Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 17: Mời ăn cơm
An Khiết nói xong liền nhớ đến còn có hẹn với Vũ Duyệt đi thăm dì Lâm, liền chạy đi.
" Hai người ngây thơ chơi chung với nhau à, xem ra cũng rất hay "
Lãnh Thần đứng ở trong lớp, tay che lấy miệng đang cười.
An Khiết chạy gấp gáp ra ngoài, lại tự nhiên thấy Kỳ Lạc cũng đứng ở bên ngoài.
" Có chuyện gì ấy nhỉ? "
An Khiết vừa đến cầu thang thì Vũ Duyệt cũng vừa chạy lên.
- Tớ còn tưởng cậu bị ai bắt cóc cơ. Đi thôi.
Hai cô nhóc đến bệnh viện, cũng thấy dì Lâm tỉnh rồi. An Khiết thấy dì như thế, đột nhiên mũi cũng cay cay, chạy tới ngồi bên dì.
- Dì không sao mà, con đừng khóc như thế chứ. Chỉ mấy ngày là dì liền khỏe thôi.
Dì có nói cỡ nào cũng không làm cho An Khiết nín khóc được, chỉ biết ôm cô vào.
Ở ngoài bệnh viện đang nhốn nháo vì có một nhân vật nổi tiếng bước vào, hút hồn từ nam đến nữ.
- Anh trai à, có cần như thế này hay không? Em đói lắm rồi, còn kéo em đến nơi này nữa.
- Vậy em cứ về trước đi, anh cần tới bệnh viện lấy thuốc mà.
" Lấy cái khỉ gì chứ, rõ ràng chỉ là cái cớ thôi "
Lãnh Hàn bỏ luôn thằng em mình ở phía sau, vẫn cứ đi vào bệnh viện.
Đúng là anh có bệnh về dạ dày thật, nhưng có đời nào anh đi tới bệnh viện chứ.
Vũ Duyệt đứng mua nước ở dưới, thấy mọi người nhốn nháo, cũng tò mò mà lú đầu ra.
" Chuyện gì mà anh ta tới đây ấy nhỉ. Không lẽ mâm cơm hôm qua có độc à? Không phải anh ta đang tới tìm mình tính sổ ấy chứ "
Vũ Duyệt cũng suy nghĩ ngây thơ như thế, nhưng mua nước xong rồi cũng đi về phòng của dì Lâm.
Ai ngờ đi giữa đường lại gặp mặt Lãnh Hàn.
Mấy vệ sĩ ở bên anh nhận ra cô, dù chỉ gặp một lần ở siêu thị, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn cô.
" Không phải là kiếp trước mắc nợ anh ta đấy chứ, sao đi đâu cũng đụng phải thế này "
- Tôi có thể về phòng không? Người nhà của tôi đang đợi tôi.
Vũ Duyệt đứng đó một hồi lâu, không thấy anh có dấu hiệu bỏ qua, liền lên tiếng.
- Nếu em dám bước qua thì em có thể đi.
" Bước qua kiểu gì đây, chắn hết đường rồi "
Vũ Duyệt nổi cáu lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, một lần nữa lên tiếng.
- Anh nói xem, vệ sĩ của anh chắn hết đường rồi, tôi đâu thể đi qua được?
Lãnh Hàn ra hiệu cho mấy vệ sĩ tránh đi, chỉ còn anh đứng trước cô.
Đi thì đi, sợ gì.
Rồi Vũ Duyệt cũng đi qua anh, dù có hơi căng thẳng khi nhiều người nhìn như thế.
- Khoan đã.
Lời nói của anh vang lên làm cô dừng bước.
- Có chuyện gì thế Lục Thiếu?
- Nghe bảo người nhà của em bị bệnh, vậy chắc em cũng không tiện nấu ăn ở nhà, tôi có thể mời em đi ăn một bữa không?
Mấy vệ sĩ đứng ở kia dù mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đủ thứ câu hỏi vang lên.
" Rốt cuộc Lục Thiếu bị cô gái nhỏ này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi ấy nhỉ "
" Hôm nay lại đích thân mời người ngoài ăn cơm, lại còn là nữ nhân nữa "
" Không biết cô nhóc sẽ trả lời sao đây "
" Không biết mình từ chối được không nhỉ "
Vũ Duyệt nhìn người trước mặt, thật khó đoán ra anh đang nghĩ gì. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh lại mở miệng.
- Em có thể từ chối, vì đây là quyết định của em mà. Không cần phải căng thẳng như thế đâu.
Ở đằng xa có hai người cũng đang hóng hớt.
- Anh của cậu sao đột nhiên lại tới đây vậy? Không biết có ức hiếp bạn tôi không nữa.
- Anh ấy bảo là tới để lấy thuốc, không biết sao lại thành như vậy nữa.
Lãnh Thần đâu thể kể chuyện này là do anh nói với Lãnh Hàn nên anh mới biết mà tới đây đâu chứ. Nếu nói thì hai cô nhóc này lơ anh luôn mất.
" Hai người ngây thơ chơi chung với nhau à, xem ra cũng rất hay "
Lãnh Thần đứng ở trong lớp, tay che lấy miệng đang cười.
An Khiết chạy gấp gáp ra ngoài, lại tự nhiên thấy Kỳ Lạc cũng đứng ở bên ngoài.
" Có chuyện gì ấy nhỉ? "
An Khiết vừa đến cầu thang thì Vũ Duyệt cũng vừa chạy lên.
- Tớ còn tưởng cậu bị ai bắt cóc cơ. Đi thôi.
Hai cô nhóc đến bệnh viện, cũng thấy dì Lâm tỉnh rồi. An Khiết thấy dì như thế, đột nhiên mũi cũng cay cay, chạy tới ngồi bên dì.
- Dì không sao mà, con đừng khóc như thế chứ. Chỉ mấy ngày là dì liền khỏe thôi.
Dì có nói cỡ nào cũng không làm cho An Khiết nín khóc được, chỉ biết ôm cô vào.
Ở ngoài bệnh viện đang nhốn nháo vì có một nhân vật nổi tiếng bước vào, hút hồn từ nam đến nữ.
- Anh trai à, có cần như thế này hay không? Em đói lắm rồi, còn kéo em đến nơi này nữa.
- Vậy em cứ về trước đi, anh cần tới bệnh viện lấy thuốc mà.
" Lấy cái khỉ gì chứ, rõ ràng chỉ là cái cớ thôi "
Lãnh Hàn bỏ luôn thằng em mình ở phía sau, vẫn cứ đi vào bệnh viện.
Đúng là anh có bệnh về dạ dày thật, nhưng có đời nào anh đi tới bệnh viện chứ.
Vũ Duyệt đứng mua nước ở dưới, thấy mọi người nhốn nháo, cũng tò mò mà lú đầu ra.
" Chuyện gì mà anh ta tới đây ấy nhỉ. Không lẽ mâm cơm hôm qua có độc à? Không phải anh ta đang tới tìm mình tính sổ ấy chứ "
Vũ Duyệt cũng suy nghĩ ngây thơ như thế, nhưng mua nước xong rồi cũng đi về phòng của dì Lâm.
Ai ngờ đi giữa đường lại gặp mặt Lãnh Hàn.
Mấy vệ sĩ ở bên anh nhận ra cô, dù chỉ gặp một lần ở siêu thị, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn cô.
" Không phải là kiếp trước mắc nợ anh ta đấy chứ, sao đi đâu cũng đụng phải thế này "
- Tôi có thể về phòng không? Người nhà của tôi đang đợi tôi.
Vũ Duyệt đứng đó một hồi lâu, không thấy anh có dấu hiệu bỏ qua, liền lên tiếng.
- Nếu em dám bước qua thì em có thể đi.
" Bước qua kiểu gì đây, chắn hết đường rồi "
Vũ Duyệt nổi cáu lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, một lần nữa lên tiếng.
- Anh nói xem, vệ sĩ của anh chắn hết đường rồi, tôi đâu thể đi qua được?
Lãnh Hàn ra hiệu cho mấy vệ sĩ tránh đi, chỉ còn anh đứng trước cô.
Đi thì đi, sợ gì.
Rồi Vũ Duyệt cũng đi qua anh, dù có hơi căng thẳng khi nhiều người nhìn như thế.
- Khoan đã.
Lời nói của anh vang lên làm cô dừng bước.
- Có chuyện gì thế Lục Thiếu?
- Nghe bảo người nhà của em bị bệnh, vậy chắc em cũng không tiện nấu ăn ở nhà, tôi có thể mời em đi ăn một bữa không?
Mấy vệ sĩ đứng ở kia dù mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đủ thứ câu hỏi vang lên.
" Rốt cuộc Lục Thiếu bị cô gái nhỏ này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi ấy nhỉ "
" Hôm nay lại đích thân mời người ngoài ăn cơm, lại còn là nữ nhân nữa "
" Không biết cô nhóc sẽ trả lời sao đây "
" Không biết mình từ chối được không nhỉ "
Vũ Duyệt nhìn người trước mặt, thật khó đoán ra anh đang nghĩ gì. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh lại mở miệng.
- Em có thể từ chối, vì đây là quyết định của em mà. Không cần phải căng thẳng như thế đâu.
Ở đằng xa có hai người cũng đang hóng hớt.
- Anh của cậu sao đột nhiên lại tới đây vậy? Không biết có ức hiếp bạn tôi không nữa.
- Anh ấy bảo là tới để lấy thuốc, không biết sao lại thành như vậy nữa.
Lãnh Thần đâu thể kể chuyện này là do anh nói với Lãnh Hàn nên anh mới biết mà tới đây đâu chứ. Nếu nói thì hai cô nhóc này lơ anh luôn mất.
Bình luận truyện