Chương 51: Hồi tưởng lại
"Mặc dù tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng xem ra, cậu định giết tớ thật nhỉ, Sasuke?"
"Tớ nhắc lại một lần nữa, tớ sẽ giết cậu thật đấy!"
"Cậu điên thật rồi! Tớ sẽ cho cậu một trận, rồi dắt cậu về bằng được!"
...
"Cậu thật sự muốn giết tớ sao, Sasuke?"
...
"Không phải không có ý nghĩa, đối với tớ, cậu là người bạn thân nhất"
...
Bạn thân nhất...
"Thì ra em ở đây sao, Dư Tú?"
Giọng nói của thầy Cảnh Sinh vang lên cách đó không xa, trong tiếng rào rào của thác nước chảy xuống. Dư Tú im lặng quay lại. Hiếm khi nào thấy một Dư Tú sôi nổi, ồn ào lại trầm ngâm như vậy. Cậu đang ở đó, vắt cánh tay lên một chân ngồi trên đầu pho tượng đá của một trong hai vị Nhẫn giả huyền thoại. Con sông nối với thác nước chảy xiết, theo dòng nước đổ ập xuống, va vào những mỏm đá nhỏ giữa thác, hắt lên những tia nước nhỏ lấp lánh. Cảnh tượng thật yên bình, nhưng trong lòng cậu đang cuộn trào từng đợt sóng cảm xúc.
Không ngờ cảnh vật không thay đổi mấy so với thế giới Nhẫn giả quá khứ, không ngờ được rằng, người ta vẫn giữ nguyên địa danh này cho tới tận bây giờ. Thung Lũng Tận Cùng ư? Thật hoài niệm! Cảnh Sinh thầm nghĩ, lặng lẽ đi tới bên Dư Tú, nói:
"Em đã nhớ được đến đâu rồi?"
Dư Tú ngạc nhiên trả lời:
"Nhớ gì cơ, sensei (Thầy)?"
Dư Tú trầm ngâm "Cảnh vật này giống y như trong giấc mơ của em... Liệu có phải là điềm báo nào đó không?"
Ồ, ra là nhớ thông qua giấc mơ.
"Ồ, có thể lắm chứ!" Cảnh Sinh trả lời, rồi cả hai rơi vào im lặng.
Một lúc sau, anh mới gọi Dư Tú cùng về. Cảnh Sinh cùng cậu về tới nơi tập trung của Hội sinh viên, khi đó Giang Mạn cũng đã trở lại, trên tay là một xô đựng toàn là cá. Vậy nhưng, Vũ Anh chưa thấy đâu, Giang Mạn định đi tìm thì cô từ cánh rừng kia đi ra:
"Em đây".
Vào chiều tối, mặt trời màu đỏ cam lặn dần trong dải mây trắng mềm mại ngả màu, tựa như phần lòng đỏ trứng ốp la nằm trong lòng trắng, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực say sưa trên nền trời. Kể từ lúc quay trở lại, Vũ Anh có vẻ hơi ít nói, Giang Mạn thấy thế nhẹ giọng hỏi:
"Vũ Anh, em đi tìm anh ư? Em đang mệt mà, có thể nhờ người khác mà?"
"Nhờ người khác cũng được nhưng... Là em lo cho anh thôi"
Trong lòng cô lại bổ sung thêm "Là em muốn đích thân đi tìm anh!"
Giang Mạn mỉm cười: "Em lo cho anh? Phải rồi, chúng ta đang hẹn hò".
"Hẹn hò? Không, em đã đồng ý hẹn hò với anh đâu?" Vũ Anh quay sang nhướn mày cong môi.
"Tỏ tình em rồi, không lẽ còn bắt anh phải đề nghị hẹn hò với em sao?"
"Thì... bây giờ anh nói đi!"
"Nói gì cơ?"
"Nói rằng: Hãy hẹn hò với anh!"
Giang Mạn bật cười, nhẹ lấy tay véo mũi cô mèo ngốc, làm cho cô ôm mũi nhăn mặt: "Không lẽ đến cả câu đó anh cũng không nói được sao?"
Giang Mạn cười ha hả:
"Thôi được: Vũ Anh, em có đồng ý với anh rằng, sẽ luôn bên anh không?"
"Em..." Cô ngập ngừng. Đây đâu phải câu cô đã nói đâu nhỉ? "Tất... tất nhiên rồi!"
"Ha ha, vậy hôn vào má anh đi!" Giang Mạn tinh nghịch nói.
"Gì? Anh..." Vũ Anh đỏ mặt, quay qua quay lại nhìn xung quanh "Anh đừng đùa như thế, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy!"
"Kệ họ!"
"Làm sao mà kệ được, anh không ngượng nhưng em ngượng!"
"Chẳng phải em từng làm vậy rồi sao?" Giang Mạn bỗng quay sang nghiêm túc nhìn cô. Kí ức của anh lại dội về...
Bình luận truyện