Duyên Đến Khó Thoát

Chương 39: Trúc đuôi phụng



“Phịch” một tiếng, cửa phòng mở ra, âm chạy vọt ra, làm bộ bình tĩnh nói với bọn Húc Nghiêu: “Đừng nói chuyện phiếm nữa, tới uổng coffee đi.” Nói xong, anh ta cẩn thận lấy một bình thủy tinh chứa cà phê, hơi khuấy nhẹ, sau đó rót ra hai tách.

Mặc dù không biết là loại cà phê nào, nhưng Lăng Vi vẫn có thể ngửi thấy mùi vị nó rất đặc biết. Khi âm nâng tách cả phê lên, Lăng Vi bị tách cà phê hấp dẫn lực chú ý, cô hơi giật mình: Trên tách có vẽ hoa văn, màu sắc thuần trắng, dưới ánh mặt trời khiến cô có cảm giác nó trở nên trong suốt. Khi cầm trên tay, có thể cảm nhận được sự dịu dàng, xúc cảm thong thả. Bởi vì Phó Thanh Ngâm rất thích cà phê nên trong nhà Lăng Vi có rất nhiều tách, đương nhiên cũng không ít đồ tinh xảo, có lẽ do nhớ đến chuyện nhà, nhất thời Lăng Vi cảm khái nói: “Cái tách này thật tinh xảo.”

Âm nở nụ cười, vô cùng tự tin nói: “Đương nhiên rồi, tôi đã cố ý bảo người sang Anh đem loại tách Wedgwood này về, cô biết nó kỳ diệu nhất ở chỗ nào không?” Anh ta hỏi, không thèm chờ Lăng Vi trả lời đã tự nói: “Tháng 9 năm 1988, trong lần trình diễn sản phẩm lần đầu tiên, bốn chiếc tách này đã có thể chống đỡ được sức nặng 15 tấn của chiếc xe tải, có thể thấy phẩm chất nó ra sao rồi. Chẳng qua tôi chưa có tự thử qua, sau này thí nghiệm nhất định mời cô đến xem, cho cô thấy cái gì là tai nghe không bằng mắt thấy.”

Lăng Vi cúi đầu khẽ mỉm cười: âm cứ nói đến cà phê là hưng phấn đến thế, xem ra rất si mê cà phê, nhưng mà anh ta sẽ thật sự thí nghiệm sao? Chỉ là sau khi nghe xong, Lăng Vi có thể nhìn ra âm rất thích cái tách này, ngộ ngỡ có chút hư hại nào thì không ổn rồi. Cô không uống ngụm nào đã để cái tách trở lại đĩa: “Quý giá như vậy dùng để uống cà phê thì thật lãng phí, tôi chiêm ngưỡng là được rồi.”

Âm che miệng, đồng ý cười, sau đó nhướng lông mày lên, khiêu khích nhìn Húc Nghiêu nói: “Nhìn người ta hiểu chuyện ghê chưa, chỉ có cậu mỗi lần dùng đều muốn tôi sử dụng đồ tốt nhất, cẩn thận chút à… tuyệt đối đừng có làm hư tách của tôi.” Bộ dáng của anh ta khiến Lăng Vi bất giác nổi da gà. Cô quay đầu nhìn Húc Nghiêu một cái, lúc này Húc Nghiêu đang vô cùng bình tĩnh nâng cái tách lên miệng, không bị một chút ảnh hưởng nào.

Màn này có rất nhiều ý nghĩa, Lăng Vi nghĩ đến một ý nghĩa khác: Theo cách âm nói, cái tách này giá trị nhất định không rẻ, lại nhìn bày trí trong phòng, đèn chùm thủy tinh, thảm, gia cụ, mặc dù không thể xác định xuất xứ của từng thứ, nhưng chắc chắn là danh phẩm, thân phận thế nào mới mua được đây? Một vấn đề lại nãy sinh trong đầu Lăng Vi: Tấn Húc Nghiêu rốt cuộc là ai? Trong đại học, anh chẳng có tiếng tăm gì, lúc ấy anh ăn mặc cũng không phải thuộc dạng giàu có, nhưng vì sao chỉ mới mấy năm, bên cạnh anh lại xuất hiện nhiều người khác thường như vậy?

Tiểu Kiệt không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Lăng Vi, nó nhanh chân lẹ tay, chộp lấy cái tách trước mặt Lăng Vi, sau đó đưa lên miệng ngay lập tức như sợ bị ai dành. âm tức giận liếc nó, chỉ là sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm gì tiểu Kiệt, anh ta vô cùng lo cho cái tách nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó uống cà phê như hổ đói. Đối với chuyện này, âm đau lòng hết sức, kiệt tác của anh lại bị một đứa nhóc đáng ghét phá hoại như vậy.

Uống cà phê xong, tiểu Kiệt tiện tay xoay vòng cái tách trong tay, còn làm mặt quỷ với M. âm vừa sợ vừa tức, quả thật nói không ra lời, rốt cuộc ai mang thằng nhóc ma quỷ này đến vậy hả! Vừa nghĩ thế, ánh mắt anh ác độc nhìn chằm chằm Húc Nghiêu, dậm chân quát: “Tấn Húc Nghiêu! Tôi đã nói với cậu, không được đem thằng nhóc này về đây nữa, nếu không tôi nhất định quậy cậu đến gà chó không yên!”

Húc Nghiêu giật giật khóe miệng, ngoắc tiểu Kiệt: “Lại chỗ anh này.”

Tiểu Kiệt gật đầu một cái, sau đó đột nhiên trượt tay, cái tách trên tay cứ thế nhảy dù xuống đất…

Trong khoảnh khắc đó, trái tim âm muốn nhảy ra ngoài, anh cái gì cũng mặc kệ phi thân nhào qua, giơ hai tay ra, rốt cuộc cái tách đáp vào hai tay anh. Nháy mắt đó lòng anh như chảy nước mắt, kích động bái trời lạy Phật, cảm kích cả vùng trời xanh.

Tiểu Kiệt le lưỡi chạy đến ngực Húc Nghiêu, trừng mắt nhìn chuyện xấu mình vừa làm.

Húc Nghiêu nói với Lăng Vi: “Nó gọi là tiểu Kiệt, thân thể linh hoạt hơn nguòi bình thường nên lúc trước tôi cố ý mở cửa xe, thằng bé này rất thích trêu người khác.”

Tiểu Kiệt nhướng cổ nói: “Nếu không phải thích ai đó em cũng chả rảnh trêu làm gì! Chị Lăng thấy có đúng không?”

Nhớ tới chuyện bị tiểu Kiệt trêu trên xe, Lăng Vi chỉ đành cười khổ, cô sợ gần chết, trong lòng đứa bé này lại là đặc biệt yêu thích nên đối xử như thế?

Cấp cứu cái tách thật kỹ càng, âm hung hăng bắt đầu xử lý tiểu Kiệt, tiểu Kiệt nhanh nhẹ nên không bị bắt, hai người cứ một đuổi một trốn, nhanh chóng mất bóng trong mấy căn phòng.

Lần nữa yên tĩnh, tâm trạng Lăng Vi cũng thả lỏng hơn nhiều, mỗi khi ở bên Húc Nghiêu là cô lại được trải qua mấy chuyện kỳ quái. Cô rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tiếc là bây giờ một câu cũng không hỏi được, ngồi trên ghế sa lon, cô tự nói với mình: Thôi thì hôm nay cứ vậy đi.

Húc Nghiêu nhẹ giọng ngâm nga một bài hát, điệu nhạc dịu dàng, cảm giác mông lung thoải mái, rất hợp với giọng nam trầm, khiến người ta rất an tâm. Lăng Vi bỗng nhiên nhớ đến một cái gì đó, khé miệng hơi cong, nhỏ giọng nói: “Là bài “Trúc đuôi phụng dưới ánh trăng”, năm đó tôi đến Vân Nam với ba, có một đêm từng nghe dân bản xứ hát qua. Tôi nhớ bọn họ dùng dây bầu đàn, lúc đó tôi lại ngồi dưới bụi trúc đuôi phụng, thêm ánh trăng trên trời, rất tuyệt vời.”

Húc Nghiêu ngừng hát rồi gật đầu, nửa đùa nửa giỡn nói: “Không chừng lúc đó chúng ta đã từng gặp nhau, chỉ là không nhớ thôi.”

Lăng Vi liếc anh một cái nói: “Chưa đủ, anh nên nói là chúng ta quen biết từ kiếp trước cho nên kiếp này mới có duyên như vậy, đi đâu cũng gặp.”

Lời này hiển nhiên không giống lời nịnh nọt của anh, Húc Nghiêu nhún vai một cái, không nói tiếp cái đề tài này, chỉ hát tiếp bài vừa rồi. âm thanh chậm rãi du dương, đàn ông hát bài này có hiệu quả thôi miên rất cao. Lăng Vi hừ mấy tiếng, vì lúc trước bị hao tổn tinh lực khi ngồi trên xe anh nên cô dần dần ngủ thiếp đi.

Húc Nghiêu đợi cô ngủ say, đi lấy một cái mền thật dày đắp cho cô, làm xong thì rón rén đi vào một cái phòng. âm đã sớm chờ ở đó từ lâu, anh ta thu hồi dáng vẻ xem kịch vui lại.

Húc Nghiêu đốt một điếu thuốc, khói trắng bay lượn lờ trước mặt anh, ánh mắt anh hơi mông lung: “Có biết ai đang theo dõi không?”

Âm nghiêm nghị nói: “Hiện tại không rõ, chỉ là có thể khẳng định không phải người của Du Bá Niên.”

Húc Nghiêu hơi kinh ngạc hỏi: “Sao cậu dám chắc chắn?” Trong ấn tượng của anh, Du Bá Niên là người chuyên làm mấy chuyện này nhất.

“Lúc tiểu Kiệt ở Vân Nam rất thích chọc các anh em, đối với bọn họ không thể nào quen thuộc hơn nữa, mắt của nó thì sáng như ống nhòm ấy, nó không nhìn lầm đâu. Trừ phi Du Bá Niên xài người ngoài, nhưng tình huống này xác xuất rất nhỏ.”

Húc Nghiêu rất rõ điểm này, thủ hạ của người kia rất cuồng ngạo, họn họ dùng biển xe cố định, không hề quan tâm có bị người ta phát hiện thân phận hay không. Bởi vì bọn họ nghĩ, sẽ không ai ngu xuẩn đụng đến một cọng tóc gáy của họ. Nhưng nếu không phải là Du Bá Niên, vậy là ai?

Âm do dự một chút, nói: “Có một anh em của mình trong ngục nhìn thấy Lăng Tuấn Dật…”

Mắt Húc Nghiêu sáng lên: “Ông ta sao rồi, có nói gì không?”

“Người anh em kia nói, hình như có người mua chuộc mấy phạm nhân trong đó làm khó đễ ông ta, nghe nói vì muốn bắt ông ta nói ra bí mật gì đó, cụ thể thì không biết.”

Húc Nghiêu cười lạnh, lòng người vốn tham lam, năm đó thanh tra tịch thu tài sản nhà đất của Lăng Tuấn Dật, tổng duyệt tài sản của ông ta, bề ngoài coi như đã xong nhưng sự thật vẫn còn một lỗ trống khổng lồ đang chờ ngày lộ diện ra ánh sáng. Phàm là người hữu tâm đều biết số tiền đó nhất định trên tay người nhà của Lăng Tuấn Dật, tiếc là không ai dám làm gì Phó Thanh Ngâm vì bà có Chung Nam Sơn, có thế lực Chung gia bảo vệ, nhất thời không ai dám làm bậy. Lăng Vi lại xuất cảnh ra nước ngoài, không mấy ai biết chỗ ở. Lăng Tuấn Dật mặc dù đang bị giam nhưng ông ta vẫn lo chu toàn như thế, khiến người ta không bắt được một chút nhược điểm nào. Nhưng ông ta không ngờ, Lăng Vi trở về. Ông ta càng không biết, Lăng Vi sau khi trở về không những có quan hệ với Tấn Húc Nghiêu anh còn có quan hệ với Chung gia.

Trận chiến này người tham gia ngày càng nhiều, rốt cuộc ai sẽ chiến thắng, ai sẽ làm vua? Nghĩ đến đây, Húc Nghiêu lại hút một hơi thuốc, khói thuốc cay nồng xuyên qua phổi, kích thích thân thể, giúp anh có thể bình tĩnh suy nghĩ lợi ích.

Âm im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi: “Tiểu Tấn, cậu định xử lý Lăng Vi thế nào?”

Sặc khói một cái, Húc Nghiêu ho khan vài tiếng, ho đến mặt ửng đỏ, anh dập tắt thuốc vào gạt tàn, đánh trống lãng: “Lâu không đụng đến, không ngờ lại không quen đến vậy.”

Âm như phát hiện chuyện gì đó đáng ngạc nhiên, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin, từ xưa luôn lanh mồm lẹ miệng cũng phải cà lâm: “Tiểu Tấn… không phải… thật sự quá vui rồi…”

Lời sau còn chưa kịp nói, Húc Nghiêu đã đứng dậy, lạnh lùng nói với anh: “Ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải làm việc, đừng tưởng rời khỏi Vân Nam thì có thể vô tư, người của tôi thì phải làm việc cho đàng hoàng!”

Âm chậc chậc lắc đầu, âm thanh không lớn nhưng đủ để Húc Nghiêu nghe, âm thầm nhắc anh coi chừng làm người bên ngoài tỉnh: “Lòng người lúc không bình thường sẽ xuất hiện những phản ứng không bình thường, ví như đe dọa…”

Húc Nghiêu vừa đi tới cửa thì quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn anh ta: “Tôi không cần biết cậu có tin hay không, chỉ là tôi nói được thì làm được.”

Nhìn Húc Nghiêu đóng cửa bỏ đi, âm khẽ cười, anh nghĩ: Nha đầu tiểu Lam quả nhiên không nói dối, xem ra Húc Nghiêu không lâu nữa sẽ thoát kiếp độc thân, không biết phu nhân nghe tin sẽ vui đến chừng nào. Chỉ là anh lại lo lắng, đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện phiền phức, Du Bá Niên đến thành phố G, một trong những mục đích nhất định là Húc Nghiêu, phàm là việc có thể chặt đứt đường sống của Húc Nghiêu đều trở thành mục tiêu của họ. Nếu cứ thế này, kết cục sẽ ra sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện