Duyên Định Mệnh

Chương 2



Mấy tháng nay Ân Di đã cố gắng chèo lái để Lã Thị ko bị sụp đổ, nhưng có vẻ công cốc, cổ phiếu vẫn giảm, bất động sản vẫn phải bán.

Thật sự mệt mỏi quá, 1 mình cô ko có kinh nghiệm thì biết làm sao, nếu lúc trước nghe lời ông học quản lý thì đâu đến nỗi.

- Ông ơi, ông ăn chút canh sâm nha, vú Huệ mới hầm còn nóng.

Cô múc ra 1 chén nhỏ thổi thổi cho nguội rồi đút cho ông, ông Lã Thành Lân có vẻ đã ổn hơn.

- Sao rồi con, có giữ được Lã thị.

- Được ông ạ.

- Ui, thế là được rồi.

- Ông ơi, con có điều muốn nói.

- Có chuyện gì con.

- Con... con sẽ liên hôn để cứu Lã thị.

- ko được, như thế ủy khuất cho con lắm.

- ko sao ông ơi, chỉ còn cách này thôi, ông yên tâm như thế là con lấy chồng theo ý ông mà.

- Nhưng ko phải vì Lã thị.

- Ông ơi, ông phải cố gắng mạnh khỏe để còn chéo lái Lã thị nha ông.

- Cháu ngoan của ta.

Ông vuốt tóc cô, ông muốn Lã thị, nhưng lại ko muốn cô hi sinh như thế này.

.....

- Thưa lão gia, Lã thị suy sụp nên đăng thông tin liên hôn ạ. Bán cổ phiếu và mọi thứ rất nhiều ạ.

- Cho tôi thông tin.

- Chủ tịch tập đoàn là Lã Thành Lân, có 2 người con trai, người có năng lực bị tai nạn mất, còn lại kẻ kia vô dụng. Có 2 cháu gái và 1 cháu trai, người ông yêu thương nhất là Lã Ân Di, còn Lã Thanh Phượng và...

- Anh bảo sao, Lã Ân Di?

- Vâng, lão gia.

- Cho tôi xem hình.

Đúng rồi, đúng là cô ấy, cô gái chạy cắm đầu cắm cổ, lấy cô ấy về nhà này hẳn là vui lắm đây.

- Còn gì nữa ko?

- Dạ, Lã Thị bị dính vào mấy đơn kiện vì làm sụp đổ chung cư dẫn đến mất mạng ạ.

- Đưa thông tin liên hôn, giữ vững và phát triển Lã Thị, xóa bỏ hết khiếu nại, mua lại những gì đã mất, đổ thêm 10% cổ phần của Hứa Gia cho Lã thị.

- Thưa lão gia 10% có nhiều quá ko ạ.

- Được rồi, lấy vợ phải tặng quà lớn 1 chút chứ.

Trợ lý đi ra, Hứa Đình Phong mới gác chân lên bàn, 2 tay đang chéo, ngã người ra sau cười nhạt, sắp có trò vui rồi đây.

.....

Mấy nay thông tin liên hôn đổ về Lã thị rất nhiều, nhưng cô chưa chọn được cái nào hết. Cái nào cũng muốn nuốt trọn Lã thị, ko có cái nào có ích hết.

Với IQ khá cao, lại học hành và xử lý công việc khá giỏi nên việc trao đổi này cô thấy ko có gì là bất hợp lý cả, được thì sống chung, mà ko được thì thôi, như 1 ván bài may rủi.

- Thưa cô có tin mới.

Ân Di như cá gặp nước khi nghe được tin mới.

- Sao rồi thư ký Vương.

- Gia tộc họ Hứa đã đưa ra nhiều ưu đãi lớn. Họ sẽ xóa bãi nại cho chúng ta và đổ cho chúng ta 10% cổ phần, còn thu mua lại những gì đã mất nữa.

Ân Di thoáng chốc giựt mình, gia tộc này sao lại lớn mạnh vậy chứ, chi rất mạnh tay.

- Nếu phải lấy tôi sẽ lấy ai.

- Là Hứa Đình Phong, họ cũng làm những lĩnh vực như chúng ta nhưng mạnh hơn gấp 10 lần và nhiều nước. Ông ta án chừng 40 tuổi.

Chân cô khụy xuống, tinh thần choáng váng chút, 40 tuổi sao? lớn hơn cô cả 1 giáp? Là lão già lụm khụm? Bụng lại 1 đống mỡ?Thôi xong rồi.

- Cô ơi, cô ko sao chứ.

- Ko sao, ko sao.Được, đồng ý liên hôn với họ.

- Dạ thưa cô.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài nắng chói lòa, ko giống cuộc đời cô, sắp đen tối rồi.

.....

- Ông ơi hôm nay con thấy ông khỏe lên nhiều rồi kìa.

- Ời, nay ông thấy khỏe rồi.

2 ông cháu cười vui vẻ, cô đấm đấm lưng cho ông. Cô chạy lại gối đầu lên chân ông.

- Con đã chọn được nơi liên hôn rồi, tận Trung Quốc ạ.

- Sao xa vậy con.

- Ko sao mà ông, miễn giữ được Lã thị.

- Lã thị này mang ơn con lắm.

Ông vỗ vỗ vai cô, cô cũng cười mãng nguyện, vì đã làm được gì đó cho Lã thị.

.....

Quán bar nhạc xập xình, ai cũng chưng diện hết cỡ, lên quẩy hết mình.

- Ê tụi bay uống đi, uống nhiều vào, tao sắp lấy chồng là ko ai đi chơi với tụi bay nữa rồi.

- Ân Di, qua đây, qua đây tao ôm mày cái coi.

Cô lách mình qua ôm Hải Băng, cô bạn thân của cô. Đúng là cuộc đời mà, nó bằng tuổi cô học chung thân nhau từ cấp 2, giờ nó chồng con đuề huề, còn cô người yêu cũng chưa có, tủi thân quá.

- Ân Di, tao cũng muốn ôm.

- Tao nữa.

Khả Danh, Khả Ngân 2 chị em sinh đôi cũng xon xen.

- Ê, Ân Di mày định còn trinh mà đi lấy chồng hả.

Hải Băng trêu cô.

- Ko, tao phải mất trinh trước khi lấy chồng chứ.

Cả nhóm cười òa lên làm cô quê ơi là quê.

- Tụi bay im đi, đứa nào dám cá là đêm nay tao mất trinh cho coi, đứa nào dám ko?

- Đây, tao cược 2 triệu.

- Chị em tao 5 triệu đó. Ê, Minh Hùng, Hoàng Hải tụi mày thì sao.

- Tao 10 triệu đó, tao cũng vậy.

Nhóm nó 6 người, đêm nay đi chung với nhau chứ ko dẫn theo dâu rể gì.

Cô chồm tới đống tiền, đếm đếm, xong cô xìa tiền ra.

- Ê, trinh tao giá 25tr này thôi á hả.

Cả nhóm lại cười. Khả Ngân lên tiếng.

- Chứ mày muốn nhiêu.

Cô gom tiền lại bỏ vào túi xách. Đứng lên hùng hồn.

- Tụi bay im đi, tao đi mất trinh đây. Tao sẽ qua kia chọn 1 anh chàng và cho anh ấy sung sướng.

Lũ bạn quỹ sứ hú như điên như dại, thật sự thì ai cũng say cả rồi nên lời nói và hành động đã trở nên mất kiểm soát. Nếu tỉnh tỉnh 1 chút thì đây chỉ là 1 trò đùa.

Cô bước đi chệnh chạng qua bàn đối diện, ở đây có 4 người đàn ông, chắc là đẹp trai lắm. Họ còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, thì cô đã chỉ tay về phía 1 người đàn ông ngồi trong bàn.

- Anh, đúng là anh đó, mau đi theo tôi.

Gã đàn ông cũng ko ngần ngại mà đi theo cô. Cô dẫn người đàn ông đó ra bắt taxi và đến 1 khách sạn gần nhất.

.....

Bước vào phòng vip là chiếc giường to lớn, có nến, rượu và hoa. Cô kéo gã đến giường, đưa tay ôm choàng cổ hắn, ủa, cái tên này quen quen, gặp đâu rồi ta, thôi kệ. Cô thều thào trong hơi rượu.

- Chào anh, tôi là... à thôi, sau đêm nay mình cũng có gặp nhau lại đâu.

Cô vỗ vỗ vào má gã, rồi dang 2 tay thả mình lên giường.

- Anh... anh lại đây và ăn tôi đi.

Mỡ dâng đến miệng thì dại gì mà mèo ko ăn.

Gã cởi bỏ áo sơ mi màu đen vứt trên sàn, lộ ra body săn chắc, gã tiến đến hôn trán cô,mũi cô, môi cô, gã phả hơi rượu vào tai cô rồi cắn nó.

Cô thở hồi hộp, gã hôn lên cổ cô rồi rà môi lên bộ ngực đang bị ép bởi bộ váy quây bó sát, gã đưa mắt lên nhìn cô, mắt cô nhắm nghiền, miệng hở ra, thở theo từng nhịp anh đưa.

Gã cởi bỏ váy của cô, lộ ngay trước mặt gã là đôi hồng đào của gái trinh, đầy đặn và săn chắc. Bên dưới là váy ren,vừa che vừa hở tam giác quyến rũ. Gã nóng lên, nhưng gã ko vồ vập,gã từ từ đùa giỡn với bộ ngực của cô làm cô rên lên

- Ư.. ư...

Gã khẽ cười, chưa gì mà đã cảm xúc rồi sao. Gã tiếp tục liếm mút và cắn nó, gã để lại trên đó vài dấu hicky để cô còn nhớ gã.

Gã rà lưỡi lần xuống, lần xuống, nhưng tay vẫn nghịch quả đào của cô.Gã xuống đến quần ren của cô và nghịch ở đó, cô ưỡng người.

- Ko... đừng... ở đó.

Cô rên rỉ, gã dừng lại, gã đưa body lên áp sát vào người cô, tay gã nắm tay cô đưa lên, cô cảm thấy nó rồi, cái xe tăng to lớn và nóng ấm, cứng ngắt mà bạn cô hay nói, cô thở gấp gáp. Gã lại hôn lên tai cô thì thào

- Sợ rồi à.

- Ko... ko, tôi... tôi ko... sợ.

Gã kéo cô lên, áp sát cô vào tường, ngực gã đè ngực cô, cọ sát, mồ hôi cả 2 vã ra như tắm.

Môi gã vẫn chiếm môi cô, rà vào lưỡi cô quấn lấy nó, tay gã trượt từ ngực kéo xuống vòng eo, đến mông. Đúng là gái nhà giàu, mượt ko tì vết, gã kéo vén quần lót ren của cô sang 1 bên, đẩy từ từ cái xe tăng vào vùng tam giác quyến rũ của cô. Lúc mới nhấp nhỏm bên ngoài thôi, mấy dây thần kinh của cô căng hết lên, 1 cảm giác chưa bao giờ cô trải qua thật khó nói.Gã đẩy vào mạnh hơn, mạnh hơn, cô đau đau lắm, cô ôm cứng lấy cổ anh, bấu vào nó. Gã cũng ko ngờ cô lại là gái trinh, gã ôm lấy cô vỗ về, gã nhấp lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Sau cái đau lại cái cảm giác sướng khó tả, cô đã rên rất nhiều. Gã biết là lần đầu của cô nên anh đưa cô đi từ thiên đường này đến thiên đường khác

.....

Mở mắt ra sau 1 đêm vật vã là cái đau từ dưới sộc lên. Nhưng cái kinh khủng hơn là, gã lấy đi đời con gái của cô lại là tên bệnh nhân cô đụng ở bệnh viện.

Cô đã lấy ta che miệng để mình ko phải ré lên, gã vẫn ngủ. Cô bò quanh nhẹ nhàng, rón rén như 1 tên trộm, mang lại quần áo và chạy mất trước khi gã tỉnh. Cảnh cửa vừa đóng lại,mắt gã đã mở ra, cười nhẹ: chúng ta gặp nhau sớm thôi Lã Ân Di.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện