Duyên Nợ Đào Hoa

Chương 27



Ta đứng trên con phố giữa kinh thành, nhìn những đóa mẫu đơn đang khoe sắc khắp chợ hoa.

Nghe nói hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm là loại có tiếng nhất, ta sống hai mươi mấy năm, đã thấy đủ loại từ đỏ tươi, trắng ngần đến xanh biếc, nhưng lại chưa thấy hoa mẫu đơn đỏ thẫm bao giờ. Mấy hôm trước, Mẫu Đơn Từ có sai người đưa tới cho ta một tấm thiệp mời, nói rằng trong nhà gã có một gốc mẫu đơn đỏ thẫm, vốn là báu vật được cất giấu trong chùa Hoằng Pháp, trước khi trụ trì viên tịch đã tặng lại cho gã, hôm nay sẽ nở hoa. Mẫu Đơn Từ liền đặc biệt mở hội thưởng hoa trong lầu Quốc Sắc nhà mình, mời ta đến ngắm hoa.

Bản thiếu gia xưa nay vốn không thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, mặc nó màu đỏ hay màu xanh, không phải cũng chỉ là đóa hoa thôi sao. Có điều gần đây ta thường tới thăm Thúy Nùng Các, Oanh Nguyệt nói nàng rất thích mẫu đơn, ta liền quyết định tới hội thưởng hoa kia một chuyến, mua một chậu mẫu đơn về để giai nhân nở nụ cười.

Hội thưởng hoa bắt đầu vào giờ Thìn, ta tới hơi sớm, liền đi loanh quanh một chút, đến lúc quay trở lại thì đã gần đến giờ bắt đầu. Trước bệ hoa, người ta đã thổi xong một khúc sáo, gảy xong một khúc đàn, cạnh bệ hoa có treo một dải pháo dây, Mẫu Đơn Từ tự tay châm ngòi nổ, đợi dây pháo đì đoàng cháy xong, một bài từ gửi tặng lại được xướng lên. Mẫu Đơn Từ vén màn che, hé lộ chậu mẫu đơn của gã.

Sắc hoa đỏ thẫm, trong vẻ kiều diễm lại mang nét cao sang, quả nhiên là hoa đẹp.

Ta thầm tán thán trong lòng, lại nghe giữa đám đông cũng có người thốt lời khen ngợi: “Hoa đẹp”.

Tựa như quỷ ma dẫn lối, lúc đó người khen hoa đẹp đếm không xuể, ta lại nghe được rõ rành rành tiếng ấy vang lên.

Ta cứ mơ hồ cảm thấy thanh âm kia có phần quen thuộc, như thể từng nghe thấy không biết bao nhiêu lần. Ta nhìn về phía đám đông, trông thấy một người đứng giữa vô vàn kẻ khác, trên người khoác trường sam xanh biếc.

Hắn nghiêng người nhìn lại, ta ngẩn ra đứng ngây tại chỗ, cứ như vô số người trong hội thưởng hoa cùng chậu mẫu đơn kia đều không còn hiện diện.

Trong chớp mắt vụt qua, lại cảm thấy như đã quen biết hắn từ lâu.

Ta chen vào đám đông, chắp tay với hắn: “Tại hạ Tần Ưng Mục, không biết huynh đài tên họ là gì?”.

Hắn sảng khoái nở nụ cười: “Tại hạ họ Triệu, tên một chữ Hoành”.

Khách sáo đôi câu xong, hắn dường như muốn rời đi. Ta vội vàng bước lên chắn đường: “Tại hạ với Triệu huynh vừa gặp mà đã như quen biết, muốn mời Triệu huynh tới tửu lâu nâng chén. Không biết Triệu huynh có đồng ý hay không?”.

Hắn không từ chối, vui vẻ đáp: “Được”.

Lúc ấy vẫn đang là giờ Thìn, tiểu nhị trong tửu lâu nói rằng chưa đến giờ bán rượu. Bản công tử đặt một nén bạc lên trên bàn, lập tức từ “không có” thành “rượu ngon đồ nhắm ngon đều đã sẵn sàng”.

Tiểu nhị ân cần dẫn bản công tử và Triệu Hoành tới gian phòng bài trí tinh tế nhất, vài đĩa đồ ăn nguội đẹp mắt, một bình rượu Hoa Điêu[1] thượng hạng nhanh chóng được mang lên.

[1] Rượu Hoa Điêu: Loại đựng trong chum sành chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ta nâng chén rượu, kính người đối diện: “Triệu huynh”.

Hắn nói: “Tên tự của ta là Hoành Văn, ngươi chỉ cần gọi Hoành Văn là được. Nói chuyện khách sáo quá ta cảm thấy có chút mất tự nhiên”.

Hoành Văn, Hoành Văn, hai chữ nay nói ra cũng thấy quen đến lạ. Ta nói: “Vậy ta cũng không khách khí với huynh nữa, tên tự của ta là Nam Sơn, huynh cũng gọi ta là Nam Sơn đi”.

Hắn chỉ cười.

Nhất thời không để ý, chầu rượu này hai ta uống đến tận hoàng hôn.

Ta cứ như đã cả trăm kiếp rồi không được chạm vào chén rượu, chỉ muốn uống mãi không ngừng. Ngồi uống ở tửu lâu đến xế chiều, hắn nói hắn ở tại quán trọ trên một con phố khác, ta liền xiêu xiêu vẹo vẹo theo hắn về quán trọ, vào trong phòng, sau đó lại gọi rượu và thức ăn lên.

Ta còn nhớ mình đã đòi hắn đọc thuộc gia phả nhà họ Tần ta. Ta nói lúc ta còn nhỏ cha ta từng dẫn ta đi xem bói, thầy tướng số nói rằng kiếp này của ta mệnh phạm đào hoa, có số phong lưu.

Hắn nâng chén rượu lên, nhìn ta rồi nói: “Thế à, vậy có chuẩn không?”.

Ta lập tức đáp: “Ta vốn cũng không tin, nhưng lời thầy tướng số phán đúng là chính xác. Không phải ta tự khoe khoang trước mặt huynh, chứ trong mấy lầu Tần quán Sở khắp kinh thành này, không biết có bao nhiêu cô gái đang khóc lóc chờ ta đến chuộc thân cho các nàng”.

Hắn nói, ý cười như có như không: “Chứ không phải là các nàng đã sớm mắt đi mày lại với thư sinh nghèo hay tên bán phấn son, chỉ chờ ngươi tới làm bè qua sông thôi à?”.

Ta nhíu mày nói: “Ta sao có thể là loại vung tiền như rác, giơ đầu ra cho người khác cắm sừng thế được”.

Chẳng hiểu vì cớ gì, hắn nghe thế liền cười một tiếng, không nói câu nào nữa.

Ta không biết rốt cuộc đã uống tới khi nào, chỉ biết đến khi uống cạn vò rượu thì nến trên bàn đã cháy hết. Ta uống đến độ đầu óc mơ màng, hắn cũng uống đến mức lảo đảo liêu xiêu, hai chúng ta liền nằm luôn ra giường mà ngủ.

Ta nằm trên giường, lật người lại, nói với hắn rằng: “Ta sống đã bao năm, vậy mà mãi tới hôm nay mới được uống rượu sảng khoái thế này”.

Hắn “ừm” một tiếng, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, gian phòng trọ trống không, không thấy bóng dáng người kia đâu.

Chủ quán dưới lầu nói, không có người nào thấy vị công tử kia đi ra cả, thậm chí tiền phòng cũng chưa thanh toán.

Thế mà hắn cứ biến mất tăm như vậy đấy, một ngày rồi lại hai ngày, ta không còn trông thấy hắn nữa. Ta đã lục tung tất cả các chốn có thể tìm, gian phòng trong quán trọ ấy, ta trả tiền theo ngày, cứ giữ lại cho hắn suốt. Chủ quán nói, vị công tử kia không nói hắn từ đâu đến, người nơi khác cũng chẳng biết hắn là ai.

Ta cứ như bị ma xui quỷ khiến, không tài nào dừng tìm hắn được. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà sao nhớ mãi chẳng quên.

Ta tìm mãi từ Đoan Ngọ năm ấy đến tận Trung Thu năm nay. Trong hơn một năm này, ngồi uống rượu cùng ai cũng thấy không hứng thú. Đêm ngủ nằm mơ, những giấc mơ hỗn độn, hôm nay mơ thấy mình là một con lợn rừng, ngài mai lại mơ thấy mình trong xác rùa đen. Có một ngày, ta mơ thấy mình đang đứng nơi sương khói lượn lờ, hắn ở ngay phía trước, ta gọi hắn một tiếng Hoành Văn, hắn liền quay người lại, dường như đang định mở miệng nói gì… Đúng lúc này, ta tỉnh.

Có một ngày, ta thất thểu lê bước vào trong một ngôi miếu nhỏ, xin một lá xăm tìm người.

Người giải xăm nói, lá ta bắt được là xăm hạ hạ, muốn gặp lại người muốn tìm, khó như khi hái trăng.

Người giải xăm trông gương mặt suy sụp chán nản của bản công tử, liền an ủi rằng, thật ra trên lá xăm này vẫn còn một đường cơ hội, khi hái trăng vẫn còn tốt hơn khi vớt trăng.

Ta hỏi, sao lại nói thế.

Người giải xăm nói, khi vớt trăng, thứ vớt được chỉ là ánh trăng trong nước, vớt thế nào cũng chỉ là cái bóng mà thôi, không biến thành thật được. Khi hái trăng thì khác, ánh trăng hái được dù sao cũng là ánh trăng thật sự.

Ta nói, nhưng khi không leo được lên trời.

Ta chán chường móc bạc ra, đặt lên bàn giải xăm, bước ra khỏi ngôi miếu nhỏ.

Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, ta bước tới bên đường, nghe có người bắt chuyện: “Vị thiếu gia này có ngồi không?”.

Ta liền ngồi xuống, lại nghe thấy người kia nói: “Ngài muốn ăn gì?”.

Ta tùy tiện nói: “Cái gì cũng được”.

Chẳng mấy chốc, một bát lớn bốc khói nghi ngút đã được đặt xuống mặt bàn cạnh ta. Người bưng bát ân cần cười nói: “Ta trông công tử cứ như đã đói đến mất cả hồn rồi, liền tự tiện quyết định thay, làm cho ngài một bát mỳ vằn thắn lớn”.

Mỳ vằn thắn? Ta có chút hoàn hồn, nhìn bát mỳ, loại đồ ăn này quả thật ta chưa nếm thử bao giờ. Tiện tay vớ lấy đôi đũa, vớt một gắp mỳ cho vào miệng, mùi vị cũng thật mới mẻ.

Một ông lão ngồi ăn mỳ ngay bên cạnh cứ nhìn ta chằm chằm, cái miệng còn đang ngậm mỳ há hốc cả ra.

Ta nuốt mỳ xuống, hỏi : “Ông lão, có việc gì sao?”.

Ông lão chần chừ một lúc, mới mở miệng đáp: “Lúc nãy lão thấy trong mỳ mà công tử gắp lên có dính một viên phân chuột lớn lắm, còn chưa kịp nhắc… thì công tử đã nuốt mất tiêu rồi…”.

Đêm đến, ta trở về nhà, viên phân chuột kia liền làm mưa làm gió trong bụng ta.

Tình cảnh này, dường như đã từng xảy ra rồi thì phải.

Giống như người kia, đã từng quen biết, giống như hai tiếng Hoành Văn, đã từng gọi lúc nào rồi.

Chân ta giẫm lên đám tường vân, đỉnh đầu tụ đóa tam hoa, lại một lần nữa thăng thiên.

Ta đứng ngoài Nam Thiên Môn, trước mặt vị Tiên sử tới đón các tán tiên mới lên trời.

Tiên sử kia không xem gã tiên mới bỗng dưng nhặt được như ta ra gì, thái độ vô cùng lạnh nhạt, mở danh sách ra, cầm cây bút lông chấm chấm mực, hỏi ta: “Ở nhân gian tên họ là gì?”.

Ta nói: “Kiếp này ta tên là Tần Ưng Mục”.

Tiên sử cầm bút lên viết, nói: “Ngươi cứ chờ ở đây trước đã, ta sẽ lên điện Linh Tiêu bẩm báo với Ngọc Đế, rồi ngươi mới bước qua Nam Thiêm Môn được”. Sau đó hắn gấp quyển sổ lại, nói thêm: “Ngươi đúng là may mắn, hôm nay Thái Thượng Lão quân có một mẻ kim đan mới ra lò, lại vừa đúng lúc Già Diệp tôn giả của Tây Phương đang ở trong phủ Lão quân làm khách. Lão quân tranh luận cùng ngài ấy, lấy đạo pháp để bàn về phật pháp, lúc sắp xếp tiên đan nhất thời không chú ý, để một viên rơi xuống trần gian, lại bị ngươi nhặt được”.

Ta nói: “Số mệnh tốt cũng hết cách, kỳ thực đây cũng không phải lần đầu”.

Tiên sử quay người, dợm bước định đi, ta nói: “Xin chờ cho một lát, làm phiền huynh đài giúp ta chuyển tới Ngọc Đế một câu. Cứ nói Tống Dao lại nhặt được một viên tiên đan, đã ‘bò’ lên thiên đình lần nữa”.

Tiên sử quay phắt người lại, kinh ngạc đến ngẩn cả người, miệng mồm há hốc.

Ta đứng dưới thềm ngọc trên điện Linh Tiêu.

Ngọc Đế ngồi nghiêm trên bảo tọa, Vương Mẫu ngồi kề ngay bên cạnh.

Ngọc Đế nói: “Ma chướng!!! Đúng là ma chướng!”.

Vương Mẫu nói: “Hà tất phải nói nặng như vậy, Tống Dao cũng đâu dễ dàng gì. Hắn lúc đó suýt chút nữa đã tan thành tro bụi, không ngờ lại có thể chặt đứt sợi tơ tiên khế, giờ đã về lại được thiên đình. Nếu như thần tiên cũng có cái gọi là thiên mệnh, vậy thì có lẽ chính là đây. Nếu thiên mệnh đã vậy, việc gì phải làm khó hắn thêm nữa”.

Ngọc Đế đăm đăm nhìn ta một lúc lâu, sau mới thở dài một hơi: “Thôi được rồi, nếu ngay cả Vương Mẫu cũng nói vậy, thì có lẽ đây chính là thiên mệnh của ngươi. Năm đó ngươi suýt chút nữa tan thành tro bụi, giờ này lại có thể luân hồi tái sinh, chuyện ngày trước sẽ không truy cứu nữa. Có điều trên thiên đình, ngươi chỉ có thể làm một tán tiên, thiên đình cũng sẽ xem như không có một tán tiên là ngươi. Trên mặt biển phía cực Đông có một đảo nhỏ, ngươi tự đến đó mà sống đi!”.

Ta khom người nói: “Tạ ơn Ngọc Đế”, sau đó lui khỏi điện Linh Tiêu.

Tiểu Tiên sử dẫn ta tới điện Linh Tiêu vẫn còn ở ngoài cửa, ta nói với hắn rằng: “Ta muốn hỏi thăm một chuyện, Hoành Văn Thanh quân hiện đang ở chỗ nào?”.

Tiên sử ngơ ngác ngẩng đầu lên, đáp: “Hoành Văn Thanh quân nào cơ?”.

Ta nói: “Hoành Văn Thanh quân chưởng quản văn tông của cung Vi Viên”.

Tiểu Tiên sử nói: “Người chưởng quản văn tông là Chưởng Văn Thiên quân Lục Cảnh, ngài ấy sống ở cung Vi Viên. Trên thiên đình không có ai là Hoành Văn Thanh quân cả”.

Tuyết lạnh đè nặng trên đầu.

Bên cạnh có người cất giọng gọi ta: “Tống Dao, Tống Dao”.

Ta quay đầu lại, trông thấy Bích Hoa Linh quân, liền lập tức lao về phía y, túm chặt lấy bờ vai của Bích Hoa mà hỏi: “Hoành Văn đâu?!”.

Bích Hoa Linh quân nhướng mày nhìn ta: “Ngươi lại còn dám hỏi”.

Bích Hoa Linh quân có một tật xấu, ấy là ngươi càng gấp thì y càng rề rà. Ngươi càng lòng như lửa đốt, y lại càng tự tại thong dong.

Y chậm rãi dẫn ta tới một nơi yên tĩnh, lại ung dung nhặt một tảng đá làm chỗ ngồi, sau đó mới thong thả mở miệng:

“Ngày hôm ấy, ngươi bò xuống dưới nhân gian để tan thành tro bụi, đúng là khiến đất trời cảm động đến rơi nước mắt. Thật ra ngươi vừa bước ra khỏi Nam Thiên Môn là Hoành Văn đã biết rồi, liền vội vàng đuổi xuống trần gian. Lúc tới nơi thấy ngươi đã không còn đường cứu, hắn cũng bắt đầu làm chuyện điên rồ, lấy tiên nguyên của bản thân ra cứu ngươi. Hắn chưa từng làm người phàm bao giờ, tiên nguyên vừa mất là sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức.

Cũng may nhân gian không chịu nổi tiên thuật của hắn, hắn vừa giơ tay định móc tiên nguyên ra thì quả núi kia đã sập. Ta và Đông Hoa đuổi tới, mỗi người chia một chút tiên nguyên cho ngươi, lại tới tìm Lão quân xin đan dược, tới chỗ của Như Lai chốn Tây thiên cầu xá lợi, khó khăn lắm mới giữ lại được một mẩu hồn phách của ngươi. Rồi ta tới chỗ Diêm Vương cầu cạnh, đưa ngươi vào luân hồi, đầu thai mấy kiếp để nuôi đủ hồn phách. Hoành Văn hắn lén lút xuống hạ giới, tới nhân gian xem ngươi luân hồi đầu thai, Ngọc Đế bắt hắn về thiên đình, giao cho Lục Cảnh cai quản văn tông, trên thiên đình không còn Hoành Văn Thanh quân nữa”.

Ta hỏi: “Thế hiện tại Hoành Văn đang ở đâu?”.

Trên thiên đình khung cảnh vẫn như xưa, dường như mấy kiếp luân hồi dưới nhân gian của ta chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài hoang hoải. Ta đang định chạy tới hòn đảo trên biển phía cực Đông, đứng từ xa nhìn lại phủ Tống Dao Nguyên quân của ta và cung Vi Viên của Hoành Văn ngày trước.

Đang định quay người dợm bước, lại thấy một đoàn tiên giả bước tới từ phía mây mù, ta lùi vào vệ đường nhường lối, những người còn lại trong Bắc Đẩu Thất Tinh vây quanh một thân người lãnh đạm mặc áo trắng thuần. Bước tới gần ta, người đó liền dừng lại.

Thiên Xu đã quên mọi chuyện cũ trong kiếp trước, rốt cuộc không còn giữ thái độ lạnh thấu xương nữa. Y nhìn ta, cất giọng ôn hòa: “Ngươi có phải là tiên giả mới lên thiên đình không?”.

Ta nói: “Đúng vậy, tại hạ là Tần Ưng Mục, mới được lên thiên đình”.

Thiên Xu gật đầu, nở một nụ cười, sau đó tiếp tục đi về hướng khác.

Ta dõi mắt nhìn theo bóng hình đang dần xa đó, rất nhiều rất nhiều chuyện năm xưa đã sớm như hương hoa mộc hương trong buổi sớm mai hôm ấy, dần dần tan vào trong làn sương bảng lảng, trong làn gió mát, không để lại chút dấu vết gì.

Ta vội vội vàng vàng chạy tới cực Đông, lòng như lửa đốt.

Trên đảo, khắp nơi đều là đám cây tiên xiêu xiêu vẹo vẹo cùng vô số đá tảng lộn xộn lung tung. Ta len người giữa cây và đá, tìm kiếm khắp nơi.

Ta hỏi: “Hoành Văn đâu?!”.

Bích Hoa Linh quân nói: “Bị Ngọc Đế đày tới hòn đảo nhỏ ở cực Đông rồi”.

Hắn đứng dưới tàng cây tiên bên ngoài phủ tiên trên đảo, nhìn ta, khẽ nở một nụ cười, phảng phất như gió xuân vừa thổi, ba nghìn tán đào rực rỡ khai hoa.

Ta nói: “Ta nợ ngươi năm kiếp, tính cả tái sinh. Vốn cộng thêm lãi, có lẽ vĩnh viễn cũng không trả xong”.

Hoành Văn nói: “Ngươi cũng đã thay ta trả nợ cho Tuyên Ly, coi như đã bù lại được”.

Ta nói: “Bù không nổi, làm thế ngươi bị thiệt rất nhiều”.

Hoành Văn phe phẩy cây quạt rách của hắn, nói: “Ta cũng không có ý tính toán so bì. Bù được thì thế nào, không bù được thì lại làm sao”.

Ta ôm chặt lấy bờ vai hắn: “Đúng vậy, ngươi là của ta, ta cũng là của ngươi. Làm gì có thứ nợ nần vừa nói”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện