Duyên Đến Khó Thoát

Chương 57: Cô nói em đồng ý



Bệnh viện trung tâm thành phố, những bác sĩ nổi tiếng đều đến chữa trị cho Húc Nghiêu, bọn họ liên tiếp mở cuộc họp, đối với bệnh tình của Húc Nghiêu mà cặn kẽ phân tích. Tất cả đều thảo luận từng giây từng phút, bởi vì Tiêu Vũ có nói với bọn họ, muốn họ trị khỏi bệnh cho con ông

Tiêu Vũ và Lăng Vi cùng nhau vào phòng làm việc của viện trưởng, bác sĩ chỉ vào mấy tờ chụp X quang: "Có thể thấy người bệnh bởi vì chấn thương mà dẫn đến trật khớp xương, cùng xương sống bị tổng thương, xem tình hình trước mắt, tốt nhất nên phẫu thuật".

"Tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?". Lăng Vi lạnh lùng hỏi, bàn tay của cô đang nắm thật chặt,có thể nhìn thấy rõ các khớp xương, cho thấy cô đang lo lắng cùng hồi hộp

Tiêu Vũ vỗ vai cô, nói với bác sĩ: "Mặc kệ là phải tốn bao nhiêu tiền, cũng phải làm cho nó khỏe mạnh"

Bác sĩ cứ nói vâng vâng

Từ trong phòng làm việc, Lăng Vi chạy thẳng tới bệnh viện trung tâm, phòng Vip, 12 giờ ánh mặt trời chiếu trên người Húc Nghiêu, để cho người anh phản phất chút ánh sáng khỏe mạnh. Cô rón rén ngồi cạnh giường, cẩn thận cầm bàn tay anh. Cảm giác anh vuốt ve ngón tay cô, Lăng Vi nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Em đánh thức anh sao?"

Húc Nghiêu nâng mặt cô lên" Anh đã ngủ thật lâu rồi hay sao, trước đó anh có một giấc mơ dài, mơ thấy em gặp nguy hiểm, anh liều mạng chạy tới cạnh em, nhưng kết quả đã muộn, nhìn em bị thương trước mặt anh, cái loại cảm giác đáng sợ đó khiến anh tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn thấy em bình yên nằm bên cạnh anh, cảm giác này thật tốt. Vi Vi, đồng ý với anh cho dù có chuyện gì xảy ra, em không nên gặp chuyện không may"

Nghe được lời bác sĩ nói cô không hề khóc, nhưng chỉ nghe mấy lời nói của anh thôi, khiến cô không cầm được nước mắt.

Húc Nghiêu cười: "Đây là lần thứ 2 em khóc vì anh, là lời anh nói làm em cảm động sao? Ha ha, mẹ còn lo lắng anh quá ngốc, không biết làm sao mà có thể kết giao với bạn gái, bây giờ thì bà có thể yên tâm"

Lăng Vi nín khóc mà mỉm cười trước mặt anh, làm sao lại không biết anh đang an ủi cô, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, kể từ lúc gặp Húc Nghiêu, cô luôn nghi nờ anh, mà anh lại luôn giúp cô vượt qua lại cảm giác khó khăn, anh nói không để cho cô bị thương, anh đã làm được, khi nguy hiểm đến gần, anh không do dự mà bảo vệ cô, Lăng Vi cô làm sao may mắn mà lại có thể được một người đàn ông như vậy yêu.

Nghĩ dến đây, trong lòng Lăng Vi có một đáp án, cô cầm tay anh nói: "em đồng ý"

Húc Nghiêu dịu dàng nở nụ cười: "Anh có chút khát, có thể rót cho anh ly nước nóng được không?"

Cô nhìn thấy môi anh khô, liền đứng lên tới phòng ăn bên cạnh có máy nước nóng để rót cho anh,

Sau khi cô ra cửa, Húc Nghiêu thử cử động cơ thể, trên tay mặc dù bị thương nhưng còn động đậy, mà trên đùi... Anh rất không đồng ý tin tưởng rằng chân của anh bị tàn phế, chỉ là trong đầu từng chút nhắc nhở anh sự thật này. Ngay từ lúc bóng đèn nổ tung, anh phát hiện lưng và chân của anh có điều khác thường, có lẽ bị tổn thương dây thần kinh.

Một cảnh từng xuất hiện trước mắt anh, đó là một bé trai Tiêu Vũ nuôi, tường theo họ ra ngoài làm ăn, kết quả lúc trở về vết thương chằng chịt, bác sĩ có nói: "Vết thương trên người không sao, chính là chân có thể không được rồi". Kết quả là đứa bé kia mấy tháng sau mất đi tri giác, cuối cùng tê liệt hoàn toàn.

Ngày đó bác sĩ cũng nói anh không phải là không nghe thấy, chỉ là anh không muống người bên cạnh phải khổ. Vừa rồi Vi Vi nói cô đồng ý, húc Nghiêu biết đó là thể hiện điều gì, Vi Vi trả lời vấn đề lúc trước anh hỏi: có đồng ý lấy anh không.

Anh cũng biết hoạn nạn mới thấy chân tình, anh cũng biết lúc này anh phải vui mừng, chỉ là anh không cho phép mình cam kết, nhất là trong lúc này

Lăng Vi đỡ Húc Nghiêu uống chút nước, sau đó tiếp tục đề tài kia, cô hạ quyết tâm: "Húc Nghiêu, trước đây anh hỏi em có đồng ý lấy anh không, em đồng ý. Em có có tài sản, ba em thì ở trong lao tù, tính tình em lạnh nhạt, có lúc còn hay ích kỷ, em không biết làm sao quan tâm người khác..... Như vậy em có được anh che chở cùng quý trọng, em cảm thấy mình rất may mắn". Đợi cô nói xong những lời này, lại phát hiện Húc Nghiêu nằm trên giường mà không có đáp lại, cúi đầu xem, thì thấy anh đã ngủ.

Cô cười khổ một cái, lại nghe được tiếng thở dài.

Tiêu Vũ đang đứng ở cửa nhìn cô tiếc rẻ.

Lăng Vi cùng Tiêu Vũ đi ra ngoài cửa. Ở trong khu ẩm thực, Tiêu Vũ nói: "Có tin tức nói rằng, mẹ cháu té xỉu, nghe nói là thời gian trước phẫu thuật không nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, tình huống thế nào cũng không rõ lắm. Cháu nên trở về xem thế nào".

Lăng Vi do dự một chút: "Bên mẹ còn có bác Nam Sơn, bác ấy nhất định sẽ không để mẹ gặp chuyện gì, cháu muốn ở lại cạnh Húc Nghiêu nhìn anh có thể dứng dậy mới thôi".

"Mẹ cháu bên kia hình như cũng không dậy được, bà ta hiện tại một mình ở một nhà, không chịu đến bệnh viện. Cháu yên tâm, bác sẽ dốc hết toàn lực khiến Húc Nghiêu khôi phục như trước, chờ lúc cháu quay lại, tên nhóc này có thể đi lại bình thường trước mặt cháu".

Lời nói của Tiêu Vũ khiến Lăng Vi do dự, tình thân, tình yêu, đặt lên cân đo thì bằng nhau cô không thể nào lựa chọn. Cô lấy điện thoại gọi điện thoại cho Diệc Trúc, cô cần bạn bè giúp đỡ.

Có thể do rất lâu không liên lạc với Lăng Vi, giọng nói của Diệc Trúc có chút gấp gáp: "Cái con bé này, mấy ngày nay chết ở đâu, sao mà chẳng gọi điện thoại nói vẫn bình an"

Lăng Vi nghe được giọng nói của Diệc Trúc cảm thấy thật yên tâm, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại: "Tớ không sao, nhưng mà Húc Nghiêu bị thương,c ho nên bây giờ đang ở bệnh viện với anh ấy. Nghe nói mẹ tớ bị bệnh, bà ấy sao rồi?"

"Tớ đã đến nhà cậu thăm, đúng là sức khỏe của bác ấy không tốt, mấy ngày nay vì chuyện của cậu mà rất nhanh phát điên rồi. Chung Nam Sơn mời bác sĩ kiểm tra cơ thể của mẹ cậu, bác sĩ nói là áp lực của người lớn tuổi, thân thể không ổn, đề nghị bác vào bệnh viện kiểm tra. Chỉ là bác không chịu, bác vẫn ở nhà, bảo là muốn chờ hai cha con của cậu trở về. Cậu yên tâm, đoạn video kia đã xóa, chờ Húc Nghiêu lành, 2 người phải nhanh chóng quay về thôi".

Trở về hay không trở về, đặt vấn đề này ra thật sự rất khó giải quyết. Ba năm trước cô hận mẹ, kết quả phát hiện những gì mẹ làm là vì muốn tra rõ chuyện ba tham ô, lúc này cô cũng lập tức nên trở về bên cạnh mẹ để nói lời xin lỗi. Nhưng mà anh thì sao? Anh năm lần bốn lượt bị thương vì cô, anh sắp phải mổ, mình phải ở bên cạnh anh làm bạn?

Hít một hơi thật sâu Lăng Vi bị suy nghĩ của mình giày vò, nghĩ không ra chuyện gì

Trong phòng bệnh, Húc Nghiêu trợn tròn mắt khi thấy Tiêu Vũ bước vào, anh hỏi Lăng Vi ở đâu

"Con bé nói muốn ra ngoài hóng gió một chút"

Húc Nghiêu gật đầu nói: "Nói cho tôi biết, chân của tôi cuối cùng thế nào?"

Tiêu Vũ nói chắc chắn: "Chân của con sau khi phẫu thuật sẽ không có chuyện gì"

Húc Nghiêu cười nhạt: "Ông chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng rắn như vậy, là vấn đề lớn phải không? Sẽ tàn phế sao?"

Tiêu Vũ tỉnh táo nói: "Ta không phải đã nói sẽ bình thường sao, chẳng lẽ còn con nghi ngờ về điều này".

Húc Nghiêu giống như là nhớ lại: "Năng lực của ông đúng là rất lớn, có thể khiến người ta đưa tiền cho thị trưởng Lăng, cũng có thể mua được người đánh ngã ông ấy, ta không hiểu rốt cuộc ông ấy và ông có thâm thù đại hận gì"

Tiêu Vũ nở nụ cười:"Con đã biết? Là ta muốn Du Bá Niên nói cho con biết, hy vọng con có thể cách xa Lăng Vi, hai người không có kết quả tốt, không bằng lúc chưa lún sâu vào thì hãy nhanh tách ra. Ha ha, không gạt con, vì ngăn cản hai người ở chung ta dùng rất nhiều biện pháp. Người của nhà họ Tôn muốn Lăng Vi mất sạch danh dự, ta liền để họ được như ý nguyện, giúp đỡ bọn họ tạo scadal, kết quả là con lại đến gần. Đã từng có nhiều lần người của ta có thể xuống tay với Lăng Vi, kết quả là con vẫn cứ bảo vệ bên cạnh nó, nhớ cái tên lão họ Quý kia không? Hắn ta là người thông minh, khi Lăng Tuấn Dật gặp chuyện không may liền trốn đến nơi kia, nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ rằng không muốn con hắn rơi vào. Chuyện này chắc ta không cần kể tỉ mỉ vì Du Bá Niên cũng xử lý khá tốt".

Ông ta đi tới trước cửa sổ nói tiếp: "Ai bảo nó là con gái của Lăng Tuấn Dật, ta nói rồi, con trai của Tiêu Vũ ta không thể cùng con gái hắn ở chung,. Nhà họ Tiêu tại sao phải nấp ở một nơi thâm sơn cùng cốc này, không phải là do họ Lăng-- người huynh đệ tốt chèn ép, cho nên ta sẽ không để cho Lăng Tuấn Dật sống tốt"

Mặt mũi Tiêu Vũ dữ tợn, khiến Húc Nghiêu cảm thấy không đáng giá, mặc kệ đời trước có chuyện gì, thù hận cũng không nên kéo dài, huống chi mấy năm nay Tiêu Vũ thông qua khoáng sản, cùng ngọc thạch có được rất nhều của cải, nếu ông chịu thỏa mãn, người nhà của họ có thể sống những ngày bình yên, hòa thuận vui vẻ. Anh thở dài: "Dừng tay lại đi, đừng động đến người của nhà họ Lăng nữa, tôi sẽ ngăn cản ông hết sức. Nhưng năm gần đây, ông vì chuyện này, mà làm tổn thương không ít người, còn chưa đủ sao, dù là ông có người chống lưng, cũng không sợ đắc tội với người ta sao. Còn muốn báo thù? Năm đó vì sao mẹ tôi bỏ đi ông biết không? Bà là người phụ nữ truyền thống, dù ông có công khai mang người phụ nữ khác về nhà, bà đều không nói, nhưng bà tại sao lại muốn tôi rời đi? Bởi vì bà sợ ông ngày càng lún sâu, cuối cùng sẽ hãm hại cả nhà. Ông không phải luôn nói bà tin Phật, là vì bà muốn trả nợ thay ông, giảm tội lỗi của ông một chút"

Tiêu Vũ nở nụ cười: "Ha ha, thu tay lại? Mày muốn tao đi tự thú, làm cho Lăng Tuấn Dật thoát khỏi trại giam phải không? Thằng bé ngốc chẳng lẽ mày vẫn không rõ, nếu không phải là người muốn lật đổ Lăng Tuấn Dật, hắn làm sao lại ngã ngựa, mày cho rằng tao có khả năng lớn như vậy sao? Coi như bây giờ ta đi nói chuyện rõ ràng, cũng không có tác dụng gì, bởi vì những người kia sẽ không công khai, đây chính là nguyên nhân ta dám to gan như vậy"

Húc Nghiêu nở nụ cười: "Tôi chưa bao giờ cầu xin ông, nhưng bây giờ phiền ông một chuyện"

Tiêu Vũ liếc nhìn anh: "Ta sẽ chữa trị tốt cho mày, bất luật mẹ mày có phản đối, tao cũng đón mày về nhà. Còn về chuyện Lăng Tuấn Dật đừng có xía vào nữa"

Mặt Húc Nghiêu đang tái nhợt từ từ nở nụ cười chế giễu: "Giúp tôi khuyên Vi Vi, tôi có thể đồng ý với ông cả đời này không gặp cô ấy nữa, nhưng cầu xin ông đừng tổn thương cô ấy, cũng không cần tổn thương người nhà của cô ấy, nhà của cô ấy đã không thể nào tạo ra hay uy hiếp ông. Tất nhiên mẹ sẽ cùng ông về nhà"

Tiêu Vũ vẻ mặt không đổi, không ngờ con mình lại còn trao đổi điều kiện như vậy, ông hoàn toàn thất bại. Nói thật ông có chút thất vọng, nhưng ông tỉnh táo nói: " Được ta để cho nó đi, cũng không động đến nỏ, chỉ là mày cần phải tiếp nhận trị liệu, nếu cơ thể có xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến nó bị thương như vậy, bởi vì chuyện này nó nợ mày"

Tiêu Vũ nói lời độc ác, làm cho người ta không thể không nghi ngờ rằng ông sẽ làm như vậy. Chỉ là dù có ác độc đến đâu, ông cũng không muốn con trai mình gặp chuyện. Con có thể phản kháng ông, cùng đối trọi với ông, nhưng không được bị thương, ông không cho phép"

Húc Nghiêu an tâm nhắm mắt lại, ngực đau, nhưng lòng lại bình yên, mặc dù anh rất không đồng ý xa cô, nhưn nếu vẫn ở bên cạnh cô, nguy hiểm sẽ không dừng lại ở đó, anh làm sao không biết, tại sao Tiêu Vũ lại xuất hiện ở đó. Nếu không phải anh che chắn cho cô, thì bây giờ người đang nằm trên giường chính là cô rồi, có lẽ sẽ bị thương nặng hơn....

Chuyện Tiêu Vũ đã đồng ý sẽ không thay đổi, điều này Húc Nghiêu tin, cho nên anh tin rằng Vi Vi rời đi mới là an toàn nhất. Anh nhìn về phía cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vi Vi, anh đã nói sẽ bảo vệ em an toàn". Còn nhớ rõ cô gái nhỏ cho anh nước uống, lúc ấy cô thật đáng yêu, nhớ cô gái chạy trên bờ suối, cô ấy rất dẹp, còn nhớ rõ ở rừng Phượng Vĩ Trúc Hạ nghe cô hát, cô ấy rất bình yên... Tất cả đều tái hiện lên trong ký ức của anh, khiến anh nhơ vô cùng,

Còn nhớ rõ tình cảnh gặp ở đại học D, khi đó trên người cô tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, dựa vào bên cạnh Tôn Viêm Thần, còn nhớ rõ khi ở Belfast gặp cô, chỉ là những điều đó đủ khiến anh hạnh phúc, ít nhất cô sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh...

Húc Nghiêu rất may mắn, trong khoảng thời gian này có thể ở cạnh Lăng Vi, anh thấy mình may mắn trước khi chia tay còn có thể nghe cô nói câu" em đồng ý". Cô không biết, câu nói này quan trọng với anh như thế nào, để cho anh yêu mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng mãn nguyện mà kết thúc vòng tròn bằng dấu chấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện