Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 138: Ước có thể đến bên em sớm hơn
( Trở lại hiện tại)
Lãnh Hàn và Lãnh Thần đứng nghe toàn bộ câu chuyện dài của Vũ Duyệt được thuật lại trước mắt, vô cùng bất ngờ, lại cảm thấy có chút khâm phục rằng cô vẫn có thể giữ dáng vẻ đó cho đến bây giờ.
- Haha, ta thật thắc mắc Lục Thiếu đây sẽ nghĩ gì nếu người phụ nữ của mình từng bị đụng chạm qua bởi một lão già như ta?
Vũ Duyệt thị lực cũng được hồi phục dần, vẫn bị treo trên thanh xà nhà.
" Mình... cũng muốn biết anh ấy sẽ nghĩ gì về mình sau chuyện đó... "
Vốn cô mang họ Lâm từ sau chuyện đó cũng là phần lớn lí do vì quá khứ của cô. Từ nhỏ đã ít lộ thông tin ra ngoài nên cô mới có thể giấu được đến bây giờ.
Lúc đó gặp anh, ban đầu cô cũng đã định kể với anh chuyện quá khứ của mình, nhưng rồi lại sợ anh biết xong sẽ rời xa cô, sẽ có những lời nói không tốt về cô, rồi ý định đó cũng bị dập tắt.
Lãnh Hàn vẫn đứng đó, không nói gì, càng làm cho không khí khó chịu hơn.
- Tôi ư? Đương nhiên là sẽ không thích việc đó. Nhưng so với việc không thích đó thì tôi lại càng thấy thương em ấy hơn. Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện em ấy là con cháu của Hạ Gia khi mọi thứ xung quanh em ấy đều không bình thường. Tôi chỉ ước tôi có thể đến bên em ấy sớm hơn một chút...
Vũ Duyệt nghe mấy lời đó, đột nhiên cảnh vật trước mặt đều nhòe đi vì nước mắt cô tuôn ra.
" Sao mình lại thấy... gương mặt đó quen thuộc như thế... "
Về phía ông ta, ông ta không hề nghĩ Lãnh Hàn sẽ có phản ứng như thế nên rất sốc, mặt tái đi.
- Ồ, thế là ông đã nói xong rồi? Vậy thì ông có thể theo chúng tôi về chứ? Lần trước do bất cẩn, hơn nữa ba tôi lại còn chút tình nghĩa với ông nên mới vô ý để ông trốn thoát, còn lần này thì không thể đâu.
Vũ Kha tiến tới mấy bước, tay mang theo súng chĩa vào người ông ta.
- Nếu như tôi nghe được em gái tôi nói rằng trong thời gian này ông đã làm gì với em ấy, thì tôi không dám chắc cái mạng của ông sẽ còn tồn tại đâu.
Lão ta sợ hãi đến ngã xuống, Lãnh Hàn đi về phía cô, mấy tên thuộc hạ thấy ông chủ của mình như thế, biết rằng không còn đường nào lui nữa nên lùi xa ra.
- Anh đã ở đây rồi, không sao nữa.
Anh cởi trói cho Vũ Duyệt, ngay lập tức nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
- Hức... em sợ... em sợ anh sẽ ghét em, sẽ xa lánh em...
- Không có đâu đồ ngốc.
Vũ Kha trói ông ta lại rồi mang lên trực thăng, không ngờ chỉ vừa lên trực thăng thì ngôi nhà kia phát nổ.
" Cái gì thế này... "
Lãnh Thần sợ hãi phi vào kia, anh nhìn thấy đống đổ nát kia thì thót tim. Tiếng nổ vốn không lớn nhưng mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ.
Vũ Kha giao lại cho thuộc hạ rồi cũng nhảy xuống, đào bới cật lực.
Không ngờ là Vũ Duyệt vẫn nằm bình an trong vòng tay của Lãnh Hàn, ngay cả anh cũng không sao.
" Thật là không thể hiểu được mấy người đó nghĩ gì mà... lại dám mang mạng sống của mình ra che chắn cho người khác như thế... "
Lúc Vũ Duyệt tỉnh lại lần nữa, mọi thứ vô cùng mơ hồ, thậm chí có lúc cô còn nghĩ mọi thứ xảy ra chỉ như một giấc mơ.
Cô bước xuống giường, vừa định đi ra thì gặp ngay An Khiết mở cửa đi vào.
- Hức... cậu tỉnh rồi...
An Khiết nhào vào ôm Vũ Duyệt, hai tay run run.
- Tớ... đã ngủ bao lâu rồi?
Vũ Duyệt vẫn nhớ lúc đó cô không bị thương gì, nhưng cũng không rõ vì sao bản thân lại ngất đi như thế.
- Đã hai ngày rồi đó, dù bác sĩ nói cậu không có sao nhưng cậu không tỉnh lại làm mọi người lo lắm.
Lãnh Hàn và Lãnh Thần đứng nghe toàn bộ câu chuyện dài của Vũ Duyệt được thuật lại trước mắt, vô cùng bất ngờ, lại cảm thấy có chút khâm phục rằng cô vẫn có thể giữ dáng vẻ đó cho đến bây giờ.
- Haha, ta thật thắc mắc Lục Thiếu đây sẽ nghĩ gì nếu người phụ nữ của mình từng bị đụng chạm qua bởi một lão già như ta?
Vũ Duyệt thị lực cũng được hồi phục dần, vẫn bị treo trên thanh xà nhà.
" Mình... cũng muốn biết anh ấy sẽ nghĩ gì về mình sau chuyện đó... "
Vốn cô mang họ Lâm từ sau chuyện đó cũng là phần lớn lí do vì quá khứ của cô. Từ nhỏ đã ít lộ thông tin ra ngoài nên cô mới có thể giấu được đến bây giờ.
Lúc đó gặp anh, ban đầu cô cũng đã định kể với anh chuyện quá khứ của mình, nhưng rồi lại sợ anh biết xong sẽ rời xa cô, sẽ có những lời nói không tốt về cô, rồi ý định đó cũng bị dập tắt.
Lãnh Hàn vẫn đứng đó, không nói gì, càng làm cho không khí khó chịu hơn.
- Tôi ư? Đương nhiên là sẽ không thích việc đó. Nhưng so với việc không thích đó thì tôi lại càng thấy thương em ấy hơn. Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện em ấy là con cháu của Hạ Gia khi mọi thứ xung quanh em ấy đều không bình thường. Tôi chỉ ước tôi có thể đến bên em ấy sớm hơn một chút...
Vũ Duyệt nghe mấy lời đó, đột nhiên cảnh vật trước mặt đều nhòe đi vì nước mắt cô tuôn ra.
" Sao mình lại thấy... gương mặt đó quen thuộc như thế... "
Về phía ông ta, ông ta không hề nghĩ Lãnh Hàn sẽ có phản ứng như thế nên rất sốc, mặt tái đi.
- Ồ, thế là ông đã nói xong rồi? Vậy thì ông có thể theo chúng tôi về chứ? Lần trước do bất cẩn, hơn nữa ba tôi lại còn chút tình nghĩa với ông nên mới vô ý để ông trốn thoát, còn lần này thì không thể đâu.
Vũ Kha tiến tới mấy bước, tay mang theo súng chĩa vào người ông ta.
- Nếu như tôi nghe được em gái tôi nói rằng trong thời gian này ông đã làm gì với em ấy, thì tôi không dám chắc cái mạng của ông sẽ còn tồn tại đâu.
Lão ta sợ hãi đến ngã xuống, Lãnh Hàn đi về phía cô, mấy tên thuộc hạ thấy ông chủ của mình như thế, biết rằng không còn đường nào lui nữa nên lùi xa ra.
- Anh đã ở đây rồi, không sao nữa.
Anh cởi trói cho Vũ Duyệt, ngay lập tức nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
- Hức... em sợ... em sợ anh sẽ ghét em, sẽ xa lánh em...
- Không có đâu đồ ngốc.
Vũ Kha trói ông ta lại rồi mang lên trực thăng, không ngờ chỉ vừa lên trực thăng thì ngôi nhà kia phát nổ.
" Cái gì thế này... "
Lãnh Thần sợ hãi phi vào kia, anh nhìn thấy đống đổ nát kia thì thót tim. Tiếng nổ vốn không lớn nhưng mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ.
Vũ Kha giao lại cho thuộc hạ rồi cũng nhảy xuống, đào bới cật lực.
Không ngờ là Vũ Duyệt vẫn nằm bình an trong vòng tay của Lãnh Hàn, ngay cả anh cũng không sao.
" Thật là không thể hiểu được mấy người đó nghĩ gì mà... lại dám mang mạng sống của mình ra che chắn cho người khác như thế... "
Lúc Vũ Duyệt tỉnh lại lần nữa, mọi thứ vô cùng mơ hồ, thậm chí có lúc cô còn nghĩ mọi thứ xảy ra chỉ như một giấc mơ.
Cô bước xuống giường, vừa định đi ra thì gặp ngay An Khiết mở cửa đi vào.
- Hức... cậu tỉnh rồi...
An Khiết nhào vào ôm Vũ Duyệt, hai tay run run.
- Tớ... đã ngủ bao lâu rồi?
Vũ Duyệt vẫn nhớ lúc đó cô không bị thương gì, nhưng cũng không rõ vì sao bản thân lại ngất đi như thế.
- Đã hai ngày rồi đó, dù bác sĩ nói cậu không có sao nhưng cậu không tỉnh lại làm mọi người lo lắm.
Bình luận truyện