Duyên Đến Khó Thoát
Chương 1: Sánh vai
Editor: Ngáo Ộp
Beta-er: Tử Thiên Băng
Trải qua mấy giờ ngồi xe, rốt cuộc cũng trở lại Belfast, Lăng Vi mang hai túi quần áo đi về phía phố Franklin. Mặc dù là mùa hè, nhưng cũng không quá nóng. Có thể bởi vì đây là khu vực vùng duyên hải, do đó độ ẩm không khí cao hơn, mà dòng chảy từ Đại Tây Dương cũng đã lấy đi một phần lớn lượng nhiệt, làm mùa hè ở đây mát mẻ hơn trong nước rất nhiều.
Lăng Vi và bạn cùng phòng Diệc Trúc mở một cửa hàng may quần áo thủ công ở trung tâm, đa số thiết kế trong cửa hàng đều phù hợp với các đường cong cơ thể của phụ nữ phương Đông. Lần này cô đến Portland là để mua đồ, vì gia đình chủ cho thuê nhà có đám cưới, mà áo nhất định phải do chính Lăng Vi làm. Sau khi Lăng Vi nhận đơn đặt hàng này, Diệc Trúc hận rèn sắt không thành thép nói: “Cậu không phải không biết dáng người của chủ nhà đó căn bản không phù hợp mặc quần áo của chúng ta, nhưng cậu lại muốn chúng ta thay đổi kích thước lớn như vậy, quả thực quá sỉ nhục mà”. Phần lớn phụ nữ phương Đông có vóc người nhỏ nhắn, mặc sườn xám ôm chặt vào người thật sự rất hấp dẫn, mà trong khi vóc người phụ nữ phương Tây tương đối đày đặn.
Chiều tối giờ cao điểm tan ca, vất vả lắm Lăng Vi mới thoát ra được khỏi đám đông, đem các túi lớn đặt ở trên băng ghế dài bên lề đường để nghỉ ngơi. Đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông phương Đông, còn cách mấy người đi qua trước mắt cô, chỉ có vài giây, ngay lúc đó tim Lăng Vi bỗng dưng trùng xuống.
Nhớ lại chuyện ba năm trước đây, lúc đó bạn bè đại học rủ nhau đi chơi, cô hơi say rượu, muốn tìm một căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng khi thức dậy, cô phát hiện trong phòng không chỉ có một mình, hơn nữa người bên cạnh lại là một người đàn ông. Cô hốt hoảng kiểm tra lại quần áo trên người, thở phào khi vẫn còn nguyên, cô cố nhớ lại sự việc ngày hôm qua, sau đó cố gắng kiềm chế bản thân nói: “Tôi không biết làm thế nào anh có thể ở đây, nhưng vì chúng ta không có chuyện gì, sự việc ngày hôm nay mong anh giữ kín, vì vậy đừng nói cho người khác biết để tránh xảy ra những hiểu lầm không cần thiết.” Lúc nói chuyện cô liếc nhìn người đàn ông đó một cái, anh mặc một bộ quần áo sạch sẽ, chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tối màu, chắc chắn là sinh viên. Nhưng đôi mắt của anh hiện lên sự không hài lòng khiến Lăng Vi lúng túng, cô xoay người rời đi. Trước khi rời đi nghe được một giọng nói trầm thấp: “Tấn Húc Nghiêu”. Là ba chữ, nhưng nó lại như là lời thề trang trọng, giọng nói này khiến Lăng Vi giật mình, vậy chính xác là anh ta đang nói tên của mình. Vốn nghĩ đó là cũng chỉ là lần gặp gỡ bất ngờ ngoài ý muốn thôi, nếu không phải sau đó là một loạt các vụ bê bối, có lẽ Lăng Vi cũng sẽ không nhớ người đàn ông này và tên của anh.
Không ngờ ba năm sau họ lại có thể gặp nhau tại đây, Lăng Vi lại tìm kiếm cẩn thận trong đám đông một lần nữa, nhưng lại không tìm thấy sự tồn tại của người đó, cô cười thầm, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi. Hơn nữa ba năm trôi qua, làm thế nào cô có thể nhớ một người mới gặp qua mấy lần?
Cô đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước, không phát hiện ra ở cách đó không xa, người đàn ông phương Đông quẹo vào một gian hàng điện thoại, từ vị trí ngồi vừa rồi của cô chỉ cách hơn 10m….
Lúc Lăng Vi về tới, cửa hàng đã treo biển tạm ngừng buôn bán, cô đẩy cửa đi vào bên trong.
Diệc Trúc đang tháo trang sức, nghe thấy âm thanh, cô vội vàng chạy từ phòng thay đồ ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vi nói: “Mình định sẽ đi mua sắm với cậu, kết quả sáng nay cậu không đánh thức mình dậy rồi đi một mình, cậu được lắm! Sẹo lành thì đã quên đau rồi à?”
Lăng Vi gật đầu xin lỗi, nhớ lại tình cảnh cách đây ba năm khi cô mới đến đây, lúc đó cô vừa trải qua biến cố, tinh thần hoảng loạn, không ngờ lại có người theo dõi mình, cướp hết mọi thứ đáng giá trên người cô, thiếu chút nữa còn bị lăng nhục, may mắn Diệc Trúc vừa mới đi công tác về, đi qua con đường đó, cô báo cảnh sát đến, khai báo để cứu Lăng Vi. Từ đó về sau, cô bắt đầu trở thành bạn cùng phòng của Lăng Vi.
Sau khi về nhà, Lăng Vi bắt đầu chuẩn bị hoàn thiện việc cắt may áo cưới, đem ren trắng đặt vào vị trí ngực, nhưng hình như thiếu điều gì đó, cảm giác ren vẫn không ra được hình thù gì.
Diệc Trúc đặt quyển tạp chí xuống, từ dưới ghế sofa lấy ra một thứ, khoa tay múa chân đưa chuỗi ngọc trai cho Lăng Vi, lạnh mặt nói: “Dùng cái này để cố định.”
Khóe miệng Lăng Vi cong cong, tuy Diệc Trúc nói phản đối nhưng vẫn không thể nhịn được mà ra tay giúp đỡ.
Không lâu sau, một đứa bé trắng mịn ở nhà bên cạnh ló đầu vào, dùng tiếng Anh chưa lưu loát nói: “Bác chủ nhà bảo cháu đến hỏi áo cưới của chị cháu, lễ phục kết hôn chị cháu cần đã sửa xong chưa ạ?”
Diệc Trúc hừ lạnh một tiếng, đứa bé sợ tới mức nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy. Lăng Vi đuổi theo nói với đứa bé vài câu, sau đó trở lại tiếp tục sửa lễ phục. Đợi đến khi quá trình làm việc kết thúc, Lăng Vi đến ngồi bên cạnh Diệc Trúc, dò xét hỏi: “Mình nói này chị em tốt, gần đây cậu thật kì lạ, sao cậu lại phản đối mình nhận đơn hàng này? Mặc dù bà chủ nhà yêu cầu có hơi cao một chút nhưng dù sao cũng là kết hôn, điểm này cậu có thể hiểu...... “
Diệc Trúc ngắt lời cô: “Thế giới này không phải chỉ có mình cô ta kết hôn, có cần thiết phải làm như cả thế giới đang xoay quanh cô ta không?”. Lăng Vi ngẩn ra, lúc này mới hiểu được, có lẽ Diệc Trúc không phải ghét áo cưới mà là ghét hôn nhân. Cô gật đầu: “Được rồi, bây giờ có lẽ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện, vì thế khi nào cậu muốn nói, mình sẽ luôn lắng nghe.”
Diệc Trúc lườm cô một cái, “Tiểu nha đầu, đừng tỏ ra cái bộ dạng chị cả, mình lớn tuổi hơn cạu đấy”. Cô đặt tạp chí xuống, tiếp tục nói, âm thanh mạnh mẽ không giống như ngày thường: “Mình đã từng ly hôn, lý do rất buồn cười, cái tên cặn bã đó đã ngoại tình. Lúc mình kết hôn với anh ta anh ta chưa hề giàu có gì, khi đó cứ nghĩ sẽ ở bên anh ta mãi mãi, nhưng mà sau này anh ta được thăng chức, trên tay có bạc triệu, thế là học hỏi người ta nuôi đàn bà ở ngoài, lúc mình phát hiện ra quan hệ của bọn họ thì họ đã có con với nhau, buồn cười là chị ta rất đơn thuần….”
Vẻ mặt Lăng Vi hơi thay đổi, thật không ngờ Diệc Trúc là một người phụ nữ độc lập tự chủ lại đã từng trải qua chuyện như vậy: “Cho nên cậu mới ra nước ngoài?”
Diệc Trúc nhún vai, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại sức sống ban đầu: “Đúng vậy, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, Vi Vi, mình thật ra vẫn luôn muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, vẻ mặt của cậu hốt hoảng, chắc đã phải trải qua chuyện gì đó phải không?”
Mặt Lăng Vi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng, cô có thể nói cái gì, nói cha đã bị bắt giữ và thẩm vấn, mẹ bỏ đi cùng người khác, mà cô cũng bị mọi người gièm pha chuyện thuê phòng cùng với một người đàn ông? Ba năm trước đây liên tục xảy ra biến cố, cô cũng không thể lý giải được cũng như không muốn nhớ tới, “Cậu muốn ra nước ngoài, vậy lý do có thể là gì?” Cô vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh, muốn rót một cốc nước để uống.
Diệc Trúc vui vẻ liếc cô một cái: “Vi Vi, mình cũng không hỏi tất cả đâu, cậu trốn cái gì? Không phải là vì đàn ông chứ?”
Lăng Vi nuốt một ngụm lớn nước đá: “Nếu không phải xảy ra một số chuyện, có lẽ ba năm trước mình đã có thể khoác trên mình chiếc áo cưới rồi.”
“Người đàn ông kia vượt quá giới hạn?”
Lăng Vi nở nụ cười: “Không phải, vì có tin đồn mình và một người đàn ông đã xảy ra chuyện tình một đêm.”
Tấn Húc Nghiêu đi vào buồng điện thoại, lúc này anh tới đi công tác, thương nhân tiêu thụ ở nước Mỹ nóng lòng đưa một nhóm ngọc thạch qua tay đi ra ngoài, vì vậy đã bán lại số ngọc thấp hơn bên ngoài 30% cho công ty ngoại mậu TB của Húc Nghiêu, bọn họ tưởng rằng có lời, ai dè bọn họ nhìn lầm, sau khi số ngọc thạch này được kiểm tra lại thì phát hiện độ tinh khiết rất thấp. Nhưng hợp đồng đã ký rồi, bọn họ cũng không nói gì được, trước khi đi thương nhân tiêu thụ rất tán dương Hục Nghiêu biết nhìn ngọc, nói là về sau có cơ hội hợp lại tác nữa.
Húc Nghiêu nhếch mép cười, sợ lần hợp tác sau là không có khả năng, sau lần đầu tiên làm ăn thua lỗ, công ty TB rất cẩn thận.
Cuộc điện thoại quốc tế đường dài được kết nối, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến là giọng phấn khởi của tổng giám đốc Âu: “Húc Nghiêu, cậu báo tin vui cho tôi sao?”
Húc Nghiêu gật đầu: “Ép giá ban đầu đến 70%”
Anh nghe giọng Âu tổng vui mừng, bình tĩnh lên tiếng phụ họa, Âu tổng tiếp tục nói: “Theo kinh tế phát triển, nhu cầu về ngọc thạch xa xỉ không ngừng tăng lên, chúng ta phải có cách khai thác đá thô mới, ký được đơn hàng này đương nhiên là tốt rồi, đáng tiếc e rằng vẫn không thể xây dựng nên mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tôi vẫn không hiểu lắm, ở Vân Nam không thiếu đá quý châu báu chất lượng tốt, tại sao anh lại bỏ gần tìm xa vậy? Nghe nói, cậu đến từ Vân Nam.” Câu nói sau cùng khiến Húc Nghiêu ngẩn người, sau vài giây, anh nhàn nhạt cười: “Âu tổng, tôi sẽ đưa bản kế hoạch lần này sau, sau đó cung cấp cho anh một kế hoạch chi tiết hơn nữa. Chỉ có điều lúc trước anh đáp ứng tôi, sau cuộc trao đổi này sẽ cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày, lời này có còn hiệu quả không?”
Âu tổng cười sang sảng: “Ha ha, tất nhiên, anh là người có năng lực nhất của tôi, tôi đâu thể để anh bị tra tấn đến không mức đứng không nổi. Sau khi nghỉ ngơi anh phải điều chỉnh bản thân cho tốt, tôi chờ kế hoạch mới của anh.”
Trở lại khách sạn ở trung tâm, Húc Nghiêu vội vàng tắm nước lạnh, từ phòng tắm đi ra thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh nhìn thoáng qua dãy số không hề xa lạ.
Nhấn nút call liền được nghe một giọng nói giận dữ: “Thằng nhóc đáng ghét, tôi mặc kệ cậu bận cái gì, ngày mai tôi phải nhìn thấy cậu... nếu cậu dám vắng mặt, coi chừng về nước tôi sẽ đánh chết cậu.”
Húc Nghiêu bình tĩnh đem điện thoại để ra xa một chút, đợi đầu dây bên kia gào xong mới không nhanh không chậm mở miệng: “Bây giờ tôi đang ở Mỹ.”
Vừa nói xong, người đàn ông ở đầu bên kia cười to: “Thằng nhóc này, tốt lắm tốt lắm, tôi đang do dự có nên liên lạc với tên tiểu tử Ô Qua đem cậu buôn lậu qua bên đây hay không, không ngờ cậu đến rồi. Tốt tốt tốt, bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Tôi đi đón cậu.”
Húc Nghiêu cong miệng, là bạn thời thơ ấu, bây giờ anh ta đang ở Mỹ, đã mấy năm nay không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của họ vẫn không hề phai nhạt, chỉ là anh ta tính tình nóng nảy, nếu ở cùng với anh ta thì lỗ tai sẽ được yên thân sao? Nghĩ đến điều này, anh nói như thật: “Tôi sang đây đi công tác, nếu cậu muốn tôi có mặt ở hôn lễ của cậu vào ngày kia, vậy mấy ngày nay tôi nhất định phải làm thêm giờ. Nhưng nếu cậu muốn ôn lại chuyện cũ, vậy thì ngày mốt tôi cũng không cần thiết phải có mặt tại hôn lễ của cậu, cậu chọn cái nào?”
Đầu bên kia mắng chửi công ty của Húc Nghiêu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, mấy ngày này chắc sẽ không tới quấy rầy Húc Nghiêu.
Khi Húc Nghiêu cúp điện thoại thì nghe được hình như bên kia có giọng phụ nữ, không rõ lắm nên anh cũng chẳng để ý….
Người đàn ông nói chuyện với Húc Nghiêu vừa cúp máy thì thấy Lăng Vi ôm áo cưới bước vào, cô nói tiếng chúc mừng...
Beta-er: Tử Thiên Băng
Trải qua mấy giờ ngồi xe, rốt cuộc cũng trở lại Belfast, Lăng Vi mang hai túi quần áo đi về phía phố Franklin. Mặc dù là mùa hè, nhưng cũng không quá nóng. Có thể bởi vì đây là khu vực vùng duyên hải, do đó độ ẩm không khí cao hơn, mà dòng chảy từ Đại Tây Dương cũng đã lấy đi một phần lớn lượng nhiệt, làm mùa hè ở đây mát mẻ hơn trong nước rất nhiều.
Lăng Vi và bạn cùng phòng Diệc Trúc mở một cửa hàng may quần áo thủ công ở trung tâm, đa số thiết kế trong cửa hàng đều phù hợp với các đường cong cơ thể của phụ nữ phương Đông. Lần này cô đến Portland là để mua đồ, vì gia đình chủ cho thuê nhà có đám cưới, mà áo nhất định phải do chính Lăng Vi làm. Sau khi Lăng Vi nhận đơn đặt hàng này, Diệc Trúc hận rèn sắt không thành thép nói: “Cậu không phải không biết dáng người của chủ nhà đó căn bản không phù hợp mặc quần áo của chúng ta, nhưng cậu lại muốn chúng ta thay đổi kích thước lớn như vậy, quả thực quá sỉ nhục mà”. Phần lớn phụ nữ phương Đông có vóc người nhỏ nhắn, mặc sườn xám ôm chặt vào người thật sự rất hấp dẫn, mà trong khi vóc người phụ nữ phương Tây tương đối đày đặn.
Chiều tối giờ cao điểm tan ca, vất vả lắm Lăng Vi mới thoát ra được khỏi đám đông, đem các túi lớn đặt ở trên băng ghế dài bên lề đường để nghỉ ngơi. Đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông phương Đông, còn cách mấy người đi qua trước mắt cô, chỉ có vài giây, ngay lúc đó tim Lăng Vi bỗng dưng trùng xuống.
Nhớ lại chuyện ba năm trước đây, lúc đó bạn bè đại học rủ nhau đi chơi, cô hơi say rượu, muốn tìm một căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng khi thức dậy, cô phát hiện trong phòng không chỉ có một mình, hơn nữa người bên cạnh lại là một người đàn ông. Cô hốt hoảng kiểm tra lại quần áo trên người, thở phào khi vẫn còn nguyên, cô cố nhớ lại sự việc ngày hôm qua, sau đó cố gắng kiềm chế bản thân nói: “Tôi không biết làm thế nào anh có thể ở đây, nhưng vì chúng ta không có chuyện gì, sự việc ngày hôm nay mong anh giữ kín, vì vậy đừng nói cho người khác biết để tránh xảy ra những hiểu lầm không cần thiết.” Lúc nói chuyện cô liếc nhìn người đàn ông đó một cái, anh mặc một bộ quần áo sạch sẽ, chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tối màu, chắc chắn là sinh viên. Nhưng đôi mắt của anh hiện lên sự không hài lòng khiến Lăng Vi lúng túng, cô xoay người rời đi. Trước khi rời đi nghe được một giọng nói trầm thấp: “Tấn Húc Nghiêu”. Là ba chữ, nhưng nó lại như là lời thề trang trọng, giọng nói này khiến Lăng Vi giật mình, vậy chính xác là anh ta đang nói tên của mình. Vốn nghĩ đó là cũng chỉ là lần gặp gỡ bất ngờ ngoài ý muốn thôi, nếu không phải sau đó là một loạt các vụ bê bối, có lẽ Lăng Vi cũng sẽ không nhớ người đàn ông này và tên của anh.
Không ngờ ba năm sau họ lại có thể gặp nhau tại đây, Lăng Vi lại tìm kiếm cẩn thận trong đám đông một lần nữa, nhưng lại không tìm thấy sự tồn tại của người đó, cô cười thầm, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi. Hơn nữa ba năm trôi qua, làm thế nào cô có thể nhớ một người mới gặp qua mấy lần?
Cô đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước, không phát hiện ra ở cách đó không xa, người đàn ông phương Đông quẹo vào một gian hàng điện thoại, từ vị trí ngồi vừa rồi của cô chỉ cách hơn 10m….
Lúc Lăng Vi về tới, cửa hàng đã treo biển tạm ngừng buôn bán, cô đẩy cửa đi vào bên trong.
Diệc Trúc đang tháo trang sức, nghe thấy âm thanh, cô vội vàng chạy từ phòng thay đồ ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vi nói: “Mình định sẽ đi mua sắm với cậu, kết quả sáng nay cậu không đánh thức mình dậy rồi đi một mình, cậu được lắm! Sẹo lành thì đã quên đau rồi à?”
Lăng Vi gật đầu xin lỗi, nhớ lại tình cảnh cách đây ba năm khi cô mới đến đây, lúc đó cô vừa trải qua biến cố, tinh thần hoảng loạn, không ngờ lại có người theo dõi mình, cướp hết mọi thứ đáng giá trên người cô, thiếu chút nữa còn bị lăng nhục, may mắn Diệc Trúc vừa mới đi công tác về, đi qua con đường đó, cô báo cảnh sát đến, khai báo để cứu Lăng Vi. Từ đó về sau, cô bắt đầu trở thành bạn cùng phòng của Lăng Vi.
Sau khi về nhà, Lăng Vi bắt đầu chuẩn bị hoàn thiện việc cắt may áo cưới, đem ren trắng đặt vào vị trí ngực, nhưng hình như thiếu điều gì đó, cảm giác ren vẫn không ra được hình thù gì.
Diệc Trúc đặt quyển tạp chí xuống, từ dưới ghế sofa lấy ra một thứ, khoa tay múa chân đưa chuỗi ngọc trai cho Lăng Vi, lạnh mặt nói: “Dùng cái này để cố định.”
Khóe miệng Lăng Vi cong cong, tuy Diệc Trúc nói phản đối nhưng vẫn không thể nhịn được mà ra tay giúp đỡ.
Không lâu sau, một đứa bé trắng mịn ở nhà bên cạnh ló đầu vào, dùng tiếng Anh chưa lưu loát nói: “Bác chủ nhà bảo cháu đến hỏi áo cưới của chị cháu, lễ phục kết hôn chị cháu cần đã sửa xong chưa ạ?”
Diệc Trúc hừ lạnh một tiếng, đứa bé sợ tới mức nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy. Lăng Vi đuổi theo nói với đứa bé vài câu, sau đó trở lại tiếp tục sửa lễ phục. Đợi đến khi quá trình làm việc kết thúc, Lăng Vi đến ngồi bên cạnh Diệc Trúc, dò xét hỏi: “Mình nói này chị em tốt, gần đây cậu thật kì lạ, sao cậu lại phản đối mình nhận đơn hàng này? Mặc dù bà chủ nhà yêu cầu có hơi cao một chút nhưng dù sao cũng là kết hôn, điểm này cậu có thể hiểu...... “
Diệc Trúc ngắt lời cô: “Thế giới này không phải chỉ có mình cô ta kết hôn, có cần thiết phải làm như cả thế giới đang xoay quanh cô ta không?”. Lăng Vi ngẩn ra, lúc này mới hiểu được, có lẽ Diệc Trúc không phải ghét áo cưới mà là ghét hôn nhân. Cô gật đầu: “Được rồi, bây giờ có lẽ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện, vì thế khi nào cậu muốn nói, mình sẽ luôn lắng nghe.”
Diệc Trúc lườm cô một cái, “Tiểu nha đầu, đừng tỏ ra cái bộ dạng chị cả, mình lớn tuổi hơn cạu đấy”. Cô đặt tạp chí xuống, tiếp tục nói, âm thanh mạnh mẽ không giống như ngày thường: “Mình đã từng ly hôn, lý do rất buồn cười, cái tên cặn bã đó đã ngoại tình. Lúc mình kết hôn với anh ta anh ta chưa hề giàu có gì, khi đó cứ nghĩ sẽ ở bên anh ta mãi mãi, nhưng mà sau này anh ta được thăng chức, trên tay có bạc triệu, thế là học hỏi người ta nuôi đàn bà ở ngoài, lúc mình phát hiện ra quan hệ của bọn họ thì họ đã có con với nhau, buồn cười là chị ta rất đơn thuần….”
Vẻ mặt Lăng Vi hơi thay đổi, thật không ngờ Diệc Trúc là một người phụ nữ độc lập tự chủ lại đã từng trải qua chuyện như vậy: “Cho nên cậu mới ra nước ngoài?”
Diệc Trúc nhún vai, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại sức sống ban đầu: “Đúng vậy, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, Vi Vi, mình thật ra vẫn luôn muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, vẻ mặt của cậu hốt hoảng, chắc đã phải trải qua chuyện gì đó phải không?”
Mặt Lăng Vi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng, cô có thể nói cái gì, nói cha đã bị bắt giữ và thẩm vấn, mẹ bỏ đi cùng người khác, mà cô cũng bị mọi người gièm pha chuyện thuê phòng cùng với một người đàn ông? Ba năm trước đây liên tục xảy ra biến cố, cô cũng không thể lý giải được cũng như không muốn nhớ tới, “Cậu muốn ra nước ngoài, vậy lý do có thể là gì?” Cô vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh, muốn rót một cốc nước để uống.
Diệc Trúc vui vẻ liếc cô một cái: “Vi Vi, mình cũng không hỏi tất cả đâu, cậu trốn cái gì? Không phải là vì đàn ông chứ?”
Lăng Vi nuốt một ngụm lớn nước đá: “Nếu không phải xảy ra một số chuyện, có lẽ ba năm trước mình đã có thể khoác trên mình chiếc áo cưới rồi.”
“Người đàn ông kia vượt quá giới hạn?”
Lăng Vi nở nụ cười: “Không phải, vì có tin đồn mình và một người đàn ông đã xảy ra chuyện tình một đêm.”
Tấn Húc Nghiêu đi vào buồng điện thoại, lúc này anh tới đi công tác, thương nhân tiêu thụ ở nước Mỹ nóng lòng đưa một nhóm ngọc thạch qua tay đi ra ngoài, vì vậy đã bán lại số ngọc thấp hơn bên ngoài 30% cho công ty ngoại mậu TB của Húc Nghiêu, bọn họ tưởng rằng có lời, ai dè bọn họ nhìn lầm, sau khi số ngọc thạch này được kiểm tra lại thì phát hiện độ tinh khiết rất thấp. Nhưng hợp đồng đã ký rồi, bọn họ cũng không nói gì được, trước khi đi thương nhân tiêu thụ rất tán dương Hục Nghiêu biết nhìn ngọc, nói là về sau có cơ hội hợp lại tác nữa.
Húc Nghiêu nhếch mép cười, sợ lần hợp tác sau là không có khả năng, sau lần đầu tiên làm ăn thua lỗ, công ty TB rất cẩn thận.
Cuộc điện thoại quốc tế đường dài được kết nối, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến là giọng phấn khởi của tổng giám đốc Âu: “Húc Nghiêu, cậu báo tin vui cho tôi sao?”
Húc Nghiêu gật đầu: “Ép giá ban đầu đến 70%”
Anh nghe giọng Âu tổng vui mừng, bình tĩnh lên tiếng phụ họa, Âu tổng tiếp tục nói: “Theo kinh tế phát triển, nhu cầu về ngọc thạch xa xỉ không ngừng tăng lên, chúng ta phải có cách khai thác đá thô mới, ký được đơn hàng này đương nhiên là tốt rồi, đáng tiếc e rằng vẫn không thể xây dựng nên mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tôi vẫn không hiểu lắm, ở Vân Nam không thiếu đá quý châu báu chất lượng tốt, tại sao anh lại bỏ gần tìm xa vậy? Nghe nói, cậu đến từ Vân Nam.” Câu nói sau cùng khiến Húc Nghiêu ngẩn người, sau vài giây, anh nhàn nhạt cười: “Âu tổng, tôi sẽ đưa bản kế hoạch lần này sau, sau đó cung cấp cho anh một kế hoạch chi tiết hơn nữa. Chỉ có điều lúc trước anh đáp ứng tôi, sau cuộc trao đổi này sẽ cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày, lời này có còn hiệu quả không?”
Âu tổng cười sang sảng: “Ha ha, tất nhiên, anh là người có năng lực nhất của tôi, tôi đâu thể để anh bị tra tấn đến không mức đứng không nổi. Sau khi nghỉ ngơi anh phải điều chỉnh bản thân cho tốt, tôi chờ kế hoạch mới của anh.”
Trở lại khách sạn ở trung tâm, Húc Nghiêu vội vàng tắm nước lạnh, từ phòng tắm đi ra thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh nhìn thoáng qua dãy số không hề xa lạ.
Nhấn nút call liền được nghe một giọng nói giận dữ: “Thằng nhóc đáng ghét, tôi mặc kệ cậu bận cái gì, ngày mai tôi phải nhìn thấy cậu... nếu cậu dám vắng mặt, coi chừng về nước tôi sẽ đánh chết cậu.”
Húc Nghiêu bình tĩnh đem điện thoại để ra xa một chút, đợi đầu dây bên kia gào xong mới không nhanh không chậm mở miệng: “Bây giờ tôi đang ở Mỹ.”
Vừa nói xong, người đàn ông ở đầu bên kia cười to: “Thằng nhóc này, tốt lắm tốt lắm, tôi đang do dự có nên liên lạc với tên tiểu tử Ô Qua đem cậu buôn lậu qua bên đây hay không, không ngờ cậu đến rồi. Tốt tốt tốt, bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Tôi đi đón cậu.”
Húc Nghiêu cong miệng, là bạn thời thơ ấu, bây giờ anh ta đang ở Mỹ, đã mấy năm nay không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của họ vẫn không hề phai nhạt, chỉ là anh ta tính tình nóng nảy, nếu ở cùng với anh ta thì lỗ tai sẽ được yên thân sao? Nghĩ đến điều này, anh nói như thật: “Tôi sang đây đi công tác, nếu cậu muốn tôi có mặt ở hôn lễ của cậu vào ngày kia, vậy mấy ngày nay tôi nhất định phải làm thêm giờ. Nhưng nếu cậu muốn ôn lại chuyện cũ, vậy thì ngày mốt tôi cũng không cần thiết phải có mặt tại hôn lễ của cậu, cậu chọn cái nào?”
Đầu bên kia mắng chửi công ty của Húc Nghiêu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, mấy ngày này chắc sẽ không tới quấy rầy Húc Nghiêu.
Khi Húc Nghiêu cúp điện thoại thì nghe được hình như bên kia có giọng phụ nữ, không rõ lắm nên anh cũng chẳng để ý….
Người đàn ông nói chuyện với Húc Nghiêu vừa cúp máy thì thấy Lăng Vi ôm áo cưới bước vào, cô nói tiếng chúc mừng...
Bình luận truyện