Duy Nhất Là Em
Chương 30: Nào, sờ tiếp đi
Translator: Nguyetmai
Gương mặt xinh xắn hơi tái đi, cô gái có vẻ không cam lòng: "Vậy em vềđây."Đi vài bước, cô ta chần chừ quay lại, dè dặt lên tiếng, "Cậu Phong không thích em sao? Nếu không, nếu không sao không chạm vào…"
Vũ Văn Xung Phong cười với cô ta: "Ừ, không thích em, em hỏi nhiều quá." Anh ta đứng dậy, đi tới vuốt tóc cô ta, cài nút áo cho cô ta, "Tự bắt xe đi, đừng để bị chụp lại."
Cô nàng bĩu môi: "Em biết rồi."
Thật ngoan ngoãn.
Vô vị và tẻ ngắt, cô gái này cũng vậy, bản thân anh cũng thế.
Vũ Văn Xung Phong lấy điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa rồi hít một hơi. Hết điếu thuốc, anh rót ly rượu, sau đó lại thêm một điếu.
Hút thuốc cay nhất, uống rượu mạnh nhất…Đó là Khương Cửu Sênh.
***
Sân thượng gió lớn, sau khi cúp điện thoại, Khương Cửu Sênh vuốt mái tóc rối tung bên tai, gọi tới một số khác.
"Mẹ." Giọng cô hờ hững, không mấy thân thuộc.
"Có chuyện gì?" Người phụ nữđầu bên kia cũng lạnh nhạt.
Khương Cửu Sênh thoáng dừng một lát: "Nhà chúng ta có quen ai làm to không ạ?"
Giản Thành Tông không phải người đầu tiên gặp xúi quẩy vì cô, cũng không phải người cuối cùng. Như Tô Khuynh nói, hệt như lời nguyền, chưa từng buông tha một ai.
Bà Khương Nguyệt Chi ngẫm nghĩ, lặng im hồi lâu: "Mẹ với ba đều là người làm công ăn lương, làm gì quen ai làm to chứ." Bà thoáng ngập ngừng, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gìà?"
"Không có gì."
Khương Nguyệt Chi không hỏi nữa: "Con ở ngoài nhớ chăm sóc sức khỏe."
"Vâng."
"Mẹ cúp máy đây."
"Dạ."
Điện thoại cúp rồi, Khương Cửu Sênh có phần ngẩn ngơ.
Quan hệ giữa cô và mẹ rất nhạt nhòa, thay vì nói không thân thiết, họ giống xã giao hơn. Hai người hiếm khi trò chuyện, lâu lâu mới gọi một cúđiện thoại, nội dung trò chuyện đều chỉ loanh quanh vài thứ và [PH1] rất máy móc.
Đôi khi Khương Cửu Sênh nghi ngờ liệu mình có phải con nuôi không. Cô không chỉ một lần thấy cảnh mẹ hiền con thảo giữa bà Khương và anh trai, trông họ mới giống người một nhà, mà ba cô lại luôn cúi đầu, chưa từng cho cô một ánh mắt.
Cô bỗng thấy phiền não, bỏđiếu thuốc vào miệng, lòng ngón tay xoay bánh xe bật lửa. Sau hai ba lượt, ánh lửa bùng lên, cô hơđiếu thuốc đến gần.
Đột nhiên, điếu thuốc trong miệng bị rút đi.
Cô ngẩng đầu.
Thời Cẩn cất lời: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."Âm thanh nhẹ tênh, như cố gắng nói thật khẽ, "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
Khương Cửu Sênh nhìn điều thuốc cho nữ bị Thời Cẩn lấy đi, giờđang được ngón tay thon dài của anh nắm lấy.
Không một động tác dư thừa, nhưng cô lại cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Cô nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh: "Tôi chỉ hút một điếu thôi mà."
Giọng nói nhẹ nhàng hơn, mang ý khẩn cầu, khác hẳn cô thường ngày. Cô phóng túng thành quen, lười biếng thành thói, nào từng tỏ ra yếu thế với ai. Nhưng không hiểu sao lời tới khóe môi lại thành thế này: "Anh cho tôi hút một điếu đi, nhé?"
Đây là côư? Khí phách đâu rồi?
Thời Cẩn quả thật có sức lôi cuốn khiến người ta không thể chối từ.
Đã vậy cô dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Hình như anh đang nhịn cười, khóe miệng cong lên, nói tiếng "Được" rồi trả lại điếu thuốc cho cô. Cóđiều, bao thuốc côđặt trên lan can bị anh cất vào túi áo.
Khương Cửu Sênh không nói gì thêm, ngậm thuốc châm lửa. Có lẽ gió quá lớn, tay trái cô lại bó bột nên thử mấy lần cũng không được.
"Để tôi." Thời Cẩn đề nghị.
Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa bật lửa cho Thời Cẩn.
Anh nhận lấy, một cái che gió, tay kia nhẹ nhàng xoay bánh xe đánh lửa.
Ánh lửa bùng lên, chiếu rọi năm ngón tay trắng muốt của anh. Khương Cửu Sênh cúi đầu là có thể thấy đường vân nơi lòng bàn tay anh, sạch sẽ, không tì vết, như tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế, không còn điểm gìđể chê.
Cô hít một hơi, ngón tay cầm điếu thuốc, nhả một luồng khói. Cô hỏi Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời có vẻ quen tay nhỉ, anh cũng hút thuốc à?"
Không hiểu vì sao cô luôn thích gọi anh là bác sĩ Thời.
Anh khẽừ: "Trước kia từng hút, bây giờ không chạm vào nữa." Anh đưa bật lửa cho cô, "Hồi trước tôi cũng thích loại bật lửa này, thích tiếng ma sát của nó."
Cô cũng vậy, quả nhiên là fan cuồng.
Khương Cửu Sênh nhận bật lửa, nhẹ nhàng hít một hơi, dựa vào lan can hỏi: "Sao lại cai thế?"
"Có người không thích."
Ai vậy? Người yêu ư?
Không biết tại sao cô không thể nào cất lời hỏi. Cô lẳng lặng hút thuốc, mùi bạc hà rất nhạt, không có cảm giác gì cả. Cô bỗng dưng muốn hút loại thuốc cay nhất, uống loại rượu mạnh nhất, hát ca khúc đau thương nhất.
Thời Cẩn hỏi: "Phiền muộn hả?"
Đúng vậy, nhưng không biết phiền muộn chuyện gì nữa. Cô thành thực gật đầu: "Hơi hơi."
Anh nhìn vào mắt cô, lặng yên chốc lát rồi hỏi: "Cần sờ tay tôi không?"
Cô im bặt.
Anh giải thích: "Tôi không cóý gì khác, kê thuốc đúng bệnh mà thôi."
Ồ, Thời Cẩn vẫn còn nhớ cô bị cuồng tay ư!
Khương Cửu Sênh bất giác nhìn tay anh: "Bệnh thích sạch sẽ thì sao, không vấn đề gì chứ?"
"Tôi về rửa làđược."
Lời của anh khiến người ta thấy nhẹ nhõm, dẫn dắt từng bước, mê hoặc lòng người, huống chi là trái tim của bệnh nhân cuồng tay giai đoạn cuối như Khương Cửu Sênh.
Cô bấu víu chút lý trí cuối cùng: "Anh nói thế, tôi sợ sẽ nghiện tay anh mất đấy."
Giống như hút thuốc lá vậy, có nhiều thứ tốt nhất đừng dễ dàng dính vào, rất khó cai.
Thời Cẩn nhìn thấu lo lắng của cô, nở nụ cười phơi phới như gió xuân: "Khác với nghiện thuốc, thích tay không gây hại cho sức khỏe, không cần phải cai." Anh đưa tay mình tới trước mắt Khương Cửu Sênh, "Không cần lo lắng, dù sao tôi cũng là fan cuồng của em."
Khương Cửu Sênh bất giác bị hút hồn bởi lời anh nói.
Tại sao có thể có fan cuồng như bóng mây giọt trăng, như gió mát trời trong thế chứ? Nếu tất cả chỉ là giả bộ như lời Mạc Băng nói, vậy thì cái vỏ này đúng là thuốc phiện bọc đường, khiến người ta cam lòng sa đọa.
Chắc hẳn côđã bị tay của Thời Cẩn mê hoặc rồi, cô nắm tay anh trọn một phút đồng hồ mà không muốn buông.
Thế này nghiện thật mất.
Lúc trở về phòng bệnh, cô tình cờ chạm mặt Giản Thành Tông. Công tử phong lưu áo quần lụa là vừa thấy côđã lăn một vòng, chui xuống dưới ghế phòng khám.
Côđáng sợđến vậy ư…
Chỉ thấy Giản Thành Tông rụt mình dưới ghế, run rẩy ôm người, miệng lẩm bẩm: "Tôi không dám nữa, không dám nữa…"
Gương mặt xinh xắn hơi tái đi, cô gái có vẻ không cam lòng: "Vậy em vềđây."Đi vài bước, cô ta chần chừ quay lại, dè dặt lên tiếng, "Cậu Phong không thích em sao? Nếu không, nếu không sao không chạm vào…"
Vũ Văn Xung Phong cười với cô ta: "Ừ, không thích em, em hỏi nhiều quá." Anh ta đứng dậy, đi tới vuốt tóc cô ta, cài nút áo cho cô ta, "Tự bắt xe đi, đừng để bị chụp lại."
Cô nàng bĩu môi: "Em biết rồi."
Thật ngoan ngoãn.
Vô vị và tẻ ngắt, cô gái này cũng vậy, bản thân anh cũng thế.
Vũ Văn Xung Phong lấy điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa rồi hít một hơi. Hết điếu thuốc, anh rót ly rượu, sau đó lại thêm một điếu.
Hút thuốc cay nhất, uống rượu mạnh nhất…Đó là Khương Cửu Sênh.
***
Sân thượng gió lớn, sau khi cúp điện thoại, Khương Cửu Sênh vuốt mái tóc rối tung bên tai, gọi tới một số khác.
"Mẹ." Giọng cô hờ hững, không mấy thân thuộc.
"Có chuyện gì?" Người phụ nữđầu bên kia cũng lạnh nhạt.
Khương Cửu Sênh thoáng dừng một lát: "Nhà chúng ta có quen ai làm to không ạ?"
Giản Thành Tông không phải người đầu tiên gặp xúi quẩy vì cô, cũng không phải người cuối cùng. Như Tô Khuynh nói, hệt như lời nguyền, chưa từng buông tha một ai.
Bà Khương Nguyệt Chi ngẫm nghĩ, lặng im hồi lâu: "Mẹ với ba đều là người làm công ăn lương, làm gì quen ai làm to chứ." Bà thoáng ngập ngừng, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gìà?"
"Không có gì."
Khương Nguyệt Chi không hỏi nữa: "Con ở ngoài nhớ chăm sóc sức khỏe."
"Vâng."
"Mẹ cúp máy đây."
"Dạ."
Điện thoại cúp rồi, Khương Cửu Sênh có phần ngẩn ngơ.
Quan hệ giữa cô và mẹ rất nhạt nhòa, thay vì nói không thân thiết, họ giống xã giao hơn. Hai người hiếm khi trò chuyện, lâu lâu mới gọi một cúđiện thoại, nội dung trò chuyện đều chỉ loanh quanh vài thứ và [PH1] rất máy móc.
Đôi khi Khương Cửu Sênh nghi ngờ liệu mình có phải con nuôi không. Cô không chỉ một lần thấy cảnh mẹ hiền con thảo giữa bà Khương và anh trai, trông họ mới giống người một nhà, mà ba cô lại luôn cúi đầu, chưa từng cho cô một ánh mắt.
Cô bỗng thấy phiền não, bỏđiếu thuốc vào miệng, lòng ngón tay xoay bánh xe bật lửa. Sau hai ba lượt, ánh lửa bùng lên, cô hơđiếu thuốc đến gần.
Đột nhiên, điếu thuốc trong miệng bị rút đi.
Cô ngẩng đầu.
Thời Cẩn cất lời: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."Âm thanh nhẹ tênh, như cố gắng nói thật khẽ, "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
Khương Cửu Sênh nhìn điều thuốc cho nữ bị Thời Cẩn lấy đi, giờđang được ngón tay thon dài của anh nắm lấy.
Không một động tác dư thừa, nhưng cô lại cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Cô nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh: "Tôi chỉ hút một điếu thôi mà."
Giọng nói nhẹ nhàng hơn, mang ý khẩn cầu, khác hẳn cô thường ngày. Cô phóng túng thành quen, lười biếng thành thói, nào từng tỏ ra yếu thế với ai. Nhưng không hiểu sao lời tới khóe môi lại thành thế này: "Anh cho tôi hút một điếu đi, nhé?"
Đây là côư? Khí phách đâu rồi?
Thời Cẩn quả thật có sức lôi cuốn khiến người ta không thể chối từ.
Đã vậy cô dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Hình như anh đang nhịn cười, khóe miệng cong lên, nói tiếng "Được" rồi trả lại điếu thuốc cho cô. Cóđiều, bao thuốc côđặt trên lan can bị anh cất vào túi áo.
Khương Cửu Sênh không nói gì thêm, ngậm thuốc châm lửa. Có lẽ gió quá lớn, tay trái cô lại bó bột nên thử mấy lần cũng không được.
"Để tôi." Thời Cẩn đề nghị.
Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa bật lửa cho Thời Cẩn.
Anh nhận lấy, một cái che gió, tay kia nhẹ nhàng xoay bánh xe đánh lửa.
Ánh lửa bùng lên, chiếu rọi năm ngón tay trắng muốt của anh. Khương Cửu Sênh cúi đầu là có thể thấy đường vân nơi lòng bàn tay anh, sạch sẽ, không tì vết, như tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế, không còn điểm gìđể chê.
Cô hít một hơi, ngón tay cầm điếu thuốc, nhả một luồng khói. Cô hỏi Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời có vẻ quen tay nhỉ, anh cũng hút thuốc à?"
Không hiểu vì sao cô luôn thích gọi anh là bác sĩ Thời.
Anh khẽừ: "Trước kia từng hút, bây giờ không chạm vào nữa." Anh đưa bật lửa cho cô, "Hồi trước tôi cũng thích loại bật lửa này, thích tiếng ma sát của nó."
Cô cũng vậy, quả nhiên là fan cuồng.
Khương Cửu Sênh nhận bật lửa, nhẹ nhàng hít một hơi, dựa vào lan can hỏi: "Sao lại cai thế?"
"Có người không thích."
Ai vậy? Người yêu ư?
Không biết tại sao cô không thể nào cất lời hỏi. Cô lẳng lặng hút thuốc, mùi bạc hà rất nhạt, không có cảm giác gì cả. Cô bỗng dưng muốn hút loại thuốc cay nhất, uống loại rượu mạnh nhất, hát ca khúc đau thương nhất.
Thời Cẩn hỏi: "Phiền muộn hả?"
Đúng vậy, nhưng không biết phiền muộn chuyện gì nữa. Cô thành thực gật đầu: "Hơi hơi."
Anh nhìn vào mắt cô, lặng yên chốc lát rồi hỏi: "Cần sờ tay tôi không?"
Cô im bặt.
Anh giải thích: "Tôi không cóý gì khác, kê thuốc đúng bệnh mà thôi."
Ồ, Thời Cẩn vẫn còn nhớ cô bị cuồng tay ư!
Khương Cửu Sênh bất giác nhìn tay anh: "Bệnh thích sạch sẽ thì sao, không vấn đề gì chứ?"
"Tôi về rửa làđược."
Lời của anh khiến người ta thấy nhẹ nhõm, dẫn dắt từng bước, mê hoặc lòng người, huống chi là trái tim của bệnh nhân cuồng tay giai đoạn cuối như Khương Cửu Sênh.
Cô bấu víu chút lý trí cuối cùng: "Anh nói thế, tôi sợ sẽ nghiện tay anh mất đấy."
Giống như hút thuốc lá vậy, có nhiều thứ tốt nhất đừng dễ dàng dính vào, rất khó cai.
Thời Cẩn nhìn thấu lo lắng của cô, nở nụ cười phơi phới như gió xuân: "Khác với nghiện thuốc, thích tay không gây hại cho sức khỏe, không cần phải cai." Anh đưa tay mình tới trước mắt Khương Cửu Sênh, "Không cần lo lắng, dù sao tôi cũng là fan cuồng của em."
Khương Cửu Sênh bất giác bị hút hồn bởi lời anh nói.
Tại sao có thể có fan cuồng như bóng mây giọt trăng, như gió mát trời trong thế chứ? Nếu tất cả chỉ là giả bộ như lời Mạc Băng nói, vậy thì cái vỏ này đúng là thuốc phiện bọc đường, khiến người ta cam lòng sa đọa.
Chắc hẳn côđã bị tay của Thời Cẩn mê hoặc rồi, cô nắm tay anh trọn một phút đồng hồ mà không muốn buông.
Thế này nghiện thật mất.
Lúc trở về phòng bệnh, cô tình cờ chạm mặt Giản Thành Tông. Công tử phong lưu áo quần lụa là vừa thấy côđã lăn một vòng, chui xuống dưới ghế phòng khám.
Côđáng sợđến vậy ư…
Chỉ thấy Giản Thành Tông rụt mình dưới ghế, run rẩy ôm người, miệng lẩm bẩm: "Tôi không dám nữa, không dám nữa…"
Bình luận truyện