Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...
Chương 5
Sau đó tôi miên man mơ hồ mà chính tôi cũng không biết. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, Chúa ơi, Ngài xuất hiện đi. Đây có phải là Thiên Đàng không? Sao lại lạnh như vậy? Có phải con chết rồi không?
-Này nhox! Tỉnh rồi hả?
-Đại ca tỉnh rồi! Đại ca mở mắt nhìn em đi.
-Cô bé tỉnh rồi hả?
Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Trước mặt tôi là 3 tên mắc dịch, Ái Lệ và cả Vi Diệp nữa. Tôi cất tiếng hỏi:
-Đây là thiên đường hả? Mọi người chết cả rồi sao?
-Ôm đại ca cái nào. Khổ thân đại ca, chịu đòn liều mình cứu em nên mới ra nông nỗi này. Đại ca chưa chết đâu!
-Vậy hả???
Tôi hét lên rồi đứng dậy. Ui cha cái lưng của tôi. Đau quá, đau chết mất, đau điếng cả người. Hóa ra một phần be cái lưng của tôi đã bị băng bó. Tôi ngồi trên ghế nghe Ái Lệ kể lại. Hóa ra lúc tôi đâm vào 3 tên mắc dịch đó, họ đã nghi ngờ mà đi theo.Sau khi tôi bị mấy thanh gỗ đập vào người dến ngất đi, họ đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi. Chẳng trách toàn thân ê ẩm toàn tập.
-Bé dũng cảm quá ha! Dám một mình chống lại cả chục người.
Trịnh Thiên Vương đặt trước mặt tôi cốc sữa nóng, nói bằng giọng ngưỡng mộ. Giờ chỉ khổ cái lưng của tôi, không biết dến bao giờ mới hồi phục, đứng dậy cũng thấy khó khăn.
-Đại ca đừng lo, em sẽ ở đây chăm sóc cho chị!
-Thôi khỏi. Á đau!! –Tôi đáp lại.
Vi Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhỏ sáng lấp lánh:
-Mình sống ở đây nên chăm sóc cậu sẽ dễ dàng hơn. Chị Ái Lệ không cần phải lo đâu.
-nhưng vì tôi mà đại ca…
-Thôi đi… -Tôi cất giọng lạnh lùng cắt ngang câu nói của Ái Lệ.
Mắt chỉ nhỏ ươn ướt rồi cụp xuống. Tôi tắc lưỡi:
-Ở lớp chịu khó chép bài cho tôi là được, còn ở đây có Vi Diệp chăm sóc là được rồi.Giờ đại ca mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho hồi sức đã…. Ôi khỏ cái lưng nhỏ bé, mày chịu thiệt nhiều quá.
***
Tôi lò dò đi vào phòng thì gặp Giang Hữu Thần đang ngồi trên giường của mình. Cái tên này láo, ai cho phép mà dám ngồi lên giường của mình chứ. Hắn thấy tôi thì không cười nữa, đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
-Nhìn cái gì mà nhìn?
Hắn đứng dậy, tiến lại gần tôi. Tôi ngạc nhiên, không biết hắn định làm gì. Giờ thì tôi bị hắn đẩy dến sát tường.
-Anh định làm gì vậy? Muốn ăn đòn hả?
Hắn chống một tay lên tường, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Hắn định giở trò gì thế? Muốn đóng phim lãng mạn hả? Cọn nhầm diễn viên rồi ấy ơi. Bỗng hắn cất tiếng làm tôi giật mình ơ một cái.
-Lần sau không làm những chuyện ngốc nghếch như thế này nữa nghe. Phải biết quý trọng bản thân chứ. Con gái gì mà liễu lĩnh ghê!!!
-Anh bị khùng hả?
-Khùng cái đầu nhox ấy! Anh chỉ lo lắng cho nhox thôi.
-Cóc thèm, đây là người lớn rồi.
-hahaha…
Hắn ôm bụng cười như nắc lẻ. Có gì đâu mà cười như điên nhue dại thế? Chắc tê này chưa được tiêm phòng. Hắn chốt lại một câu rồi ra ngoài:
-Mau khỏi bệnh đi rồi còn trả ơn anh cứu nhox nữa.
-Cái đồ khùng! Khùng toàn tập….
Hixhix….
-Này nhox! Tỉnh rồi hả?
-Đại ca tỉnh rồi! Đại ca mở mắt nhìn em đi.
-Cô bé tỉnh rồi hả?
Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Trước mặt tôi là 3 tên mắc dịch, Ái Lệ và cả Vi Diệp nữa. Tôi cất tiếng hỏi:
-Đây là thiên đường hả? Mọi người chết cả rồi sao?
-Ôm đại ca cái nào. Khổ thân đại ca, chịu đòn liều mình cứu em nên mới ra nông nỗi này. Đại ca chưa chết đâu!
-Vậy hả???
Tôi hét lên rồi đứng dậy. Ui cha cái lưng của tôi. Đau quá, đau chết mất, đau điếng cả người. Hóa ra một phần be cái lưng của tôi đã bị băng bó. Tôi ngồi trên ghế nghe Ái Lệ kể lại. Hóa ra lúc tôi đâm vào 3 tên mắc dịch đó, họ đã nghi ngờ mà đi theo.Sau khi tôi bị mấy thanh gỗ đập vào người dến ngất đi, họ đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi. Chẳng trách toàn thân ê ẩm toàn tập.
-Bé dũng cảm quá ha! Dám một mình chống lại cả chục người.
Trịnh Thiên Vương đặt trước mặt tôi cốc sữa nóng, nói bằng giọng ngưỡng mộ. Giờ chỉ khổ cái lưng của tôi, không biết dến bao giờ mới hồi phục, đứng dậy cũng thấy khó khăn.
-Đại ca đừng lo, em sẽ ở đây chăm sóc cho chị!
-Thôi khỏi. Á đau!! –Tôi đáp lại.
Vi Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhỏ sáng lấp lánh:
-Mình sống ở đây nên chăm sóc cậu sẽ dễ dàng hơn. Chị Ái Lệ không cần phải lo đâu.
-nhưng vì tôi mà đại ca…
-Thôi đi… -Tôi cất giọng lạnh lùng cắt ngang câu nói của Ái Lệ.
Mắt chỉ nhỏ ươn ướt rồi cụp xuống. Tôi tắc lưỡi:
-Ở lớp chịu khó chép bài cho tôi là được, còn ở đây có Vi Diệp chăm sóc là được rồi.Giờ đại ca mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho hồi sức đã…. Ôi khỏ cái lưng nhỏ bé, mày chịu thiệt nhiều quá.
***
Tôi lò dò đi vào phòng thì gặp Giang Hữu Thần đang ngồi trên giường của mình. Cái tên này láo, ai cho phép mà dám ngồi lên giường của mình chứ. Hắn thấy tôi thì không cười nữa, đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
-Nhìn cái gì mà nhìn?
Hắn đứng dậy, tiến lại gần tôi. Tôi ngạc nhiên, không biết hắn định làm gì. Giờ thì tôi bị hắn đẩy dến sát tường.
-Anh định làm gì vậy? Muốn ăn đòn hả?
Hắn chống một tay lên tường, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Hắn định giở trò gì thế? Muốn đóng phim lãng mạn hả? Cọn nhầm diễn viên rồi ấy ơi. Bỗng hắn cất tiếng làm tôi giật mình ơ một cái.
-Lần sau không làm những chuyện ngốc nghếch như thế này nữa nghe. Phải biết quý trọng bản thân chứ. Con gái gì mà liễu lĩnh ghê!!!
-Anh bị khùng hả?
-Khùng cái đầu nhox ấy! Anh chỉ lo lắng cho nhox thôi.
-Cóc thèm, đây là người lớn rồi.
-hahaha…
Hắn ôm bụng cười như nắc lẻ. Có gì đâu mà cười như điên nhue dại thế? Chắc tê này chưa được tiêm phòng. Hắn chốt lại một câu rồi ra ngoài:
-Mau khỏi bệnh đi rồi còn trả ơn anh cứu nhox nữa.
-Cái đồ khùng! Khùng toàn tập….
Hixhix….
Bình luận truyện