Duyên Đến Khó Thoát

Chương 5: Vết sẹo



editor: Ngáo Ộp

beta-or: lyly

Vết sẹo, theo bản năng Lăng Vi bảo vệ cái vết đó, 1 vết sẹo rất nhỏ lồi lõm ở trong lòng bàn tay cô từ từ trở nên nóng bỏng. Đã ba năm, miệng vết thương này rõ ràng đã khép lại rất tốt, màu trắng tinh nhàn nhạt, xa xa nhìn vào căn bản không thể thấy, nhưng hôm nay nó lại để lộ ở trước mặt người khác, nhắc nhở cô một chút không thể quên quá khứ.

Ba năm trước đây, một tuần trước khi cô nhận bằng tốt nghiệp. Mặc dù có quan hệ của cha trong thành phố, muốn tìm công việc dân sự đối với Lăng Vi mà nói là một chuyện cực kì thuận lợi, chỉ có điều cô còn chuẩn bị vài phần lý lịch sơ lược để chuẩn bị đến G thị một công ty nước ngoài. Bên ngoài mong đợi, quan hệ chính phủ ngược lại sẽ tương đối ít, như vậy cũng sẽ thoải mái một chút. Vì quá bận rộn cô cũng không biết lúc đó trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất. Bác quản gia vội vàng gọi điện thoại để cho cô nhanh chóng trở về, khi đó trong nhà đã có rất nhiều bảo vệ, bọn họ đi theo bên cạnh cha Lăng Vi đã nhiều năm. Mà bọn họ đến đây, còn mang theo một song quy ra lệnh. Nghe bác quản gia nói, lúc ấy cha cô cầu xin bọn họ cho vài phút, để cho ông nhìn thấy cô một lần, ông ấy có mấy lời muốn nói với cô, chỉ tiếc là…..

Đáng tiếc, cũng không thể nói được. Lăng Vi lúc về đến nhà, trong nhà đã không thấy bóng dáng của ông rồi. “Song quy”, nếu không phải tình tiết nghiêm trọng, làm sao sẽ dùng đến cái chữ này. Lăng Tuấn, cả đời đã làm quan tại sao ông lại phạm sai lầm như vậy? Lăng Vi hận ông, Lăng gia là gia đình làm quan, từ thời ông cố bắt đầu đã làm việc trong cơ quan nhà nước, hai đời danh tiếng trong sạch làm sao lại bị hủy hoại trong tay Lăng Tuấn cơ chứ?

Nhưng vừa nghĩ tới uy nghiêm mấy chục năm ông phải cầu xin thuộc hạ của mình “Cho tôi mấy phút, để cho tôi trông thấy Vi Vi nhà tôi”, khi nhớ tới ông đã từng nói những lời này, Lăng Vi cũng rốt cuộc không thể hận ông.

Cô còn nhớ rõ lúc ấy bộ dạng mẹ bình tĩnh, bà bình tĩnh nhìn thấy Lăng Vi vào cửa, mỉm cười nói: “Mẹ con mình dọn đi đến chỗ nơi bác Nam Sơn đi, con và mẹ cùng đi nào.”

Chung Nam Sơn, ông ấy đã từng là bạn tốt của cha mẹ, trong lúc Lăng gia gặp khó khăn nhất mẹ Lăng lại lực chọn rời đi, gia đình hỗn loạn này lại gây ra tình cảnh như vậy “Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến thì bay đến nơi của riêng mình.”

Lăng Vi đập vỡ bình sứ thanh hoa Cảnh Đức Trấn cha thích nhất, mảnh sứ bén nhọn kề sát cổ cô, cô nói: “Mẹ, nếu như mẹ dám đi theo ông ta, con sẽ một đường cứa vào cổ!” Chắc là cô lúc ấy nói không đủ dứt khoát, mẹ còn bỏ đi theo họ Chung này. Mà trên cổ của Lăng Vi cũng có nhiều vết sẹo như vậy.

Lúc ấy là bác quản gia đưa cô đến bệnh viện, bà nói: “Ông chủ trước khi đi có dặn dò, có đồ muốn đưa cho tiểu thư.” Đó là visa, hộ chiếu, vé máy bay, còn có một sổ tiết kiệm, ông muốn lúc này Vi Vi rời đi, tránh phải bị ảnh hưởng của ông. Lăng Vi đè nén mà gào lên: “Lăng Tuấn, ông nói ông yêu thương tôi, làm sao nhẫn tâm để lại cho tôi một gia đình tan vỡ!”

Về phần gia đình họ Tôn, buổi tối đó ngoài ý muốn cùng Tấn Húc Nghiêu, chẳng qua đó chỉ là một biến cố nhỏ.

Đó chỉ là bản nhạc đệm, coi như Tôn Viêm Thần không có hiểu lầm, coi như anh ta hoàn toàn tin tưởng thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm - Lăng Vi, ở vào thời điểm này gia đình họ Tôn cũng sẽ không ra tay trợ giúp Lăng gia. “Bo bo giữ mình”,gia đình họ Tôn buôn bán, đối với đạo lý này càng thêm hiểu lập luận sắc sảo.

Vai đột nhiên bị vỗ một cái, Lăng Vi tỉnh táo lại, bốn phía phải không phải là cửa hàng ở tầng trệt, khoảng cách từ cửa tiệm của cô chỉ là vài bước đường. Mà người vỗ vai cô chính là Thư Diệc Trúc, chỉ thấy Diệc Trúc một tay ôm Lăng Vi, nói: “Che kín như vậy để làm gì, đó chỉ là một vết sẹo nhỏ, còn sợ người khác thấy hay sao?”

Lăng Vi nở một nụ cười, từ từ buông tay ra: “Đồ đạc trong tiệm cũng sửa lại rồi hả?”

“Được rồi, gọi điện thoại hối thúc mười mấy lần, cuối cùng công nhân lắp đặt cũng thủy tinh đến lắp rồi, cảnh sát cũng đã tới ghi chép lại, nói là mấy ngày nữa có thể sẽ gọi chúng ta tới cục cảnh sát. Chẳng qua mình thật sự nghi ngờ hiệu suất làm việc của bọn họ, cậu còn nhớ lần trước nhà bên cạnh bị trộm, đến bây giờ cảnh sát cũng chưa có trả lời, đây là một thị trấn nhỏ, không có người nào sẽ đem công việc làm ngay lập tức, đều là mò mẫm……”

Diệc Trúc nói lảm nhảm không ngừng, nắm cả cánh tay Lăng Vi hướng chỗ ở của họ đi tới.

Trên đường đi qua nhà có một bưu điện, đúng lúc người phát thư đẩy một chiếc xe đạp cũ kỹ, tính toán đưa xong một tập phong thư cuối cùng, ông tinh mắt nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới. Mỉm cười chào hỏi: “Các cô, thật đúng lúc, mới vừa nghĩ đến các cô, kết quả là hai cô đã tới rồi.”

Người phát thư là một người đàn ông sắp năm mươi tuổi, đỉnh đầu đã bắt đầu có chút hói rồi, chỉ là tinh thần vẫn còn rất tốt. Nghe ông ta nói ông ta đã đưa thư vài chục năm rồi, thoạt nhìn công việc người đưa thư này rất đơn giản, trên thực tế lại không dễ dàng gì. Ôm một đống thư lớn đến hộp thư, bây giờ ông ta cảm thấy tương đối nặng. Ngoài ra, có khi rất phiền toái. Bởi vì ông đã làm lâu năm trên một tuyến đường, vừa nhìn thấy tên cũng biết là cái hộp thư nào, mỗi lần đưa thư, bằng trí nhớ bỏ vào hộp thư. Nhưng mà, có phụ nữ hôm nay ở cùng người đàn ông này, là cái nhà trọ này. Có khi đổi đàn ông, chạy đến ở cái nhà trọ kia. Khi đó, thư để sai chỗ, ông sẽ đến hộp thư để tìm hiểu thì trong hộp thư tìm ra, một lần nữa bỏ vào hộp thư mới, sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian rồi.

Những lời này ông nói với rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người Lăng Vi vui lòng nghe ông nói, vì vậy ông cũng vô cùng thích hai cô này.

Diệc Trúc phất tay về phía ông: “Ông à, hôm nay có thư của chúng cháu hay không, tiện đường chúng cháu mang về luôn, cũng tiết kiệm cho ông một đoạn xa.”

“Thật là có một phong, này, là của cô.” Ông dùng đầu ngón tay thành thạo tìm trong đống phong thư giơ ra một phong thư hơi mỏng, liếc mắt nhìn, ánh mắt khẽ nâng lên, giống như là cảm thấy hết sức hài lòng với trí nhớ siêu phàm của mình.

Lăng Vi liếc mắt nhìn, lá thư này là kiểu dáng tiêu chuẩn khoản tiền chắc chắn, chỉ là dán vài con tem, vừa mới nhìn xem đại khái cũng có khoảng 10 tờ thôi. Là thư quốc tế? Mà chỗ người gửi kí tên lại vẽ rồng bay phượng múa.

Lấy nhìn ra đây là một lá thư đến từ Trung quốc.

Lúc Diệc Trúc nhận được thư lúc này tay không tự giác mà run lên, vẻ mặt trong nháy mắt cừng đờ, sau đó cô cười rộ lên như không có việc gì, lôi kéo Lăng Vi. Không biết chính cô có phát hiện ra không, lúc sau dọc đường, cô vẫn luôn không nói gì.

Về đến nhà hai người vào phòng của mình.

Lăng Vi ở trong phòng lặng lẽ ngồi một lát, vẫn không nghe thấy tiếng của Diệc Trúc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhịn mấy phút hay là đi gõ cửa phòng Diệc Trúc.

Hồi lâu cửa mới mở ra, Diệc Trúc đưa lưng về phía Lăng Vi, âm thanh thì thầm: “Chết đói, Vi Vi, đi làm cơm nhanh lên.”

Lăng Vi lấy tay chống ở cửa phòng: “Tại sao khóc? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?” Thư Diệc Trúc là người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không có chuyện, cô tuyệt sẽ không có bộ dạng này.

“Mẹ nó, chị của cậu khó được không có tiền đồ một lần, cậu thì không thể làm bộ như không thấy sao?” Diệc Trúc quay đầu lại, ánh mắt của cô đã khóc đến sưng lên, vết phấn trang điểm cũng đã loang lỗ một mảng lớn, nhìn qua cũng có điểm giống với quỷ nữ rối bù trong phim kinh dị.

Không biết sao, Vi Vi nở nụ cười, không chút khách khí vào phòng thuận tay cầm một chiếc gương, đặt ở trước mặt cô nói: “Chị em tốt, mình rất nhát gan, cậu có thể đi rửa mặt sạch sẽ được không, sau đó quay lại mình bàn bạc một chút.”

Từ phòng tắm đi ra ngoài thì lớp phấn trang điểm đã không còn, cô vốn có diện mạo phải nói là rất duyên dáng, nếu là trang điểm lên thì rất trang nhã, không kém gì một cô bé nhu mì. Nhưng mà Lăng Vi thấy nhiều nhất chính là bộ dạng trang điểm mờ nhạt của cô, gợi cảm không kềm chế được, mạnh mẽ cố chấp. Là những việc từng trải trước kia cô không muốn để bị người khác nhìn thấu sao?

“Đừng có dùng cái ánh mắt trông giống như một cô gái nhỏ nhìn mình, mình là chị cậu lớn hơn nhiều so với cậu.” Diệc Trúc hừ một tiếng, xem ra tâm trạng đã khá hơn nhiều.

“Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ tới nói về lá thư này một chút, là chồng trước của cậu gởi đến sao? Anh ta nói cái gì?” Lăng Vi đứng dậy rót một cốc nước đặt ở trước mặt Diệc Trúc.

“Đó là người cặn bã......” Diệc Trúc cầm cốc nước lên, uống một hớp lớn, giọt nước theo khóe miệng cô chảy xuống, cô cũng không lau, nói tiếp, “Anh ta và người phụ nữ bên ngoài đó sinh một đứa bé, buồn cười nhất chính là, anh ta còn nói mình trở về giúp anh ta nuôi dưỡng đứa bé. Họ Âu khốn kiếp, anh ta thật sự coi chính mình là thượng đế rồi, người khác cũng phải theo ý của anh ta! Có bản lĩnh, anh ta phái người tới bắt mình trở về đi, mình sẽ không nghe theo!......” Ngực Diệc Trúc phập phồng, bộ dạng rất hung hãn, nhưng mà khóe mắt lại rơi ra vài giọt lệ.

Lăng Vi đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của cô, nghiêm mặt hỏi: “Năm đó làm sao cậu nghĩ muốn ra nước ngoài?”

“Mình ngu ngốc quá, khi nhìn thấy anh ta và người phụ nữ kia ở cùng nhau, vì vậy đau lòng muốn sống muốn chết, người trong nhà nhìn thấy khó chịu, liền hỏi mình có muốn ra nước ngoài cho khuây khỏa không. Bên này có một người họ hàng thân thích, lúc ấy mình đã suy nghĩ, tìm một nơi ở không có trên bản đồ, người của Âu gia cũng sẽ không thể tìm tới. Kết quả cũng không biết tên khốn kia làm thế nào lấy được địa chỉ từ người nhà của mình, mình thật sự muốn hỏi anh ta rốt cuộc có phiền hay không.”

“Nếu đã như vậy, chúng ta trở về xem một chút đi, xem bọn họ rốt cuộc có gì muốn nói.” Lăng Vi lạnh lùng nói xong, tay không tự chủ sờ lên vết sẹo trên cổ.

Gào xong sảng khoái hơn nhiều Diệc Trúc mới nhớ lại, nha đầu Lăng Vi kia kể từ lúc chạy đến thì không giống như bình thường, trên người mang theo một vẻ lạnh lùng làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Mà mới vừa rồi, Lăng Vi nói ”Chúng ta” mà không phải “Cậu”, cô cũng muốn cùng nhau trở về nước phải không? Diệc Trúc khẽ cau mày: “Cậu muốn về nhà?”

Lăng Vi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, Lăng Vi từ trong mắt mèo liếc nhìn, phát hiện Tấn Húc Nghiêu đứng ở bên ngoài. Cô do dự một chút, nhìn Diệc Trúc nghiêng mình vào phòng, lúc này mới mở cửa.

Lăng Vi liếc nhìn túi đồ trên tay anh, đồ vật bên trong hình như vẫn còn nhúc nhích, nhớ tới lúc trước Diệc Trúc nói, bất giác khẽ mỉm cười: “Hải sản?”

“Tôi còn chưa ăn cơm tối, nên lại đến mượn lửa, hy vọng ở chỗ này có thể ăn một bữa cơm tối thịnh soạn một chút.” Trong lúc nói chuyện anh đã quen thuộc âm thầm vào phòng bếp, Lăng Vi đứng ở phòng khách đối diện nhau nói: “Có cần tôi giúp gì không?” Nhìn bộ dạng đổi khách làm chủ của anh, tim Lăng Vi đập mạnh và loạn nhịp nên mới hỏi anh cần giúp gì không.

Tấn Húc Nghiêu hai cánh tay của mình đang cầm con cá sống lên, nói: “Ở đây cô có tạp dề không, giúp tôi mặc vào. Có thể cởi áo khoác, chỉ có điều nếu cũng cởi áo sơ mi này ra, thật sự tôi cũng muốn cởi trần ở đây, tôi cũng không ngại làm như vậy, chỉ là......”

Anh còn chưa nói xong, Lăng Vi xoay người lấy ra chiếc tạp dề, nhón chân lên mặc vào cho Húc Nghiêu, sau đó cẩn thận từng li từng tí luồn qua hai tay cầm cá, thắt cái nơ bướm ở sau lưng anh, làm xong những liền đi ra khỏi phòng bếp.

Mà lúc này Diệc Trúc đã trang điểm lại đi ra ngoài, đôi tay cô ôm ngực tựa vào trên tường, nhìn bọn họ. Lúc Vi đi ra, nghe được cô cười như không cười nhỏ giọng nói một câu: “Người đàn ông này dù ở trên phòng khách, hay dưới phòng bếp, đều không tệ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện