Duyên Hề

Chương 24



Kế tiếp chính là nữ nhi của bộ binh Thượng Thư, Hình Oánh Oánh lên tỷ thí. Thủy Dạng Hề chỉ kiên nhẫn nhìn, thỉnh thoảng uống một miệng trà, biểu tình khá là thanh thản.

Trong sân trận đấu cũng có thể nói là kịch liệt, quả nhiên không hổ danh nữ nhi của bộ binh Thượng Thư, quả thật tài nghệ siêu quần, nhưng mà, đáng tiếc, vận mệnh trêu người, chỉ có thể làm vật hi sinh cho chính trị. Vừa xem, vừa nghĩ, cũng không còn lâu nữa, sẽ tiến nhập đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn có một trận đấu giữa con của thượng châu Biệt Giá tranh tài với nàng ta nữa thôi.

Thủy Dạng Hề nghi hoặc, nói: "Không biết, Thượng Châu Biệt Giá là chức quan như thế nào ? Mà làm cho người trên ưu ái như thế ?"

Nam Cung Ngự Cảnh miễn cưỡng nói: "Chức quan thật ra không đáng giá gì, còn dưới cả tứ phẩm, cái hiếm thấy chính là người nhậm chức quan này, nghe nói, là hắn có tiếng cứng mềm đều không ăn, chiến tích cũng rất thanh liêm, ở trong triều không có kết bang lập phái hoặc có hành động nịnh hót."

Thủy Dạng Hề gật gật đầu, cũng khó trách . Xem ra, trong ván này Hình Oánh Oánh sẽ có kết quả.

Quả thực không ngoài dự liệu, Hình Oánh Oánh trong lúc đánh bại phần đông đối thủ sau đó lại thua ở trong tay con của thượng châu Biệt Giá chưa hề có danh tiếng.

Thủy Dạng Hề liếc mắt hướng về Nam Cung Liệt, bên miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng, yến hội này có xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Vừa định đứng dậy rời đi, thì liền bắt gặp một nữ tử thân thể bất phàm bước lên đài, trong ánh mắt nàng ta có ngạo khí khó nén, ngoài miệng còn lộ ra một ý cười khinh miệt, nàng ta cùng với nữ tử khác bất đồng, sự ngạo nghễ của nàng ấy là từ trong xương mà ra, chứ không phải bởi vì thân phận hoặc là gia thế phụ trợ. Thủy Dạng Hề không khỏi đối với nàng sinh ra một tia hảo cảm. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ, một thân tư thế oai hùng hiên ngang khí khái. Hớp thêm một miệng trà, quay sang Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Nữ tử này cũng có chút ý tứ, ta xem so với Thủy Dạng Tình hay hơn nhiều, nếu Thủy Dạng Tình cầu không được, không bằng ta cầu nàng cho ngươi được không?" Nói xong, vẻ mặt mang ý cười liếc hắn.

Nam Cung Ngự Cảnh biến sắc, lập tức kéo Thủy Dạng Hề vào trong ngực, ở bên tai nàng vừa cười vừa nói: "Hề Nhi xem ra trí nhớ có chút không tốt , có muốn vi phu giúp ngươi có một trí nhớ thật tốt thật dài hay không, vi phu cũng không ngại ở nơi này muốn ngươi." hô hấp nóng hổi phun ở bên tai Thủy Dạng Hề , làm cho nàng rất ngứa.

Nghe thấy lời nói này của Nam Cung Ngự Cảnh , Thủy Dạng Hề thân mình cứng đờ, liền không nói gì nữa. Hắn chung quy là phu quân trên danh nghĩa của nàng , cho dù không muốn, nhưng ở thời đại này, nếu hắn muốn sử dụng sức mạnh, nàng cũng không thể làm gì. Bởi vậy, liền thu lại tâm tư, nhìn trận đấu bên trên.

Nam Cung Ngự Cảnh thấy nàng rốt cục chịu an phận , khóe miệng lộ ra một chút ý cười thư thái.

Đang lúc xem có chút mê mẩn, thì Tống nương đột nhiên ở bên cạnh thì thầm nói: "Nhị công tử mời tiểu thư qua đó."

Thủy Dạng Hề hồ nghi nhìn nàng một cái: "Nhị công tử? Người nào nhị công tử? Ta có biết sao?"

Câu hỏi này biến Tống nương trở nên sửng sốt: "Tiểu thư chẳng lẽ ngay cả Thủy Giác Hiên công tử cũng không biết ? Lần trước hồi phủ, không phải cùng nhị công tử rất thân cận sao?"

Thủy Dạng Hề giật mình hiểu ra, nguyên lai là hắn. Thủy Giác Hiên thì gọi Thủy Giác Hiên đi, thế nhưng còn có thêm cái danh hào nhị công tử.

Thủy Dạng Hề cùng Nam Cung Ngự Cảnh nói một tiếng, liền đi theo Tống nương, đến một cái đình. Rất xa liền nương theo ánh trăng, thấy bên trong đình có thân ảnh.

Thủy Dạng Hề tiến vào đình thì thấy hắn trừ bỏ mặt mày gian ra không có lấy một tia u sầu trên gương mặt, nàng mang vẻ mặt tinh quái, cười nói: "Đệ đệ hẹn ta qua đây gặp mặt, có chuyện gì gấp gáp quan trọng hay sao?"

Thủy Giác Hiên vừa thấy nàng, trên mặt liền cười như nở hoa, cả khuôn mặt một chút u sầu cũng không thấy: "Tỷ tỷ quả nhiên vẫn thông minh như vậy . Ta đang lo lắng, tỷ tỷ mà đột nhiên biến ngốc, như vậy, tính toán của ta sẽ thất bại ."

Thủy Dạng Hề chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự mình đến lan can ngồi xuống: "Nói đi, rốt cuộc là có việc khó khăn gì, xem đệ đệ ngọc thụ lâm phong của ta đây, lo lắng gấp đến độ ngũ quan đã bị chỉnh thành một đống." Nói xong, còn không quên vỗ vỗ cái trán của hắn.

Thủy Giác Hiên vén lên tay nàng, tỷ tỷ, thật đúng là không buông tha một chút cơ hội nào để khi dễ hắn. Bất quá, hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy sao, ngũ quan đều vô cùng lo lắng thành một đống ư? Có phải rất khoa trương hay không ? Vì thế, liền nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ, ta quả thật là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mong rằng tỷ tỷ làm cho ta thắng Sở Thủy Nhu."

Thủy Dạng Hề nhìn hắn cả người lộ ra vẻ thành thật, thì hứng thú lên: "Các ngươi là lưỡng tình tương duyệt?"

"Đó là tất nhiên." Thủy Giác Hiên đáp.

"Chuyện này còn không phải quá dễ sao, nói Sở Thủy Nhu cố ý bại ở trong tay ngươi không phải được rồi sao." Thủy Dạng Hề nhún nhún vai nói, xem vấn đề này rất đơn giản, ngay cả đứa con nít ba tuổi đều biết làm.

Thủy Giác Hiên cũng cười , cũng học nàng, miễn cưỡng ngồi ở trên lan can: "Tỷ tỷ, ngươi và ta đều là người hiểu chuyện. Với sự thông minh của tỷ tỷ , ta thật không tin tỷ tỷ một chút dấu vết cũng chưa nhìn ra. Ngay cả kinh đô đệ nhất tài nữ như nhị tỷ đều thua không rõ ràng, huống chi là một người có lòng say mê võ học như Thủy Nhu ."

"Nghĩ đến tỷ tỷ cũng có thể biết, nhị tỷ là một phe với nhị hoàng tử. Bởi vì cha vẫn không muốn nữ nhi của Thủy gia cùng hoàng thất có liên hệ, mà nhị hoàng tử lại chậm chạp không xin được thánh chỉ, cho nên hắn liền mượn cơ hội buổi tiệc trục cầu này đem nhị tỷ cưới về, như vậy, cha liền không có lời nào để nói, nhị hoàng tử cũng sẽ bởi vì cưới được nhị tỷ làm phi mà sảng khoái mượn thế lực của Thừa tướng. Nhưng mà, ai ngờ nhị tỷ lại thua ở trong tay một nhạc sĩ không có tiếng tăm gì. Không nói đến nhạc sĩ này rốt cuộc là người phương nào, chỉ là tài nghệ cầm kỹ kinh người, cũng đã đủ để mọi người suy đoán . khí chất xuất trần phiêu dật như vậy, lại muốn ở tại trần thế này mà quấy rầy, thật sự là việc không thể tưởng tượng, toàn bộ yến hội này giống như có đôi tay vô hình đang thao túng nó. Cho nên, ta mới xin tỷ tỷ hỗ trợ ."

Thủy Dạng Hề nghĩ ngợi lời nói của hắn, sớm biết rằng Thủy Giác Hiên không đơn giản, hôm nay nói ra lời này, liền có thể nhìn thấy chân tướng rồi, nhìn hắn trong mắt lóe ra ánh sáng, sợ là những chuyện biết được không chỉ có bấy nhiêu, bất quá..."Đệ đệ liền tin tưởng tỷ tỷ vậy sao? Ngươi hẳn là biết, tỷ tỷ cũng không phải là tài nữ gì, giống như lời ngươi nói, ngay cả Thủy Dạng Tình cũng đều thua, tỷ tỷ càng không diễn xướng gì."

Thủy Giác Hiên liếc nàng một cái, cố ý khinh bỉ nàng: "Tỷ tỷ không cần khiêm tốn. Ta cũng biết là tam hoàng tử có ý muốn nhị tỷ. Như thế, chẳng phải người tuy không có mười phần mười nắm chắc hơn nhị tỷ, nhưng tốt xấu gì cũng có được bảy tám phần đi. Nhưng mà, đã có người nhanh chân đến trước, nhưng như vậy càng tiết kiệm được sức lực của các người." trong mắt hắn chợt hiện lên ánh sáng "Bất quá, ta vừa rồi có tra quá, nửa canh giờ trước, Trần tổng quản đã mang một người tiến cung, tỷ tỷ không phải phái Tống nương đem nàng an bày sao? Nghĩ lại, có thể xác nhận người kia chắc là kẻ mà các ngươi chuẩn bị?" Thấy sắc mặt Thủy Dạng Hề có chút hơi biến đổi, hắn cười với vẻ mặt tay sai, tâm tình khá tốt, hiếm khi hắn nói thắng nàng một lần mà.

Thủy Dạng Hề đứng lên, sờ sờ đầu của hắn: "Ừ, không sai. Quả thật là ngã một lần thì khôn ra. Lần này ngươi điều tra rất rõ ràng , bất quá, ngươi làm thế nào liền khẳng định tỷ tỷ ngươi là ta đây sẽ vì ngươi đi đắc tội với ngươi sau lưng khống chế yến hội này, nói không chừng là một kẻ không thể trêu chọc vào, đến lúc đó, ta không phải là đem lửa đốt mình sao?"

Thủy Giác Hiên nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, không khỏi oán giận nói: "Tỷ tỷ thật vô tình vậy sao."

Thủy Dạng Hề phốc xuy nở nụ cười một tiếng, phủi phủi y phục, nói: "Còn không đi? Nếu đến muộn, chỉ sợ Thủy Nhu cô nương của ngươi thật sự thành của người khác . Bất quá, nên nhớ rõ , nếu là thành công, các ngươi nợ ta một cái nhân tình đó nhé."

Thủy Giác Hiên vừa nghe, lập tức hưng trí: "Kia tất nhiên. Phàm là tỷ tỷ có điều gì phân phó, đệ đệ vượt lửa qua sông cũng sẽ không tiếc ."

Chốc lát, nàng đã đi về chỗ ngồi. Nam Cung Ngự Cảnh vừa thấy nàng, liền có chút không hờn giận hỏi: "Sao đi lâu như vậy, về sau không được với hắn một mình ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy."

Thủy Dạng Hề có chút buồn cười, nhưng cũng không nói cái gì. Nàng không muốn tại đây đem vấn đề này cãi nhau với hắn.

Chỉ thấy trên đài hai nam tử đang đấu với nhau, một người áo trắng, tóc đen như mực tùy ý phiêu tán, một kẻ khác một thân cẩm phục hoa y, vừa thấy liền biết địa vị không tầm thường. Mà Sở Thủy Nhu chỉ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng mà nhìn. Xem ra, quả thực như lời nói của Thuỷ Giác Hiên, nàng quả nhiên là không am hiểu tài nghệ, sớm đã bị đánh bại, phải đem không gian trận đấu để lại cho người cạnh tranh.

Thủy Dạng Hề hỏi: "Công tử áo trắng kia là người ra sao? Xem khí chất, dường như cùng nhạc sĩ kia có chút tương tự."

"Người trong giang hồ xưng hắn là Thủy Mặc công tử, còn tên thật sự của hắn thì không ai biết, kẻ còn lại là đại công tử của Ngự Sử đã lên đài tỷ thí ." Nam Cung Ngự Cảnh giải thích xong nói tiếp "Nghe đồn hắn không chỉ thanh cao hơn nữa còn cuồng ngạo, cũng thật không thể tưởng tượng được, ở cung đình yến hội này mà có thể nhìn thấy hắn."

Thủy Mặc công tử? Thủy Dạng Hề nhủ thầm trong lòng, quả nhiên giống như tranh thủy mặc thanh nhã tươi mát, phiêu dật. Không biết, Nguyệt Mộng có thể thắng hắn hay không. Nàng liền quay đầu nhìn Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Ngươi nói, nếu đánh thắng người nọ kết quả sẽ như thế nào?"

Nam Cung Ngự Cảnh nhìn nàng, trong mắt là tràn đầy sủng nịch, tựa như nàng có làm cái gì hắn đều ủng hộ: "Hề Nhi muốn làm cái gì?"

Thủy Dạng Hề cười cười, trong mắt lóe u quang: "Không phải là muốn làm cho người hữu tình sẽ thành thân thuộc ..." Thực làm như thế , đối chính mình trăm hại mà không một lợi, sau này sợ là sẽ không thanh nhàn thư thái nữa rồi. Khi nào thì, nàng cũng sẽ quản đến nhàn sự của người khác ? Mài hơi hơi cau lại, ai, thôi, tên đã ở trên dây không thể không bắn...

Bất quá qua một hồi, Thủy Mặc công tử đả bại thiệt nhiều đối thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại Thủy Giác Hiên .

Thủy Dạng Hề liếc nhìn Sở Thủy Nhu, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh băng như trước, nhưng hai tay nắm chặt thành quyền tiết lộ nàng không yên lòng. Cũng nên vì chính nàng mà lo lắng đi, tốt xấu gì cũng quan hệ đến hạnh phúc cả đời nàng.

Thủy Dạng Hề hướng đã muốn chỗ Nguyệt Mộng ngồi gật gật đầu, Nguyệt Mộng đã ngồi vào vị trí an bày trước, được Tống nương dặn dò, lúc này đã hiểu ý, liền đi lên sân khấu, thi lễ xong nói: "Công tử quả nhiên hảo tài nghệ. Ta Nguyệt Mộng, đại diện cho Thủy Giác Hiên thủy công tử hướng công tử lãnh giáo một chút"

Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái về hướng hoàng đế Nam Cung Liệt, phát hiện trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, sự tình đã phát triển lệch khỏi quỹ đạo mà hắn thiết kế, đáy lòng tức giận cuồn cuộn không ngừng tụ tập trong đôi mắt. Hắn liếc mắt một cái trừng về hướng Thủy tướng, tựa như đang chất vấn sao lại xảy ra loại tình huống này. Thủy tướng cũng mang vẻ mặt không hiểu cùng khiếp sợ nhìn con mình, hai hàng lông mày nhăn thắt lại. Ngàn tính vạn tính, thế nhưng lại tính xót con mình sao?

Thủy Dạng Hề mang tâm tình tốt cười. Đã phá được, tất nhiên là tâm tình tốt. Sau đó liền thu hồi tầm mắt, bỏ lỡ cơ hội nhìn Nam Cung Liệt quay sang người bên cạnh nói nhỏ.

Chỉ thấy Thủy Mặc công tử nheo mắt nhìn Nguyệt Mộng liếc một cái, lạnh lùng nói: "Nguyệt Mộng cô nương nghĩ so cái gì?" Trong lời nói lộ ra sự khinh thị rất rõ ràng.

Thủy Dạng Hề nhíu lại mài, người này, quả thật ngông cuồng ngạo mạn, Nguyệt Mộng phải hạ bớt nhuệ khí của hắn mới tốt, làm cho hắn mắt chó không nhìn thấy người bên dưới, Thủy Dạng Hề ác liệt nghĩ. Chỉ vì hắn một động tác, một ánh mắt, đã làm cho tâm trạng vui vẻ vì phá hỏng kế hoạch của Thủy Dạng Hề đã không còn.

Nguyệt Mộng cũng không giận, có lẽ đã gặp sự khinh thị như vậy nhiều, thái độ như hắn đã xem là khách khí . Cười nói: "Nghe nói công tử sở trường nhất là đàn tranh, Nguyệt Mộng bất tài, liền cùng công tử tỷ thí một khúc đi." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, và thầm nghĩ, Nguyệt Mộng to gan thật, cũng dám ở trước mặt công tử nhạc khí nhất mà múa rìu qua mắt thợ, người khác đều e sợ còn không kịp, nàng ta ngược lại, đụng vào lưỡi đao, xem ra, lại là đây là trận long tranh hổ đấu ...

Thủy Mặc công tử khinh miệt hừ một tiếng: "Không biết tự lượng sức mình." Liền tiếp nhận đàn tranh từ tay gã sai vặt, cố ép bản thân bắt đầu khảy đàn.

Nam tử đạn tranh, vốn là xưa nay không hiếm thấy, nhưng Thủy Dạng Hề cũng là lần đầu tiên nhìn, cũng là lần đầu tiên nhìn hình ảnh đẹp như thế. Cây đàn, dưới bàn tay điêu luyện của hắn, giống như tản mát ra một loại ma lực, đem người ta nhập vào trong thế giới xinh đẹp, ngao du, rong chơi, quên mất ưu phiền, trong mắt chỉ có ý cười khi đàn của hắn, trong tai chỉ có tiếng lòng từ khúc hắn bắn ra. Hắn, chỉ dùng tâm, để đàn khúc.

Một khúc vừa xong, nhìn xem thái độ mọi người đắm chìm ở trong tiếng đàn mà chưa hồi phục lại, liền biết khúc của hắn mê người như thế nào, tài nghệ cao siêu đến xuất thần nhập hóa.

Thấy vậy, Thủy Giác Hiên không khỏi hướng Thủy Dạng Hề nhìn liếc mắt một cái, mà cái liếc mắt kia, bao hàm tràn đầy lo lắng.

Thủy Dạng Hề đáp lại hắn là nụ cười an tâm. Kỳ thật, bản thân trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nhưng nhìn Nguyệt Mộng vẻ mặt thong dong yên ổn, nghĩ lại xác nhận không có vấn đề lớn gì. Dù sao, người có thể cùng Thủy Dạng Tình so sánh tài nghệ, không nhiều lắm. Nhìn Thủy Dạng Tình, trong mắt tuy có kính nể, nhưng không có sự hoảng loạn khi thất bại, xem ra, vị Thủy Mặc công tử chắc là chỉ hơn Thủy Dạng Tình một bậc.

Nghĩ thế, lòng liền thoáng buông xuống.

Nguyệt Mộng bắt đầu, khẽ vuốt cầm, dây đàn lần lượt nhẹ nhàng bị rung lên, một khúc 《 lương chúc 》liền trút xuống. Tiếng đàn theo ánh trăng, tràn ngập toàn bộ bóng đêm, chậm rãi , nhiễm một ngàn năm ưu thương, phản phất trong không khí, không có chỗ nào mà không tồn điều làm cho người ta khóc, dường như họ nhìn thấy một đôi người thương yêu nhau, dưới ánh trăng gắt gao ôm nhau, khóc, tiễn biệt. Âm thầm, dung nhan trầm xuống, nuốt vào tiếng nấc, như đứt từng khúc ruột, dòng lệ trong suốt tuôn rơi. Sâu bên trong làn cỏ xanh, sương trắng mê mang, một đôi bướm, hết lần này đến lần khác bắt đầu nhảy múa...

Tiếng đàn ngưng bặt, Nguyệt Mộng đã rơi lệ đầy mặt. Thủy Dạng Hề cho nàng khúc phổ này, là điều nàng vui sướng nhất, vì mỗi một lần luyện đàn, là một lần đau lòng. Thế gian này lại có khúc nhạc có ma lực như thế, yêu người không thể yêu, hận người không thể hận, chỉ có một lần đàn lên, một hồi sầu não, nó tuyệt đẹp giống mạn đà la, làm cho người ta muốn rời xa mà không được, có lẽ, đây là này tình yêu chân thành của khúc nhạc ...

Tất cả mọi người trên yến hội nghe khúc nhạc xong đều khiếp sợ, có người cũng như Nguyệt Mộng sau khi nghe xong mặt đầy nước mắt, rất lâu, toàn bộ yến hội đều bao phủ ở một loại cảm giác bi ai tuyệt đẹp đến mức tận cùng.

Nam Cung Ngự Cảnh cúi đầu đối Thủy Dạng Hề nói: "Hề Nhi, khúc này thật tốt, nhưng mà nhìn ngươi tựa hồ không có phản ứng gì với nó. Có phải ngươi quá mức vô tình hay không? Bất quá, xem ra, nguyện vọng của ngươi, tám chín phần mười đã đạt thành ."

Thủy Dạng Hề chỉ liếc mắt hắn một cái, cũng không đáp lời. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết, nàng đã đối với khúc này nghe đến miễn dịch luôn.

Quả nhiên, sau một trận trầm mặc, tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi khúc nhạc không dứt. Thủy Mặc công tử lẩm bẩm nói: "Cô nương tài nghệ thật cao. Tại hạ mặc cảm. Nghĩ đến, danh hiệu kinh đô đệ nhất tài nữ xác nhận là cô nương mới phải. Vừa rồi, đã đắc tội, mong rằng cô nương thứ lỗi." Nói xong, liền nôn ra một ngụm máu tươi.

Thủy Dạng Hề cả kinh, người này quá mức kiêu ngạo, chắc là chưa chịu đả kích như thế, hẳn là tức giận đến công tâm ...

Thủy Dạng Hề cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng hướng về phía bọn họ phóng tới, quay nhìn lại, thì ra đến từ vị hoàng đế trên cao kia, trong mắt sự tàn ác không hề che dấu, giống như muốn đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Thủy Dạng Hề chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lại hắn liếc mắt một cái, liền quay lại uống trà của mình, mặc kệ nó, kế hay chỉ có binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.

Nhưng mà, mong hắn không đối với Nguyệt Mộng xuống tay mới tốt.

Nam Cung Liệt phi thường không tình nguyện tuyên bố việc hôn nhân của Thủy Giác Hiên cùng Sở Thủy Nhu, mà trong lòng khó chịu, làm cho một thần tử nắm binh quyền một thần tử nắm chính trị kết làm quan hệ thông gia, thật sự không phải ước nguyện ban đầu của hắn.

Nguyên vốn tưởng rằng, sau trận này yến hội sẽ chấm dứt như vậy, nhưng vào lúc này, đã có người đến báo, Thịnh Hạ quốc công chúa tới chơi, đã là ở ngoài điện chờ tuyên...

P/S: ặc một chương dài khủng khiếp >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện