Duyên Hề

Chương 47



Thủy Dạng Hề vừa thấy là hắn, thì có chút sững sờ: "Đã trở lại? Nhanh như vậy? Không đùa giởn thêm một tí sao?" Thật đúng là thần tốc, nàng nghĩ ít nhất hắn cũng sẽ đuổi theo tên kia thiệt nhiều vòng chứ.

"Kỳ thật không có gì để đùa giởn." Nam Cung Ngự Cảnh chỉ bình thản nói. Sau đó lập tức đi vào trong phòng, liền cầm chén trà của Thủy Dạng Hề ở trên bàn thản nhiên mà uống.

Hoa Nhiên thấy Nam Cung Ngự Cảnh tiến vào, đã sớm đi đến cửa lui ra ngoài. Có tam hoàng tử ở đây, đâu còn chỗ cho bọn họ nữa?

Thủy Dạng Hề nhìn hắn, có chút kinh ngạc, nói: "Đó là chén ta đã uống qua, để ta bảo bọn họ pha cho ngươi chén khác rồi mang đến..."

Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Thủy Dạng Hề biết Nam Cung Ngự Cảnh cũng giống nàng, có chút tính thích sạch sẽ. Bình thường đồ vật của mình đang dùng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đụng vào, nếu như bị người khác chạm qua , tuyệt đối sẽ không dùng nữa. Bởi vì họ cảm thấy bẩn. Mà nay, Nam Cung Ngự Cảnh cứ thế trực tiếp uống chén nước của nàng, nàng cũng không cảm thấy gì, cùng lắm thì đổi lại một ly khác, nhưng mà Nam Cung Ngự Cảnh thì không thấy vậy...

Chỉ nghe Nam Cung Ngự Cảnh đáp: "Không, không cần." Hắn đứng lên đem Thủy Dạng Hề ôm vào trong ngực, đầu gác ở trên vai của nàng, lẩm bẩm nói: "Bởi vì là Hề Nhi đã dùng quá , cho nên, không bẩn. Mọi thứ của Hề Nhi ta đều thích."

Hai tay ôm Thủy Dạng Hề càng thêm buộc chặt, giống như nếu buông lỏng ra, nàng sẽ biến mất không thấy tăm hơn, nên chỉ có cách gắt gao ôm lấy, mới có được cảm giác tồn tại chân thật.

Mà Thủy Dạng Hề thì bị hắn ôm chặt đến có chút không thở nổi, nếu như trước kia, nàng khẳng định sẽ đẩy hắn ra. Chẳng qua, lúc này nàng cảm giác được Nam Cung Ngự Cảnh có chút không bình thường, trong lòng của hắn bất an, xuyên thấu qua hai cánh tay đang ôm nàng, rơi vào lòng của nàng. Làm nàng do dự một hồi, cuối cùng mới giơ hai tay lên, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, khẽ vỗ nhẹ, trấn an những bất an trong lòng hắn.

Nam Cung Ngự Cảnh cảm nhận được Thủy Dạng Hề đáp lại, đây là lần đầu tiên nàng ôm lại hắn, trong lòng bất an dần dần mất đi chỉ có từng trận vui sướng đang bao vây lấy. Vẫn là ôm nàng không buông, hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: "Hề Nhi, không cần rời khỏi ta, được không?"

Thủy Dạng Hề nghe thấy, bất giác nhíu nhíu mày, bàn tay đang vỗ lưng hắn cũng ngừng lại. Sao bỗng nhiên lại nói vấn đề này, nàng không thể hứa hẹn gì với hắn, càng không thể hứa hẹn một chuyện mà ngay cả chính mình cũng không dám chắc chắn. Nàng, không phải là người của thời không này, không thể chịu đựng được chuyện cùng người khác xài chung một trượng phu. Mà hắn, từ nhỏ sinh ra đã có vận mệnh đế vương, nếu làm hoàng đế, thì hậu cung giai lệ ba ngàn. Nàng, không muốn trở thành một trong số đó. Bởi vậy, khi phát hiện mình thích hắn, thì ý niệm muốn ly khai ở trong đầu càng thêm kiên định. Chỉ có rời đi, mới là cách giải quyết tốt nhất. Hoặc mình là duy nhất, hoặc nàng tình nguyện cái gì cũng không phải.

Thật lâu sau vẫn không thấy nàng trả lời, tầng bất an trong đáy lòng Nam Cung Ngự Cảnh lại rục rịch, hắn buông nàng ra, đem nàng đặt trước ngực, gắt gao nhìn nàng, nói: "Hề Nhi vẫn muốn tính rời đi ta sao?" Thanh âm bình tĩnh như là mặt biển không gió, sâu thẳm không có gì gợn sóng, nhưng, lại không hoàn toàn yên tĩnh.

Thủy Dạng Hề tránh đi ánh mắt của hắn, u ám thở dài, chỉ cần đề cập đến vấn đề này, thì Nam Cung Ngự Cảnh sẽ trở nên có chút bướng bỉnh. Bất quá, sao lại đột nhiên nhắc tới vậy, hay là, vừa mới bị cái gì kích thích sao?

Thủy Dạng Hề nghênh đón ánh mắt của hắn, trong mắt là một mảnh thanh minh, nàng đã vuốt lên hết thảy cảm xúc của hắn, chỉ còn lại có một vòng một vòng lý trí ở trong mắt, nàng bồi hồi nói: "Ngươi vừa mới theo dõi hắn, có phát hiện gì không?"

Nghe thấy Thủy Dạng Hề hỏi như vậy, lại nhớ tới trò chơi truy đuổi mà hắn vừa mới cùng với Thịnh Hạ quốc thái tử chơi.

Nguyên lai, sau khi Nam Cung Ngự Cảnh đuổi theo Thịnh Hạ quốc thái tử, cũng chạy theo hắn qua thiệt nhiều con phố. Rốt cục cũng đuổi tới một cái ngõ hẹp nhỏ, thì Thịnh Hạ quốc thái tử đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay người đối với hắn nói: "Tam hoàng tử công phu thật tốt, chạy qua nhiều con phố như vậy, nhưng lại không thể thoát khỏi ngươi, nói vậy, võ nghệ của tam hoàng tử cũng không phải yếu như trong truyền thuyết vậy."

Nam Cung Ngự Cảnh nghe hắn nói như thế, cũng cười nói: "Như nhau, ở trong tình huống này, mà còn có thể phát hiện ra ta, có thể thấy được, võ công của thái tử cũng không kém a."

"Không phải, không phải, " Thịnh Hạ quốc thái tử xua tay cười nói: "Cái này cũng là nhờ phúc của Thủy đại tiểu thư."

Trong mắt Nam Cung Ngự Cảnh ánh sáng chợt lóe lên, Thủy đại tiểu thư? "Ngươi nhớ rõ rồi chứ, nàng là hoàng phi của bổn hoàng tử."

"Thật không? Có lẽ chỉ do ngươi một bên tình nguyện thôi, bằng không, tại sao lần trước nàng lại ta trốn đi chứ?" Nói xong, còn tiếc hận lắc lắc đầu: "Nếu sớm biết rằng người theo ta đào tẩu chính là nàng, ta sẽ không tùy tiện dùng cái kế hoạch kia, nhất định là mang theo nàng ly khai mới đúng."

Thịnh Hạ quốc thái tử thấy Nam Cung Ngự Cảnh đã tức giận đến cuồn cuộn, thì cười đến rạng rỡ, giống như đang cố ý chọc giận hắn vậy "Từ đêm hôm đó ta liền biết nữ tử phàm tục không thể sánh bằng nàng, trải qua lần trước nữa, ta càng xác định nàng chính là người ta muốn tìm. Cho nên, tam hoàng tử, ta cần nói rõ một lần nữa, chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ dẫn nàng rời đi."

Nghe được hắn nói như thế, Nam Cung Ngự Cảnh ngược lại đã bình tĩnh lại, hừ hừ, Hề Nhi đâu phải hắn nói mang đi là có thể mang đi, cho dù phải rời khỏi, người kia cũng sẽ không là hắn. Bởi vì, hắn đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng.

Nhưng mà, sự lo lắng nguyên thủy trong đáy lòng vào lúc này đã trắng trợn cấp tốc xông ra, và hiện ra rõ ràng ở trong đầu. Đúng vậy, hắn biết, vẫn luôn biết, Hề Nhi không có đáp ứng ở lại bên người hắn, vẫn mãi không có.

Nam Cung Ngự Cảnh cưỡng chế trong lòng u uất, để tỉnh táo lại, tư duy thâm khiêu thoát sinh động. Ngẫm lại, Thịnh Hạ quốc thái tử cũng không phải là hạng người vô năng, nên cần làm sáng tỏ "Nhờ phúc của Hề Nhi" trong lời nói của là có thâm ý gì? Lúc này hắn cười nói: "Thái tử nói như thế không phải chủ quan quá sao, ngươi và ta đều biết, cho dù Hề Nhi phải rời khỏi, thì vô luận như thế nào cũng sẽ không theo ngươi. Ngày hôm nay, khi nàng đưa cho ngươi ám chỉ, ta đã biết, điều đầu tiên nàng thực sự làm với ngươi là gửi đến chiến thư." Nam Cung Ngự Cảnh vẻ mặt không có hảo ý mà cười.

Thịnh Hạ quốc thái tử vừa nghe thấy, sắc mặt liền trầm xuống, tuy rằng hắn đang che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt kia che dấu không được phẫn nộ. Đúng vậy, hắn biết, lúc đó nàng đã cao giọng bất động thanh sắc cảnh cáo hắn, tất nhiên nếu nàng muốn thế, hắn cũng vui vẻ phối hợp. Nếu không phải biết được trí tuệ của nàng, suy đoán nàng sẽ có chiêu phía sau, nên hắn đã âm thầm đề phòng, thì hôm nay đã để cho Nam Cung Ngự Cảnh hiểu rõ mọi chuyện bên trong rồi.

Bất quá, nàng thật đúng là đã nhìn ra hắn, nhưng nếu nghe xong lời nhắc nhở của nàng, hắn nhất định sẽ có phòng bị , nguyên nhân không phải do hắn quá khẩn trương, chỉ vì đối tượng là nàng, vì nàng không phải người đơn giản, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì vô vị. Chẳng qua, theo tính cách kín đáo của nàng, tại sao phải làm thế để hắn có đề phòng đây, hơn nữa còn tùy tiện bảo Nam Cung Ngự Cảnh đuồi theo, là nàng đối với Nam Cung Ngự Cảnh rất có lòng tin, hay rất đem hắn để vào mắt? Vừa nghĩ vậy trong đầu một ý thức chợt lóe, không, không đúng. Nàng, đang ở đây đùa giởn hắn. Đem hắn xem như món đồ chơi để vui đùa, rồi theo quỹ đạo được nàng thiết kế mà tiến hành, còn nàng lại đứng ở một bên chờ, hắn có thể tưởng tượng được, lúc này trên mặt của nàng tràn đầy ý cười khi âm mưu của nàng đã được thực hiện.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi một trận cười khổ, đúng là nữ tử cùng tiểu nhân rất khó dưỡng. Nữ nhân, trăm ngàn lần không thể đắc tội, nhất là lại một nữ nhân thông minh lại xinh đẹp.

Hắn hìn Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Tốt, chiến thư này, ta nhận."

"Nhận hay không nhận, không phải là ngươi có thể chọn. Chuyện Hề Nhi phải làm, thì sẽ ấn theo kế hoạch của nàng mà làm, đến lúc đó, ngươi dù nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận." Nam Cung Ngự Cảnh nhìn sắc mặt hắn vẫn chưa biến đổi, đường đường thái tử một quốc gia, nhưng phải nén giận như vậy không phải quá mệt sao, nghĩ đến đây trong lòng sảng khoái vô cùng, liền ha ha cười nói: "Huống chi, hiện tại chuyện này cũng không phải một mình Hề Nhi. Mưu đồ cùng nội ứng của các ngươi ở Thiên Mị vương triều. Tuy rằng, còn không biết ngươi cấu kết với ai, nhưng mà ta sẽ không đứng nhìn bàng quan . Trận trò chơi này, còn chưa có chơi đủ đâu." Nói xong, thì mặc kệ Thịnh Hạ quốc thái tử phản ứng ra sao, phi thân rời đi.

Thủy Dạng Hề thấy Nam Cung Ngự Cảnh nửa ngày cũng không trả lời, nên nhân tiện nói: "Hay là, ngươi đã nắm được cái gì. Thái tử kia sẽ không ngốc như vậy chứ?"

Nam Cung Ngự Cảnh lại uống một ngụm trà, nói tiếp: "Không, hắn rất thông minh, nên không có cô phụ Hề Nhi kỳ vọng đâu. Tuy rằng, tuy không có cố ý che dấu hành tung, nhưng muốn phát hiện ra ta cũng không phải dễ . Nên bị hắn dẫn, vòng vo qua vài con phố."

Thủy Dạng Hề vừa nghe thấy, lúc này liền vui vẻ cười ra tiếng đến: "Thật không? Vậy là cái con chuột kia còn không bắt được à?" Thủy Dạng Hề nói đến người này, liền lập tức như nghĩ tới cái gì đó, nàng cau mày nhìn Nam Cung Ngự Cảnh nói: "Ngươi giải Thiên Ảnh điểm huyệt cho ta, được chứ?" Tuy rằng, chính nàng có thể từ từ giải, nhưng nàng không chờ được lâu như vậy a, chính mình có công phu vẫn mạnh hơn.

"Nếu nàng vẫn không đáp ứng rời khỏi ta, ta sẽ không cởi bỏ cho nàng." Nam Cung Ngự Cảnh không chút suy nghĩ mà nói, thanh âm lạnh lùng cứng rắn không cho thương lượng. Hắn không cần, hắn thật sự sợ hãi nàng rời đi hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút cảm giác an toàn.

Thủy Dạng Hề hoắc mắt đứng lên, nói: "Vì cái gì? Ngươi cho là như vậy, ta sẽ không đi được sao?" Nàng thật có chút sinh khí, vì cái gì hắn cứ bướng bỉnh như vậy?

Nam Cung Ngự Cảnh nghe thấy nàng nói như thế, một tay đột nhiên với lên cánh tay của nàng, hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên đang tức giận đến mất lý trí, nhưng càng nhiều hơn là sự đau đớn, vô cùng đau đớn. Vì cái gì nàng lại muốn nghĩ rời đi, hắn rốt cuộc nên đối với nàng như thế nào, thì nàng mới có thể cam tâm tình nguyện ở lại cùng hắn đây? Hắn hít sâu một hơi, gằn từng chữ: "Nàng quả nhiên vẫn muốn rời đi ta. Hề Nhi, không nên ép ta mang nàng giam cầm ở trong phủ. Dù là, chuyện lớn bằng trời, cũng sẽ không cho nàng ra khỏi phủ nửa bước."

"Ngươi..." Thủy Dạng Hề tức giận đến nói không ra lời, đầy ngập tức giận, đến mức hai mắt của nàng hơi hơi phiếm hồng, như lụa mỏng nơi chân trời, đẹp đến trong trẻo, đẹp đến phiêu miểu.

Nam Cung Ngự Cảnh nhìn thấy vậy có chút ngây ngốc, tay kia thì nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Thủy Dạng Hề, không ngừng vuốt phẳng, xúc cảm thật mềm, thật mịn, hắn nhẹ giọng nói: "Hề Nhi đẹp quá. Ta không nghĩ cho người khác nhìn thấy nàng xinh đẹp. Một chút cũng không muốn. Ta muốn bắt nó, để nó chỉ thuộc một mình. Cho nên, Hề Nhi, không cần chọc giận ta nữa, đến lúc đó, ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Thủy Dạng Hề có chút không thể tin nhìn hắn, giờ phút này, hắn mặt mày như họa, biểu tình ôn hòa, mềm mỏng nhẹ giọng, làm cho người ta thấy như mộc xuân phong. Nhưng lời nói ôn hòa này, lại làm cho người ta không rét mà run. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Hắn thế nhưng lại uy hiếp nàng.

Thủy Dạng Hề đẩy tay hắn ra, giận dữ hướng trên bàn xô một cái, cái chén trà xoảng một cái rơi xuống đất, hơn nữa tiếng vang kia kinh thiên động địa. Làm cho bọn người Hoa Nhiên nghe thấy được tiếng vang, nhưng lại không dám tùy tiện đi vào, chỉ đành ở bên ngoài có chút lo lắng.

Thủy Dạng Hề tức giận đến mất lý trí: "Ta không phải sủng vật của ngươi, ngươi không thể quyết định cuộc sống của ta. Nam Cung Ngự Cảnh, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi..."

Nam Cung Ngự Cảnh chưa bao giờ thấy Thủy Dạng Hề như vậy, nên có chút hoảng tay chân, tiến lên ôm cổ nàng, mặc kệ tay nàng đang từng quyền từng quyền đánh vào trên người hắn, một chút cũng không buông tay. Chỉ có thể từng tiếng một ôn nhu gọi tên của nàng.

Thật vất vả, mới bình tĩnh trở lại. Thủy Dạng Hề một phen đẩy hắn ra, trong lòng đối với hành vi không thể khống chế được vừa rồi có chút bất mãn, từ khi Lâm mụ mụ qua đời, nàng chưa từng mất kìm chế cảm xúc thế nhưng vừa rồi nàng đã phản ứng quá mức. Có lẽ, thật đúng là bị áp lực lâu lắm .

Nàng lạnh lùng mở miệng nói: "Tốt, nếu như vậy, thì ta cũng không thể bị ngươi che nội lực một cách dễ dàng như vậy. Ta muốn tam đại thị vệ bên người của ngươi, khi ta cần, thì chỉ có thể nghe lệnh ta, trung thành với ta, không thể giám thị ta. Ta muốn tự do ra vào phủ, ngươi không thể ngăn trở ta." Nay, chỉ có nhanh chóng làm cho chính mình cường đại lên, về phần tam đại thị vệ, bảo hộ nàng hẳn là dư dả. Trải qua chuyện ám sát lần trước, Thủy Dạng Hề cũng coi trọng tánh mạng của mình hơn.

Nam Cung Ngự Cảnh thấy nàng bình tĩnh nói ra yêu cầu của bản thân, biết nàng đã muốn khôi phục bình tĩnh. Liền gật gật đầu nói: "Tốt, chỉ cần nàng không lợi dụng bọn họ mà rời đi, ta cái gì cũng đều đáp ứng nàng."

Thủy Dạng Hề gật gật đầu, cười lạnh nói: "Được, ta đáp ứng." Nàng sẽ không lợi dụng bọn họ rời đi, nhưng có một ngày, nàng sẽ quang minh chính đại rời đi.

Nam Cung Ngự Cảnh thấy nàng đáp ứng, trong lòng như có khối đá nặng ngàn cân ầm ầm rơi xuống đất, lúc này hắn thoải mái vô cùng nên cười nói: "Cũng đi ra ngoài mấy ngày nay rồi. Chúng ta có phải nên trở về nhà hay không?"

Nhà? Thủy Dạng Hề không khỏi có chút buồn bực, nhà sao? Thật là chữ ấm áp, Thủy Dạng Hề phát hiện nàng cũng không có bài xích chữ này. Liền gật gật đầu: "Đúng vậy, là cần phải trở về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện