Duyên Đến Khó Thoát

Chương 3: Miệng hồ *



(*Ý chỉ người ăn nói hàm hồ)

Editor: Ngáo Ộp

Beta-er: Lyly93

Hiển nhiên Tấn Húc Nghiêu đến thì sẽ có chuẩn bị, trong cái túi đồ kia có nhiều thứ, cơm chiên Dương Châu, thịt xào khô, canh măng tây... Là đồ ăn vặt từ Giang Nam, không biết anh mua những thứ này ở đâu, Lăng Vi đến đây ba năm, ăn rất nhiều bánh cà ri, thật đúng là tưởng nhớ về hương vị quê hương. Ánh mắt liếc anh, năm đó có cái nhìn không tốt về người trước mắt này, chỉ nhớ rõ cái áo sơ mi trắng kia, nhìn có vẻ hiền lành cẩn thận, hôm nay nhìn thấy, đường nét trên mặt càng thêm mạnh mẽ, trên mặt gọn gàng hiếm thấy, nhìn rất là dễ chịu.

Diệc Trúc ngửi thấy được mùi thơm, liền để chân trần chạy tới, thấy thức ăn bày đầy bàn, tràn đầy vui vẻ nhìn Húc Nghiêu nói: “Chàng trai tốt, nhà tôi có cháy về sau cũng cho anh mượn, chắc anh biết, lần sau tới nhớ mang đến một ít hải sản.”

Lăng Vi vùi đầu bới cơm, bày ra vẻ mặt “mình không biết cậu”.

Ba người đang ăn, cửa lại bị làm phiền, có người ở bên ngoài gào thét: “Tên nhóc thối tha kia, ra ngoài! Tôi biết cậu đang ở trong đó, đừng tưởng rằng trốn tới đây thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu..."

Diệc Trúc đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị: “Dám tới, không ngờ anh ta còn dám tới!” Đang lúc nói chuyện cô đi ra cửa, tư thế như muốn đánh nhau.

Lăng Vi kéo cô lại: “Để cho anh ta gào thét mấy tiếng là tốt rồi, cậu cũng không phải không biết loại người này làm gì có đức hạnh gì. Với lại người ta cao to lực lưỡng, cậu đánh thắng được sao?”

“Vi Vi!” Diệc Trúc cao giọng kêu một tiếng, trong âm thanh còn nhiều tức giận mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bởi vì lúc này Lăng Vi này đang nắm chặt cánh tay của cô, mà cô cũng là người phụ nữ cứng đầu một khi tức giận thì cũng không ai khuyên được. Ánh mắt cô dừng lại trên người Húc Nghiêu, Diệc Trúc nâng khóe miệng lên: “Tấn Húc Nghiêu, anh và Vi Vi là bạn bè tốt, vậy chắc là không ngại giúp cô ấy đuổi cái tên lưu manh đó khỏi cửa chứ?”

Húc Nghiêu bình tĩnh ăn một miếng thịt xào khô, cầm đũa ý bảo Diệc Trúc ngồi xuống: “Tôi chưa bao giờ đánh nhau. Ngồi xuống ăn cơm đi, thức ăn nguội sẽ không ngon.”

Ánh mắt Diệc Trúc nhìn giữa hai người vài vòng, khúc khích cười lên: “Ngược lại tôi thấy hai người các anh thật sự cắt đứt.” Thừa dịp Lăng Vi buông tay, cô bước đến cửa, cách cánh cửa hét lên: “Người bên ngoài nghe cho rõ đây, Vi Vi nhà tôi đã có người đàn ông của mình, anh có thể thử đập nát cửa này, xem họ ở trong phòng ân ái kích tình cỡ nào.” Cô vừa nói xong, âm thanh ngoài cửa liền nhỏ lại.

Ngược lại Lăng Vi không có gì, Diệc Trúc sẽ luôn tuôn ra những lời nói khiến người khác kinh sợ, ba năm qua cô đã có thói quen này, đáng tiếc bây giờ còn có cả Tấn Húc Nghiêu ở đây. Cô khẽ mỉm cười một cái: “Cậu ấy ưa thích nói xằng nói bậy, anh không cần phải để ý.”

Húc Nghiêu như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn: “Cô nói ân ái sao? Không sao, chúng ta đều là người lớn, không có gì lạ cả.”

Một tiếng rắc văng lên, đó là tiếng mở cửa, chủ nhà xuất hiện trước mặt Diệc Trúc. Còn bên cạnh là một bị người đàn ông say bí tỉ té xuống đất, anh ta chính là người mới vừa nói tục.

Không đợi Diệc Trúc nói, chủ cho thuê nhà đã sải bước đi vào, đứng trước mặt Húc Nghiêu, vẻ mặt hung hãn: “Thằng nhóc chết tiệt, tôi còn hỏi sao cậu lại tích cực hỏi thăm tôi như vậy, thì ra là vừa ý Lăng Vi. Đã vậy còn rất nhanh tay, không nhìn ra đó nha!”

Lăng Vi bị sặc canh trong miệng, ho mấy cái, sắc mặt hơi ửng hồng nói: “Thật ngại quá, đã quấy rầy mọi người, nếu không còn chuyện gì thì tất cả giải tán đi.”

Tấn Húc Nghiêu bị bọn họ nửa đẩy nửa xô vội vàng ra cửa, chủ nhà húc vào bả vai Húc Nghiêu một phát, cười đùa nói: “Thằng nhóc cậu đó nha, muốn bắt được phụ nữ trong nhà này phải tốn không ít công phu đó, cái cô họ Thư là một người phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông bình thường không thể chịu được cô ta đâu. Về phần người kia, trông thì rất ngoan ngoãn nhưng cũng không đơn giản, nghe nói có người một mực che chở cô ấy, không biết lai lịch thế nào.”

“Lai lịch của cô ấy thật sự không tầm thường.” Húc Nghiêu cởi nút áo thứ nhất trên áo sơ mi ra, hơi phiền não nói, “Chẳng qua mình không ngờ nhà cô ấy còn có người ở chỗ xa xôi này, xem ra đúng là con rết trăm chân đập hoài không chết*.

(*Đại loại là có nhiều họ hàng, bà con làm lớn ấy >"<)

“A Tấn, cậu nói thật cho mình biết, người phụ nữ này với cậu có quan hệ thế nào, cậu hãy cẩn thận đừng để bản thân mình bị cuốn vào rắc rối đó,"

"Mình chỉ có mấy ngày mà thôi, nên nếu có thể thì mình muốn bồi dưỡng quan hệ "tình một đêm", chỉ là bên cạnh cô ấy còn có Thư Diệc Trúc nên mình chưa thể làm bậy được."

Hai người đàn ông đồng thời nở nụ cười.

“Đúng rồi, lúc trước mình nghe cậu nói chỗ này có rất nhiều châu báu ngọc thạch, ngày ma mang tới mình xem một chút đi.” Tấn Húc Nghiêu nói xong một tràng dài, thở phào nhẹ nhõm, “Ở Vân Nam không có nhiều nguyên liệu để thay, hy vọng có thể tìm được đủ để thay thế nguyên liệu sản xuất ngọc thạch Vân Nam.”

Tầng trên cùng không mở đèn, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi thuốc lá.

Chủ nhà cười thôi cười, giật lấy điếu thuốc trong tay Húc Nghiêu, ném xuống đất giẫm lên, lúc này mới lớn tiếng nói: “Từ khi nào cậu bắt đầu hút thuốc lá, trước kia ở với ông già, không phải cậu ghét nhất cả đám hút thuốc khói mù mịt sao? Tiểu Hắc, cậu còn nhớ tên kia không, thứ này không thể chạm vào!”

Húc Nghiêu nở nụ cười: “Cậu quá căng thẳng rồi, chỉ là thuốc lá thôi. Lúc nói chuyện làm ăn, khách hàng sẽ đưa một hai điếu, thời gian lâu dài cũng sẽ quen thôi.”

———— thời gian tuyến phân cách ————

Lăng Vi kéo Thư Diệc Trúc còn chưa tỉnh ngủ đi đến tiệm từ sớm, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp sợ, cửa sổ thủy tinh bị đập tan tác, nhìn thấy mà ghê, y phục bên trong thì nằm trên mặt đất chồng thành một mớ lộn xộn.

Hai người nhìn nhau một cái, lập tức móc chìa khóa ra mở cửa tiệm, ma nơ canh bị đập nát bét, rất nhiều quần áo cũng bị rách. Lăng Vi đau lòng, những bộ quần áo này đều là cô và Diệc Trúc tự mình làm, mỗi cây kim mỗi sợi chỉ không ai khác mà chính tay họ làm. Chọn vài bộ quần áo còn nguyên, phủi phủi bụi phía trên, bỏ vào trong tủ chứa đồ, chỉ là còn có rất nhiều thứ không ra hình dáng nữa. Ngồi trên đống quần áo, Lăng Vi ngẩn người.

Quét sạch kính vỡ, gọi điện thoại cho công nhân tới lắp ráp một lần nữa, Diệc Trúc nhìn bộ dạng thơ thẫn của Lăng Vi, không khỏi lo lắng: “Vi Vi, được rồi, chỉ là vài bộ quần áo và mấy miếng thủy tinh, chúng ta dành vài ngày là có thể khôi phục được như trước. Mình vừa báo cảnh sát rồi, tên khốn kia chắc chắn không thoát được.”

“Mình không phải đang lo lắng cái này, ngày hôm qua không để cậu đi cùng người đó, mình lo lắng anh ta sẽ đến báo thù, cái loại lưu manh đó cái gì cũng làm ra được. Nhưng mình hôm nay mới biết, ngay cả khi chúng ta phải chịu đựng, những người đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, mình nghĩ đến chuyện hôm qua. Để cho anh ta dạy dỗ có phải hay không.” Lăng Vi bình tĩnh nói xong, trong mắt thoáng lạnh.

Diệc Trúc nở nụ cười ha ha: “Nhóc con, rốt cuộc cậu cũng thông suốt, xem ra cậu là dạng phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng, cứ tưởng cậu không biết tức giận chứ! Chỉ là cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, mấy ngày nữa là tốt rồi.”

Lại nói ba năm nay, Lăng Vi ở chỗ này coi như yên ổn, chỉ là mấy ngày trước lại gặp phải một kẻ lang thang muốn động tay động chân với cô, khi đó đã sắp đến nhà, cô gọi điện thoại cho Diệc Trúc ra ngoài, lúc này mới thoát khỏi. Không ngờ người đó gần đây luôn lượn lờ ở các cửa hàng qua đêm, tối hôm qua còn đến làm loạn nhà cô.

Lăng Vi đứng lên, bỏ lại một câu: “Mình đi ra ngoài, về ngay thôi.” Rồi biến mất ở khúc quanh nơi ngã tư đường.

Đây là một nông traị có diện tích không nhỏ, cây ngô, đậu nành mọc thành phiến, còn có một số cây không biết tên, mấy phiến ruộng xếp hàng chỉnh tề, nếu như từ chỗ cao nhìn xuống, thì không khác mấy ô vuông để điền chữ là bao.

Lăng Vi đứng ở bên này, nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ ở xa xa. Trong nước, nghề nông là thú vui của người nghèo, vài năm trước, lúc ấy ba cô đã đưa cô về nông thôn để hiểu biết thêm về tình hình thực tế, điều kiện ở nông thôn lạc hậu khiến Lăng Vi bị ảnh hưởng sâu sắc, khi cô đến nơi này mới phát hiện, nông nghiệp cũng có thể rất hiện đại, rất có khả năng kiếm tiền, ví dụ như ông chủ nông trường này.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lăng Vi tối sầm lại, nghĩ thầm: không biết lúc này ông ta sẽ nói gì với mẹ.

Bên cạnh nông trường có một căn phòng nhỏ, dành cho người trông nom ở, trong phòng có thể liên hệ thông tin. Lăng Vi gõ cửa, thấy một người trung niên nhô đầu ra hỏi: “Cô à, có chuyện gì sao?”

“Quản gia, à không, chú Chung bây giờ đang ở đâu?”

Người trung niên nhìn kỹ Lăng Vi một lần, lúc này mới nói: “Bây giờ chú Chung đang tiếp khách, nhân viên khảo sát địa hình, nếu như cô có chuyện muốn nói, tôi có thể chuyển lời.”

“Khi nào ông ấy sẽ tới đây?”

“Xin lỗi, tôi đây không biết. Chỉ là...” Người trung niên kia hình như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh, so ảnh với Lăng Vi, chốc lát sau lộ ra nụ cười: “Cô là cô Lăng Vi, trí nhớ của tôi thật là, chú Chung đã dặn tôi, nếu như cô tới, trực tiếp đưa cô vào trong biệt thự, cô yên tâm, chú Chung đã đi ra ngoài được một lát rồi, ông ấy nói sẽ trở về dùng cơm trưa.”

Nói xong, người trung niên mở cửa ra ngoài, khom lưng ý bảo Lăng Vi đi cùng với ông. Đối với thái độ trước sau biến hóa của ông, Lăng Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, quả nhiên thân phận quan hệ là giấy thông hành tốt nhất.

Bên trong biệt thự rất tinh xảo, nhìn là biết mấy năm nay lò sưởi trong tường vẫn được đốt cháy, thảm lông nhung màu nâu đỏ trải trên mặt đất, ở giữa đặt một cái bàn uống trà, trên bàn là bình cà phê đang bốc hơi nóng, bốn vách tường treo không ít tranh phong cảnh, dùng màu nổi bật, ý cảnh khoa trương, có phần giống với trường phái nghệ thuật trừu tượng, cô nhớ trước kia trong nhà cũng treo mấy bức tranh như vậy, nghe nói là bởi vì lúc còn trẻ mẹ rất thích.

Người trung niên ở cửa không bước vào, bảo Lăng Vi chờ ở đó, ông đã gọi cho chú Chung.

Tự rót cho mình một ly cà phê, uống một hớp, mùi vị nhẹ nhàng lại hơi chua xót, mùi thơm nhu hòa, đây là cà phê Brazil. Lăng Vi cười lạnh, cha cô không thích cà phê, ông ấy thích uống trà, hơn nữa thích uống trà Phổ Nhỉ Vân Nam, mà mẹ lại thích cà phê, trong nhà có rất nhiều cà phê, Lăng Vi hiểu thêm một ít chuyện.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Lăng Vi bình tĩnh đặt ly cà phê xuống, cũng không quay đầu lại, nói: “Người gây sự có phải là do ông phái đến không, mục đích là muốn tôi đến đây cầu xin? Nói đi, ông muốn gì.”

Một lúc lâu vẫn không nghe được tiếng người kia trả lời, cô xoay đầu nhìn, không khỏi sửng sờ: “Sao anh lại ở đây?” Chợt nhớ tới lời người trung niên nói lúc nãy, có lẽ vị khách kia chính là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện