Duyên Đến Khó Thoát

Chương 24: Thịt rắn



Editor: Ly Ly

Lăng Vi phút chốc giật mình, chẳng lẽ Tiểu Lam phát hiện ra điều gì?

Húc Nghiêu trấn định lại nhanh chóng: "Được rồi, tối nay em muốn ăn gì, anh tự mình xuống bếp nấu ăn, thế này có được không?".

Tiểu Lam im lặng một lúc, sau đó mới nở ra nụ cười vui sướng: "Đây chính là anh nói đó, đừng có mà đổi ý. Còn nữa, kể từ lúc đến đây, Ô Qua không ra ngoài phòng khám cũng chính là đến những chỗ kia nhảy nhót, anh ta có thể làm chuyện gì tốt được chứ, anh, anh hãy nói thật đi, anh ta đang trốn em phải không? Vừa bước vào cửa em đã thấy có chuyện kỳ lạ, anh ta vùi đầu vào sô fa giả vờ ngủ, nếu như không phải không muốn gặp em vậy thì có thể là chuyện gì?

Thì ra cô bé nghĩ như vậy, Lăng Vi cùng Húc Nghiêu nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười.

Tiểu Lam hướng về phía phòng của Ô Qua mắng mấy tiếng, sau đó bỏ đi tắm, mấy ngày nay cô ấy thật bận rộn. Còn Húc Nghiêu thì đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, phòng khách chỉ còn lại một mình Lăng Vi, cô suy nghĩ một lát cũng bước vào phòng bếp.

Vào lúc Húc Nghiêu đang chuẩn bị đeo tạp dề, nhìn thấy Lăng Vi bước vào, anh cười thầm, buông nút đang buộc dở tháo ra, nói: "Vừa đúng lúc, nhờ em giúp 1 tay cột tạp dề dùm anh".

Lăng Vi nhanh chóng hiểu là Húc Nghiêu muốn tìm việc cho cô làm. Nhớ lại lúc giúp anh khi còn ở Mỹ, cô cảm thấy người đàn ông này vào nhà của người khác thật tự nhiên, không hề khách khí. Nhưng mà hiện tại, xem ra anh cũng không phải là một người tùy tiện như vậy, mặc dù có hay nói đùa một chút, nhưng vào những lúc quan trọng lại là người rất đáng tin.

Có thể là do đợi quá lâu, Húc Nghiêu quay mặt lại hỏi Lăng Vi đã thắt xong chưa, lại nhìn thấy ánh mắt của Lăng Vi đang dán lên 1 hòm thủy tinh. Khóe miệng anh nở ra nụ cười: "Vi Vi, giúp anh một tay, đem cái hòm kia đưa cho anh".

Lăng Vi lùi lại phía sau mấy bước: "Cái này anh định làm gì vậy?" trong hòm kính chính là mấy con rắn đang bò ngo ngoe, có con rắn kia còn thè lưỡi ra. Trong tâm trí của cô rắn là một loài vật tượng trưng cho sự tinh ranh và ác độc, loài vật này không có chân mà có thể chuyển động, lại nhớ tới chuyện Vô Ảnh mất tích, làm cho người ta tự nhiên thấy kinh khủng.

Húc Nghiêu nói rất đứng đắn: "Để ăn, Tiểu Lam thích nhất là thịt rắn, thứ này có thể dưỡng nhan sắc, lại là một thứ thuốc bổ khó tìm. Anh chờ xí nữa nếm thử một chút".

Nghe được 2 chữ "nếm thử", Lăng Vi lập tức xoay người nói: "Trong phòng còn có ít đồ chưa dọn dẹp xong, tôi đi ra ngoài trước...". Nhìn dáng vẻ vội vàng bước đi của cô Húc Nghiêu nở nụ cười.

Tay nghề của Húc Nghiêu rất tốt, Tiểu Lam cực kỳ hạnh phúc, nhất là móm thịt rắn kia, dường như cả đĩa chỉ có mình cô bé ăn gần hết, cô bé gắp 1 miếng thịt bỏ vào trong chén của Lăng Vi, nhếch miệng cười nói: "Chị, chị cũng ăn thử đi, ăn rất ngon đó". Húc Nghiêu ngồi một bên mỉm cười, ánh mắt tỏ ra kích lệ ý bảo Lăng Vi anh thử.

Hai anh em nhà này tấn công mọi phía, Lăng Vi chẳng lẽ chỉ có thể bó tay đầu hàng sao?

Ngay lúc này cô nấc cục một cái, nói: "Tôi ăn no rồi, Tiểu Lam, em ăn đi". Trong chén của cô có hơn một nửa cơm vẫn còn chưa ăn hết. Tiểu Lam liếc mắt nhìn,cảm thán nói: "Chị, mỗi ngày chị ăn ít như vậy sao? Thảo nào lại gầy như vậy", nói xong gắp miếng thịt rắn bỏ vào miệng ăn. Húc Nghiêu ở bên cạnh cười không nói câu gì.

Buổi tối nằm ngủ, Lăng Vi cảm thấy đói bụng, chỉ tiếc là cô đang ở trong nhà của Húc Nghiêu, nếu như bây giờ ra ngoài kiếm đồ ăn thì thật không hay. Cô nghĩ rằng mình có thể nhịn xuống, tưởng chừng như đã ngủ thiếp đi, không may rằng ngày thường cô là người rất có quy luật ăn uống, đột nhiên ăn ít như vậy thì không chịu được, lăn qua lăn lại cô đứng dậy muốn đi ra ngoài rót ly nước.

Mở cửa lại nghe trong phòng có âm thanh nhỏ nhỏ, chỗ phát ra âm thanh hình như là trong phòng bếp, cô mạnh dạn bước lại đó.

Ánh đèn phòng bếp đột nhiên chói lọi, ánh sáng mạnh khiến Lăng Vi phải lấy tay che mắt, sau đó từ từ mở mắt, thấy có người đang đứng ngay trước mắt cô cô thiếu chút nữa phát hoảng lên. Đợi đến khi cô thấy rõ người kia, mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm sao anh ở đây, làm tôi giật mình".

Húc Nghiêu cười cười nói: "Cơm tối hầu như là con nhóc kia ăn, tôi đang đói, cho nên kiếm chút gì ăn. Chì là có vẻ như, tôi chuẩn bị hơi nhiều, hình như em đến thật đúng lúc?"

Lăng Vi gật đầu, đồng thời nở nụ cười, cô hiểu tại sao Húc Nghiêu lại nói vậy.

Cháo trắng nõn cùng thịt nạc muối, theo sự khuấy nhẹ của muỗng mà tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Ở trong phòng bếp Húc Nghiêu cùng Lăng Vi mỗi người một muỗng múc ăn.

Lăng Vi không thể không thừa nhận, mùi vị của cháo này hoàn toàn khác với cháo cô hay ăn ngày thường, thịt băm nhuyễn, khiến mùi vị của cháo càng ngon hơn, cô định hỏi Húc Nghiêu thêm gia vị gì, lại nghe Húc Nghiêu hỏi: "Thế nào, mùi vị thịt rắn quả thật không tồi chứ?"

Lăng Vi đảm bảo, lúc cô nhìn thấy nụ cười thân thiện trên mặt Húc Nghiêu cô chỉ muốn đánh vào cái bản mặt đang nở nụ cười ấy. Trong tíc tắc cô thật sự muốn đem cái chén trong tay ném thẳng vào khuôn mặt Húc Nghiêu.

Cô để muỗng xuống, cắn răng mà bình tĩnh nói: "Anh cố ý sao?".

Húc Nghiêu để xuống bát cháo rắn, thong thả trả lời: "Tôi đúng là cố ý, chỉ là em có thể nói cho tôi biết, sau khi ăn xong em có cảm giác gì? Có phải em cảm thấy thịt rắn có mùi vị không tồi, có phải không hề kinh khủng giống như trong tưởng tượng của em?".

Trên mặt Lăng Vi đã có chút tức giận: "Đúng, tôi thừa nhận mùi vị thịt rắn rất được, nhưng có muốn ăn con này hay không. Là chuyện của tôi, tôi không thích anh dùng cách này để cho tôi thử. Anh không cảm thấy mình quá mức tự kỷ sao, có phải hay không anh cho rằng nếu người khác không muốn anh phải khiến họ muốn mới được, anh cứ nhất thiết phải áp đặt cho họ như vậy sao?". Có lẽ Lăng Vi cũng không nghĩ rằng, chỉ vì món thịt rắn mà cô lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Húc Nghiêu giơ hai tay lên đầu làm bộ dạng đầu hàng, xin khoan hồng: "Thật xin lỗi, thật không ngờ chuyện này lại làm em mất bình tĩnh như vậy, chỉ là tôi thấy rất kỳ lại, tại sao em lại ghét rắn như vậy. Cho dù em có định tội cho tôi, cũng phải cho tôi biết lý do thành lập nên tội danh này chứ?".

Lăng Vi có cảm giác thất lễ, mà Húc Nghiêu lại nhanh chóng cầu xin tha thứ khiến cô phản ứng không kịp, hình như là kinh ngạc quá rồi. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi.

Trời đã tối lắm rồi, Tiểu Lam có lẽ đã sớm đi gặp mặt chu công(ý chỉ ngủ say rồi). Mà Húc Nghiêu đặt trên sân thượng đặt hai cái giường nhỏ, mỗi người nằm 1 giường, bàn gỗ ở ngay bên có hơn chục lon bia.

Húc Nghiêu mở một lon bia rồi nói: "Uống... Uống xong chúng ta dễ nói chuyện"

Lăng Vi cầm lấy, tu một hơi thật mạnh, liếc mắt nhìn Húc Nghiêu một cái rồi nói:" Anh đặc biệt đưa tôi đến đây, là muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

Húc Nghiêu cũng mở một lon bia, từ từ uống một hớp: "Muốn nghe em nói một chút về chuyện ngày xưa với rắn. Em đồng ý nói cho tôi nghe không?"

Lăng Vi nở nụ cười: "Khi còn bé, ba thường dắt tôi ra ngoài chơi, chỉ cần tôi muốn đi đâu, ba nhất định sẽ dành chút thời gian cùng tôi đến đó. Chung quanh đó có núi đá Giang Hà, hầu như ngày nào tôi cũng đi qua. Có một lần khi leo núi, tôi muốn chọn con đường tắt để nhanh chóng lên đỉnh núi, mà anh biết đường tắt thường ẩm thấp, cỏ thì mọc rậm rạp, rong rêu nhiều, hôm ấy tôi quyết định mạo hiểm thử trèo lên, chỉ là không ngờ đột nhiên trượt tay té ngã. Rơi vào một cái hố cao hơn người đứng, dưới nơi ấy có bụi cỏ sinh sống, còn có một con mãng xà cách tôi chưa tới một thước (*) đang lè lưỡi. Lúc ấy tôi rất sợ, liền kêu loạn lên. Ba tôi phát hiện tôi không có trên đỉnh núi liền quay lại tìm tôi, khi đó tôi đã la đến mệt lả, cũng do quá sợ hãi mà tay chân không còn tí sức, mà không thể giơ tay cho ba kéo lên được. Mà con rắn khổng lồ đang ở trước mặt tôi, giống như là bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhào tới, đem tôi nuốt trọn ba thấy thế, tay không đi bắt con rắn khổng lồ kia, tôi tận mắt thấy con rắn quấn lấy cánh tay của ba, còn muốn chui vào trong áo của ba, lúc ấy sự sợ hãi giống như một cơn ác mộng, khiến tôi sợ đến choáng váng. Chỉ có ba trấn định bắt con rắn to 7 tấc ấy, khi nhìn thấy con rắn nằm trên mặt đất co quắp lại sau đó không động đậy,...".

(*) Thước: đơn vị đo độ dài của anh và mỹ một thước anh bằng 12 tấc = 0,3048 mét

Không ngờ rướng rượu thật không vô ích, cô thở dài một hơi, sau đó mở thêm một lon nữa, bắt đầu uống.

Húc Nghiêu không còn cười nữa mà nói: "Cho nên em mới sợ rắn như vậy?". Anh để lon bia xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Lăng Vi cúi đầu xuống nhìn cô và nói:" Chúng ta luôn ấn tượng rằng rắn đều có độc, kinh khủng, nhưng thật ra, đa số rắn đều không có độc, mà bị rắn cắn đến chết cũng rất ít người bị. Lâu dần,chúng ta cũng chỉ tưởng tượng ra loài rắn đáng sợ mà thôi.

Lăng Vi khẽ uống tiếp một hơi, mặt đã chuyển sang màu hồng, cô khẽ mỉm cười nói: "Thật sao?"

Húc Nghiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Khi còn bé có người đã nói cho tôi biết rằng, thắng bản thân mình mới là chiến thắng được tất cả, em xem, thịt rắn em còn dám ăn rồi, thì nó còn gì để em sợ như vậy? Em đừng để trí nhớ của em lừa gạt".

Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, phía sau anh là cả trời đêm đen nhánh, mà bên tay phải anh còn có ánh sáng của đèn điện, khung cảnh này thật sự rất đẹp cũng rất ấm áp. Cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi định nói ra cô lại chẳng biết nói gì, im lặng một lúc mới thốt ra được một câu hỏi: "Anh và Du Bá Niên có quen biết? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại cố tình đến gần tôi?..."

Húc Nghiêu ngồi chồm hổm, nhìn Lăng Vi đã ngủ quên mất. Mặt của cô hiện lên màu hồng nhạt, nhìn gần mới phát hiện ra da của cô rất trơn lại mềm, trên người còn tỏa ra mùi rượu, trong giấc ngủ cô chẳng có chút phòng bị nào.

Húc Nghiêu không tự giác mà đưa tay chạm vào mặt cô, Lăng Vi bỗng nhúc nhích, hình như là không vừa lòng bị người ta đụng vào, nhưng cũng không có tỉnh, khóe miệng Húc Nghiêu khẽ nhếch lên, đôi tay cố định mặt của cô, sau đó từ từ cúi xuống. Thân. (Ứ hiểu sao bà tác giả lại nói chữ này, chắc có nghĩa là thân chào chăng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện