Chương 33: Đã bao lâu không được thấy khoảnh khắc bình yên này?
Nam Tú nhớ lại...
Khoảng một tuần trước, Vũ Anh bỗng dưng bị sốt, Cảnh Sinh đã xin nghỉ học cho cô. Vì sắp tới kì thi cuối học phần nên Anh Đào, Dư Tú và Sử Kiêu bắt buộc phải đi học tiếp, Cảnh Sinh cũng phải đi dạy. Chỉ có Nam Tú và Giang Mạn quyết định xin nghỉ ở trường, ở nhà chăm sóc cho Vũ Anh, còn công việc của hội sinh viên giao hết cho thành viên cấp dưới của hội giải quyết.
Tự dưng, chỉ sau một ngày, cô ấy đột ngột bị sốt cao, đến nỗi rơi vào hôn mê luôn tại đó. Gọi cấp cứu chắc chắn không kịp, Giang Mạn đành vận Chakra của mình truyền cho cô, còn Nam Tú dùng một chút Chakra của Cửu Vĩ- con quái vật từng bị phong ấn phần Chakra Âm còn sót lại trong người anh, đưa vào cơ thể cô để hồi phục tổn thương. Vì có lẽ, cô không đơn giản chỉ bị sốt. Thân nhiệt cô sau khi tăng đột ngột liền giảm dần xuống, nhìn chung là đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi đắp chiếc chăn mỏng lên người Vũ Anh, Giang Mạn lấy tay vén tóc mai đã bết dính trên mặt cô, áp mu bàn tay to lớn của anh vào mặt cô. Tần ngần một lúc, mới ngồi xuống sàn, dựa lưng vào thành giường, bên cạnh Nam Tú.
Nam Tú đổ mồ hôi sau nỗ lực cứu sống Vũ Anh, quay sang Giang Mạn: "Anh nghĩ cô ấy có thể tự mình chống chọi được tình huống này chứ?"
Giang Mạn cúi đầu xuống, một chân co lên, tựa cánh tay lên đó, trên cổ anh là những giọt mồ hôi nhễ nhại: "Thực sự phải tùy vào phản ứng cơ thể của cô ấy..."
"Khi nãy Chakra truyền vào người Vũ Anh, anh cũng thấy điều kì lạ đó, đúng không?"
"Ừm..."
Khi đó, một màn tối ập tới, một con mắt sắc cạnh lóe sáng, ngay lập tức làm họ rùng mình một cái.
Con mắt đó rốt cuộc là gì?
Rơi vào trầm tư, cuối cùng, Nam Tú chủ động lên tiếng trước:
"Giang Mạn, anh hãy ra ngoài, đêm nay để tôi chăm sóc Vũ Anh!"
Giang Mạn ngay lập tức quay lại nhíu mày: "Không, cậu về phòng đi, tôi sẽ ở lại đây"
Nam Tú cau mày: "Ý anh là sao?" Rồi mạnh dạn khẳng định:
"Thẩm Phương mới là bạn gái anh"
Giang Mạn nheo mắt nhìn xuống không nói gì, đến khi Nam Tú đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn ẩm đắp trên trán Vũ Anh lên, đồng thời dùng môi áp vào trán cô đo nhiệt độ, Giang Mạn mới trừng mắt bắt lấy cánh tay anh, kéo ra:
"Cậu làm cái trò gì vậy?"
Nam Tú ánh mắt sắc bén quay ra:
"Tôi muốn ở lại đây chăm sóc cô ấy!"
Giang Mạn nheo đôi mắt phượng sắc, mắt đối mắt với Nam Tú. Không khí trong căn phòng bỗng giảm đột ngột chỉ trong vài giây...
Giang Mạn mặt nghiêm lại, nói:
"Đệ Tứ, đây không phải là việc của cậu, cậu có thể đi ra được rồi"
"Ngài đệ Nhị, đây cũng đâu phải việc của một Hokage đời trước như ngài đâu?"
"Minato! Cậu cũng là một Hokage đó!" Giang Mạn trừng mắt.
Thở dài, Nam Tú đáp lại: "Nếu nói vậy, ở thế giới này, ngài có chức vị cao hơn tôi, ngài không chỉ là hội trưởng hội sinh viên tiền nhiệm, mà còn đứng đầu nhóm Nhẫn giả chính nghĩa hợp tác với cảnh sát. Việc như thế này không đáng để ngài bận tâm"
Giang Mạn không chấp nhận chịu thua, chậm rãi nói: "Việc như vậy càng đáng để tôi bận tâm hơn cậu tưởng. Vũ Anh cũng là một thành viên trong nhóm Nhẫn giả do tôi trực tiếp chỉ đạo, tôi càng phải quan tâm tới cô ấy"
"Nhưng, việc này đã có tôi lo"
"Cậu lấy tư cách gì? Bạn trai cũ?"
"Cứ coi là vậy đi, còn anh? Anh là người đã có bạn gái, đúng không?"
Giang Mạn mở to mắt, con ngươi màu đỏ thuần túy lại di chuyển về phía khuôn mặt tái nhợt đang hôn mê của người con gái quen thuộc anh thương đang nằm đó. Rồi, anh từ từ rũ đôi mắt xuống, một cách chậm rãi đứng lên, tiến dần về phía cửa. Hai tay nắm chặt lại. Cúi đầu, mái tóc trắng rủ xuống lòa xòa trước mặt, che khuất đôi mắt phượng đẹp đẽ đang bất lực và đau buồn.
Ra khỏi cửa...
"Giang...Mạn...!" Tiếng Vũ Anh rên rỉ khóe môi.
"Vũ Anh...?" Nam Tú ngay lập tức ngồi xuống, khẽ gọi cô. Giang Mạn đứng ở cửa ra vào cũng sững sờ ngẩng đầu quay lại.
"Giang Mạn! Ư.... Ở lại...đây... đi, làm ơn..." Vũ Anh vẫn nhắm mắt, nhăn mặt, môi mím chặt, lại hé ra vài lời, có vẻ khổ sở.
Nam Tú nghe vậy thì im lặng... Đôi mắt khép hờ, anh bất giác nghiến răng...
Cô ấy... Trong tình cảnh này, cô ấy vẫn nhớ tới Giang Mạn...
Cuối cùng, người ở lại là Giang Mạn...
Tất bật thay khăn cho cô, lau mặt, lau tai, lau cổ cho cô, đặt hai tay vào bụng cô tiếp tục sử dụng Chakra hệ Thủy điều chỉnh lượng nước để tránh cho cơ thể cô mất nước, cũng làm điều hòa nhiệt độ cơ thể một cách hiệu quả và thuận tiện nhất.
Suốt cả đêm, anh không ngủ.
Sáng hôm sau, cuối cùng, cô cũng bắt đầu hé mắt tỉnh dậy. Ánh nắng mai dịu nhẹ êm đềm lọt qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt khá xinh xắn cùng sắc mặt đã tươi tắn hơn của cô. Ngẩn ngơ tỉnh giấc, quay đầu sang, cô chợt phát hiện bên cạnh mình là mái đầu trắng tuyết của ai đó nằm gục xuống thành giường, vài sợi tóc mỏng chạm nhẹ vào da mặt cô, cọ vào mũi cô. Lại thấy tay mình nằm gọn trong tay người đó, ấm áp và an toàn. Cô lười biếng nằm đó không chịu dậy, cứ nhìn ngắm bàn tay to lớn với khớp ngón tay rõ ràng, từng ngón nắm chặt lấy tay cô không rời. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm trí cô, rất chân thực. Bỗng nhớ lại tình cảnh ba tháng trước, khi Giang Mạn rời đi đột ngột, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, cô đều hụt hẫng sau những giấc mộng có anh bên cạnh trong nước mắt. Giờ đây... như dòng nước suối ngọt mát dịu dàng chảy trong lòng. Vũ Anh chợt mong rằng, khoảnh khắc này là mãi mãi...
Khi ấy, Giang Mạn cũng vừa tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô. Vũ Anh yên lặng ngắm nhìn anh. Nét đẹp hài hòa ấy của anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Cùng với hương thơm của hoa cúc...
Hương thơm của hoa cúc?
Mùi hương thoang thoảng như kéo cô trở lại miền kí ức cũ kĩ bí ẩn. Một cậu bé hơn cô ba tuổi, mái tóc ngắn trắng xóa cùng khuôn mặt điển trai, lúc ấy chưa có ba vết sẹo trên mặt. Cậu ta nhìn rất thông minh, trên người vận một chiếc quần kẻ sọc màu xanh ống rộng, được cố định bởi một dải đai màu xanh lá cây nhạt, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen. Cậu ta xuất hiện rất nhiều trong kí ức mơ hồ của cô, tựa như một người thân quen nhất. Lúc cậu cười, lúc cậu nhăn mặt, lúc cậu nhíu mày, rồi lúc ánh mắt bộc lộ vẻ tinh quái...
Đầu lông mày bất giác nhíu chặt, Vũ Anh tay ôm đầu. Đầu cô chợt đau nhức dữ dội...
"Em tỉnh lại rồi? Sao thế? Đau đầu đúng không?" Giang Mạn dịu dàng đưa tay lên day day hai bên thái dương giúp cô. Một lúc cô cảm thấy khá hơn, bèn ngẩng nhìn anh bẽn lẽn cười.
"Được rồi, em nằm nghỉ đi, tối qua em đã sốt rất cao, may nhờ có Nam Tú đấy, em nên cảm ơn cậu ấy. Bây giờ cứ nằm ở đây, để tôi đi mua cháo cho" Giang Mạn cười nhẹ nhàng. Tim cô như đang được bao bọc bởi một lớp bông gòn mịn màng, mềm mại. Cảm giác thật yên ổn, nhẹ nhõm làm sao.
"Vâng" Cô nhỏ giọng đáp.
Bình luận truyện