhiệt. Những người chốn quan trường, giới thương nghiệp, thậm chí là cả các giới khác đều người tung kẻ hứng, tận dụng cơ hội móc nối quan hệ. Đám đàn ông nói không biết mệt về các mạng lưới quan hệ, giao tiếp, hợp tác làm ăn, đám phụ nữ thì say sưa khoe khoang về châu báu, giải trí, xa xỉ phẩm, v.v… Tiệc rượu của xã hội thượng lưu chỉ đơn giản là mấy thứ này thôi, tất cả như một giấc mộng phù hoa.
Một người đàn ông bụng bia, để đầu đinh hơi hói, đeo kính, cầm một ly rượu đi tới trước mặt Tần Hành. Sau khi chào hỏi xã giao vài câu, ông ta nhìn về phía người thanh niên đứng sau lưng Tần Hành, hỏi: "Vị này là?"
Tần Hành giới thiệu: "Đây là thằngTư nhà tôi."
Cậu Sáu và cậu Hai nhà họ Tần nổi danh nhất trong giới thương trường, còn vị cậu Tư nhà họ Tần lại là một nhân vật rất đặc thù. Hắn nổi danh vì đào hoa, lãng tử, là một cậu ấm ăn chơi trác táng hàng thật giá thật trong truyền thuyết, tính cách lại tàn bạo, ngông cuồng. Chỉ có điều, dung mạo khí chất của hắn, thực sự cũng không tầm thường chút nào.
Người đàn ông kia cố chọn mấy lời dễ nghe để nói, tươi cười khen: "Các cậu con trai nhà họ Tần quả nhiên đều là rồng trong loài người cả. Ông Tần có phúc thật đấy."
Mấy năm nay Tần Hành đang muốn tẩy trắng danh tiếng của nhà họ Tần, thậm chí còn làm từ thiện khá nhiều. Khi hoạt động trong thương trường, ông ta giấu đi phần lớn khí thế của mình, ngược lại còn có vẻ giống một tay gian thương khéo léo đưa đẩy hơn: "Tổng giám đốc Chu quá khen."
Người đàn ông kia cười to đầy sảng khoái, nâng ly rượu trong tay lên: "Tôi xin phép mời ông Tần một ly, hy vọng sau này sẽ có vinh hạnh được hợp tác với Tần Thị."
Thật không khéo, ly rượu trong tay Tần Hành đã cạn sạch rồi.
Tần Tiêu Chu đứng sau lưng thấy vậy bèn tự nhiên đưa ly rượu của mình cho ông ta. Tần Hành đón lấy ly của hắn, cụng ly cùng người đàn ông kia.
Chờ trò chuyện xã giao xong thì ly rượu trong tay Tần Hành đã lại trống không, lúc này ông ta mới lấy thêm một ly từ khay của nhân viên phục vụ. Uống rượu vào, hơi rượu xông lên mặt khiến mắt ông ta vằn đỏ. Ông ta quay sang hỏi Tần Tiêu Chu: "Thằng Sáu với thằng Chín đâu rồi?"
Mặt hắn ta đầy vẻ cà lơ phất phơ: "Con nào biết, chắc chạy đi đâu chơi high rồi chăng."
Tần Hành quay đầu, hung dữ gườm hắn ta: "Mày để ý đến con đàn bà mày đưa tới đi. Đừng có cái kiểu nhà quê chưa đái qua được ngọn cỏ như thế. Từ rày về sau đến mấy dịp như thế này, mày đừng có lôi mấy con đàn bà chẳng ra thể thống gì như thế đến."
Ở đây không thể không nói đến người bạn gái đi cặp với Tần Tiêu Chu mà hắn đưa tới hôm nay. Đó là một cô nàng đang rất nổi tiếng trên mạng, vẫn luôn được mệnh danh là nữ thần của đám con trai luôn ru rú trong nhà chơi game, lên mạng kia. Cô ta vốn ăn mặc vô cùng to gan, nhất là chiếc lễ phục ngày hôm nay. Chiếc váy cổ chữ V khoét sâu tới tận rốn, để lộ ra hai bầu ngực căng tròn như sóng trào mãnh liệt vậy.
Lúc này, cô bạn gái hotgirl trên mạng kia của hắn đang bắt chuyện với một ông chủ nhỏ của một công ty giải trí kia kìa.
Tần Tiêu Chu chẳng thèm bận tâm, vô cùng thoải mái, còn hỏi ngược lại: "Vậy phải mang như thế nào đến thì mới gọi là có thể thống ạ? Như bà cả của ba sao? Hay là như bà Ba? Hoặc là như mẹ của con?"
"Mày…"
Tần Hành tức đến mức cứ day mi tâm mãi. Ông ta lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.
Tần Tiêu Chu quan sát ông ta kỹ càng rồi hỏi: "Ba, ba uống nhiều quá đấy à?"
Tần Hành lảo đảo đứng không vững, đầu váng mắt hoa.
"Ba?"
Tần Tiêu Chu quơ quơ tay trước mắt Tần Hành: "Ba ơi?"
Tần Hành muốn đập tay hắn ra, nhưng cơ thể lại lảo đảo lao về phía trước. Tần Tiêu Chu nhanh tay đỡ ông ta lại, kéo dậy nói: "Ba, ba uống say rồi, để con đỡ ba đi nghỉ một chút nhé."
Tần Hành đã choáng váng đến mức không còn nhìn rõ được đường đi nữa.
Khà khà, ngã xuống rồi hả!
Tần Tiêu Chu nửa đỡ nửa khiêng ông ta sang căn nhà hai tầng bên cạnh biệt thự, nhà Vũ Văn có thiết kế mấy phòng nghỉ ở đó. Toàn bộ phòng khách trên tầng hai đều được dùng làm phòng nghỉ cho khách đến dự tiệc.
Tần Tiêu Chu đặt ông ta xuống giường, xoa eo rồi vặn vặn cổ tay, sau đó chợt kêu lên: "Đồng hồ của mình đâu rồi nhỉ?" Hắn lần mò sờ soạng khắp một lượt các túi áo túi quần trên người, nhíu mày sai người đàn ông đang đứng ở cửa: "Tôi rơi mất đồng hồ rồi, anh đi tìm giúp tôi đi."
Người đàn ông kia tên là Tần Phong, là thư ký đi theo Tần Hành hôm nay, cũng là vệ sĩ của Tần Hành.
Tần Phong nghe vậy không động đậy gì.
Tần Tiêu Chu bực bội nói: "Sao hả, đến cậu Tư này bây giờ cũng không sai được anh nữa phải không?"
Từ trên xuống dưới của nhà họ Tần đều biết, cậu Tư là kẻ giỏi mượn gió bẻ măng nhất, vô cùng vô lại, tính cách lại ương bướng quái đản.
Tần Phong hơi khó xử, cuối cùng đành đáp: "Tôi đi ngay."
"Thế còn được." Hắn tỏ vẻ ông lớn vênh váo: "Tôi đã đi qua cả vườn sau với vườn hoa đấy, anh tìm hết một lượt đi. Chiếc đồng hồ đó là của ông già tặng cho tôi, quan trọng lắm, nhất định phải tìm thấy cho tôi."
Tần Phong vâng một tiếng rồi ra khỏi phòng khách.
Tần Tiêu Chu quay đầu nói với mấy nhân viên phục vụ đi theo: "Ở đây không cần mấy người phục vụ đâu, lúc nghỉ ngơi ông ấy không thích có người làm phiền, nên mấy người cách xa ra một chút nhé."
Sau khi đuổi hết người đi rồi, Tần Tiêu Chu là người ra ngoài cuối cùng. Hắn đóng cửa lại, không khóa, cắm luôn chìa khóa trong ổ.
Hắn moi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ, quay người ném vào thùng rác rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy không có ai, hắn khẽ nhếch môi, khóa hết các phòng nghỉ ngơi khác lại, rút chìa khóa ra. Tần Tiêu Chu đi tới bên cửa sổ, tung hứng chìa khóa trong tay, sau đó ném thẳng ra ngoài.
Làm xong mấy hành động này, hắn mới lôi điện thoại ra ấn gọi cho Tần Minh Châu: "Thằng Chín này, cái con ranh họ Phó kia đâu?"
Tần Minh Châu nói: "Đã qua rồi đấy."
Tần Tiêu Chu xọc một tay vào túi quần, ung dung sải bước: "Mày đi theo nó à?"
Tần Minh Châu trả lời rất đơn giản, giọng điệu thờ ơ: "Không."
"Sao mày không canh chừng nó?" Tần Tiêu Chu nhíu mày, hơi bất mãn: "Chính mắt mày phải nhìn thấy nó đi vào chứ."
Cái thằng cuồng game nay, chẳng đáng tin gì cả.
Giọng Tần Minh Châu ở đầu dây bên kia nghe cứ như chưa tỉnh ngủ vậy, cậu nói: "Em mù đường mà."
Đ*ch mợ!
Mẹ nó chứ, đúng là đồng đội lợn!
Tần Tiêu Chu nhếch miệng châm chọc: "Sao trong Thung lũng Vương Giả không thấy mày lạc đường hả?" Sao nhà họ Tần lại có thể nuôi ra được một tên ngốc như thế này nhỉ?!
"Có bản đồ mà." Tần Minh Châu chửi: "Ngu chết được."
Trong lòng Tần Tiêu Chu lại một nữa như bị mấy chữ "đ*ch mợ" giày xéo cho nát bươm, tức nghẹn lời! M* cái thằng oắt con này!
Hắn sắp không kiềm chế được phần tử tàn bạo trong cơ thể nữa rồi. Đúng lúc này, tiếng một cô gái vang lên ở phía hành lang bên kia: "Cô Phó, phòng khách ở hết bên này ạ."
Tần Tiêu Chu ngẩng đầu nhìn sang, thấy bước chân Phó Đông Thanh như mềm nhũn, lảo đảo đi về phía này. Trên cái cổ thon dài lấm tấm mồ hôi. Một tay cô ta nhấc vạt váy, một tay ấn huyệt thái dương, nói với người phục vụ dẫn đường: "Ừm, cảm ơn."
Tần Tiêu Chu ngắt điện thoại, xọc hai tay vào túi, gọi to một tiếng: "Này."
Cô phục vụ dẫn đường kia ngẩng đầu lên.
Hắn hất cằm nói: "Đúng rồi, tôi gọi cô đấy!"
Nhóm phục vụ cho buổi tiệc ở nhà Vũ Văn đều được mời từ bên ngoài tới, mặc một kiểu trang phục thống nhất, toàn những thanh niên trẻ trung sáng láng cả. Cô phục vụ kia ngẩng đầu, thấy dáng vẻ tuấn tú của đối phương, bèn hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Anh cần giúp gì không ạ?"
Tần Tiêu Chu vẫn giữ nguyên phong thái của cậu ấm chơi bời, lăng nhăng, nói: "Tôi bị lạc đường. Cô qua đây dẫn đường cho tôi ra ngoài đi."
Cô nhân viên phục vụ không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu rồi nói với Phó Đông Thanh: "Cô Phó ạ, bốn căn phòng bên kia đều có thể nghỉ ngơi được. Chìa khóa cắm ngay trên cửa, cô cứ đi thẳng sang bên đó là được ạ."
Sắc mặt Phó Đông Thanh trắng bệch ra, mơ màng gật đầu.
"Mời anh đi theo tôi ạ."
Tần Tiêu Chu nghênh ngang đi theo nữ phục vụ, chậm rãi rời khỏi đây. Hắn quay đầu liếc nhìn Phó Đông Thanh một cái, thấy cô ta choáng váng chuyển hướng, vịn vào tường lê từng bước đến khu phòng khách nghỉ ngơi.
Đúng là một đôi cẩu nam cẩu nữ!
Tần Tiêu Chu vui vẻ huýt sáo bước đi.
Ở bên kia, Tần Minh Châu lạc đường, cứ lang thang mãi trong khu vườn sau nhà. Cậu ta uể oải lê chân như thể động một chút là muốn dừng lại ngủ vậy.
Đột nhiên, cậu ta ngừng bước, hơi nheo mắt lại nhìn bóng người ở cách đó khoảng mười mét. Một nam một nữ đứng trong ánh trăng, xung quanh đều là những bồn hoa đủ màu sắc.
Hai người đó, chính là Vũ Văn Đàm Sinh và Từ Trăn Trăn.
Từ Trăn Trăn mặc một bộ lễ phục rất xa hoa, xinh đẹp, lộ ra đôi bắp chân mảnh mai nhỏ nhắn. Cô ta như có chút bất an, đi tới đi lui rồi thấp thỏm ngẩng đầu lên, gọi: "Bác… bác trai."
Cởi bỏ lớp quân phục, Vũ Văn Đàm Sinh mặc một bộ Vest màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng chỉn chu. Hôm nay ông ta không đeo kính, nhìn vừa trẻ trung lại vừa chín chắn lạ thường. Ông ta nhìn cô gái trước mặt, cười như không cười, nói: "Bác trai cơ à?"
Trong ngữ điệu của ông ta, có sự châm chọc, và càng nhiều hơn là sự khinh miệt.
Sắc mặt Từ Trăn Trăn không tốt lắm, tay rũ xuống hai bên người, bất giác né tránh ánh mắt của Vũ Văn Đàm Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Bác gọi con ra đây có việc gì không ạ?"
Vũ Văn Đàm Sinh rất cao, xuất thân là quân nhân nên dáng người cũng vạm vỡ. Ông ta chặn hết ánh đèn phía sau lưng, trước mặt tối đen, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Tự nói với nhà họ Từ, hủy bỏ đính hôn đi."
Từ Trăn Trăn nghe vậy ngẩng phắt đầu lên: "Không thể được."
Giọng cô ta rất lớn, át đi cả tiếng gió đêm thu. Làn gió hơi se lạnh thổi cuốn vạt váy cô ta lên, khuôn mặt nhỏ xinh đã trắng bệch như tờ giấy.
Vũ Văn Đàm Sinh lại có vẻ rất ung dung như đã đoán trước được vậy. Giọng điệu của ông ta không còn đứng đắn nghiêm túc như khi mặc quân phục trên người nữa. Khóe môi ông ta nhếch lên nụ cười không rõ là vui vẻ hay giận dữ: "Đêm hôm đó cô đón nhận dưới thân tôi như thế nào, còn cần tôi phải nhắc cô sao?"
Ngữ điệu này hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn ôn hòa bình thường nữa, mà rất tà ác, tàn bạo.
Đây mới thực sự là Vũ Văn Đàm Sinh, một người đàn ông sát phạt, chiếm đoạt.
Đáy lòng Từ Trăn Trăn thắt lại, giọng nói của cô ta cũng run lên theo: "Con bị bỏ thuốc, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." Cô ta dịu giọng khẩn cầu, ánh mắt rưng rưng rất đáng thương: "Con xin bác mà bác trai. Bác có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Con thích anh Vũ Văn, con thực sự rất thích anh ấy."
Thích ư?!
Vũ Văn Đàm Sinh cười lạnh, ánh mắt như băng giá nhìn người con gái trước mặt mình, từng câu từng chữ không mang theo chút tình cảm nào: "Cô có thể làm tình nhân của tôi, hoặc là, phủi sạch mối quan hệ. Nhưng cô không thể gả vào nhà Vũ Văn của tôi được."
Cảm xúc của cô ta rất kích động: "Vì sao chứ?"
"Ả đàn bà tôi đã từng ngủ, làm sao xứng với con trai tôi được." Ông ta ngạo nghễ nhìn cô ta, dung mạo cực kỳ giống Vũ Văn Xung Phong, chỉ có điều, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa âm u: "Nó chơi bời qua đường thì được, nhưng không được cưới."
Người đàn ông này… tính cách cực kỳ thất thường, tâm tư lại quái đản khó lường. Người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được rốt cuộc ông ta hận Vũ Văn Xung Phong, hay là bảo vệ Vũ Văn Xung Phong nữa. Từ Trăn Trăn đã bị ép đến mức tiến không được, lùi không xong, cũng không còn quan tâm được gì nữa rồi.
Cô ta vặn ngược lại, châm chọc: "Tôi không xứng à?" Sau đó chửi ầm lên; "Con m* nó chứ, đã vậy sao ông còn ngủ với tôi?!"
Vũ Văn Đàm Sinh nhếch môi, khóe môi đã thoáng có vết nhăn, mang theo vài phần quyết đoán và tàn khốc của người đã chìm nổi bao năm trên chốn quan trường. Nhưng khi cất lời, ông ta lại nói ra những lời nói phong lưu không chút nể nang: "Cô gái trẻ, có phải cô đã quên mất là ai đã dạng chân ra để tôi vào rồi không?"
Cô ta hét lên: "Vũ Văn Đàm Sinh!"
Vũ Văn Đàm Sinh vuốt ve cúc cổ tay, nói như đang tự nhủ: "Tôi còn tưởng cô có chút giống với Tiêu Như, nhưng đúng là tôi đã già, nên mắt mũi không tinh tường nữa rồi." Ông ta ngước lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Từ Trăn Trăn: "Tiêu Như của tôi, đâu có đê tiện như cô."
Thì ra, Vũ Văn nói không sai. Ba của anh ấy không dễ chọc chút nào.
Đây là lần thứ hai Từ Trăn Trăn nghe thấy cái tên Tiêu Như này, lần thứ nhất là nghe từ miệng bà Đường. Bà ta gào thét chửi rủa người phụ nữ đó, chửi người ấy như âm hồn không tan.
Tiêu Như.
Rốt cuộc bà ấy là ai, có quan hệ gì với nhà Vũ Văn?!
"Biết làm như thế nào chưa?" Vũ Văn Đàm Sinh hỏi cô ta.
Từ Trăn Trăn nghiến răng, không cam lòng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Ông ta cũng không có gì bất ngờ, giọng điệu rất thoải mái: "Vậy thì tôi sẽ đi nói chuyện với ba cô một chút, hoặc là…" Vũ Văn Đàm Sinh ngừng lại, giọng nói âm trầm, nói một chữ, ngừng một chữ: "Bắt cô phải thân bại danh liệt."
Cô ta không tin, bèn cao giọng lên, được ăn cả ngã về không: "Vậy thì chính ông cũng sẽ bị tai tiếng. Danh dự của ông, sự nghiệp của ông, đều mất sạch!"
Vũ Văn Đàm Sinh mỉm cười, nói ra bốn chữ: "Mỏi mắt mong chờ."
Nói xong, ông ta quay người bỏ đi, bước chân rất thảnh thơi.
Sau lưng Từ Trăn Trăn ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác băng giá truyền từ gót chân lên. Rốt cuộc cô ta đã chọc phải một người đàn ông như thế nào đây. Toàn thân ông ta tràn ngập mùi nguy hiểm, căn bản không hành xử theo lẽ thường, thậm chí còn như không để ý bất cứ điều gì, không có nhược điểm.
Tần Minh Châu không nhìn nữa, cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện người khác. Cậu day day đôi mắt buồn ngủ đến không mở ra nổi của mình, ngẩng đầu lên lại thấy một người phụ nữ mặc xường xám, ánh mắt vô hồn bước tới đây.
Tần Minh Châu hỏi: "Đi thế nào để ra sảnh trước ạ?"
Cơ thể người phụ nữ kia lảo đảo, mất hồn mất vía đi lướt qua như không nghe thấy vậy. Ánh mắt bà ta vẫn đau đáu nhìn theo người đàn ông vừa bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Bà ta đang gọi một cái tên…
"Đàm Sinh."
"Đàm Sinh."
"Đàm Sinh."
Người phụ nữ đó chính là bà Đường, Đường Hồng Nguyệt.
Khoảng tám rưỡi, âm nhạc chợt ngừng lại. Ông cụ Từ dắt một người nhà đi ra, nói vài câu khách sáo, cảm ơn chúc tụng theo lệ thường.
Bánh kem được bê lên nhưng không cắt ngay. Vũ Văn Xung Phong, cháu đích tôn của ông cụ có chuẩn bị một đoạn video để chúc mừng ông cụ, các nhân viên phục vụ bèn kéo màn chiếu lên.
Từ Trăn Trăn ngồi bên dưới, sắc mặt càng lúc càng bợt bạt, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn chiếu trắng xóa kia, cơ thể hơi run rẩy.
Từ Bình Chinh thấy cô ta không ổn, bèn gọi: "Trăn Trăn."
"Dạ?" Từ Trăn Trăn quay sang, mồ hôi lăn xuống từng giọt.
Bình luận truyện