Duyên Đến Khó Thoát

Chương 26: Theo dõi



Editor: Ly Ly

Giữa trưa mùa thu, nhiệt độ bình thường, ngồi trong quán cà phê có thể ngửi thấy hương vị cà phê tỏa ra nồng nặc, hít một hơi cũng có thể khiến Phó Thanh Ngâm đoán ra được có một mùi vị quen thuộc, đó là cà phê Lam Sơn. Sau mấy năm gả cho Lăng Tuấn, mọi việc trong nhà đều có quản gia làm, mà những chuyện bên ngoài đều do Lăng Tuấn làm. Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, bà bắt đầu nghiên cứu những thứ mà hồi trẻ mình thích, đó chính là cà phê. Cái mùi vị đăng đắng sau đó khi uống dần ta sẽ cảm thấy ngọt ngào, thật là kích thích vị giác mà, còn có sưu tập tranh, vàng bạc cùng tranh tĩnh vật, cuộc sống của bà chỉ có những đồ này làm bạn, không thể nói là thú vị, nhưng cũng không nhàm chán.

Kể từ lúc cà phê nóng được mang lên, Húc Nghiêu phát hiện người phụ nữ ngồi đối diện có chút mất hồn, anh cũng không nói, ngồi im uống cà phê chờ đợi những câu hỏi chất vất của bà ta. Nhưng anh cũng có chút ngạc nhiên, Lăng Vi vào nhà anh còn chưa được 24 tiếng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có người biết được chuyện này, đây rốt cuộc là do Phó Thanh Ngâm phát hiện hay người của Chung Nam Sơn phát hiện đây?

Chiếc muỗng đụng vào ly phát ra âm thanh khiến Phó Thanh Ngâm tỉnh lại, bà bắt đầu khôi phục là ánh mắt sắc bén:" Anh Tấn, mặc dù không biết anh đến gần Vi Vi với mục đích gì, nhưng tôi muốn khuyên anh một câu, một là vứt bỏ những ảo tưởng không lành mạnh kia, cùng Lăng Vi trở thành bạn bè, hoặc là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó, như vậy đối với nó cũng..."

Chữ "tốt" còn chưa kịp nói ra, liền nghe thấy tiếng cười giòn tan của Húc Nghiêu:" Phu nhân, chuyện này lần trước gặp mặt bà đã nói qua, lúc ấy tôi còn chưa có rõ nên trả lời bà, nhưng hôm nay tôi đã biết nên muốn nói rõ với bà. Đầu tiên, bản thân Vi Vi có khả năng nhận biết, cô ấy sẽ không bao giờ tin tưởng vô điều kiện một người, cho nên nếu như tôi có âm mưu gì, cũng không thể trông cậy vào cô ấy. Thứ hai, bà bây giờ quan tâm chuyện của Vi Vi với mục đích gì đây? Nếu như bà thật sự quan tâm cô ấy, sao để cho cô ấy sống một mình? Tại sao cô ấy tình nguyện đến nhà tôi, cũng không muốn đến nhà bà, nguyên nhân vì sao, chắc chắn bà rõ hơn tôi. Thứ ba, nếu bà có thời gian đến tìm tôi, chi bằng để thời gian đó mà xem Vi Vi đang làm gì có phải hơn không".

Phó Thanh Ngâm khép hờ mắt, sau đó mở ra, trong ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt: "Người thanh niên, anh muốn lừa gạt Lăng Vi chẳng hề khó, nhưng anh không lừa được tôi, thân phận thật sự của anh, những điều này anh không chịu nói thật cũng không sao, tôi nhất định sẽ điều tra ra được, đến lúc đó tôi sẽ không dùng giọng điệu khách sáo như thế này nói với anh nữa, mà nói trực tiếp với Vi Vi". Bà nói xong dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mặt Húc Nghiêu: "Thật ra thì cậu không cần phải đến gần Vi Vi, rồi sau đó qua con bé lấy được sự ảnh hưởng của Chung Nam Sơn, như vậy có phải đi vòng nhiều quá không, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng, Chung Nam Sơn quan tâm đến tôi chứ không phải con bé sao? Nếu như cậu đảm bảo sẽ không đến gần Vi Vi, tôi có thể..."

"Thì ra đây chính là cách mà bà giải quyết vất đề sao, lợi dụng lão Chung để loai bỏ những người nguy hiểm bên cạnh Vi Vi, cho tôi hỏi một vấn đề, bà chính là người phụ nữ năm đó đã vô tình bỏ mặc chồng và con gái, hôm nay lại có thể lợi dụng tình cảm của con gái. Bà cảm thấy tôi có thể tổn thương Vi Vi sao, theo như tôi thấy đối với Vi Vi bà mới chính là một vết thương lớn". Húc Nghiêu bình tĩnh nói ra những lời vô cùng sắc bén.

Phó Thanh Ngâm im lặng, đôi tay khẽ run, bỗng nhiên bà nhớ ra cái gì, lấy từ trong túi xách ra một đống hình ném tới trước mặt Húc Nghiêu. Đó là từ lúc tốt nghiệp lần đầu tiên hai người gặp sau đó là bữa tiệc ngẫu nhiên ở Belfast, rồi lại gặp ở thành phố C... Ảnh chụp rất rõ ràng, quả thật giống hệt như đang kể lại diễn biến ở đó. Bà ta thở dài một hơi: "Tôi chưa bao giờ tin trên đời này có chuyện ba lần trùng hợp như vậy, ba lần cậu đều gặp Vi Vi, hơn nữa lúc nào gặp cũng là thời điểm con bé có dính dáng đến Chung Nam Sơn".

Mặt Húc Nghiêu thay đổi, hình cũng không có gì, nhưng anh chỉ không ngờ rằng, bên cạnh anh và Lăng Vi lại có người theo dõi, nếu như vậy, tại sao anh lại không cảm giác được đây? Người mà anh nghĩ đầu tiên chính là Phỉ Thúy, chính là người Ô Qua bắt được, coi như hắn ta có thể chụp ảnh được, nhưng hình ảnh cận kề anh và Lăng Vi gặp mặt tuyệt đối không có khả năng. Phải có năng lực vô cùng tốt, dù thám tử tư cũng chưa chắc làm được, trừ phi có người được đào tạo đặc biệt... Nghĩ đến đây, Húc Nghiêu đứng dậy, một tiếng chào cũng không nói, mà đẩy cửa bước ra ngoài, giống như đi tìm người nào đó

Húc Nghiêu mở xe của mình ra, đi vòng quanh không rõ phương hướng, nhưng ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn về phía sau, những chiếc xe phàm là đi sát anh hoặc đến gần xe anh hơn 10 phút cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của anh. Đường phố của thành phố G có phần chật chội, xe đi qua đi lại không ít, vậy mà trong cảnh đó, có một chiếc xe màu đen Volkswagen Cars (xe đại chúng) tiến vào tầm nhìn của anh, chiếc xe này cách anh không tới 20 mét, không nhanh cũng không chậm mà đi theo, thỉnh thoảng còn thay đổi vị trí, nếu không quan sát cẩn thận cùng tỉ mỉ sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Húc Nghiêu đạp chân ga, hướng về phía đoạn đường thưa thớt ra tăng tốc...

Ở một khúc cua của đường một chiều, anh vặn tay lái, điều khiển xe quẹo phải 90 độ, để ngang bên cạnh chỗ khúc quanh, phía sau chiếc Volkswagen Cars cũng bắt đầu chạy chậm lại, nhưng vì con đường này nhỏ hẹp cũng chỉ có thể đi qua chỗ của xe Húc Nghiêu đậu.

Nhìn chiếc xe dừng lại, Húc Nghiêu bước xuống xe, từng bước một đi qua đó, từ từ lấy trong áo sơ mi ra 1 con dao. Chiếc xe đang dừng trước mặt anh chưa tới 2 mét, ánh mắt anh như hổ rình mồi, chỉ cần có người bước xuống xe, trong thời gian ngắn anh nhất định sẽ đem người đó không chế, anh rất có lòng tin vào bản thân.

Người trên xe chần chờ, chờ đợi thời gian đang chậm chạp trôi qua, bàn tay đang cầm con dao của Húc Nghiêu cũng trở nên ướt, còn có thể nghe được âm thanh cạch cạch.

Bỗng nhiên chiếc xe Volkswagen Cars giống như phát điên, chợt gia tăng vận tốc, tông xe Húc Nghiêu đi thật xa, sau đó chạy ngược lại hướng đó. Húc Nghiêu không ngờ sẽ dùng chiêu như vậy, anh nhanh chóng đuổi theo, nhưng chiếc xe bị đụng đã bị lõm, ghế lái cũng bị trầy trụa, cửa không thể mở ra được, mà chiếc xe màu đen kia cũng sớm biến mất khỏi tầm mắt của anh

Húc Nghiêu thở ra 1 hơi dài, những người này theo dõi lâu như vậy, bây giờ bị phát hiện, nhất định sẽ cẩn thận hơn mà theo dõi không ngừng nghỉ đây.

Buổi chiều Húc Nghiêu trở lại công ty thì cũng đã trễ, tiểu C nhìn thấy anh như nhìn thấy bồ tát cứu nạn, mang theo giọng nói gần như khóc: "Ông chủ xảy ra vấn đề rồi, tài liệu của chúng ta và ông Chung đã mất rồi..."

Bởi vì dự án hợp tác cùng Ông Chung do Húc Nghiêu phụ trách, hơn nữa mấy ngày nay Tổng giám đốc cũng không xuất hiện,cho nên mỗi lần ký hợp đồng đều là Húc Nghiêu ra mặt. Anh an ủi tiểu C: "Trong máy tính không phải còn có tài liệu để dùng sao? Lại lần nữa lấy ra in lại, dù sao còn một lần đến để trao đổi, có lẽ nội dung còn phải chỉnh sửa. Nhưng mà tiểu C, cô đi theo tôi lâu như vậy, cho đến bây giờ còn chưa bao giờ xảy ra chuyện mất tài liệu, sao lại như vậy?

Tiểu C suy sụp, giày cao gót hướng về phía nền đá cẩm thạch mà giậm chân, phát ra âm thanh chói tai, cô cũng bị âm thanh này dọa, càng khẩn trương nói với Húc Nghiêu:" ông chủ, máy tính của tôi buổi sáng xảy ra chút chuyện, cho nên đưa đến bộ phận kỹ thuật xem sao, lúc cầm về tôi thấy bình thường, nhưng đến khi người bên ông Chung gọi đến muốn xem lại hợp đồng, tôi mới phát hiện tài liệu trong máy tính đã biến mất rồi, tôi đi hỏi bộ phận kỹ thuật, bọn họ đều nói vẫn không động gì vào bên trong, hu hu lần này làm sao đây?"

Húc Nghiêu vỗ vỗ vai tiểu C:" bây giờ liên lạc với người của ông Chung nói hợp đồng sẽ được fax qua chỗ họ, sau đó đem máy tính của cô vào phòng làm việc của tôi"

Tiểu C định nói" nhưng" nhưng Húc Nghiêu đã sớm đi vào phòng mình, lúc này tiểu C mới phát hiện quần áo của ông chủ có chút nhếch nhác, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt. Ngạc nhiên một lát, cô lập tức định thần, đi theo, gọi điện thoại, sau đó sách máy tính gõ cửa phòng làm việc của Húc Nghiêu

Chỉ thấy Húc Nghiêu lấy ra một chiếc di động giao cho Tiểu C và nói:" bên trong có hợp đồng, cô đi ra saoc chép và fax cho người bên ông Chung, chuyện này không nên xảy ra nữa, nói xong anh đứng dậy lấy chiếc máy tính của tiểu C mà xem xét

Tiểu C không nhịn được hỏi:" ông chủ, còn hiểu biết về máy tính sao?"

Húc Nghiêu lạnh lùng nói:" không nhiều lắm, cô ra ngoài trước đi, sắp tới sẽ cho cô nghỉ mấy ngày, coi như thời gian nghỉ ngơi"

Tiểu C khóc không ra nước mắt:" ông chủ, sẽ không sa thải tôi chứ, lần này là do tôi không cẩn thận, nhưng mất tài liệu không quan hệ đến tôi, tôi cũng không biết là tên nào đánh lén. Từ khi tôi vào công ty đều đi theo anh, ông chủ, anh phải rõ cách làm của tôi...."

Húc Nghiêu có chút đau đầu, Tiểu C không tốt ở điểm là nói nhiều, và suy nghĩ thái quá. Ánh mắt của anh nhìn thấy 1 lỗ hỏng nhỏ trên máy tính, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, chắc có người giở trò. Anh thở dài, đem máy tính trả lại cho tiểu C, bất đắc dĩ nói:" tôi đã sớm để giành một bản tài liệu, như vậy có chuyện gì xảy ra cũng không phải luống cuống. Chuyện này coi như 1 lần dạy dỗ, lần sau không nên tái phạm, nếu không tôi thật sự cho cô nghỉ dài hạn"

Tiểu C mím môi, do dự hỏi: "Ông chủ, có thể tôi biết là do ai giở trò".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện